Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 56

Chương 56: Trận đấu tỉnh đầu tiên

Edit: Nấm
Beta: Hinh

Sau đó khách sạn gọi giúp một chiếc taxi, đưa người đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán Trần Canh bị viêm dạ dày cấp tính, sau khi uống thuốc thì chỉ có thể nằm trên giường truyền dịch.

“Cậu bị làm sao vậy? Hôm qua vẫn ổn mà.” Cố Văn Tư ngồi ở đầu giường, đưa cốc nước ấm cho anh ta.

Trần Canh yếu ớt nằm đó, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn cô: “Tôi cũng không biết nữa… Thật sự xin lỗi sư phụ Cố, vốn muốn giúp cô, kết quả lại gây thêm rắc rối cho cô.”

“Nói gì thế, chuyện này sao có thể trách cậu được.”

Trần Canh nhìn đồng hồ trên tường phòng bệnh, thấy sắp 9 giờ: “Hai người nhanh đi đến đài truyền hình đi, mấy cái bệnh vặt này đến chiều sẽ ổn thôi, đừng chậm trễ thời gian vì tôi, nếu không tôi không thể tha thứ cho bản thân được mất.”

Cố Văn Tư khó xử nhìn Du Việt, người phía sau gật đầu: “Anh đã nói chuyện với y tá rồi, yên tâm đi.”

Hai người rời khỏi bệnh viện rồi bắt taxi đến đài truyền hình, trong lòng Cố Văn Tư vẫn còn lo sợ: “Trần Canh nói đêm qua cậu ta trở về không ăn cơm hộp, chỉ ăn một miếng bánh ngọt, có thể là lúc trên đường sắt thì cơm hộp bị hỏng.”

Du Việt bình tĩnh nói: “Cậu ta không nói, miếng bánh ngọt kia là của người khác đưa cho cậu ta à?”

Cố Văn Tư kinh ngạc, dừng chân lại: “Ý anh là… Có người bỏ thuốc cậu ta!”

“Các đại diện cho thành phố mình đến tham gia dự tuyển đều giống em vậy, bọn họ phải trải qua từng cuộc tuyển chọn, nếu có thể loại bỏ vài đối thủ một cách dễ dàng như vậy, thì sao lại không làm chứ.”

Vẻ mặt Cố Văn Tư đầy hoảng sợ: “Vậy… Cậu ta bị thương thay em, bọn họ cho rằng Trần Canh mới là người được Thượng Thành đề cử.”

Du Việt sờ đầu cô: “Là Nham Tùng, đại diện cho Trà Thành làm.”

“Tối qua, Nham Tùng chuẩn bị mấy cái bánh ngọt khác nhau tặng cho mười thí sinh, người có phản ứng đau bụng trong số đó chỉ có Trần Canh, điều này không đủ để chỉ ra và xác nhận anh ta cố ý muốn bỏ thuốc để mưu hại chúng ta.”

“Hơn nữa thuốc trong dạ dày đã bị cậu ta nôn ra sạch sẽ, không thể tìm được bằng chứng.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã chạy đến tầng một của đài truyền hình tỉnh, Cố Văn Tư nhìn người đến người đi trong đại sảnh, bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, da gà nổi lên.

Chỗ càng cao, càng nhiều người muốn bò lên, cũng càng có nhiều người muốn dẫm lên người khác để đi lên. Khó nói rõ được dưới nơi vinh quang lộng lẫy này ẩn dấu bao nhiêu quỷ quái.

Du Việt bỗng nhiên đỡ lưng cô, đưa cô đi đến chỗ tập hợp, “Đừng sợ.”

Tay chân Cố Văn Tư lạnh ngắt, bỗng nhiên không muốn đi gặp những người đó: “Anh tìm thấy manh mối ở đâu vậy, có khi nào bọn họ sẽ hành động lần nữa không?”

“Khách sạn có camera, hơn nữa anh ta sẽ không ngu đến mức dùng thủ đoạn này lần thứ hai đâu.”

Anh nhẹ nhàng đẩy eo Cố Văn Tư, đưa cô đến trước cánh cửa đang khép hờ, bản thân thì đứng phía sau.

“Anh sẽ theo dõi em ở đây.”

Du Việt đứng thẳng lưng, eo thẳng tắp. Ở nơi xa lạ này, không biết vì sao, chỉ vừa nhìn anh thì lòng Cố Văn Tư lập tức bình tĩnh lại.

Ba mẹ, “Nửa món ăn, cả tấm lòng”, những người xa lạ đã bỏ phiếu cho cô, còn có rất nhiều đầu bếp bị đào thải, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đứng ở đây.

Nếu có người muốn dùng thủ đoạn đê tiện để kéo cô rơi xuống đất, vậy thì cô sẽ bò lên đến đỉnh như mong muốn của họ.

Xếp hạng ratings của đài truyền hình tỉnh Dương đứng hàng đầu cả nước, ngoại trừ ông trùm trong nghề là đài truyền hình trung ương ra, thì ngay cả phòng phát sóng cũng lớn hơn Thượng Thành rất nhiều. Một số máy móc màu đen như dã thú đang im lặng chờ đợi, dưới thính phòng trống rỗng, chỉ có mấy nhân viên đang ngồi.

“Xin hỏi cô là người được đề cử phải không?” Một người có thẻ công tác đi đến chỗ cô, trên tay cầm bảng biểu.

“Đội đồ ngọt Thượng Thành, Cố Văn Tư.” Trong nháy mắt, cô bỗng cảm thấy có mấy ánh mắt như có như không nhìn cô.

Mấy người ngồi bên trên, mấy người đứng trên sân khấu đều nhìn sang. Bọn họ có mười bảy người, đều luôn quan sát và phòng bị lẫn nhau, từ lúc bước vào đài truyền hình không có mùi thuốc súng này, cuộc chiến đã bắt đầu.

“Bởi vì phát sóng trực tiếp trên cả nước nên để tăng ratings, thời gian phát sóng giữa chúng tôi với các tỉnh khác là so le, vì vậy mỗi ngày chỉ có một trận đấu.”

Tổng phụ trách cấp tỉnh đi ra, là một người trung niên đeo kính đen, “Tỉnh Dương dự định chia《 Vua đầu bếp tranh tài 》thành hai trận. Trận đầu tiên là trận mỗi thí sinh làm một tác phẩm mình tâm đắc nhất, không cần giữ lại thực lực. Trận thứ hai thì tổ tiết mục sẽ ra một đề khó cho mọi người, người nào được nhiều phiếu bầu nhất từ khán giả và giám khảo sẽ thắng cuộc.”

“Vì đây là tự do phát huy nên mọi người cần những nguyên liệu nấu ăn đặc thù nào thì có thể viết vào trong bảng biểu, tổ tiết mục sẽ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người.” Sau khi tổng đạo diễn nói vậy, đã có nhân viên công tác đến phát cho mỗi người một tờ giấy.

Cố Văn Tư cúi đầu nhìn, trên giấy để ra một khoảng trống lớn để điền dụng cụ, công cụ và nguyên liệu nấu ăn, xem ra tổ tiết mục thật sự muốn thưởng thức những năng lực cao nhất của các đầu bếp. Cô suy nghĩ, điền nguyên liệu của món bánh kem sữa đặc ngàn tầng cô đã dùng để đánh bại đầu bếp tiệm Green Tre Baking trước kia, đồ ngọt này sư phụ Lý Ngọc Giang cũng khen ngợi hết lời, chắc không đến mức lạc hậu.

Một lúc sau, nhân viên công tác đi thu bảng biểu, Cố Văn Tư đứng tại chỗ, nhìn những thí sinh đó chào hỏi lẫn nhau, chẳng bao lâu đã tách ra thành mấy nhóm nhỏ.

“Rõ ràng đang đánh chủ ý xấu, lại còn giả bộ mỉm cười, thật giả dối.” Bên cạnh cô không biết từ lúc nào lại nhiều thêm một người, cô lùi lại nửa bước, thấy một chàng trai nhuộm tóc màu vàng đang khoanh tay đứng cạnh cây cột, có một, hai, ba, bốn, năm cái khuyên trên lỗ tai.

Thấy vẻ mặt cảnh giác của cô, chàng trai này cười: “Cô sợ cái gì, tôi giống người xấu lắm sao?”

Cố Văn Tư: Giống.

Chàng trai bắt chéo chân ngồi xuống, không hề sợ người lạ: “Tôi là người đại diện cho thành phố Lưu, cô gọi tôi Lạc Nhĩ là được, tôi ở phòng 1106.” Anh ta chỉ vài người bên kia, “Người mập mạp kia lần trước là người đại diện cho tỉnh Dương, sở trường là làm đồ ngọt. Người đầu hói Địa Trung Hải kia là bậc thầy làm bánh ngọt, mong tốt nhất đừng phân đến đội bánh ngọt.”

“Thấy người văn nhã bại hoại kia không? Người đó là người ở sát vách phòng 1102, Nham Tùng của thành phố Trà, tối qua anh ta cũng tặng bánh ngọt cho cô phải không?”

Biểu cảm của Cố Văn Tư hơi kỳ lạ, nhưng Lạc Nhĩ không quan tâm cô mà nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên anh ta dự thi, trước kia anh trai anh ta luôn lọt vào danh sách, vì vậy gia tộc họ rất quen thuộc với kịch bản của 《 Vua đầu bếp tranh tài 》. Thậm chí trong trận chung kết ở tỉnh Dương còn dùng một chút thủ đoạn nhỏ để loại bỏ mấy đối thủ có thực lực, chuyện này rất có hiệu quả.”

“Tổ tiết mục không quản sao?” Cố Văn Tư tức giận.

“Chương trình nào chả có trọng tâm, cô đã thấy mười mấy thí sinh ai cũng được quay cận cảnh chưa? Chỉ cần có được những cảnh xuất sắc, tổ ekip sẽ không thèm quan tâm những vai phụ còn ở đây đâu.” Lạc Nhĩ búng ngón tay đeo khoảng sáu bảy tám chín cái nhẫn của mình, cà lơ cà phất nói.

“Có vẻ anh rất quen thuộc.” Cố Văn Tư cảnh giác nhìn anh ta, “Vậy anh nói chuyện này với tôi làm gì?”

Lạc Nhĩ trợn trắng mắt: “Bởi vì đối thủ có khả năng giành quán quân lớn nhất đang ở trước mặt tôi.” Anh ta đứng lên, duỗi chân dài, “Trước khi tôi đánh bại cô, phải để cô đừng bị giết bởi thủ đoạn nhỏ của những người khác mới được.”

Cố Văn Tư không nói gì, nhìn người này đi ra ngoài: Vậy cảm ơn anh đã coi trọng tôi…

Buổi chiều, Trần Canh được xuất viện, những người khác đã mệt mỏi, nằm liệt trên giường khách sạn, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn giãy giụa muốn bò dậy lắc lightstick vì Cố Văn Tư.

Lúc Lý Ngọc Giang nghe được việc này thì dự định đổi Tần Ban và Tiểu Hồng tới trợ giúp nhưng bị cô từ chối.

“Tôi không cần băng rôn và bóng bay, theo tôi nghĩ, cứ để cho bọn họ cảm thấy Thượng Thành vẫn chưa gượng dậy nổi là được rồi.” Cố Văn Tư vén tay áo, tự chuẩn bị mấy đồ vật: Trang phục đầu bếp, mũ, nơ, giống như người mẫu.

Du Việt ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cứng cỏi của cô, không hiểu sao lại thấy có chút… Đáng yêu.

“Sẵn sàng chưa?” Anh hỏi.

“Sẵn sàng rồi.” Cố Văn Tư gật đầu.

Du Việt cười sờ đầu cô, ngón tay thon dài của anh sửa lại cổ áo cho cô, bả vai, kéo thẳng quần áo sau lưng cô, rồi dừng lại trên mặt cô, vén sợi tóc vào vành mũ, “Bình tĩnh, đừng hoảng.”

Tuy đã rất quyết tâm, nhưng còn chưa đến sân khấu, dưới tiếng ồn ào của khán giả cũng đã khiến mọi người không thể bình tĩnh được.

“Bây giờ mọi người đang xem, bán kết trận đầu của《 Vua đầu bếp tranh tài 》tỉnh Dương, tôi là người dẫn chương trình Tiểu Thanh.

Truyện được đăng tải tại wordpress và wattpad Meow team, mọi trang web khác đều là ăn cắp, xin đọc đúng nơi, còn nhất quyết không đọc đúng chỗ thì mời cút.”

Một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đứng giữa sân khấu, ngón tay cô ta di chuyển, từng cái đèn sân khấu sáng lên, chiếu sáng mấy đầu bếp dưới sân khấu, mỗi lần giới thiệu thì sẽ có tiếng reo hò.

“Đầu bếp nữ xinh đẹp đến từ Thượng Thành, Cố Văn Tư.”

Đèn trên đỉnh đầu cô “phụt” một tiếng, bật lên, Cố Văn Tư giật mình, cô như nghe được âm thanh thét chói tai dưới sân khấu, nhưng yên tĩnh lại rất nhanh, cô cố gắng mỉm cười, chỉ muốn nói với người đang nhìn cô trên TV, cô sẽ không nhận thua.

Du Việt ngồi trong thính phòng, yên lặng nhìn cô, mím môi, bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn, anh nhanh chóng trả lời mấy chữ rồi đứng dậy.

“Vòng thi đầu tiên, chúng tôi đã cung cấp các nguyên liệu theo yêu cầu của các vị đầu bếp, tiêu đề là “Mạnh nhất”. Yêu cầu các vị phát huy thực lực mạnh nhất của mình để làm ra tác phẩm mình tâm đắc nhất, thời gian là bốn tiếng đồng hồ.”

Một tiếng trống vang lên, đồng hồ trong sân khấu bắt đầu tính giờ. Cố Văn Tư làm lớp vỏ sữa đặc ngàn tầng một cách nhanh chóng, mấy đầu bếp chính bên cạnh cô cũng đang bận rộn.

Việc làm lớp vỏ ngàn tầng rất tốn công, cô phải dùng một loại máy làm bánh để bột nở ra chiều dài gấp bốn lần ban đầu, năm lần bảy lượt lại ướp lạnh một lần mới có thể sử dụng, cho nên chỗ phức tạp nhất của đồ ngọt này cũng chỉ như vậy thôi.

Qua một nửa thời gian, người luống cuống tay chân cũng nhiều lên, bỗng nhiên có một đầu bếp nam kêu to, “Này, chuyện này không đúng!”

Thính phòng bàn luận sôi nổi, Cố Văn Tư ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy một người cách rất xa đang cười với cô, là Nham Tùng của thành phố Trà, tay cô run lên, một chút bột mì rơi ra ngoài.

“Chuyện này không đúng! Rõ ràng tôi muốn bột mì có hàm lượng gluten cao, trong túi này lại là bột mì có hàm lượng gluten thấp.”

Nhân viên công tác đi tới kiểm tra, sau đó phát hiện quả thật bị sai sót, “Chúng tôi sẽ thay cho ngài ngay lập tức.”

Mặt người nọ như khóc tang, “Tôi chỉ làm đáy bánh đã cần đến hai giờ, bây giờ các người lại nói với tôi là lấy nhầm bột mì, giờ tôi phải làm sao đây?”

Đây chỉ là một trong số đó, sau khi sắp kết thúc lại xuất hiện tình trạng không đủ nguyên liệu, dụng cụ không phù hợp, đủ loại tình huống.

Thần kinh Cố Văn Tư lúc nào cũng căng thẳng, không dám để lộ ra một chút, lúc sau cô đang muốn làm bánh bông lan lót ở phía dưới, bỗng có một người nói với cô, “Xin lỗi, máy đánh trứng bị hỏng rồi.”

HẾT CHƯƠNG 56


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 55

Chương 55: Tới Thăng Thành

Edit – Lam Đẹp Troai

Sau khi kết thúc vòng loại, Cố Văn Tư có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

Ba tuần kế tiếp, mọi người đều dồn ánh mắt vào vòng thi tuyển chọn của nhóm toàn năng/nấu súp/món trộn, hơn nữa cuối cùng trên trang web chính thức của chương trình cũng xuất hiện sơ đồ hình cây.

34 ô vuông chi chít được vẽ ở nơi thấp nhất, đi lên trên thì gọt mất phân nửa, cho tới năm người cuối cùng có ô vuông màu bạc, trên đỉnh là chữ [Vua đầu bếp] với vòng nguyệt quế màu vàng rực rỡ.

Có bốn sơ đồ hình cây như vậy, tượng trưng cho bốn nhóm khác nhau.

Trong số 34 khu hành chính cấp tỉnh, Cố Văn Tư ở tỉnh Thăng Dương, viết tắt là [Dương]. Cô phải lấy được tư cách đại diện cho Tỉnh thì mới có thể viết tên mình vào những khoanh tròn nho nhỏ kia.

Tuy nhiên còn có vô số người ôm mục đích giống vậy, ai nấy đều là đầu bếp xuất sắc.

“Muốn mang gì thì cứ mang theo, lỡ như thiếu món nào, dù bên kia có bán nhưng dùng cũng chẳng hài lòng mấy.” Tiết Nhã vừa lải nhải vừa sắp xếp hành lý giúp cô, trên giường chất đống quần áo để mặc, ngoài ra còn có đồ dùng vệ sinh cá nhân linh tinh. Tất cả đều được cẩn thận bỏ vào túi nilon.

Cố Văn Tư cản tay bà: “Mẹ đừng lo, con lớn chừng này rồi, có thể tự chăm sóc cho mình.”

Mẹ Tiết trợn mắt nhìn cô: “Con lớn chừng nào, con còn nhỏ lắm! Lần này may mà có Tiểu Du với A Canh đi theo, bằng không làm sao mẹ yên tâm được.”

“Trước kia con qua Mỹ, ba mẹ quá thả lỏng, tưởng đâu anh họ có thể chăm sóc tốt cho con, kết quả thế nào…” Bà ngừng lại đôi chút. Thấy Cố Văn Tư không nói gì, Tiết Nhã nhìn sang Du Việt sớm đã xếp gọn vali màu đen: “Nói mẹ nghe, Tiểu Du đối xử với con có tốt không?”

“Nó có bắt nạt con không? Trong chuyện ấy ấy với đàn ông, con không được mềm lòng theo ý nó, sẽ tổn thương cơ thể đó.” Tiết Nhã là người từng trải, sao mà không nhìn ra lòng dạ Du Việt thế nào.

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Cố Văn Tư đỏ mặt.

“Có gì đâu, đây rõ ràng là chuyện sinh lý bình thường. Bây giờ ngoài xã hội có mấy cô bé hư đốn vì mẹ họ ngại dạy, từ nhỏ không ai hướng dẫn cho, hơn nữa còn trẻ đã phá thai sinh non, không biết trân trọng bản thân mình.”

Mẹ Tiết vỗ về tay cô: “Con vừa tốt nghiệp cấp ba đã ra nước ngoài, ba mẹ cũng chưa hoàn thành trách nhiệm chăm sóc. Bây giờ con ở bên cạnh, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc.”

Cố Văn Tư mềm hết cả người: “Mẹ yên tâm, Du Việt đối xử với con rất tốt.”

“Vậy thì ổn.” Tiết Nhã thầm nghĩ: Coi bộ mình sắp được làm bà ngoại rồi nhỉ?

Ekip chương trình cũng không phụ trách việc [chuyên chở] người dự thi, chỉ quy định thời gian trễ nhất thôi. Cả ba chọn ngày lành tháng tốt, được mọi người vui vẻ đưa tiễn rồi đi đường sắt cao tốc lên tỉnh.

“Má ơi, ai cũng nói cơm hộp trên tàu cao tốc đắt lắm, nào ngờ đắt tới mức này.”

Trần Canh cầm đũa xiên vào viên thịt trước mặt: “Coi cục thịt chứa hàm lượng tinh bột đến 80% này, coi chân gà chỉ nướng chừng 60% này, vậy mà một phần tới tận 50 tệ!”

“Được rồi, có cơm nóng ăn đã xem như không tệ.” Cố Văn Tư lấy một phần bánh ngọt từ tiệm mang theo, trên bề mặt dùng bút lông viết chữ [Bánh Phúc]: “Hay cậu ăn của tôi này?”

Trần Canh vội vàng xua tay: “Tôi nào quý giá đến vậy? Đây là bánh mà thầy Lý đặc biệt làm cho cô để cầu phúc, trong đó đều là tấm lòng của người ở tiệm chúng ta, đặc biệt dành cho cô ăn đó.”

Cố Văn Tư vừa định cắn một miếng, nghe vậy lập tức sửng sốt. Cô nhìn chiếc bánh nửa vàng nửa trắng đan xen mà không nỡ ăn, quay đầu nhìn sang Du Việt ngồi cạnh. Vừa khéo anh cũng đang cúi xuống, ánh mắt mượt mà như vầng trăng.

“Ăn đi, chiều chúng ta mới tới Thăng Thành.”

Thời gian ngồi trên đường sắt cao tốc rất thích hợp để suy nghĩ đủ điều. Ba người họ ngồi kế bên nhau, Cố Văn Tư dựa vào cửa sổ, chống cằm nhìn những cánh đồng xanh mướt lướt qua như bay, thỉnh thoảng có một mái nhà nhỏ đứng sừng sững nơi xa, sinh động đáng yêu biết bao.

“Sao vậy?” Du Việt hỏi cô.

Cảm thấy người bên cạnh sà tới, cô lắc đầu. Trần Canh ngồi ngoài cùng đã ngủ, cậu ta đeo miếng che mắt hình mắt gấu mèo khá buồn cười.

“Mệt thì ngủ một lát, có thể dựa vào anh.” Điều hòa trên tàu hơi lạnh, Du Việt lấy áo vest đắp lên đùi cô rồi tự vỗ vai mình ra hiệu. Cố Văn Tư cười cười, thuận thế ôm tay anh cọ cọ, ghé đầu lên hõm vai anh.

“Anh nói xem, trong tỉnh có tổng cộng mười bảy thành phố, có phải những người kia đều rất lợi hại không? Hồi trước Mr. Thôi cũng không thể lọt vào vòng sau, hẳn là trình độ của họ cao hơn ông ấy rất nhiều phải không?” Cố Văn Tư vừa nắm áo anh, vừa hỏi.

Du Việt ngừng lại đôi chút: “Có lẽ trong mắt những người như Tôn Siêu, vòng tỉnh đã là mức cao nhất mà họ có thể với tới, là tiêu chuẩn cấp sao mà cả đời bếp trưởng nhà hàng không thể chạm vào. Nhưng Văn Tư à, đối với em thì sao?”

“Em đã quên Cố Văn Tư ngày trước từng như thế nào, nhưng thế giới vẫn không quên.” Cô hơi sửng sốt, mái đầu bỗng dưng dịch vào trong.

“Em chính là đầu bếp cấp cao nhất.” Anh thuận miệng nói lời hùng hồn khiến Cố Văn Tư bị chọc cười: “Em là đầu bếp cấp cao nhất gì chứ, anh đừng cà khịa em.”

“Anh rất nghiêm túc.” Du Việt cúi xuống hôn lên trán cô: “Ngay cả khi hôn em, anh cũng nói lời thật lòng.”

Cố Văn Tư bỗng thấy động lòng, cô ngước nhìn chiếc cằm cong cong. Du Việt chớp mắt, khoảnh khắc ấy hai người bốn mắt nhìn nhau, sóng nước dịu dàng lưu luyến, dập dờn qua lại.

“Muốn anh hôn em ngay bây giờ không?” Anh bỗng dưng phá hỏng bầu không khí.

“Đừng…”

Cuối cùng tàu cũng vào trạm, ba người họ lái xe tới đài truyền hình tỉnh Dương. Trên đỉnh cao ốc là biểu tượng mặt trời nhỏ, tòa nhà thủy tinh lấp lánh chói mù mắt được xây thành hình chữ L.

“Các vị là nhóm tráng miệng được chọn trong cuộc thi Vua đầu bếp tranh tài ư?” Có nhân viên công tác nhiệt tình dẫn họ đi đăng ký thông tin: “Trước đó chúng tôi đã sắp xếp phòng khách sạn cho người đại diện của mỗi thành phố, nơi ấy gần đài truyền hình nhất.”

“Để tôi xem, phòng dành cho người đại diện Thượng Thành là 1104, phòng kế bên là đại diện tới từ Lưu Thành, đằng kia là đại diện bên Trà Thành.” Nhân viên công tác chỉ hướng dẫn đường đi nước bước, xong rồi thì đi ngay chứ không nhiều lời: “Các vị nghỉ ngơi trước ạ, ngày mai chuẩn bị tới điểm danh là được.”

Du Việt nhìn căn phòng nhỏ hẹp chỉ có hai chiếc giường đơn, không nói không rằng mà quay đầu đi: “Trần Canh, trước hết cậu cứ ở đây đi, tôi dẫn Văn Tư đi mướn phòng khác.”

“Hả? Anh chờ đã.” Người kia (Du Việt) chắn trước mặt, Cố Văn Tư chưa kịp nhìn thấy phòng ở thì đã bị kéo vào một lối rẽ.

Trần Canh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng họ rời đi: “Ồ…”

Cậu ta kéo vali vào phòng, trước tiên mở cửa sổ thông gió, sau đó lấy từng món đồ [trang bị] ra.

Lightstick năm màu siêu dài, băng rôn siêu to được thầy Lý tìm người đặt làm, áo khoác đội Nửa Món Ăn, Cả Tấm Lòng do Tiểu Hồng may, ngoài ra còn có “bàn tay cổ vũ” [1], cặp sừng ác quỷ [2], vân vân…

Trần Canh mở băng rôn ra xem, trên đó là mấy chữ khổng lồ bát ngát: Nửa món ăn, cả tấm lòng, Văn Tư tất thắng!

Chỉ nhìn những thứ này thôi, cậu ta đã cảm nhận được tình đồng đội thắm thiết, làm sao bây giờ đây? Cậu ta nhất định phải gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh của đội trưởng đội cổ vũ.

Đang thu dọn đồ đạc thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, một người đi ngang qua, thò đầu ngó vào: “Anh là người đại diện của Thượng Thành à?”

Trần Canh gãi đầu: “Ờm, đúng vậy.” 

Ngoài cửa là người đàn ông mặc đồ trắng, mang mắt kính thanh nhã lịch sự, nghe vậy bèn cười bước tới: “Hân hạnh được gặp, tôi là người đại diện của Trà Thành ở phòng kế bên, phòng số 1102 bên phải.”

Trần Canh nghe vậy thì vội vàng bỏ đồ xuống, bước ra chào đón. Hai người nắm tay nhau hỏi han ân cần, người đại diện Trà Thành nhìn túi lớn túi nhỏ bày đầy giường cậu ta: “Anh vừa mới chuyển tới, tôi cũng không quấy rầy anh nữa. Hôm nay hẳn là mệt rồi, tối đến phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy nhé.”

Nói rồi, người nọ bỗng nhiên lấy hộp giấy trong túi nilon ra: “À phải, đây là bánh kem vị trà do tôi làm, anh không chê thì nếm thử, chúng tôi dùng lá trà ở chỗ mình chế biến đấy.”

“Cảm ơn, cảm ơn.” Trần Canh vội vàng đáp tạ, cậu ta đón lấy hộp bánh kem, thấy người ta đi tới lối rẽ ở hành lang rồi mới đóng cửa lại: “Không ngờ những người dự thi vòng tỉnh đều nhiệt tình như vậy.”

Mà ở bên này, Cố Văn Tư bị Du Việt lôi kéo, đặt một căn phòng xa hoa trước ánh mắt cực kỳ hâm mộ của cô gái ngoài quầy lễ tân.

“Tại sao không phải anh ở chung một phòng với Trần Canh, còn em ngủ riêng một phòng?” Cô đứng ngay cửa, một tay Du Việt kéo vali, tay còn lại cà thẻ mở cửa: “Bởi vì vợ anh không phải Trần Canh.”

Cô bị kéo vào phòng, thấy bên trong có chiếc giường kingsize cực lớn, đầu giường còn rải hoa tươi thì giả vờ giận dữ: “Này, có phải anh đã quên chúng ta kết hôn giả không?”

Du Việt khoanh tay chơi xấu: “Phải không đó? Anh chỉ biết cả thế giới đều nhận định chúng ta là vợ chồng.” Vừa dứt lời, anh đột ngột sà tới ôm chặt eo cô, cả người xoay một phát rồi đè cô xuống giường. Nệm vừa mềm vừa lõm, cô không động đậy nổi nữa.

“Lưu manh.” Cố Văn Tư đỏ mặt.

Du Việt chống tay bên tai cô, tay còn lai vén những sợi tóc lòa xòa bên má: “Anh là kẻ lưu manh thế đó.”

Sau đó anh cúi xuống, đầu tiên nhẹ nhàng mút khóe môi cô. Đợi đến khi cô thở dồn dập, thả lỏng đề phòng, đầu lưỡi anh bắt đầu thừa dịp sấn tới, khuấy loạn cả hồ nước mùa xuân.

Cánh môi hai người mút lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước chảy khe khẽ. Cố Văn Tư ôm cổ Du Việt, cảm thấy nụ hôn của anh ngày càng nóng, mỗi lúc một nặng, đè ép khiến cô không thở nổi.

Bàn tay to bóp vai cô, tay còn lại dần dần lướt xuống, chui tọt vào từ khe hở bên hông quần áo. Bàn tay nóng cháy bỗng chốc chạm vào lớp thịt mềm mại trên bụng cô.

“Đừng!” Cố Văn Tư đẩy anh ra như bị điện giật, đầu dúi vào vai anh, không dám ngẩng lên.

Hơi thở của Du Việt hơi hỗn loạn, ngực anh không ngừng nhấp nhô. Anh dang tay ôm lưng cô, nhẹ nhàng an ủi, Cố Văn Tư cảm thấy lòng mình nảy bình bịch.

Có đôi chút không cam tâm và ngượng ngùng cứ vòng tới vòng lui giữa hai người.

Bình tĩnh trải qua đêm này, hôm sau họ xuống dưới thì đã có không ít người dự thi đang ở phòng ăn của khách sạn. Bữa sáng tự mình bày, mọi người đều đang trò chuyện với nhau.

Cố Văn Tư đợi hồi lâu vẫn không thấy Trần Canh xuống: “Không phải ngủ quên rồi chứ?”

Bọn họ tới gõ cửa phòng 1104, gõ cả buổi không thấy ai đáp lại: “Trần Canh, cậu đâu rồi?”

Bên trong mơ hồ có tiếng động, mất một hồi thì cửa cũng mở ra. Lúc này đây, cả hai mới phát hiện Trần Canh mồ hôi đầy đầu ghé vào góc tường, sắc mặt trắng bệch, nhìn hai người mà vô cùng xấu hổ: “Cô Cố à, hôm nay tôi không đi quay chương trình được, tôi ăn thứ gì nên bị đau bụng rồi…”

HẾT CHƯƠNG 55


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 12

Chương 12: Tôi làm cho em

Edit: A Tang
Beta: TH

Hôm đó, Trình Như Ca mang cho cô một phần cháo cá và mấy loại đồ ăn nhẹ khác, ăn rất ngon. Sau đó, Thẩm Ý Nùng đã tìm đến vài nhà hàng nhưng hương vị đều không giống.

Sau khi vào đoàn phim, cuộc sống trở nên bận rộn. Đọc tiếp “Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 12”

Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 11

Chương 11:  Đưa thuốc

Edit: Kali
Beta: TH

Thu hình xong chương trình tạp kỹ này, Thẩm Ý Nùng tham gia một buổi thử vai. Hứa Giáng giới thiệu đoàn phim này cho cô, thành viên trong tổ sản xuất phim đều thuộc hạng nhất. Đạo diễn vừa cực kì nổi tiếng nhờ một tác phẩm vào hồi hè, đồng thời ratings cao ngất ngưởng, từng vài lần chễm chệ chiếm hot search.

Cô đi thử vai nữ phụ số hai, hôm thử vai mới phát hiện tất cả các ứng cử viên cạnh tranh với cô đều là những tiểu hoa đán nổi tiếng và những nữ diễn viên của phái thực lực đang rất hot.

Bất kì một người nào trong số đó đều có thể hạ gục cô dễ như trở bàn tay. Thẩm Ý Nùng nghĩ, nếu không phải vì cô vừa góp mặt trong tác phẩm của đạo diễn Trần Bình, đoán chừng ngay cả cơ hội thử vai này cô cũng không lấy được.

Buổi tối, Hứa Giáng hỏi cô tỷ lệ thành công thế nào, Thẩm Ý Nùng uể oải cầm điện thoại. Đọc tiếp “Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 11”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 30

Chương 30: Bị thương

Edit: TH

Giải quyết xong gã kia, Cố Vân Thanh lại ngẩng đầu, trông thấy cảnh hỗn chiến giữa hơn ba mươi con chó và năm tên đàn ông.

Sáu, bảy con chó nhà đối phó với một tên, bình thường mấy tên bên này còn chưa kịp vung liềm chém, bên kia đã bị chó nhào lên cắn hai bên cánh tay. Chiếc liềm cứ vậy rớt xuống, chúng không hề có chút sức phản kháng nào.

“Gâu gâu gâu!” Cắn đũng quần, cắn đũng quần! Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 30”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 29

Chương 29: Trả thù

Edit: TH

Cố Vân Thanh chạy thẳng như điên xuống chân núi, Trần Triệu Hâm và phó đạo diễn đang ở cạnh nhau thảo luận gì đó.

Nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của Trần Triệu Hâm là giơ tay tiếp đón, nhưng tay ông vừa mới nâng lên, ngay sau đó đã nhìn thấy rõ dáng vẻ chật vật của Cố Vân Thanh.

Hơn nữa, trong miệng cô còn ngậm miếng vải dính máu. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 29”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 28

Chương 28: Khôn lường

Edit: TH

Chương trình《 Thử thách điều không thể 》 bắt đầu vào ngày quay thứ ba.

Sáng sớm bừng tỉnh, Trình Dịch đã phát hiện chó nhà mình mở to mắt.

“… Chào buổi sáng.” Trình Dịch mím môi và nói xin chào trước.

Ngay sau đó, vì chó ta ngáp nên nước bọt văng đầy mặt anh. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 28”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 27

Chương 27: Bị cấm

Edit: TH

Trước khi quay chương trình này, Trần Triệu Hâm đã cẩn thận ghép các khâu trong đầu nhiều lần, đảm bảo không xảy ra sơ suất nào mới mời bốn người Trình Dịch.

Nhưng ông trăm ngàn lần không ngờ, Trình Dịch sẽ đưa theo một con chó Berger tới. Hơn nữa này con chó Berger này, không những xuống nước bắt cá, lại còn lên núi bắt cừu.

Trần Triệu Hâm cảm thấy có con chó này, nghĩ lại mấy tình huống còn phía sau, phát hiện tất cả đều toàn lỗ hổng. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 27”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 26

Chương 26: Chăn cừu

Edit: TH

Tương tự, con chó kia cũng không có chăn đắp.

Nghĩ đến đây, trong lòng Phan Đông Minh thấy thoải mái đi nhiều, lạnh cóng cả đêm không chỉ có mình cậu ta.

Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, Trình Dịch cũng đi ra.

Nhìn lại sau lưng Trình Dịch, phát hiện không có bóng dáng quen thuộc, Triệu Nghị Bằng nghi hoặc hỏi: “Chó của cậu đâu?” Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 26”