Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 20

Chương 20: Biến thái

Edit | Beta: TH

Đến khi Trình Dịch lái xe ra đã thấy Trần Chính Tân đứng bên chiếc xe cạnh đó.

“Tiền bối uống rượu rồi không nên lái xe.” Trình Dịch hạ cửa kính xuống, quan tâm nói.

Trần Chính Tân còn đang muốn nói gì, Trình Dịch lại tiếp lời: “Tôi gọi giúp tiền bối một xe khác, tầm khoảng 20 phút nữa sẽ tới đây ngay.” Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 20”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 8

Chương 8: Cô em mới tới

Edit: X
Beta: TH

Cố Thanh Yến vội vàng rửa mặt thay quần áo, còn là người đầu tiên đến phim trường.

Nữ chính Nhan Linh có địa vị cao, nhưng cô ta còn bận tham gia chương trình khác nên chỉ báo rằng mình bận, không tham gia được.

Sau đó không biết vì nguyên nhân gì đổi ý, báo lại sẽ tham gia nhưng tới trễ một chút, thời gian thật sự cấp bách. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 8”

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 29

Chương 29: Gặp phụ huynh

Edit: Byun
Beta: TH

Xe Audi bóng loáng theo đường nhỏ quanh co lái vào trong thôn.

Vì đây không phải là nơi thắng cảnh, du lịch gì nên nên hiếm khi xuất hiện các dòng xe nổi tiếng, những người đi đường cũng đứng lại nhìn thử cái xe này đang đến nhà ai. Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 29”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng hôn lấy vì sao – Chương 30

Chương 30: Chị gái nhỏ của tôi

Edit: Kali
Beta: TH

Tiếng nhạc ồn ã trong cửa hàng, nhạc nền là bài《 cung hỷ phát tài 》 mười năm không đổi, khắp nơi treo những câu đối và thiệp mừng rực rỡ sắc đỏ.

Hương vị năm mới ngập tràn.

Thẩm Tri Sơ đẩy xe mua sắm đi theo mẹ, chen vào giữa đám phụ nữ lớn tuổi.
Chen chúc thật ra không mệt lắm nhưng hơi mất tập trung.

Mẹ Thẩm không để ý nhiều như vậy, đảo mắt đã bị cục thịt heo hấp dẫn hết sự chú ý, “Cho tôi năm cân* thịt!”

*Bằng 2.5 cân của Việt mình. Đọc tiếp “Ánh trăng hôn lấy vì sao – Chương 30”

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 26

Chương 26: Cùng nhau say giấc không được sao

 

Editor: Tím
Beta: TH

Hai người trải qua một đêm trong cùng một căn phòng, cô cũng không phải quá ngốc, Cố Văn Tư nghĩ vậy. Đêm mưa lần trước trong nhà kho, hai người cùng nằm trên một cái ghế nhưng cũng không đến nỗi quá chật chội… Kết quả là bị mẹ Tiết phát hiện.

Nhưng đêm nay hai người cùng nhau dùng chung một phòng ngủ, một giường và một chăn suốt đêm. Ngoài cửa toàn những người nháo động phòng lúc nãy, mà trong phòng cũng không có ghế salon hay sofa để cô có thể nằm, chăn cũng chỉ có một cái, không thể lấy nó trải xuống đất nằm.

Cô không thể nằm trên bàn trang điểm cả đêm được. Cố Văn Tư không ngờ mình lại hiền như vậy (nhưng vẫn chấp nhận được), sau đó thỏa hiệp cho tới bây giờ và kết quả là: Cô kết hôn với người bạn học cấp ba không hề thân thiết, hơn nữa còn chuyển đến nhà anh, ở phòng của anh, ngủ trên giường của anh và thuê luôn cả anh.

Mà lúc này anh đang tắm trong phòng tắm bên cạnh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước nóng chảy ào ào, thỉnh thoảng vang lên tiếng ly va chạm với vật gì đó, như nhắc cô về sự hiện diện của người đàn ông trong căn phòng này.

‘Róc rách róc rách”- Cố Văn Tư không biết tại sao cô lại nghe rõ ràng như vậy.

Cô thay lễ phục và đồ trang sức ra, khoác áo ngủ ngồi trên giường. Quần áo và dép lê đều là đồ mới, cô còn ngửi thấy được mùi hương giống trên người Du Việt.

Phòng ngủ của anh sạch sẽ và có phong cách như con người của anh vậy. Vị trí tủ quần áo được tính toán hợp lý, khi đi qua sẽ không bao giờ bị đụng phải chân. Cách đó không xa, gần cửa sổ đặt một cái bàn trang điểm đẹp đẽ, với chiếc gương siêu lớn mà Cố Văn Tư chưa bao giờ sử dụng trong đời, trên bàn bày một ít chai lọ nhỏ đều là mang từ nhà cô sang.

Thật quá nghiêm ngặt, có vẻ như ngay góc giường vuông vức cũng được đo đạc kĩ lưỡng.

Muốn gửi tin nhắn cho ba mẹ quá, nhưng đợi cả buổi cũng không nhận được tin hồi âm nào. Mới có tám giờ hơn nhưng mẹ Tiết và ba Cố đều hết sức ăn ý đã đi ngủ.

Cố Văn Tư nắm chặt góc áo ngủ, cảm thấy bản thân không hợp với chiếc giường lớn này chút nào. Cô đã từng chen chúc với người khác nhưng là anh ngủ đầu giường và tôi ngủ cuối giường. Nếu nằm cạnh nhau, cô sẽ thấy vô cùng lúng túng.

“Hay là một lát xách gối ngủ ở góc giường.”

Ngay lúc cô nghĩ như vậy thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra khiến cả người cô bỗng cứng ngắc. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên nền gạch phía sau mình, hơi nước nóng hổi bốc lên, thoang thoảng mùi sữa tắm.

Sau đó là tiếng quần áo, hình như anh đang đi dép, từng bước lặng lẽ đi tới.

“Em đi tắm đi.” Một đôi chân dừng lại trước mặt cô, anh mặc quần đùi để lộ bắp chân. Cố Văn Tư gật đầu điên cuồng, thoáng cái đứng lên mang dép rồi chạy vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa lại, cô còn lén quay lại nhìn một cái, người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, chiếc áo choàng tắm trên người anh đã cởi một nửa, để lộ phần thân trên gầy nhưng rắn chắc với từng khối cơ bắp. Còn bên trong lại chẳng mặc gì cả.

“Ầm!” Cửa phòng tắm đột ngột đóng lại cái rầm, Du Việt quay đầu nhìn, khóe môi khẽ cong.

Cố Văn Tư mở vòi hoa sen, để nước nóng tẩy rửa sạch sẽ cơ thể cô. Cô cúi đầu dội nước xuống, cảm giác não mình cũng bị đốt cháy.

Bình tĩnh nào, anh ấy chỉ là chồng giả thôi! Hai người chẳng có gì cả!

Tóc cô ướt sũng dán trên da, cô lau mặt và nhìn vết hơi nước trên gương trong phòng tắm. Trong hơi sương mờ ảo phản chiếu gương mặt đỏ như quả cà chua của cô, thêm một chút nữa là có thể mang đi hầm một nồi thức ăn lớn…

Cố Văn Tư vốc nước lạnh vỗ lên mặt, sau đó thấy đồ đạc trên kệ. Khăn lông của hai người nằm cạnh nhau, trùng hợp là ly và bàn chải đánh răng cùng là một hiệu. Mặc dù được sản xuất bởi Bách hóa Mật Tư, nhưng cô cứ có cảm giác chúng là một cặp …

Ngoại trừ sữa rửa mặt nam thì những thứ khác cô chưa từng thấy qua, mấy màu xanh, đen này chắc chắn Cố Văn Tư chưa từng thấy ở chỗ nào có bày bán.

Cố Văn Tư lần đầu tiên bước vào phòng tắm của đàn ông nên đột nhiên có chút tò mò.

Ba Cố là một người bảo thủ điển hình khi chỉ mang một chiếc dao cạo râu và bàn chải đi khắp nơi. Khi còn nhỏ, cô thường thấy ba Cố đánh xà phòng ra bọt rồi thoa lên mặt để cạo râu. Đôi khi bất cẩn vẫn còn sót lại vài cọng râu quanh mép.

Nhưng Du Việt rõ ràng là một người đàn ông khác với ba. Cố Văn Tư nhìn những thứ này như thể chúng mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.

“Bọt cạo, dao cạo …” Cô lặng lẽ cầm lên và ngửi, ồ, thật giống với mùi hương trên người anh.

Trong phòng tắm yên tĩnh, cô sờ mó lung tung, chợt nghe thấy tiếng người đi lại bên ngoài. Cô lập tức như tên trộm bị bắt tại trận, cấp tốc bật máy sấy tóc, khi tiếng ồn vang lên thì sự hốt hoảng ban nãy mới được đè xuống.

Một nửa mái tóc bị ướt đã dần khô, có một chiếc lược uốn và một chiếc lược răng thưa đặt thẳng đứng cạnh gương đều mới tinh, như là đặc biệt mua cho cô vậy, trong giỏ còn có khăn tắm mới. Anh ấy thực sự rất chu đáo.

Nhưng dùng dằng một lúc, cô cảm thấy cũng không thể ngủ trong phòng tắm cả đêm. Mặc dù trên người là áo choàng ngủ, nhưng bên trong chỉ có đồ lót, thế nào cũng có cảm giác không an toàn.

Cố Văn Tư lặng lẽ vặn nắm cửa, cố giảm thiểu tiếng động hết mức. Cô nhìn ra ngoài từ khe cửa, cuối giường gọn gàng và ngăn nắp. Hình như không có ai, trước bàn trang điểm cũng trống trơn.

Chẳng lẽ anh ấy ra ngoài rồi…

Nhưng suy đoán này của cô lập tức bị sụp đổ.

“Du Việt, anh bị làm sao vậy?” Anh đang nằm nhoài trên tủ cạnh giường, dường như đã ngủ rất say. Nửa người trên của anh không mặc áo, nửa người dưới chỉ mặc chiếc quần ngủ rộng. Cố Văn Tư ngập ngừng bước tới, nhưng dù gọi thế nào cũng không thấy anh có phản ứng, hơn nữa ở trần như vậy cũng không tốt.

Cố Văn Tư đưa tay ra vỗ nhẹ vào cánh tay anh, da anh nóng nổi, lúc này cô mới nhớ rằng có lẽ men rượu đã làm từ mặt đến ngực của anh đỏ bừng.

“Du Việt, anh sẽ bị cảm lạnh đó.” Cố Văn Tư cố hết sứa kéo mạnh cánh tay của anh, nhưng người đàn ông này quá nặng, y như kiến càng lay cây cổ thụ vậy, ngược lại cô bị làm cho mệt gần chết.

Cô quay đầu lại nhìn khoảng cách giữa anh và chiếc giường, thầm quyết tâm một cái trong lòng rồi ngồi xổm xuống.

Đầu tiên cô để đầu anh tựa vào vai mình, gò má nóng hổi áp vào làn da cổ nhạy cảm của cô, nóng như nham thạch. Cố Văn Tư khẽ cắn răng, vòng tay anh qua ôm lấy cô, từng chút một đỡ anh.

Lúc này anh lại rất ngoan ngoãn, một chút cũng không chống cự. Thậm chí khi Cố Văn Tư không thể di chuyển được nữa, anh vẫn gắng sức đứng dậy. Mặc dù mắt không mở, nhưng tay anh ôm chặt hơn.

“Du Việt, anh tỉnh rồi đúng không?” Cô thở hổn hễn vỗ nhẹ vào tấm lưng đỏ ửng của anh, nhưng người này giống như không nghe thấy gì, đầu lại gục vào cổ cô cạ một cái, đôi môi mơ hồ chạm vào da khiến Cố Văn Tư run lên.

“Này, anh tỉnh lại đi, tôi hết sức rồi.” Cơ thể đàn ông vốn đã nặng, đặc biệt những người say rượu gần như là một mớ hỗn độn. Cố Văn Tư kéo đôi chân dài của anh đến mép giường đã cảm thấy gần như không thể đứng vững nữa, nhưng người đàn ông này vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô thở hổn hển, cắn răng muốn gỡ anh ra và ném xuống giường. Nhưng cô không ngờ chân mình lại mềm nhũn, cơ thể nặng nề của anh đột nhiên đè lên, gót chân cô trượt một nhát, cả hai cùng nhau ngã xuống!

Loáng thoáng có tiếng nói chuyện bên ngoài, mọi người như thể đang tìm chỗ để ngủ, một lúc sau đã không còn một ai ngoài cửa. Cả phòng cưới yên tĩnh và Cố Văn Tư có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt.

“Thình thịch.”

Cô bị kẹt trên chiếc giường lớn màu đỏ mềm mại, ngay sau đầu vừa vặn là gối. Nhưng tư thế này rõ ràng rất không thoải mái, làm cô phải thở dồn dập đến phát cáu.

Cả người đàn ông này đè trên người cô…

“Anh, anh tránh ra nào.” Đầu anh tựa bên cô, mặt nghiêng qua đối mặt với cô, hơi thở vừa nóng bỏng vừa gấp gáp, hai người chỉ cách nhau khoảng hai ba centimet. Mặt Cố Văn Tư xấu hổ đỏ bừng đến nỗi không dám nhìn anh.

Một cánh tay khoác chặt trên vai cô, cánh tay kia ôm quanh eo cô, hai người bị ép sát vào nhau từ bụng đến đùi. Cố Văn Tư cố gắng đẩy chân anh ra, nhưng một chút cũng không được.

Cô dùng sức đẩy mạnh người anh, nhưng như thể cô bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Vật lộn được một lúc, cô đột nhiên phát hiện ra tảng đá này ngày càng có vẻ nóng hơn, phía dưới còn có thứ gì đó cứng rắn nhô lên chống vào cô.

Hỏng rồi, lúng túng quá…

Cố Văn Tư nằm ngửa mặt thở hổn hển, trên người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Người đàn ông nằm cạnh cô rõ ràng đang mềm oặt nhưng không thấy lạnh, bị anh đè nên cánh tay cô gần như đã tê rần. Vào lúc cô định bỏ cuộc, người đàn ông này đột nhiên có tâm, mê sảng trở mình.

Lần này, anh quay người nằm ngửa mặt lên, nhưng chưa đợi Cố Văn Tư kịp trèo ra, Du Việt đã vươn cánh tay dài tới, kéo mạnh cô trở về rồi vén chăn đắp lên hai người họ.

Đầu Cố Văn Tư trong nháy mắt chết máy, cô dựa đầu lên cánh tay anh, áp má vào ngực anh, tay chân cô cũng vướng víu chung một chỗ, cơ thể nóng hổi chạm vào làn da của cô…

Người này nóng quá.

“Này.” Cô vẫn còn muốn giãy giụa, anh đột nhiên quay đầu lại, cằm vừa vặn đụng vào trán cô. Hình như anh cảm thấy thoải mái, lại di chuyển, vỗ lưng cô nhè nhẹ như một đứa trẻ.

Cố Văn Tư sững sờ, cô cảm thấy chắc mình cũng bị sốt rồi. Ngẩng đầu nhìn anh, nhưng rõ ràng anh không hề có vẻ tỉnh táo.

“Này, có phải anh thích tôi không?”

Khi hỏi câu đó, cô dường như cũng không thể tin được. Cô nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Du Việt, nhưng khuôn mặt anh vẫn không thay đổi chút nào, chỉ có gò má ngày càng đỏ hơn do ảnh hưởng của rượu.

Thôi quên đi, anh ấy uống say rồi.

Đến khi vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời và mọi người đều chìm vào giấc mộng, Du Việt vươn tay ra đắp lại chăn cho Cố Văn Tư, vén những lọn tóc lộn xộn trên mặt cô, cảm nhận hơi thở chậm rãi và ổn định ấy.

“Ừ.”

HẾT CHƯƠNG 26


< Chương trước | Chương sau>

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 19

Chương 19: Khác thường

Edit | Beta: TH

Ngồi xuống ghế, lẩu đã được bày sẵn trên bàn.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trình Dịch mím môi dọn ghế không ngồi sang một bên. Sau đó đem bộ đồ dùng thức ăn mình mới mua trong tiệm bày ra.

Cố Vân Thanh hiểu ý, vui sướng đi tới chiếc ghế bên cạnh, thuận theo ngồi xổm xuống.

Lưu Vũ Sinh chủ trì bữa tiệc ngơ ngác nhìn anh. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 19”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng hôn lấy vì sao – Chương 29

Chương 29: Còn ai mơ hồ

Edit: Kali
Beta: TH

Tiểu Chi Bên cạnh đang lải nhải, ý đồ thuyết phục cô lát nữa tới sát vách nghe lén.

Thẩm Tri Sơ cụp mắt, né đi ánh mắt của Chu Diễn Chiếu. Cô khẽ đồng ý.

“… Được.”

Lại sợ bị người khác nhìn ra dấu vết trái tim đang đập như trống đánh, kéo Tiểu Chi bước nhanh vào phòng của bộ phận điều hành.

Chu Diễn Chiếu đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, nhìn vẻ mặt như vô cảm.

Thực sự ánh mắt có chút không vui.

Đại C Bên cạnh kéo tay áo cậu, cười nói: “Đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi.”

“… Không nhìn người ta.”

“Vậy cậu đang làm gì chứ?”

Chu Diễn Chiếu nhướng mày, vẻ mặt đượm buồn rười rượi nói: “Trông về xa xăm, bảo vệ đôi mắt, không được sao?”

Đại C: “…”

Được thôi. Tùy cậu.

Chu Diễn Chiếu cũng không quay đầu lại nữa mà đi vào phòng, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Cậu vẫn lạnh lùng, chói lóa trước sau như một nên cũng không ai cảm thấy kỳ lạ gì.

Chu Diễn Chiếu lục tìm điện thoại trong túi.

Tên được ghim trong wechat không nhảy ra chấm đỏ nào.

Chắc chắn không phải là do điện thoại bị hư.

Cái chị gái nhỏ đáng ghét này, hoàn toàn làm lơ cậu!

Chu Diễn Chiếu vuốt ve màn hình điện thoại một hồi, không nhịn được, hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Tri Sơ ngồi bên cạnh Tiểu Chi, phân tâm hồi lâu. Cô mắc cỡ khi hát trước mặt nhiều người như vậy nên cũng không có ý định hát hò gì, đành phải ngồi yên lặng như một bông hoa. Nhưng thật ra đầu óc cô vẫn trống rỗng. Trong đầu hiện lên ánh mắt không vui vừa nãy của chàng trai lạnh lùng nào đó

Thẩm Tri Sơ vội vàng nhéo đùi mình một phát, dời lực chú ý đi.

Không được nghĩ nữa!

Tiểu Chi hát xong hai ba bài, mới thỏa mãn buông mic, để mấy anh chàng khác có cơ hội phát huy.

Cô ấy ôm gáy một lúc, đột nhiên vỗ đùi, nói: “Đúng rồi! Còn phải đi nghe lén nữa! Xém chút nữa quên mất tiêu!”

Thẩm Tri Sơ: “…”

Cô xấu hổ cười khan, nhỏ giọng nói: “Hay là đừng đi nữa?”

Tiểu Chi lắc đầu, “Sao lại không đi chứ? Cậu đừng ngại, dù sao thì chắc chắn lúc này bọn họ đã uống say rồi, chúng ta chỉ đi xem một chút thôi mà, coi thử Z thần có hát không, nếu không hát thì lập tức đi về.”

“Ha ha ha…”

Tiểu Chi nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.

Cô ấy khẽ nói: “Đi đi đi, chúng ta âm thầm qua đó xem một chút.”

Thẩm Tri Sơ ỡm ờ đi theo cô ấy ra ngoài.

Phòng hát cách âm không tồi, nhưng những khách hàng có tâm trạng vào đêm khuya mới tới hát karaoke, giọng hát rất cao, cho dù ở ngoài hành lang vẫn có thể nghe được tiếng hát như quỷ tru tréo.

Tiểu Chi kéo tay Thẩm Tri Sơ, lén lút ghé vào cửa phòng kế bên.

Trên cửa mỗi phòng karaoke đều có một quả cầu pha lê, có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, nhưng Tiểu Chi đang lén lút nên không dám lộ liễu, chỉ có thể khom lưng tránh đèn pha lê. “Hừm… Giọng hát này, chắc chắn là anh chàng ở tổ số liệu… Ê hết màng nhĩ của tớ rồi…”

Thẩm Tri Sơ bị cô chọc cười, “Lỡ Chu Diễn Chiếu đã hát xong rồi thì sao? Hoặc sau đó nữa cậu ấy mới hát? Cậu trông chờ vào may mắn như vậy chắc là chờ cả đêm luôn ấy!”

Tiểu Chi nghĩ xong, bĩu mỏ nói: “Cậu nói cũng đúng, hay là chúng ta vào trong luôn đi?”

“…”

Thẩm Tri Sơ còn chưa kịp nói gì, phía sau có người vỗ vai cô.

“Này! Hai người đang làm gì vậy?”

Hai người đều bị giật mình.

“Cu gái lẳng lơ” Phàm Lạc thò từ phía sau, vỗ vai mỗi người một cái.

Sờ cằm thưởng thức vẻ mặt hết hồn của hai cô gái, anh ta nở một nụ cười, “Làm gì đây? Làm trộm à?”

Bị bắt tại trận, Thẩm Tri Sơ da mặt mỏng, cúi đầu không dám nói lời nào.

Tiểu Chi “hừ” một tiếng, nhìn Phàm Lạc nói: “Chuẩn bị nhân cơ hội này củng cố quan hệ giữa các phòng ban, không được sao? Mà anh Phàm này, vừa nãy anh không ở bộ phận mình, thì ra là chạy tới đây ha?”

Phàm Lạc cười, “Anh cũng đi giao hữu giữa các đồng nghiệp mà!”

Tiểu Chi trừng anh ta một cái.

Hai người đấu võ mồm đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường, Thẩm Tri Sơ hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc gì.

Phàm Lạc “này” một tiếng, nói: “Vậy đi vào chung với anh đi, coi như hòa!”

Vừa dứt lời, anh ta đẩy cửa ra.

Quả nhiên là anh trai của tổ số liệu cầm mic.

Bên trong mọi người đang ăn uống cũng có, mà chơi game cũng có, căn bản không ai chú ý đến ba người họ.

Phàm Lạc vào trước, tới cạnh huấn luyện viên Tôn và ngồi xuống.

Tiểu Chi thì kéo Thẩm Tri Sơ qua tìm chỗ trong góc để ngồi.

Thẩm Tri Sơ sửa sang lại váy, ánh mắt không tự giác nhìn khắp phòng.

Sau đó thì bắt gặp ánh mắt kín đáo của Chu Diễn Chiếu.

“…”

Cô lập tức cúi đầu xuống.

Cặp mắt ngập âm u cả đêm của Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng hiện lên ý cười.

Cậu cũng ngồi trong góc, phòng này là phòng lớn nhất trong KTV, có thể chứa một lúc hơn 40 người, có mấy hàng ghế sô pha nữa.

Cho nên hai bên sô pha của cậu đều trống trơn.

Điện thoại trong túi của Thẩm Tri Sơ chợt rung lên.

Là tin nhắn của Chu Diễn Chiếu.

【 Qua đây. 】

【 Nếu không thì tôi qua. 】

Thẩm Tri Sơ “vụt” ngẩng đầu lên.

Tiểu Chi Bên cạnh không để ý tới sự khác thường của cô, còn đang mải mê hứng thú nhìn chằm chằm màn hình, nhân tiện buôn chuyện với LEI bên cạnh.

Cô lại ngẩng đầu nhìn một chút.

Chu Diễn Chiếu Cách đó không xa đã làm tư thế chuẩn bị đứng lên.

Thẩm Tri Sơ vội vàng đứng lên trước một bước, thừa dịp Tiểu Chi đang nói chuyện với người khác, khom lưng dùng sô pha làm vật che chắn, chạy chầm chậm qua.

Sau đó ngồi ở chỗ cách Chu Diễn Chiếu khoảng cách bằng bốn năm người.

Khoảng cách giữa hai người rất lớn, trông cũng không có vẻ gì là cố ý.

Chu Diễn Chiếu cười khẽ một tiếng.

Giọng nói của Thẩm Tri Sơ mềm mại, gần như bị át trong nền nhạc ầm ĩ, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì cả.”

“A…”

Chu Diễn Chiếu biết cô ngại, nên cũng không xích lại gần chỗ cô, cố gắng tốn hơi nói chuyện phiếm ở cự ly xa: “Bình thường thích nghe bài gì?”

“… Cậu muốn hát cho tôi sao?”

“À không phải, tôi chỉ hỏi một chút.”

Ồ. Thật là không cách nào nói chuyện phiếm cùng chàng trai lạnh lùng cả.

Thẩm Tri Sơ phì cười, “Được, vậy không có việc gì nói tôi về chỗ đây.”

“Chờ một chút!” Chu Diễn Chiếu vội gọi cô lại, “Hát cũng không phải không được…”

Thẩm Tri Sơ nhướng mày.

Chỉ tiếc ánh sáng không chiếu tới, ngoại trừ cô ra, hẳn là không ai có thể nhìn thấy động tác nhỏ của cô.

Trong giọng nói của cô chứa ý cười: “Tôi cảm thấy không được.”

Chu Diễn Chiếu: “Tôi muốn hát.”

Cậu đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh màn hình chọn bài hát.

ALEX đang tìm bài hát bằng tiếng Anh, thấy Chu Diễn Chiếu đi tới thì hú lên một tiếng: “Woa! Z! Cậu muốn hát sao?”

Lời này làm ánh mắt của mọi người xung quanh đồng loạt nhìn lại đây.

Hình tượng lạnh lùng của Chu Diễn Chiếu đã đi sâu vào lòng người, vừa nãy có người mời cậu chơi boardgame và hát, cũng bị cậu lạnh lùng từ chối, nên lúc này cậu chủ động lại đây chọn bài, thực sự làm người khác kinh ngạc.

Mấy chàng trai bên cạnh bắt đầu ồn ào.

“Z thần lần đầu khoe giọng hát! Tôi muốn ghi âm lại!”

“Huấn luyện viên ơi, tôi bị mù sao? Lúc còn sống thế mà có thể nghe lão đại hát! Hoạt động như người thường vậy hoàn toàn không giống cậu ta trong tưởng tượng của tôi!”

“…”

Huấn luyện viên Tôn cũng ngờ vực rồi nhìn thoáng qua phía sau.

Thẩm Tri Sơ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoan ngoan ngồi phía sau.

Huấn luyện viên Tôn thở dài trong lòng.

Còn trẻ tốt thật.

Chu Diễn Chiếu ấn màn hình hai cái, xoay người chuẩn bị ngồi lại chỗ cũ.

ALEX bắt lấy cánh tay cậu, nhét mic vào tay cậu, đẩy thẳng bài hát của cậu lên đầu tiên.

“Z! Mau! Mau!”

Chu Diễn Chiếu còn chưa kịp nói gì, một ca khúc vừa hay kết thúc.

Khúc nhạc dạo chậm rãi lan khắp nơi.

Cậu mím môi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Tri Sơ một cái, cầm lấy mic.

Giọng của Chu Diễn Chiếu hay là điều không cần bàn cãi gì nữa, trầm nhưng không khàn, mang theo sự lạnh lùng khác biệt của riêng cậu. Như tách trà thượng hạng, tinh khiết và hương thơm gợi cảm, đánh mạnh vào thính giác của người khác.

“Yêu một người phải chăng cần sự thấu hiểu

Tôi nghĩ em đều biết mỗi khi tôi nhìn em

Bí mật mà tôi cố chôn giấu

Vào mỗi buổi sáng tinh mơ

Lặng lẽ trao ly cafe cho em…”

Thẩm Tri Sơ nắm chặt tay thành quyền. Cô ngồi trong góc khuất không ai nhìn thấy, trái tim đập một trăm tám mươi nhịp.

“Tôi nguyện cất khúc ca trầm lắng trong góc lặng

Khi âm thanh vang lên tất cả đều dành cho em

Xin em hãy lắng nghe bằng trái tim và không cần nói chi cả…”*

Ngày nghỉ đầu tiên, Thẩm Tri Sơ ngủ một giấc tới chiều, sau đó bị mẹ cô lôi dậy đi siêu thị mua đồ tết.

Hôm qua đi chơi về muộn quá nên đến bây giờ cô vẫn mơ mơ màng màng, ngáp liên tục, cả người lười biếng dựa vào tay cầm của xe đẩy.

Mẹ Thẩm bốp vào lưng cô một cái: “Làm gì đấy! Đứng dậy đàng hoàng coi!”

“Con buồn ngủ…”

Nhưng vẫn đứng thẳng người dậy.

Mẹ Thẩm thở dài, hỏi: “Đêm qua uống nhiều quá nên mới mệt như thế này? Con xem một đứa con gái, học cái gì không học, lại học uống rượu đến mức say như thế này chứ?”

“Con có say đâu? Con chỉ uống có hai ly để ra oai thôi.”

Cô nói đều là thật, Thẩm Tri Sơ vốn dĩ không thích uống rượu.

Do cậu chàng nào đó buông mic thì tính đi đến chỗ cô, làm cô hoang mang, co cẳng chạy tới bên cạnh Tiểu Chi.

Sau đó bị ánh mắt hừng hực của người ta nhìn chằm chằm đến rõ ngại, để tiếp thêm can đảm mới uống hai ly.

Cuối cùng Thẩm Tri Sơ hoàn toàn tỉnh táo, tự mình gọi xe về nhà.

Mượn say rượu để nói…

Làm ra vẻ một chút mà nói, có thể rượu không làm cô say mà cô tự say?

Thẩm Tri Sơ lắc đầu.

Như vậy cũng không thể bỏ qua ánh mắt sáng rực như bầu trời đêm sao của người nào đó ra khỏi đầu.

Thật là mệt mỏi.

Mẹ Thẩm cầm một bình xì dầu, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tri Sơ vừa lắc đầu vừa cười ngây ngô.

Bà nhăn mày, “Thẩm Tri Sơ.”

“… Dạ?”

“Con đang hẹn hò có phải không?”

Thẩm Tri Sơ bị mẹ cô nói giật nảy cả mình, sắc mặt trắng bệch.

Cô vội vàng điên cuồng xua tay, “Không, không có đâu ạ!”

“Con làm gì mà cuống như vậy? Cũng đã hai mươi mấy rồi, có bạn trai thì làm sao chứ? Mẹ con là kiểu bà già cổ hủ lắm sao? Mẹ chỉ muốn hỏi một chút thôi mà!”

Hóa ra không phải bị phát hiện ra điều gì.

Thẩm Tri Sơ thở phào nhẹ nhàng.

“Con không cuống mà, thật sự không có…”

“Nếu không thì tìm một người đi, tính độc thân cả đời hay sao?” Mẹ Thẩm hận không thể rèn sắt thành thép, “Không phải cả công ty con đều là nam sao? Chẳng lẽ không tìm được ai thích hợp cả?”

“A…”

Thẩm Tri Sơ tránh ánh mắt thăm dò của mẹ cô. Sao có thể nói, cô đang có mối quan hệ mập mờ với một cậu em nhỏ tuổi hơn mình chứ!

Nói xong rồi bị đánh chết cũng không chừng!

(*) Trích lời bài hát “Đừng nói” của Trần Dịch Tấn, đoạn trên là sự kết hợp giữa bản edit của tụi mình và bản dịch từ tiếng Anh của người sub video. Các bạn có thể nghe bài này trên youtube.

HẾT CHƯƠNG 29


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 27

Chương 27: Triệu Cải Cách vô cùng thỏa mãn

Edit: Nấm
Beta: Er, TH

Hạ Tiểu Mãn không muốn đồng ý với anh, chuyện gặp bố mẹ gì đó hơi sớm quá rồi.

Nhưng Triệu Cải Cách vẫn cố gắng thuyết phục cô, nói là sớm muộn con dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, với lại năm ngoái ba mẹ anh đã muốn gặp cô rồi…

Cô cũng không biết anh đã nhắc về cô với ba mẹ anh từ năm ngoái!

Muốn chết đây mà.

Cuối cùng cô bỏ lại một câu: “Em muốn suy nghĩ một chút.” Mạnh mẽ chặn ngang miệng anh lại.

Nếu anh nói thêm một câu nữa thì đuổi về nhà!

Vì lợi ích trước mắt, Triệu Cải Cách tạm thời ngậm miệng, nhưng cũng không từ bỏ cơ hội này để dẫn cô đi gặp ba mẹ, dù sao cách mấy ngày nữa mới đến mùng một tháng năm, sẽ có cách khiến cô thuận theo.

Hạ Tiểu Mãn nhắm mắt lại giả bộ ngủ nhưng trong đầu lại toàn nghĩ đến chuyện gặp ba mẹ anh, không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Trước khi ngủ, cô nghĩ ngày mai phải tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút về chuyện gặp ba mẹ này vượt qua như thế nào.

Tối hôm sau Hạ Tiểu Mãn hẹn Do Tình ăn cơm.

Nếu nói người có kinh nghiệm bên cạnh cô, còn thân thiết với cô thì ngoài Do Tình ra không còn ai khác.

Hạ Tiểu Mãn và Do Tình là bạn bè, không có gì không hỏi được nên lúc ăn cơm cô trực tiếp mở lời.

“Lúc gặp ba mẹ bên đó cậu thấy thế nào?” Do Tình lặp lại một lần, cảm thấy vấn đề này có chút kỳ lạ, trả lời thẳng thắn: “Tự nhiên gặp mặt thôi, không có gì đặc biệt.”

“Tự nhiên gặp là kiểu tự nhiên nào?”

Do Tình nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khi đó tớ và anh ấy đã yêu đương được hai ba năm, có một năm trước tết âm lịch anh ấy nói muốn dẫn tớ về nhà gặp ba mẹ anh ấy, hỏi tớ có đi không, tớ nói được nên gặp thôi.”

Hạ Tiểu Mãn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, khi đó tình cảm của họ đã ổn định, chuyện gặp ba mẹ là nước chảy thành sông.

Không giống với tình hình hiện giờ của cô, chẳng chút giá trị tham khảo nào.

Hạ Tiểu Mãn không khỏi nản lòng.

Do Tình nhìn cô, cười nói: “Sao nào, người đàn ông của cậu muốn dẫn cậu về nhà gặp ba mẹ à?”

Hạ Tiểu Mãn lườm cô ấy một cái, vừa tự rót thêm nước vừa nói: “Người đàn ông của tớ cái gì chứ, chú ý dùng từ.”

Do Tình liếc cô một cái, nói: “Sĩ bọ, không phải người đàn ông của cậu thì là người đàn ông của ai?”

Nhìn mặt Hạ Tiểu Mãn đỏ ửng, Do Tình không thể tin được hỏi: “Không phải chứ, một người đẹp trai như vậy, cậu để bên người nửa năm rồi mà còn chưa ngủ?”

Hạ Tiểu Mãn không nói lời nào, ngầm thừa nhận.

Khóe miệng Do Tình co quắp nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được châm chọc cô, “Cậu thật sự là… Đi làm nữ tu sĩ đi…”

Tuổi đã lớn như vậy mà còn bảo thủ.

Hạ Tiểu Mãn từ chối cho ý kiến, cầm cốc uống nước.

Mặc dù Do Tình cảm thấy cô có chút phung phí của trời, cũng có chút lãng phí thanh xuân, nhưng cô ấy sẽ không vì chuyện này mà tẩy não bạn tốt, dù sao tự trân trọng và yêu thương bản thân cũng không sai, cô ấy kéo đề tài trở lại.

“Các cậu yêu đương cũng được nửa năm, hai cậu cũng không còn trẻ, gặp ba mẹ một lần, tiếp xúc người nhà anh ấy sớm hơn một chút, cậu cũng chả tổn thất gì. Có thể nhân cơ hội này quan sát thái độ người nhà anh ấy đối với cậu thế nào, mọi người ra sao, nếu không được thì suy nghĩ lại, nên xem xét.”

Xã hội bây giờ, có bao nhiêu cặp vợ chồng lúc yêu nhau vô cùng tốt đẹp nhưng cuối cùng lại vướng ở cửa gặp ba mẹ?

Nhà bên này cảm thấy con mình rất tốt, có thể tìm một cô bạn gái tốt hơn, nên có thái độ không hòa nhã với nhà gái, cảm thấy nhà gái trèo cao. Nhà bên kia lại cảm thấy con gái mình có điều kiện tốt, trai không xứng. Ba mẹ hai bên cãi nhau, cuối cùng khiến đôi vợ chồng son xung đột rồi chia tay mới vui vẻ.

Do Tình mặc kệ người khác nghĩ gì, dù sao cô ấy cũng không phải chịu phần thiệt ấy. Nếu lúc trước ba mẹ Trương Căn Đình tỏ ra không hài lòng với cô ấy thì cô ấy cũng có thể vứt bỏ Trương Căn Đình để đi tìm một mùa xuân khác.

Vì bản thân cô đã là công chúa.

Cho nên cô ấy cảm thấy Hạ Tiểu Mãn đi gặp người nhà Triệu Cải Cách trước cũng không có gì là không tốt.

Tuy bên này Triệu Cải Cách theo đuổi cô nhiệt tình nhưng bên kia ba mẹ của anh lại chướng mắt Hạ Tiểu Mãn, vậy cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

Huống hồ cô ấy nhìn ra được, điều kiện của gia đình Triệu Cải Cách nhất định rất tốt, loại gia đình có tiền này thì càng nhiều ý kiến, sớm giải quyết rõ ràng không phải chuyện gì xấu mà.

Lúc trước Hạ Tiểu Mãn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy bây giờ gặp ba mẹ có hơi sớm không thôi. Sau khi nghe Do Tình nói, cô cảm thấy có đạo lý.

Cô thở dài, nói: “Tớ sẽ suy nghĩ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Mấy ngày sau, ngày nào Triệu Cải Cách cũng nói chuyện vào ngày mùng một tháng năm dẫn cô về nhà anh một lần, nói rằng ba mẹ anh rất muốn gặp cô, ngày nào cũng thúc giục anh dẫn cô về nhà, còn nói năm mới đã khiến họ thất vọng một lần, lần này không thể khiến bọn họ phải thất vọng lần nữa.

Hạ Tiểu Mãn bị anh nói đến không còn cách nào khác, huống hồ cô cảm thấy Do Tình nói cũng rất đúng, họ đều đã lớn, sĩ diện làm gì nữa.

Cuối cùng cô cũng gật đầu.

Triệu Cải Cách vô cùng thỏa mãn, hết ôm rồi lại hôn cô.

Trong nháy mắt đó Hạ Tiểu Mãn bị phản ứng của anh làm cho mềm lòng.

Cô không nghĩ lúc cô đồng ý về nhà gặp ba mẹ với anh thì anh sẽ vui vẻ như thế.

Có lẽ… Anh thích cô thật lòng.

Hạ Tiểu Mãn cũng cười thỏa mãn.

Quyết định xong chuyện này khiến cô thả lỏng, nhưng lúc cô nhận được điện thoại của mẹ thì da đầu Hạ Tiểu Mãn lập tức run lên.

Cô đã quên mất theo lệ cũ thì ngày mùng một tháng năm cô sẽ về nhà.

Cô nên nói gì với mẹ cô vào lần này?

Cô còn chưa thú nhận chuyện cô có bạn trai với mẹ…

Quan trọng là nếu thẳng thắn nói ra, bà Phương nghe thấy cô quyết định đến nhà trai gặp mặt phụ huynh rồi mới nói cho họ biết cô đang yêu đương, đoán chừng sẽ cười lạnh với cô một tiếng, khinh bỉ dìm chết cô.

Dù sao lúc Hạ Tiểu Mãn nghe điện thoại, da đầu đã tê dại đến mức mặt cũng tái mét.

“Mẹ…” Tiếng đầu tiên đã yếu ớt.

Quả nhiên Phương Xuân Hoa hỏi chuyện cô về nhà lúc nào vào ngày mùng một tháng năm.

Trong đầu Hạ Tiểu Mãn tính toán rất nhanh ngày mùng một tháng năm được nghỉ ba ngày, gặp ba mẹ Triệu Cải Cách xong thì có thể về nhà một chuyến.

Đầu tiên đi đến nhà Triệu Cải Cách, nghe nói mẹ và chị anh rất nhiệt tình, đoán chừng sẽ bảo cô ở lại một đêm, cô chắc không thể từ chối được. Theo như vậy thì hôm sau cô ít nhất phải ăn cơm trưa mới có thể rời khỏi, buổi chiều mua vé trở về cũng được, nhưng chỉ có thể ở nhà trơ mặt một đêm…

Phương Xuân Hoa bên kia bắt đầu thúc giục, “Nghĩ gì thế? Lúc nào con về nhà vào ngày mùng một tháng năm?”

Hạ Tiểu Mãn không có cách nào, kiên trì nói: “Khả năng buổi tối ngày thứ hai con mới có thể về nhà.”

“Thứ hai?” Phương Xuân Hoa nhíu mày, không hiểu nên truy vấn, “Vậy con có thể ở nhà mấy ngày?”

Hạ Tiểu Mãn co rúm lại, nói: “… Một ngày?”

Vậy còn không phải là ngay hôm sau đã phải quay về?

Phương Xuân Hoa biết rõ, nói như vậy thì đây là kỳ nghỉ bình thường, không phải vì tăng ca hay gì khác.

Bà Phương dù bận nhưng vẫn ung dung cười, giọng điệu nghe rất bình thản nói: “Để con về rồi trơ mặt ở nhà một đêm làm gì? Tính ngồi cao tốc chơi à?”

Gương mặt Hạ Tiểu Mãn đau khổ, mẹ cô nói chuyện vẫn sắc bén như thế, đâm thẳng vào trái tim cô.

Con gái lớn rồi, Phương Xuân Hoa cũng không yêu cầu cô phải về nhà vào kỳ nghỉ nhưng bà vẫn phải hỏi một câu.

“Có sắp xếp khác vào ngày mùng một tháng năm sao?”

Hạ Tiểu Mãn kiên trì gật đầu, trái lo phải nghĩ kéo Do Tình vào, nói: “À… Đúng vậy, hẹn Do Tình đi chơi hai ngày.”

Phương Xuân Hoa cười lạnh, nói: “Bịa đặt! Đừng nghĩ rằng mẹ không biết Do Tình sắp kết hôn và mời khách, ngày mùng một tháng năm muốn ba mẹ của con bé đến nhà đối tượng nói chuyện hôn lễ.”

Hạ Tiểu Mãn vỗ trán, sao cô có thể quên chuyện này chứ, còn không bằng trực tiếp lấy lý do Do Tình đang chuẩn bị cho hôn lễ, nói cô đi theo giúp.

Bây giờ thì tốt rồi, rút dây động rừng, mẹ cô lại khôn khéo, một lần không được thì rất khó để lừa gạt mẹ cô nữa.

Phương Xuân Hoa dường như biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, hừ một tiếng nói: “Thành thật khai báo đi, ngày mùng một tháng năm dự định đi đâu?”

Hạ Tiểu Mãn cam chịu, cắn răng khai báo.

Mà phản ứng của quý bà Phương cũng không khiến cô thất vọng, trực tiếp cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại.

Hạ Tiểu Mãn tuyệt vọng.

Buổi tối lúc Triệu Cải Cách tìm tới cửa, thấy vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, lã chã sắp khóc của bạn gái, tội nghiệp nhìn anh.

Triệu Cải Cách rất ít khi thấy Hạ Tiểu Mãn như vậy, cô luôn luôn độc lập, tự chủ, tài trí, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh như vậy là lần đầu tiên.

Triệu Cải Cách sao mà chịu được, vội vàng kéo người vào trong lòng dỗ dành.

“Em sao thế? Ở công ty bị ức hiếp hay không thoải mái chỗ nào?” Anh ôm Hạ Tiểu Mãn, tay vội vàng vỗ về lưng cô, trong chốc lát xuất hiện rất nhiều suy đoán trong đầu.

“Trong công việc nếu không vui thì em không cần làm, nếu cơ thể không thoải mái thì em phải đi bệnh viện.” Anh khẩn trương đến mức quên mình là bác sĩ, mặc dù chỉ phụ trách về tim mạch nhưng cũng biết một vài bệnh lý, có thể xem qua cho cô.

Hạ Tiểu Mãn không ngờ anh nghĩ vậy, cô ngẩng đầu từ trong lòng anh, muốn khóc mà không khóc được nói: “Không phải…”

Triệu Cải Cách lo lắng nhìn cô, lại không chịu nổi bộ dạng tội nghiệp của cô, muốn ôm cô vào lòng, “Em nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hạ Tiểu Mãn không cho anh ôm, ôm thì nói kiểu gì, vẻ mặt đau khổ nói chuyện cô đã nói với mẹ.

Triệu Cải Cách nghe xong vốn là thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lại thấy cô có bộ dạng như gặp phải đại địch, tha thiết mong chờ nhìn anh, lập tức có chút dở khóc dở cười.

Không nghĩ đến tử huyệt của bạn gái anh lại ở trên người mẹ vợ tương lai.

Anh nghĩ, cảm thấy chuyện dẫn cô về nhà vào ngày mùng một tháng năm này sợ là không được.

Bây giờ bạn gái anh cho anh cảm giác là, nếu cô dám đến nhà anh mà không có sự cho phép của mẹ vợ thì mẹ vợ tương lai có thể đuổi cô con gái này ra khỏi cửa, không nhận.

Nhưng cũng không thể như vậy, để cô về nhà vào ngày mùng một tháng năm dỗ mẹ vợ được.

Suy nghĩ một lúc, Triệu Cải Cách vỗ đùi, nói: “Không sợ, ngày mùng một tháng năm không đến nhà anh, đến nhà em!”

Hạ Tiểu Mãn há hốc mồm.

Còn có thể làm như vậy sao?

HẾT CHƯƠNG 27


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 25

Chương 25: Cô không phải là người uống rượu

Edit: Tím
Beta: TH

Cố Văn Tư cảm thấy hơi thở của anh vây quanh mình. 

Đúng là đôi mắt anh đã nhắm nghiền nhưng mọi cử động của anh đều rõ ràng, những ngón tay anh siết chặt vai cô, tuy không dùng quá nhiều sức nhưng vẫn làm cô khó có thể thoát ra được. Lúc đến gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của anh. Cô hồi hộp nín thở.

Rõ ràng là anh có thể không hôn…

Cố Văn Tư thầm đếm trong lòng.

Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ chết ngộp mất!

Không biết qua bao lâu, vị linh mục bên cạnh ho khan một tiếng và Du Việt rốt cục cũng rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, bỗng thấy trước kia học bơi cũng không bạt mạng như thế.

Rõ ràng chỉ cách một bó hồng nhưng cả hai lại không chạm vào nhau. Thật là, xấu hổ cái gì! Không có tiền đồ!

Chờ chút, hình như cô nghe thấy tiếng anh cười… Cố Văn Tư đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, Du Việt nhướn mày, ánh mắt do dự ban nãy của anh bỗng chốc thay đổi.

Lúc này không biết ai đã đốt pháo hoa, “bùm” – một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài nhà thờ. Cô run lên như phản xạ có điều kiện và đưa một tay lên ôm lấy vai.

Sau đó mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Mẹ Tiết và ba Cố rưng rưng bước đến ôm hai người, tiếp đó người quay phim ôm máy quay chạy nhanh vào hội trường.

Trong lúc mọi người tụ tập lại, Cố Văn Tư không biết phù dâu nào phía sau đang đẩy mình. Cô bị ép sang trái rồi sang phải, ngay lúc đó một bàn tay đặt trên vai cô và giữ cô lại, đứng yên bên cạnh anh.

“Mọi người nhìn tôi, nhìn tôi nào!” Người quay phim gắn máy ảnh DSLR với ống kính dài, tay cố vẫy vẫy: “Ôi ôi, bác gái ngoài cùng bên trái đang chen lấn kìa!”

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, bà ta lập tức ngẩn người rồi đỏ bừng mặt và lui ra sau. Lưu Tuấn và nhóm của anh ấy đứng cách đó không xa cũng bị đụng trái đụng phải nên đã sớm bỏ cuộc.

“Khụ.” Lưu Tuấn liếc mắt và đẩy chiếc kính trên sống mũi: “Thưa bà, bà có chen lấn trên xe buýt như vậy không? Sẽ không có ai nhường chỗ cho bà nếu bà làm như thế đâu. Tôi nên đứng ở đâu bây giờ!” Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ cổ tay áo, trông như một con công.

Những cô gái xung quanh anh ta cũng không hiền lành gì, thậm chí có người mang giày cao gót và tỉa móng tay, cũng không chịu nhường đường.

Bà ta nghiến răng: Mấy người này muốn chết sao!

Mà bên đây, Cố Văn Tư một tay vịn bả vai Du Việt, phải cố gắng để không làm cả người ngã xuống. Nhưng cô đang mang giày cao gót nên không thể chống lại định luật Newton quá mười giây, cả người như đang run rẩy.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy bàn tay anh ấn nhẹ, cả người không chút sức lực nào, dựa sát gần anh hơn, giống như dính chặt với anh vậy.

Cố Văn Tư ngẩng đầu nhìn từ vai Du Việt lên đến góc nghiêng trên khuôn mặt anh.

Ôi, anh ấy đúng là đang cười.

“Mọi người nhìn tôi nhé, 321, cười lên nào. Tách!” Màn trập bấm xuống. Một bức ảnh cưới siêu lớn được chụp lại.

Buổi trưa, tất cả khách mời có mặt đều được đưa đến khách sạn để ăn cơm bằng xe của đám cưới, gia đình Cố Văn Tư đi cùng nhau. Cô giống như một con búp bê được thay lễ phục và tháo đồ trang sức ra, tắm rửa rồi trang điểm lại, xong xuôi thì thay một bộ lễ phục mời rượu và bị kéo ra ngoài đi một vòng.

Nhưng lần này nhân vật chính rõ ràng đã trở thành Du Việt. Hầu như các vị khách nữ đều nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng từ đầu đến chân, họ không ngừng khen ngợi, uống rượu hết ly này đến ly khác

“Văn Tư của chúng ta thật có phúc nha.” Một bà dì hình như đã uống quá nhiều, vỗ vai Cố Văn Tư và nói.

Du Việt mỉm cười và nâng ly lên: “Là phúc của con mới đúng.”

Người dì rất nhanh trả lời và gật đầu, “Đúng, đúng! Tiểu Du thật may mắn khi lấy được cô gái xinh đẹp như Văn Tư!”

Cô được anh dắt đi, quay qua quay lại y như con quay, gặp tất cả bảy, tám dì, để cho tất cả mọi người đều thấy cô.

Sau đó người ta phát hiện ra bên nhà trai có rất ít khách. Dường như chỉ có nhân viên trong công ty, thậm chí không nhìn thấy một người thân nào của anh cả.

“Những người này đều là nhân viên văn phòng giám đốc của Bách hóa Mật tư, đây là Lưu Tuấn.” Anh đưa cô đến một chiếc bàn tròn, và những người phía sau anh cũng lịch sự đứng dậy. Du Việt hiếm khi tự giới thiệu, Cố Văn Tư ngay lập tức đã phải đối diện với những nhân viên đang đứng vô cùng kính cẩn này.

“Cô chỉ cần gọi tôi là Tiểu Lưu hoặc Trợ lý Lưu là được, ôi chao, thật không ngờ Du tổng lại yêu quý cấp dưới của mình như vậy, còn mời chúng tôi tham dự đám cưới nữa chứ. Thật hạnh phúc quá ha ha ha…” Người đàn ông này ăn nói rất khéo, nom anh ta rất chính trực, Cố Văn Tư càng nhìn càng cảm thấy anh ta hơi quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được.

Sau khi trò chuyện một lúc, Lưu Tuấn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh ta gọi những cô gái xung quanh và đồng nghiệp đằng sau, “Chúng ta đại diện cho nhân viên của Bách hóa Mật tư, cùng nhau kính phu nhân một ly, thế nào?”

Phu, phu nhân?…

Cô ngập ngừng ngước lên, thấy Du Việt gật đầu một cái như thể trấn an, lại thấy Lưu Tuấn đang nhìn chằm chằm vào họ, liền hạ quyết tâm, ngoan ngoãn nâng ly lên và uống một hơi cạn sạch.

Không có cảm giác gì, hình như là nước lọc …

“Phu nhân có tửu lượng tốt thật đó.” Lưu Tuấn vỗ tay một cách cường điệu, và những người khác cũng tôn trọng cô.

Du Việt giả vờ xoa đầu cô như đang khen ngợi, Cố Văn Tư kéo nhẹ nụ cười trên khóe môi, rõ ràng chính anh mới là người uống rượu thật.

Nhưng cô đã không biết rằng, kể từ hôm đó số lượng tin đồn về vợ của tổng giám đốc đã lan ra khắp mọi nơi, bao trùm cả Bách hóa Mật tư, càng lan truyền thì càng bị bóp méo.

[Sốc! Phu nhân tổng giám đốc uống rượu như uống nước vẫn không chớp mắt!]

[Tận mắt thấy! Du tổng và vợ đã đi siêu thị, mang hai chai Mao Đài* vào xe!]

Tất nhiên cô không cần phải biết những điều này ngay bây giờ.

Một bữa tiệc cưới hải sản sang trọng kết thúc sau hai tiếng. Hầu hết mọi người rất hài lòng về nhà với những món quà cưới được nhận rất xa xỉ này, nhưng còn một số người khác vẫn chưa chịu về, Lưu Tuấn dẫn đầu nhóm đồng nghiệp đưa đôi cô dâu chú rể về phòng tân hôn.

Ba Cố và mẹ Cố không đi theo cô, cuối cùng Văn Tư cũng nhận thấy ánh mắt mập mờ và khó đoán của mẹ Tiết rồi cả người bị nhét vào xe.

Cô ôm lấy váy của mình, cẩn thận nghiêng người dựa vào lưng ghế. Lần này người trong xe không phải là phù dâu, mà là Du Việt.

Thoạt nhìn anh có vẻ đã uống khá nhiều, mặt hơi đỏ, mắt nheo lại và dáng vẻ trông rất không thoải mái. Một tay anh kéo cà vạt, sau đó có xu hướng tiếp tục lần xuống dưới, Cố Văn Tư đột nhiên quay đầu đi, ngây người nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài.

Người tài xế mặt mũi nghiêm túc, đeo kính râm và tai nghe yên lặng lái xe. So với tiếng reo hò của những chiếc xe khác, trong xe bọn họ im như gà mắc tóc…

Đến một nơi yên tĩnh trước cửa tiểu khu, tài xế lạnh lùng nói vào tai nghe, “Đã đến nơi, lập tức mở cửa.” Sau đó, y như câu thần chú “vừng ơi mở cửa ra”, cánh cửa sắt rộng lớn từ từ mở ra, những ngọn đèn ven con đường nhỏ bên trong cũng sáng lên. Mặc dù chỉ là một nửa cửa phụ nhỏ nhưng cũng đã vô cùng tráng lệ.

Sau đó, người đàn ông bên cạnh cô bỗng mở mắt với vẻ cực kì quỷ dị, hờ hững lay nhẹ cửa sổ xe, “Mở cửa chính.” Anh nói.

Rồi cô nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của những người phía sau, thật giống như điên rồi vậy!

Sau đó mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, bọn họ cũng bước vào nhà, hoặc nói cách khác là phòng cưới. Nhà anh có một cái cầu thang rất đẹp, căn phòng có dán chữ “HỶ” màu đỏ là phòng ngủ chính.

Cố Văn Tư cảm thấy bồn chồn đến nỗi khi đi lên lầu, cô không để ý giẫm đôi giày cao gót hụt một bậc thang, đột nhiên mất trọng tâm ngã xuống.

“Á!”

Tiếng thét khiến mọi người quay đầu lại nhìn.

Cố Văn Tư đỏ mặt, hai tay cô nắm chặt vai Du Việt, gần như là ngồi gọn trong ngực anh, nhưng rồi chỉ trong một giây, anh thuận thế kéo đầu gối của cô và bế bổng cả người lên.

“Húuuuu!!” Mọi người bỗng nhiên trở nên ồn ào, nhưng Du Việt cũng không quan tâm, vững vàng ôm cô tiếp tục đi lên lầu. Cố Văn Tư tự cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô vùi cả mặt vào hõm cổ của anh. Cảm giác Du Việt hơi ngừng lại một lúc, tuy nhiên một giây kế tiếp bước chân anh bỗng dưng nhanh hơn.

Mãi đến khi hai người bước vào phòng ngủ, Cố Văn Tư cảm thấy những vị khách ồn ào bị chặn ngoài cửa như vậy có vẻ không đúng lắm.

“Chân có sao không?” Anh dường như đang đi đến trước một cái gì đó, từ từ khom người đặt cô xuống, mông cô chạm vào chiếc chăn mềm mại, Cố Văn Tư sau đó mới nhận ra đây là chiếc giường tân hôn. Cô cúi đầu nhìn xuống, không ngờ là màu đỏ sậm…

“Không sao đâu.” Giọng cô nhỏ như muỗi. Du Việt vẫn không buông tay, nên cô chỉ có thể tiếp tục ôm cổ anh để giữ thăng bằng. Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, trong hơi thở của anh phảng phất mùi rượu ngọt ngào và cay nồng, có chút say lòng người.

Bên ngoài vốn ào không biết tại sao bỗng nhiên im ắng. Cố Văn Tư vặn vẹo muốn xuống, nhưng anh lại không buông tay.

“Anh uống say à?” Cô đỏ mặt hỏi.

“Không có.”

Cứ như vậy yên tĩnh một lúc.

“Nháo động phòng! Nháo động phòng!” Đột nhiên, một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, Cố Văn Tư giật mình, cảm giác cơ bắp trên tay anh siết chặt, trán Du Việt nổi gân xanh, không thể làm gì khác là đặt cô xuống trước.

Anh đi ra khỏi phòng ngủ và nhìn thấy những người còn lại đứng thành ba hàng, còn Lưu Tuấn ở phía trước đang vung tay và nhắm mắt lại, ra dáng đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng.

“Một hai ba, một hai ba, bên kia tiếng bass to hơn một chút, đúng rồi ~”

“Nháo động phòng! Nháo …”

Du Việt tháo cà vạt ra và bước tới, mọi người đột ngột ngừng lại như là bị nghẹn nơi cổ họng vậy. Lưu Tuấn kì quái quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ của anh, vẫn mạnh dạn đến gần và hỏi: “Ông chủ, thấy tôi thể hiện thế nào?”

Du Việt trưng ra biểu cảm [làm tốt lắm], “Được.”

Sau đó là một tràng những tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười bên ngoài. Cố Văn Tư đang ngồi một mình trên giường cưới, đờ đẫn níu tấm trải giường, thoạt nhìn đây chính là sở thích của mẹ Tiết nhưng đặt trong phòng ngủ sang trọng theo phong cách châu Âu lại hoàn toàn không phù hợp.

Vài phút trôi qua, Du Việt mở cửa bước vào, cô lo lắng hỏi: “Họ đi hết chưa?”

“Vẫn chưa, Lưu Tuấn không chịu đi, đám người này hôm nay lại dám ăn gan hùm.” Du Việt vừa đi vừa cởi áo khoác ra, một tay mở nút ống tay áo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo phản ứng của cô.

“Chỉ cần cho họ thấy đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau, được chứ?”

[*] Rượu Mao Đài chính hiệu được làm ra tại trấn Mao Đài, cách trung tâm huyện Nhân Hoài, tỉnh Quý Châu 13 km về phía Tây Bắc. Nơi đây có con sông Xích Thủy với dòng nước trong vắt suốt 4 mùa từ trong hang núi chảy qua. Rượu Mao Đài được sản xuất trực tiếp từ nước sông Xích Thủy và chính nó đã làm thành hương vị tự nhiên độc nhất vô nhị của loại rượu này.

HẾT CHƯƠNG 25


< Chương trước | Chương sau >