Ngày đăng: Tháng Tư 27, 2020
Pass: Cả thế giới ngập tràn hương vị em
LƯU Ý (Đọc kĩ trước khi chơi quiz):
Thời gian chơi quiz tối đa 3 phút, quá giờ sẽ thua. Không giới hạn lượt chơi.
TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM HÀNH VI SHARE PASS CÔNG KHAI.
Cái này chúng mình không nói nhiều nữa, bạn đọc mong có ý thức. Pass là công sức mà bạn bỏ ra để giải được thì vì cớ gì phải chia sẻ cho kẻ khác ngồi ăn không hưởng lợi? Đừng nghĩ bạn để lộ ở đâu mà tụi mình không biết, làm việc xấu sẽ lòi đuôi ngay.
Meow team KHÔNG gửi pass bằng bất cứ phương thức nào khác. Cách duy nhất để nhận pass là chơi quiz và đạt đủ số điểm yêu cầu.
Muốn xin gợi ý đáp án quiz vui lòng đọc kĩ và thực hiện đủ yêu cầu ở bài NÀY.
Liên hệ team qua fanpage nếu có thắc mắc về truyện: Le Meow Famille
Ấn vào dòng link dưới đây để chơi quiz:
Quiz đây quiz đây, quiz lấy ngoại truyện.
Yêu đến tận cùng – Giới thiệu
Giới thiệu
Edit: Tiệm tạp hoá thú cưng
Cả giới thượng lưu đều biết, người cầm lái nhà họ Thời quyền cao chức trọng, kiêu hãnh lạnh nhạt, lại xưa nay không gần nữ sắc, không để một ai có cơ hội tiếp cận.
Trong tim lại luôn hướng về nữ minh tinh đang nổi Cố Thanh Yến, mặc người leo lên đầu lên cổ vẫn dành cho tài nguyên tốt nhất.
Truyền thông giật tít rằng cái đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay Thời Thâm Niên từng bị mài xước nghiêm trọng, có dấu vết sửa chữa nhưng vẫn chưa từng bị gỡ xuống. Ấy là món quà từ mối tình đầu anh mãi yêu.
Cùng ngày tin tức lộ ra, paparazzi chụp được hình một sao nữ bước xuống từ chiếc xe sang của Thời Thâm Niên, mi mắt ẩn tình, rõ là mới được yêu thương. Đôi bên nhìn nhau tha thiết, ngờ rằng chính là mối tình đầu nọ. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Giới thiệu”
Người yêu tôi yêu đương nhờ vào trí tưởng tượng

Tên truyện: Người yêu tôi yêu đương nhờ vào trí tưởng tượng
Tác giả: Nhất Chích Đại Sa Ngư
Tình trạng: DROP.
Vì đã có nhà edit rồi nên Meow drop bộ này nhé. Các bạn có thể tìm đọc thêm tại wattpad: Yadang để ủng hộ nhé. Lưu ý là Meow không đề cử và đảm bảo gì về chất lượng bản chuyển ngữ.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, sủng ngọt, hài hước.
Cp: Chị gái cảnh sát vừa cứng rắn vừa cương trực X Giáo sư kỳ cựu thích tưởng tượng phong phú
Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 64
Chương 64: Tai nạn xe
Edit: Nguyen Angelevil.
Beta: TH
“Mọi người đừng hoảng sợ, sự việc xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ban tổ chức chương trình sẽ bảo đảm cuộc sống an toàn của mọi người ở thủ đô, đừng sợ!” A Luân vẫy lá cờ trong tay, thế nhưng tất cả các đầu bếp đều đã bị dọa cho mất vía. Có người gọi điện thoại trách cứ, có người dứt khoát chặn một chiếc taxi trên đường rồi bỏ chạy.
A Luân ngăn cản không được, đành đứng nhìn hiện trường tai nạn chỉ còn lại chưa đến một nửa số người ban đầu.
Các đầu bếp mắng chửi, đám đông vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Trong chiếc xe bán tải va chạm với xe buýt vẫn còn một chút máu trên ghế lái. Tài xế đã sớm được xe cứu thương chở đi, trên mặt đất còn lưu lại một chiếc giày xăng đan bị rơi xuống.
Đến khi cảnh sát tới rồi, điều khiển lại giao thông và kéo băng cảnh cáo, thì đã gần 15 phút trôi qua và ban tổ chức chương trình đã giải tán gần hết.
Lúc này, bài Weibo đầu tiên mô tả vụ tai nạn do một người qua đường đăng lên internet đã thu hút được càng ngày càng nhiều sự chú ý.
Chủ đề # Vua bếp tranh tài xảy ra tai nạn xe # cũng nhanh chóng nhảy lên bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.
Cùng lúc đó, trong bệnh viện, mẹ Tiết đang rất sốt ruột đi quanh, khó khăn lắm cuối cùng cũng gặp được bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh. Mọi người tập trung xung quanh đó lập tức bước tới.
“Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi thế nào?”
“Yên tâm, bệnh nhân chỉ bị chấn động não nhẹ, ngoài ra không có chấn thương nào đáng kể.” Bác sĩ là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, dặn dò lại: “Đừng làm ồn trong phòng bệnh, chỉ cho phép nhiều nhất một người vào thăm một lần, chú ý để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Họ liên tục gật đầu đồng ý.
Lưu Tuấn nói gì đó bên tai Du Việt, anh bèn quay đầu nhìn Tiết Nhã: “Mẹ, trước tiên phiền mẹ ở đây chăm sóc Văn Tư một lúc. Con đi giải quyết một chút chuyện. Lát nữa, Lưu Tuấn sẽ bố trí xe đưa mọi người về khách sạn.”
Sắc mặt Tiết Nhã cũng không tốt lắm, nghe vậy gật đầu.
Mà người lái xe gây tai nạn vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Bên trong, ngoại trừ mấy y tá và bác sĩ không có người ngoài.
“Anh ta thế nào rồi?” Du Việt đến gần một bác sĩ đang viết hồ sơ bệnh án. Người đó quay lại nhìn anh: “Anh là người nhà bệnh nhân?”
“Đầu anh ta bị va đập, não xuất hiện vết rách, có máu bầm trên bề mặt của não trước, đã phù nề, xuất huyết bong tróc dưới màng mềm và vỡ màng nhện. Chấn thương khá là nghiêm trọng.”
“Hơn nữa, anh ta vẫn đang trong trạng thái hôn mê, tốt nhất là không nên vào thăm.” Bác sĩ quay đầu lại nhìn thì thấy Du Việt bất động: “Anh không phải là người nhà của anh ta à?”
Vẻ mặt của Du Việt lạnh nhạt. Anh quan sát mặt nạ dưỡng khí trên mặt bệnh nhân qua kính rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Lưu Tuấn đi theo sau anh, ngoảnh đầu nhìn chăm chú phòng bệnh, dùng tay ra hiệu cho một vệ sĩ phía sau anh ta.
“Trông coi tài xế này.”
Hai người họ đi trong hành lang, đủ kiểu bệnh nhân đi ngang qua.
“Cảnh sát đã xác định được danh tính của tài xế này. Anh ta tên là Vương Minh, lái xe container tại một nhà ga. Hôm nay là ca nghỉ của anh ta.” Lưu Tuấn nói.
“Bằng lái xe cho loại tài xế này đều là A2. Lúc đó anh ta có uống rượu hay là mệt mỏi gì không?” Du Việt hỏi.
“Bác sĩ nói rằng anh ta không say rượu khi lái xe.” Lưu Tuấn không hiểu lắc đầu “Vẫn đang điều tra xem hệ thống phanh xe có trục trặc hay không, nhưng camera giám sát suốt quãng đường, trước đó anh ta vẫn lái xe bình thường.”
“Với lại đường này không phải là đường về nhà của anh ta, trên xe cũng không có đồ gì.”
“Tôi biết rồi.” Du Việt gật đầu, họ nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh của Cố Văn Tư, chỉ có ba Cố đang đợi bên ngoài.
“Con đã trở lại, sư phụ Lý cùng mọi người đã ra ngoài mua cơm. Tiện thể, tìm ban tổ chức chương trình sắp xếp lại tình hình sau này. Mẹ vẫn còn ở trong với Văn Tư.” Ba Cố dừng một chút: “Ba muốn bàn với con, nếu thật sự không được thì để con bé rút khỏi cuộc thi. Sức khỏe quan trọng hơn. Bác sĩ nói không nên làm việc vất vả, nhưng vài ngày nữa là Vua đầu bếp tranh tài phát sóng rồi. “
Du Việt im lặng một lát: “Văn Tư rất coi trọng cuộc thi này. Khi nào cô ấy tỉnh, con sẽ tự mình nói với cô ấy.”
Ba Cố gật đầu, đưa tay dựa vào bức tường, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sắt.
Ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại có bác sĩ và y tá vội vã chạy qua xe đẩy, xe cấp cứu. Hoặc là người nhà bệnh nhân nước mắt lem luốc, khóc nức nở. Có người lại giống ba Cố, ngồi ngẩn người không nói gì. Cũng có người như mẹ Tiết bận rộn đến chân không chạm đất để không suy nghĩ về việc đó.
Mà cách đó chỉ một bức tường, trong phòng bệnh lại yên tĩnh như một cái hang khô vào mùa đông.
Cố Văn Tư không ngủ sâu, trong đầu cô vang lên thình thịch, nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ bèn mở mắt ra.
“Du Việt…”
Anh vốn là đứng ở xa không dám lại gần, thấy cô vươn tay ra khỏi chăn thì đi tới.
“Ngốc, rốt cuộc là em đang làm gì vậy.” Du Việt cúi xuống tựa vào đầu giường của Cố Văn Tư, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: “May là em không sao, nếu không em muốn anh phải làm sao bây giờ?”
Cố Văn Tư mỉm cười buồn bã, thoáng cái đầu cô lại choáng váng, nên đành phải nằm thẳng xuống, không dám cử động.
“Chẳng phải là em vẫn ổn đây sao, chỉ là ngã một cái mà thôi.” Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi nói.
“Tại sao lại cứu anh?”
Khi ấy, mặt trời lặn dần xuống núi, ánh nắng màu cam xuyên qua cửa kính chiếu lên ga trải giường trắng như tuyết. Bộ đồ bệnh nhân sáng lên, cô nheo mắt và nở nụ cười: “Có là gì đâu.”
“Từ trước đến nay, anh vẫn luôn đối xử rất tốt với em. Anh đã lặng lẽ làm rất nhiều, nhưng em lại quên không nói với anh rằng anh là người rất quan trọng với em.”
“Em cũng yêu anh mà.”
Du Việt đột nhiên sững sốt, lời nói đã đến bên miệng lại không biết phải nói thế nào. Anh đưa tay che mặt, thở dài: “Ngốc.”
Đến tối, mọi người đã bôn ba khắp nơi cả chiều cùng họp mặt trong khu nghỉ ngơi của bệnh viện.
“Ban chiều, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát cung cấp một số thông tin, nhưng nghe nói cảnh sát tìm thấy một số manh mối về người lái xe, chỉ là hiện tại người chưa tỉnh lại, có muốn hỏi cũng không thể.”
Trên khuôn mặt của mấy người Trần Canh có chút khó xử: “Vả lại, chúng tôi đã nói chuyện với ban tổ chức chương trình, nhưng họ không đồng ý hoãn cuộc thi lại. Nhóm tráng miệng là nhóm đầu tiên tổ chức vòng chung kết quốc gia. Mà ba nhóm còn lại vẫn chưa đến lịch, giờ có đổi cũng không kịp nữa rồi. Chỉ vì chị Văn Tư mà trì hoãn kỳ hạn thi đấu, chắc chắn họ sẽ không đồng ý! “
“Hay là để cô ấy rút khỏi đi?”
Du Việt im lặng một lát rồi bỗng nhiên lắc đầu: “Cô ấy không chịu đâu.”
Cố Văn Tư là người dịu dàng và dễ nói chuyện, anh hiếm khi thấy cô cố chấp đến vậy. Anh không nhớ rõ lúc ấy anh giải thích thế nào, chỉ nhớ vẻ mặt của cô, rất kiên quyết.
“Em sẽ không từ bỏ quyền thi đấu.”
“Giờ anh nói em từ bỏ quyền thi đấu và rút lui, vậy mọi cố gắng trước đây còn có nghĩa lý gì nữa? Tin tưởng em, em có thể tham gia, không có vấn đề gì cả.”
Mẹ Tiết che miệng, tất cả mọi người im lặng.
Ba Cố lấy điếu thuốc trong túi ra, đưa lên lại dừng lại, vẫn ngậm trong miệng mà không châm, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng.
Ngày hôm sau họ được thông báo rằng tài xế gây tai nạn đã tỉnh lại, nhưng không chịu nói về nguyên nhân vụ tai nạn của anh ta. Cũng chỉ có một người thân tự xưng là vợ anh ta đến để trả tiền thuốc men.
Mẹ Tiết và ba Cố đã đến gặp người đó, cô ta trời sinh tính mạnh mẽ, hung dữ đến mức không ai bì nổi. Cô ta đe dọa rằng Vương Minh bị thương quá nặng, đáng nhẽ không cần bồi thường. Sau cùng vẫn là để cảnh sát ra mặt, đưa tất cả mọi người đến đồn cảnh sát.
“Tin lớn tin lớn!”
Tiểu Hồng đẩy cửa ra bước vào, rồi lập tức phản ứng lại, vội vàng che miệng thì thầm: “Chị Văn Tư, Bạch Tử Văn kia thật sự đã rút khỏi cuộc thi! Nói rút liền rút! Không phải giả đâu!”
Cố Văn Tư hồi phục rất tốt, lúc này đang gối lên đầu giường ăn táo.
“Gan anh ta quá nhỏ, anh ta sợ rằng thật sự sẽ có người nào đó đố kỵ rồi làm hại anh ta.” Tần Ban ngồi bên giường cắt trái cây, nhỏ giọng châm biếm.
Tiểu Hồng lắc đầu, kéo ghế lại ngồi xuống: “Không chỉ thế thôi đâu, hai người đoán xem, ban tổ chức chương trình phải làm gì đây?”
“Tìm người thay thế!”
“Chọn một người để thay thế Bạch Tử Văn trong số các thí sinh bị loại của các tỉnh. Tuy nhiên, yêu cầu của mỗi nơi đều rất cao, vì vậy để công bằng và chính xác nhất có thể. Ban tổ chức chương trình đã để cho khán giả tự bỏ phiếu, họ hoàn toàn không can thiệp vào.”
“Mọi người đoán xem ai là người chiến thắng? Thí sinh được quay trở lại có tỷ lệ ủng hộ cao nhất cả nước chính là Lạc Nhĩ! Cư dân mạng hét lên là anh ta là bươm bướm, bỏ xa vị trí thứ hai đến mấy chục ngàn phiếu bầu.”
Cố Văn Tư cắn quả táo, giật mình, nhớ tới chàng trai trẻ lả lơi với sáu, bảy tám chiếc khuyên tai. Khả năng của anh ta cũng không yếu.
“Đây là lần đầu tiên hai người trong cùng tỉnh thi đấu với nhau.” Cô thầm nghĩ.
Đến lúc hoàng hôn, khi màn đêm buông xuống, lại thêm một tin tức nặng ký thứ hai bỗng nhiên tung ra.
“Người lái xe gây ra tai nạn vì tiền. Hóa ra đây là tai nạn có chủ ý?” Mẹ Tiết nhảy lên khỏi ghế: “Con nói là anh ta cố tình đâm vào chiếc xe buýt đó!”
“Vâng, nhưng không phải là do con gái anh ta bị bệnh gì. Anh ta chỉ đơn giản là tham tiền. Cảnh sát tra ra ba khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng cá nhân của anh ta. Người gửi chỉ có một, anh ta cũng đã thừa nhận.” Lưu Tuấn đẩy gọng kính: “Đây là tội cố ý đả thương người khác, bắt đầu từ hôm nay sẽ có cảnh sát canh chừng trong phòng bệnh của anh ta.”
Tiểu Hồng hoảng sợ: “Vậy, vậy người chỉ thị là ai?”
“Em đã quên rồi sao, Nham Tùng, kẻ thân bại danh liệt kia sau khi để lộ ra ý định cố ý quấy nhiễu trật tự cuộc thi. Sự nghiệp của gã ta kiếp này đã xuống dốc không phanh. Không ngờ gã ta lại bí mật lên kế hoạch cho việc này.”
“Nếu người tài xế này có xảy ra chuyện gì thì đối với gã cũng không có gì là xấu.” Một trong những vệ sĩ thì thầm hai câu, Lưu Tuấn gật đầu, “Bây giờ thì gã cũng đã bị bắt rồi.”
“Đây không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao, làm thế nào lại có nhiều chuyện kỳ lạ vậy.” Mẹ Tiết thở dài một hơi, nắm tay Cố Văn Tư dựa vào đầu giường: “Hiện giờ mẹ hy vọng giá như lúc trước, chúng ta vốn không có tham gia thì tốt rồi.”
“Mẹ, đừng nói vậy.” Cố Văn Tư xoa tay bà, nhìn Du Việt đang đứng bên cạnh. Hai người trao nhau một cái nhìn an ủi.
Thế nhưng sau tất cả, trận chung kết vẫn đến. Tất cả các quảng cáo, dự đoán đều đã được đưa ra. Đài truyền hình sẽ không gây thiệt hại gì cho chi phí, chỉ có thể giảm chuyện xấu xảy ra xuống mức tối thiểu. Phát sóng trực tiếp toàn cầu bắt đầu từ buổi sáng ngày đó.
“Đứng lên từ từ, còn chóng mặt không?” Cố Văn Tư vịn tay Du Việt từ trên ghế trong phòng nghỉ đứng lên, cô nhắm mắt lại cố gắng thích ứng.
“Khá ổn, nếu không quay đầu quá nhanh là sẽ ổn thôi.”
Mọi người trong các phòng bên cạnh lần lượt đi ra, hậu trường quay phim là một mớ bòng bong, có bóng dáng đủ kiểu nhân viên kĩ thuật.
Du Việt nhìn sắc mặt cô, nhẹ nhàng cúi xuống, in một nụ hôn lên trán cô: “Văn Tư, không cần phải ép buộc bản thân.”
Rõ ràng, tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Vậy mà ở trước mặt anh, Cố Văn Tư lại cảm thấy tự nhiên như đang làm bánh ở nhà.
HẾT CHƯƠNG 64
< Chương trước | Chương sau >
Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 63
Chương 63: Nếu có người xảy ra chuyện, mấy người xong đời chắc rồi
Edit: Nhan Tịch
Beta: TH
Lưu Tuấn đẩy kính trên mũi, nhỏ giọng hỏi tên vệ sĩ mặt lạnh phía sau,“Trên mặt tôi có ghèn à?”
Đôi mắt của tên vệ sĩ ẩn sau cặp kính râm chợt lóe, vội liếc nhìn anh ta và đáp lời, “Thưa trợ lý Lưu, không có ạ.”
“Rất tốt.”
Đối diện bọn họ, sảnh đón hành khách ở sân bay thủ đô đông nghịt người và những dòng băng rôn lớn dễ thấy được treo ngay trên tường, vì sợ người ta không biết người đến là ứng cử viên của mỗi tỉnh. Máy quay phim với camera cứ phát ra những tiếng “tách tách” vang lên. Tiếng động hơi lớn làm du khách vây xem rất nhiều.
“Cho hỏi cô có phải là đại diện của tỉnh Dương không?” Người đàn ông mập mạp bước đến, thấy Cố Văn Tư thì vội gật đầu, rồi đưa một phong bì bằng giấy kraft, “Đây là thông tin nhận dạng và thẻ phòng khách sạn của cô. Tôi là trợ lý của đạo diễn tên Alen, nếu có vấn đề gì cứ tìm tôi.”
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy và nhìn sách hướng dẫn ghi rất đầy đủ về chương trình cuộc thi, còn để kèm với mấy thẻ phòng khách sạn.
Bên cạnh bọn họ, một nhóm người vừa xuống máy bay đang nhận phỏng vấn. Cố Văn Tư liếc nhìn thì thấy anh chàng thí sinh hạt giống tốt nhất đang tự tin ngời ngời đàm luận.
“Từ lúc xuống máy bay, chương trình bắt đầu ghi hình rồi à?” Cô hỏi.
“Không phải đâu, họ đang quay cảnh hậu trường, mọi người khỏi cần quan tâm làm gì.” Alen bèn giải thích rồi chỉ về hướng cổng sân bay, “Chúng tôi đã chuẩn bị xe đưa các thí sinh đến khách sạn, hai ngày này mọi người cứ vui chơi thỏa thích, chương trình đã sắp xếp cho những người dự thi tận hưởng chuyến du lịch Bắc Kinh trong hai ngày. Tất nhiên nếu muốn chọn ở khách sạn nghỉ ngơi cũng được.”
Mọi người nhìn nhau một lát, Tiểu Hồng thủ thỉ với Tần Ban, “Bao ăn bao ở còn bao chơi, có chuyện tốt như thế sao?”
Tần Ban đen mặt, “Có chứ, thiên đường đó.”
Trần Canh đứng cạnh bên cười khẩy,“Ha ha, chỉ sợ mọi hành vi cử chỉ đều bị người ta quay và phát sóng trực tiếp rồi.”
Sau khi tên thí sinh kết thúc bài phát biểu, hai nhóm người được sắp xếp ngồi trong một chiếc xe buýt nhỏ đến khách sạn, ngoại trừ tài xế cũng chỉ còn lại Alen đi cùng bọn họ.
“Sư phụ Bạch đã giành được giải huy chương đồng ngay năm thứ 14, hai năm sau anh là người xuất sắc được ra nước ngoài bồi dưỡng, cho hỏi lúc này anh có cảm giác gì khi quay về tham gia thi đấu?” Có lẽ do quá xấu hổ, Alen đổi chủ đề khác.
Ban nãy bộ dạng Bạch Tử Văn đứng trước ống kính phát biểu trông rất đĩnh đạc, ai ngờ anh ta chỉ giả bộ thâm trầm, lặng lẽ gật đầu, “Cũng tốt, mọi thứ rất quen thuộc.” Tên này mới hơn ba mươi đã để hai ria mép, nói năng thận trọng thật sự rất giống với loại người như thế.
Cố Văn Tư nghe thấy Trần Canh nhỏ giọng hô “Cut”, rồi sau đó nhóm trên Wechat toàn tin nhắn phỉ nhổ.
[Trần Canh]: Gã này giả bộ tốt gớm.
[Trợ lý cao cấp – Lưu Tuấn]: Suỵt!
Cô cúi đầu nhìn qua di động, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Alen lỡ chạm vào cây đinh trên người Bạch Tử Văn, nên lái chuyện sang Cố Văn Tư.
“Miss Cố tuổi còn trẻ, chắc đây là lần đầu đến thủ đô phải không?”
“Đúng là lần đầu tiên, trông lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi.”
“Ha ha, thật ra hai ngày không đủ để đi chơi, khi nào cuộc thi của mọi người kết thúc có thể ở lại xem từ từ.” Alen thuận miệng nói.
Nhóm Wechat của họ lại reo lên.
[Trần Canh]: Gã đó có ý gì! Ý nói chị Văn Tư của chúng ta sẽ thua! Bị loại sớm ư?
[Trợ lý cao cấp Lưu Tuấn]: Suỵt!
[Vệ sĩ ABC]: Suỵt!
Cố Văn Tư nín cười, trả lời một cách lịch sự. Alen cảm thấy tìm được chỗ để tám, tám dài từ trời nam đến biển bắc, mãi đến lúc chiếc xe buýt đến trước khách sạn, đến khi Bạch Tử Văn đẩy cửa xuống xe anh ta mới phản ứng lại.
“Ờm, vậy tôi không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, sáng mai chúng ta hẹn ở đây, không gặp không về nhé!” Alen vẫy tay, thân hình mập mạp biến mất theo làn khói của chiếc xe ô tô.
“Wow, vậy mà chương trình lại sắp xếp khách sạn năm sao mới ghê!
“Hiếm lắm à…”
“Xì! Có phải anh mời khách đâu!”
Đám người vừa bước vào vừa cãi nhau ầm ĩ, sư phụ Bạch vốn không thích nghe đám Trần Canh ồn ào nên bước nhanh vào thang máy.
Cố Văn Tư thấy bộ dạng như đi du lịch của họ, tự dưng không biết làm sao.
“Chậm đã, đợi em với.”
Du Việt đang trò chuyện với Lưu Tuấn, đột nhiên một bàn tay duỗi lại. Anh nhín xuống, Cố Văn Tư nắm chặt tay anh, trông như bé thỏ lông trắng nhút nhát.
Rõ ràng bé thỏ nhỏ này hơi hoảng loạn, cứ nắm chặt tay anh không buông, “Em thấy tổ chương trình không có ý tốt đâu, chúng ta không đi được không? ”
Anh sờ đầu cô, “Nếu họ muốn bọn em đi chơi, vậy cứ theo ý họ thôi.”
Nhưng mà qua hôm sau, Du Việt sẽ hối hận vì những lời này.
Ngày hôm sau.
“Chuyến du lịch Bắc Kinh dài hai ngày của chúng tôi có sự tham gia của tất cả các thành viên và 34 bậc thầy đầu bếp đều có mặt.” Alen cầm bộ đàm trên tay, phía sau là ba chiếc xe buýt chạy theo, trên mỗi chiếc đều có người quay phim và đám trợ lý phụ giúp, ngồi đầy trên xe.
“Trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là XX, tôi tin chắc mọi người cũng không lạ gì…” Alen hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, giọng điệu tha thiết giải thích khung cảnh của thủ đô. Cố Văn Tư ngồi cạnh cửa sổ, tay bấm “tách tách” chụp lại bức ảnh tiếp theo.
Giao thông đông đúc, toàn là khói bụi.
Bởi vì ngồi gần nhau, các vị đầu bếp bắt chuyện với nhau, không ai cảm thấy chuyến du lịch này để thư giãn. Nếu để nói thì nó giống như làm quen trước cuộc thi, mọi người giao lưu làm bạn.
“Sư phụ Ngụy, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Khách khí rồi, sư phụ Phó cũng tiếng tăm lẫy lừng mà.”
Những người này, ai cũng là đầu bếp nổi tiếng một phương, có thể lọt vào vòng chung kết nên tính tình cũng được.
“Sư phụ Cố.”
“Đột nhiên người ngồi trước quay đầu lại nhìn cô, tình cờ người đó là Bạch Tử Văn, người cùng cô đồng hành suốt quãng đường. Có lẽ anh ta đã điều tra về cô, giờ phút này lại mỉm cười hỏi, “Cô có muốn xuống xe tham quan XX với tôi không?
Cùng lúc đó, các sư phụ khác cũng tụ thành tốp ba tốp năm đi tham quan. Người trên xe còn ít, Cố Văn Tư vội gật đầu đồng ý.
Hai người vừa đứng dậy, cô chuẩn bị bước xuống cửa xe, đột nhiên nghe thấy tiếng còi dồn dập. Chỉ trong chớp nhoáng, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe bán tải [2] trong kính chiếu hậu đang lao về phía trước.
[2] Xe bán tải là một chiếc xe tải hạng nhẹ có một cabin kín và một khu vực hàng hóa mở với các cạnh và đuôi xe thấp.
“Á!” Tiếng thét chói tai của người qua đường.
“Rầm…” Một tiếng va chạm lớn, xe buýt bị tông văng ra ba mét, thân xe với đầu xe bán tải đụng vào nhau, tan nát không muốn nhìn, sau vài giây yên lặng, khói trắng bay ra.
Nhóm sư phụ già ban đầu muốn xuống xe đã bị dọa mất mật, nhanh chóng lùi về phía sau, có người lẻn tìm chỗ trốn. Alen hoảng sợ, cầm di động bấm gọi 110.
“Tránh ra hết đi!” Lưu Tuấn túm lấy tên tài xế xe buýt bị dọa ngu người, đám vệ sĩ phía sau thân thủ mạnh mẽ, lao lên xe tìm những người còn sót lại.
“Văn, Văn Tư?”
Du Việt bò dậy từ mặt đất, nhưng không dám duỗi tay chạm vào người trước mặt.
Cô nằm bên người anh trong tư thế vặn vẹo, cách đầu cô không xa là tay vịn để xuống xe, được làm bằng sắt sáng loáng.
Khi nãy chưa đến một giây, đột nhiên cô nhào lại ôm anh. Du Việt chưa từng nghĩ, đến cuối cùng cô là người đã cứu anh.
“Văn Tư…”
Anh không dám tự ý dịch chuyển người cô, chỉ có thể nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mái trên mặt cô. May mắn thay, cô đã mau chóng tỉnh lại.
“Đau ở đâu? Có bị thương chảy máu không?” Du Việt nhẹ nhàng sờ tay chân cô, vẻ mặt Cố Văn Tư hơi tệ.
“Nhức đầu, chóng mặt…” Cô duỗi tay ra, anh thở phào một hơi, chắc hẳn không bị gãy xương.
Lúc này hai tên vệ sĩ cũng chạy đến, bọn họ có kinh nghiệm xử lý khẩn cấp, kiểm tra cẩn thận đảm bảo không bị thương ngoài da, mới nâng người xuống.
Đám sư phụ già đứng dưới xe bị dọa choáng váng, cả đám đứng ngây người không nói gì cứ ngơ ngác nhìn Cô Văn Tư bị nâng lên xe cấp cứu, sau đó tiếng còi vang trên đường.
“Cái quái gì xảy ra thế này?
Người tiếp theo được cứu là Bạch Tử Văn.
Thay vì nói anh ta đang đi, chi bằng cứ nói anh ta được dìu xuống, chiếc giày trên chân rơi mất, tay anh ta nắm chặt cánh tay của tên vệ sĩ cầm đầu mặc áo màu đen không chịu buông.
“Cậu, mấy người…”
Anh ta rất sợ hãi, hình tượng khôn khéo giỏi giang ban đầu cứ thế mất sạch.
“Tôi muốn rút khỏi cuộc thi! Chương trình của mấy người không mua bảo hiểm cho tôi! Làm tôi bị đau tim!” Sư phụ Bạch đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, tóc ướt và bết lại, nhìn qua cả người anh ta không bị làm sao cả, chiếc kính gọng vàng đã được gấp lại.
Vẻ mặt của người kia rất khó coi.
HẾT CHƯƠNG 63
< Chương trước | Chương sau >
Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 62
Chương 62: Anh muốn bên em cả ngày
Edit: Lam, TH
Beta: TH
Quãng đời sau này, mỗi khi mặt trời mọc hay lặn, anh đều sẽ ngắm cùng em.
Lúc tỉnh dậy, cả người Cố Văn Tư mềm nhũn không còn chút sức lực, cô vươn chân đạp đạp thì phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai.
Bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển lên xuống vỗ về.
Cô khỏa thân ngồi dậy, lấy chăn che ngực thì thấy bóng người mơ hồ đứng ngoài ban công. Gió đêm thổi phồng chiếc quần ngủ rộng, nghe cô phát ra tiếng động, Du Việt quay đầu lại: “Em không ngủ được à?”
Cố Văn Tư không nói gì, nhìn anh nhanh chân vào phòng, trở tay khép bớt cửa sổ, khi quay lại giường còn mang theo một luồng gió biển mằn mặn.
“Người anh lạnh quá.” Cô nằm trong lòng Du Việt, kéo tấm chăn ấm áp lên ngực anh.
Hai người rúc vào nhau trong bóng đêm, ôm ấp thân mật. Du Việt thấy cô chẳng nói gì, uể oải như không còn xương cốt.
“Có phải em thấy ghét anh không?” Anh tiện tay vân vê mấy sợi tóc rũ bên má cô, dùng ngón tay mà xe sợi.
Cố Văn Tư ngây ra, móng tay chọc vào ngực anh, sau đó bị anh nắm chặt.
“Anh chỉ sợ một mai em bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, cho nên mỗi ngày lại muốn em thêm một chút.” Du Việt đột nhiên vùi đầu chôn mặt vào sau tóc cô, chẳng chịu ngẩng lên: “Anh lỗ mãng rồi, xin lỗi em.”
Cố Văn Tư cũng không biết nên có cảm giác gì. Cô cảm thấy hình như mình không giận, chẳng qua do tiềm thức con gái vốn rụt rè hoặc cõi lòng không được tự nhiên quấy phá, nên cô luôn khước từ như một phản xạ có điều kiện.
Chồng cưng chiều mình, ai lại đi giận thật?
“Em sẽ không biến mất, đâu phải truyện cổ tích.” Cô cử động cơ thể, duỗi chân ra để chân anh đè lên, đồng thời rúc đầu vào ngực anh sâu hơn: “Đôi lúc anh rất giống đứa trẻ, không có cảm giác an toàn vậy.”
Du Việt nghe xong, chỉ yên lặng ôm chặt cô hơn.
Ngày hè nắng ráo, Cố Văn Tư mặc áo tắm ngồi cạnh hồ nước, trên đỉnh đầu là cây dù che nắng. Dòng nước mát mẻ ùa vào mắt cá chân cô, qua lớp kính râm có thể thấy rõ mặt trời.
Sếp Du cho cô chiếc máy ảnh Polaroid, phiên bản “ngốc nghếch”* với tính năng cao và thao tác đơn giản. Dẫu Cố Văn Tư chụp “tanh tách” một cách mù quáng đến đâu, nét đẹp của thành phố mặt trời mọc cũng đủ để hỗ trợ khung ảnh, mỗi một tấm hình đều như người thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần, vừa tự nhiên lại đầy sức sống.
(*) Tức là phiên bản dễ đến không thể dễ hơn, gần như dành cho kẻ ngốc dùng.
Hiện giờ bọn họ đang nghỉ ngơi ở hồ bơi riêng trong khách sạn. Cố Văn Tư không biết bơi nên đành ngồi giải trí cạnh hồ, vài người lớn dẫn theo trẻ em xuống nước chơi, vui sướng đánh bóng nước, cô chụp mấy tấm hình nhưng nhìn thế nào cũng không hài lòng.
“Rào rào — rào rào –“
Một người bơi lội trước mặt cô, lướt nhanh trên mặt nước cuồn cuộn, bọt sóng trắng xóa, dáng người mạnh mẽ linh hoạt như con thoi. Cô bất giác nhắm máy ảnh ngay người ấy, đợi anh bơi tới bờ bên kia, nổi lên mặt nước là cô ấn “tách” ngay.
Du Việt vừa vuốt tóc ra sau đầu, vừa vuốt mặt mình. Bọt nước tí tách không ngừng chảy từ cổ xuống ngực lẫn cánh tay, lấp lánh dưới ánh nắng cháy rực.
Thấy cô ở bờ bên kia, anh chống hai tay lên cạnh hồ rồi đứng lên, mỗi một bước đi đều rỉ nước.
Cố Văn Tư bỗng chốc ngẩn ngơ, máy ánh Polaroid trong tay cô “tách tách tách” liên tục. Cô lấy hình ra xem thì thấy người trong ảnh đang nhìn mình, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng tinh.
Đẹp quá đi mất.
Quãng thời gian ở Thăng Thành cực kì tuyệt vời, không cần phải lo những chuyện linh tinh. Mỗi ngày đều tỉnh dậy trong lòng ai đó, rồi lại nằm trong lòng người ta mà chìm vào giấc ngủ, anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dẫn cô đi xem phong cảnh từng nơi.
“Vì sao lại gọi Thăng Thành là thành phố mặt trời mọc? Rõ ràng cảnh mặt trời lặn cũng đẹp lắm mà.”
Hai người ngồi trên bờ cát, Cố Văn Tư choàng khăn voan, chân trần giẫm lên cát.
“Mặt trời lặn là kết thúc, có ý nghĩa là cảm ơn hôm nay em đã ở bên anh.”
“Mặt trời mọc là đón chào.” Anh sà tới gần: “Tức là anh còn muốn ở bên em cả ngày.”
Cố Văn Tư nghiêng đầu nhìn anh, mấy sợi tóc con bị thổi bay trong gió cũng nhuốm màu nắng chiều, trong mắt anh chỉ có mỗi bóng hình cô.
Người gọi nơi này là thành phố mặt trời mọc, nhất định là một người rất lãng mạn. Anh ta dùng cả thành phố làm lễ vật để nói với ai đó rằng: Cuộc đời sau này, mỗi khi mặt trời mọc hay lặn, anh đều sẽ ngắm cùng em.
Lúc hai người quay về Thượng Thành thì cuộc thi đã kết thúc được hai tuần.
Cố Văn Tư bước vào ‘Nửa món ăn, cả tấm lòng’ nhưng không có ai để ý đến cô.
“Tiểu Hồng, gần đây thế nào rồi? Tôi mang đặc sản vùng biển về cho mọi người đây.” Cô đặt túi lớn túi nhỏ lên quầy, sau đó chào hỏi người trong bếp: “Sư phụ Lý, Trần Canh, Tần Ban. Đã lâu không gặp nha.”
Bây giờ trong tiệm không có khách, Cố Văn Tư đứng tại chỗ vẫy tay hồi lâu, mấy người kia mới chậm lù lù nhô đầu ra. Tiểu Hồng cầm khay che mặt và nhìn cô: “Không phải tôi gặp ảo giác chứ?”
Đằng sau tường kính, hai người Trần Canh ló đầu nhìn nhưng vẫn không chịu đi ra.
Lý Ngọc Giang chà tay mà mắng: “Thôi đừng có đùa nữa, chẳng khác nào mấy đứa con nít.”
Bấy giờ họ mới bước ra, nhìn Cố Văn Tư như người ngoài hành tinh: “Chị Văn Tư, bọn tôi tưởng ít nhất chị cũng chơi tận một tháng khắp trời nam biển bắc, thế mà anh rể chịu cho chị về làm việc nhanh vậy ạ?”
Cố Văn Tư cúi đầu lục túi: “Không phải nên chuẩn bị tới Bắc Kinh thi chung kết sao?” Tuần trăng mật gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ sung.
Chìm đắm trong sắc đẹp không phải chuyện mà một đầu bếp đứng đắn nên làm…
“Ồ ồ ồ…” Cả đám nhất trí kéo dài âm tiết.
Tiểu Hồng nhón một miếng cá bỏ vào miệng, hàm hồ nói: “Với lại sau khi chị Văn Tư đoạt giải quán quân, thực ra có rất nhiều phóng viên truyền thông muốn tới phỏng vấn, kết quả không ai tìm được chị, đành phải chạy tới chụp hình tiệm chúng ta.”
Trần Canh ôm bụng cười: “Tôi làm bánh ngọt nhiều năm như vậy, thế mà lần đầu tiên bị người ta đuổi theo hỏi nên chọn bột mì thế nào, chọn trứng gà ra sao.”
“Thảm nhất là sư phụ Lý, đi tới đâu bị chụp tới đó, gọt vỏ táo thôi mà cũng livestream khắp mạng xã hội. Nói cho oai là ‘Bản tin tay nghề ẩm thực có một không hai của Nửa món ăn, cả tấm lòng’.”
Mọi người gật đầu, nghĩ lại mà sợ: “Đi WC thôi cũng lo lắng hãi hùng, sợ đột nhiên có microphone từ đâu đó bay tới.”
Cố Văn Tư tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi nha, tôi cũng không biết mọi chuyện lại trở nên như vậy.”
“Không sao không sao, kế đó cũng chẳng biết nơi nào ra lệnh, phần lớn tin tức không tới nữa mà trang web chính thức của Vua đầu bếp tranh tài vẫn tiếp tục theo dõi đưa tin.”
Lý Ngọc Giang phủi bột mì trên tay áo, mặt già đỏ hết cả lên: “Bấy nhiêu đấy tính là gì, Văn Tư đạt được thành tích tốt, khiến Thượng Thành và tiệm chúng ta vẻ vang. Các cô cậu đừng oán giận nữa, xốc lại tinh thần nào.”
Mọi người gật đầu tới tấp.
“À phải, tuần trước bọn em nhận được một cái thùng giấu tên.” Tiểu Hồng đột nhiên vỗ trán, cô ấy và hai người Trần Canh hợp sức kéo thùng giấy cao chừng nửa người từ dưới quầy ra. Tuy ngoài thùng viết ‘thiết bị gia dụng Trường Hồng’, nhưng tám góc đều đã hao mòn biến dạng, thoạt nhìn có vẻ khá cũ.
“Vì họ viết người nhận hàng là chị nên bọn em cũng chưa tự tiện mở ra.”
Đám người vây quanh cái thùng mà nhìn, Cố Văn Tư dẫn đầu, cầm kéo định cắt băng dán nhưng bị Trần Canh giật lấy: “Chị Văn Tư cẩn thận! Lỡ kẻ nào đó ghen tỵ gửi mấy trò quái đản đến thì phải làm sao!”
Bọn họ ngăn cô ở phía sau, tạo thành một bức tường người. Cố Văn Tư dở khóc dở cười: “Không nguy hiểm đâu mà, bây giờ gửi chuyển phát nhanh đều kiểm tra trước, hơn nữa cần phải có chứng minh nhân dân đấy!”
Nhưng mấy người kia không nghe lọt tai, Trần Canh lấy nắp nồi che mặt, cẩn thận mở thùng từng li từng tí giống như gặp phải phần tử khủng bố.
“Sao nào? Là thứ gì?” Cố Văn Tư thấy anh ta không nói lời nào, cô gạt mấy người còn lại ra rồi tập trung nhìn kỹ, trong thùng chất đầy một chồng giấy.
Có bản đồ đầy màu sắc rực rỡ, báo cũ, mấy trang tạp chí cắt ra, hơn nữa còn rất nhiều tài liệu in từ máy tính, chữ viết chi chít và cả phần đánh dấu bằng bút đỏ…
“Người được đề cử của thành phố Bắc Kinh, người được đề cử bên thành phố Thiên Tân, người được đề cử ở tỉnh Y…”
Cố Văn Tư cầm một phần văn bản lên, trong đó tiến hành phân loại dựa theo đơn vị hành chính của 34 tỉnh, viết rõ điểm mạnh, thành phẩm và danh sách những ai được đề cử đã giành giải thưởng.
“Ôi chúa ơi! Còn có phụ lục và giấy chứng nhận nữa.” Trần Canh hoảng hốt như gặp chuyện khó tin. Cậu ta chỉ phần tạp chí trên tay: “Đây toàn là đồ từ mấy năm trước, ai lợi hại tới mức không ngừng sưu tầm tạp chí ẩm thực nhỉ?”
Lý Ngọc Giang vuốt cằm: “Mấy tờ báo và tạp chí này đều là tập san chuyên ngành, người bình thường sẽ không mua đâu. Thực ra hồi trước chúng ta cũng đi tìm tài liệu nhưng không tới độ toàn diện thế này.”
Tiểu Hồng ngẫm nghĩ: “Chắc đây là sự khác nhau giữa bản ghi chép của người học giỏi với kẻ học dốt nhỉ? Đầy đủ tài liệu ôn tập đưa tới cửa luôn ấy.”
Mọi người lại trở nên vui sướng, chuyển hết số tài liệu chất chồng kia ra: “Có những thứ này thì chúng ta sẽ biết được đối thủ mạnh hay yếu, lỡ như đôi bên quyết đấu còn đánh được đòn phủ đầu.”
“Thế ai là người có lòng tốt gửi đến nhỉ?”
Trần Canh vỗ tay một phát: “Biết đâu chừng là anh rể? Anh ấy thần thông quảng đại mà!”
Cố Văn Tư lắc đầu, chuyện tốt giấu tên thế này không thể nào là anh. Cô nhìn người gửi chuyển phát nhanh trên đơn hàng, chỉ có tên ngài X không rõ thật giả, nhưng lại tự động định vị địa chỉ.
“Số 12 đường Tường Vân là nơi nào nhỉ?”
Mọi người suy nghĩ, đang định lục đồ thì sư phụ Lý bước tới: “Đó là phố ẩm thực sầm uất nhất trung tâm thành phố, những quán cơm đắt nhất Thượng Thành đều tập trung gần đấy.”
Cố Văn Tư im lặng: “Trong số họ cũng có người tham gia Vua đầu bếp tranh tài.”
Mọi người bỗng chốc phản ứng, Trần Canh đột nhiên che miệng, sợ hãi kêu lên: “Không phải Mr. Thôi bên khách sạn Bạch Dạ bị chị đánh bại chứ?”
“Nhìn không ra nha, người tự cao tự đại như ông ta đâu thể nào nghiêm túc làm mấy quyển ghi chép và cắt dán tranh ảnh.”
Trần Canh nhìn tài liệu trong tay, mỗi một trang đều được đóng thành sách hoàn chỉnh, cậu ta không thể nào tưởng tượng nổi Mr. Thôi với bản mặt “bạn thiếu tiền tôi” sẽ ra sức tập trung ngồi dưới ánh đèn bàn, cắt từng trang giấy báo.
Không được không được… Hình ảnh quá đẹp.
“Dù sao đi nữa, nếu người ta đã làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi, tức là không muốn chúng ta tới quấy rầy.” Lý Ngọc Giang tiện tay lật đi lật lại: “Văn Tư, trong lòng cô hiểu là được.”
Cô gật đầu đồng ý, Lý Ngọc Giang lại nói: “Vậy nên bây giờ mục tiêu hàng đầu là cô phải xem hết những thứ này.”
Tiểu Hồng cũng gật đầu nói: “Cuộc thi tới hồi chạy nước rút, thời gian không còn đủ nữa, chúng ta chỉ có thể tạm thời ôm chân Phật.”
Trần Canh & Tần Ban: “Chị Văn Tư à, khoảng thời gian này chị đừng tới tiệm nữa, tranh thủ thời gian đọc sách đi!”
Cố Văn Tư: Tôi còn đường nào từ chối sao…
Vì thế sau khi kết thúc tuần trăng mật, cô dùng một bao cá khô đổi lấy một bao bản ghi chép của học sinh giỏi. Có trời mới hiểu sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cô đã qua Mỹ, chưa từng đọc mấy quyển sách này. Bây giờ lật xem từng trang một, đọc dưới ánh đèn đêm, có cảm giác như sắp thi cuối kỳ.
Từ xa, Du Việt đứng ngoài ngưỡng cửa phòng sách nhìn cô. Ánh đèn chiếu vào mặt Cố Văn Tư như quầng trăng mông lung, tóc mềm mại rối tung, cô cầm bút và cúi đầu chăm chú viết viết vẽ vẽ.
“Đang đọc gì thế?” Anh vào đưa sữa bò, cúi xuống ôm lấy vai cô.
“Là tài liệu phụ lục.” Cố Văn Tư nói xong, cằm đột ngột bị người ta nắm. Cô chưa kịp phản ứng, đợi đến khi Du Việt rời khỏi môi mình, cô còn đang giữ tư thế ngẩng đầu.
“Mấy người Trần Canh đưa em à?” Du Việt tiện tay lật tài liệu ôn tập của cô, bất ngờ phát hiện mọi thứ rất đầy đủ.
“Người khác tặng em cơ.” Cố Văn Tư bổ sung: “Những người đồng hành nhưng không trúng tuyển ở Thượng Thành.”
Du Việt ngừng một hồi, cảm thấy hơi bất ngờ, anh bước sang bên cạnh cẩn thận lật xem mấy quyển này.
“Xem ra mấy người họ cũng không hẳn xấu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên người dự thi của Thượng Thành có thể bước vào trận chung kết toàn quốc.”
Cố Văn Tư gật gật đầu, lại vặn bóng đèn bàn sáng hơn chút nữa: “Vậy nên em phải cố gắng hết sức, không thể phụ kỳ vọng của họ được.”
Cô nói đến đây, lại vùi đầu chăm chú đọc, lật từng trang tư liệu một, đọc từng dòng từng chữ. Cô hoàn toàn đã quên mất có ai kia đang đứng bên cạnh mình.
Du Việt khoanh tay trước ngực nhìn cô một lát, sau đó lại im lặng khẽ khàng rời khỏi phòng đọc sách.
Từ hôm đó đến ba ngày hôm sau, Cố Văn Tư càng thêm chăm chỉ, chỉ thiếu khắc chữ “chào buổi sáng” lên bàn đọc sách mà thôi.
Mỗi sáng thức giấc, bình thường đều là giám đốc Du giơ tay sờ, chiếc chăn bên cạnh anh đã lạnh. Trời còn chưa hửng sáng mà cô đã gánh sách vở trên vai, y như học sinh thi Đại học.
“Văn Tư, ngủ một chút nữa đi, hôm nay là thứ Bảy mà em.”
Cố Văn Tư đang ngồi dậy mặc quần áo, bỗng nhiên từ sau lưng có một cánh tay ôm lấy, trực tiếp kéo cô quay về ổ chăn. Đầu cô chạm phải lồng ngực một người, Du Việt duỗi cánh tay, kéo người vào lòng.
“Em muốn đi đọc sách, còn nhiều thứ em chưa xem nữa.” Cô đẩy anh ra, không biết sao từ sau khi bọn họ thân mật, ngủ cùng nhau anh đều không thích mặc quần áo. Tay chân nhẵn bóng tiếp xúc với nhau, không cẩn thận lập tức sẽ lau súng cướp cò.
“Đêm qua em hơn 11 giờ mới ngủ, bây giờ mới có 7 giờ.” Du Việt mở to mắt, trong mắt không hề có chút buồn ngủ nào. Anh dùng ngón cái xoa quầng mắt cô, Cố Văn Tư vô thức nhắm mắt lại, “Em nhìn quầng thâm dưới mắt em xem, y như bé gấu trúc.”
“Anh không nuôi với bảo vệ động vật đâu.” Nói đoạn, anh đã xoay người đè lên, cơ thể anh nặng đến nỗi ép cô không thể động đậy được. Hai tay Cố Văn Tư giữ trên đỉnh đầu, còn chưa kịp phản ứng lại, tay anh đã nhanh nhẹn cởi quần áo cô.
“Ưm…”
Những điều đẹp nhất của tạo hoá cùng chìm vào giấc mộng, như bị cuồng si bao trùm. Lúc tỉnh giấc đã hơn 10 giờ sáng mất rồi.
Cố Văn Tư gãi đầu, cảm giác cả người rã rời vì bị anh xoa nắn, đôi chân mềm oặt như mì sợi, không thể dẫm bước đi trên đất. Đầu cô xù như ổ gà, bò dậy mặc quần áo, rửa mặt xong mới tỉnh táo lại đôi phần.
Du Việt mặc chiếc áo phông màu trắng rộng, đang ngồi làm việc trên sô pha, trên đầu gối anh để laptop. Thấy Cố Văn Tư xuống lầu bèn vẫy tay với cô.
“Lại đây ăn một chút gì đi, em đói lắm rồi đó…”
Cố Văn Tư y hệt gà con, ngoan ngoãn tới gần đợi cho ăn. Du Việt xoa mặt cô, vào bếp bưng ra ly sữa đậu nành, bốn chiếc bánh bao súp và các món ăn phụ khác. Anh cũng ngồi bên cạnh, ngắm Cố Văn Tư chậm rãi ăn.
“Em đang mắc chứng sợ hãi trước cuộc thi, Văn Tư, em nói thử xem mấy ngày nay em ngủ có ngon không? Người ăn không vô, sao em tới thủ đô thi đấu được.”
Cố Văn Tư cắn chiếc đũa, làm vẻ đáng thương, Du Việt sâu xa tựa lưng sau ghế ngồi: “Chi bằng để anh ra đề câu hỏi cho em, nếu em trả lời sai thì lập tức phải hôn anh một cái.”
“…” Cố Văn Tư suýt nữa nghẹn miếng bánh bao trong miệng.
“Cái này được gọi là mô phỏng lại bài thi, nào có cuộc thi nào mà không kiểm tra trước khi thi.” Du Việt nói với vẻ mặt không đỏ, tim không đập nhanh, suýt nữa cô cũng tin anh luôn.
“Ở trận đấu Vua đầu bếp tranh tài có 34 thí sinh sáng giá, có bao nhiêu người nhóm đồ ngọt lọt vào trận chung kết?”
“Hai mươi người.”
“Ai trong số đó đã giành được thứ hạng?”
“Có bốn người, từng người một, đầu tiên là Chung Hoà Duyệt – người đã giành hạng ba 15 năm nay. Bạch Tử Văn với 14 năm đạt huy chương đồng. Nguỵ Chấn và Đặng An lần lượt đạt ngôi Á quân với 13 năm và 16 năm. Nhìn chung bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mọi người.”
“Vậy em có thể nhận ra bọn họ khác gì so với các thí sinh không?”
“Dạ…”
“Hôn một cái.”
Cố Văn Tư kiễng chân, hôn mạnh lên mặt anh.
Du Việt cảm thấy mỹ mãn, xoa đầu cô, “Đúng là thực lực của bốn người này cũng không tồi, nhưng trận chung kết càng kiểm tra độ may mắn hơn. Không có tài liệu có sẵn trong tay, đều là chương trình tự kiểm tra. Lúc trước thi đấu cấp tỉnh em cũng hiểu, hoàn toàn không biết sẽ ra đề khó thế nào.”
“Mỗi một lần quán quân của Vua đầu bếp tranh, người thắng cuộc đều là vận may đi đôi với thực lực. Bọn họ đều đã đạt ngưỡng đỉnh cao của tài nghệ nấu ăn, thành tích không hề tầm thường, vậy nên cuộc thi đấu này căn bản không cần để ý thứ hạng.”
“Không phải quán quân không có ý nghĩa, mà bọn họ chính là người mà em không cần quan tâm nhất.” Du Việt ném hết bốn xấp tài liệu kia sang một bên, “Em chú ý bọn họ, những người khác cũng thế. Nếu anh đoán không lầm, bốn người này sẽ bị loại đầu tiên.”
Cố Văn Tư nhìn những tờ được Mr. Thôi đánh dấu “đặc biệt chú ý!”, không kiềm được nhìn kĩ lại. Du Việt lấy hai bản từ trong số đó ra, “Mấy thí sinh lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết này, đều là đối thủ đáng gờm y như em, đây mới hẳn là cần đặc biệt chú ý.”
Cố Văn Tư gật đầu.
“Thông báo nói khi nào đi Bắc Kinh?”
“Em nhớ là ngày mùng một tháng sau…”
“Lại hôn tiếp.” Cố Văn Tư ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn kiễng chân hôn chụt một cái.
Mặt Du Việt không đổi, nhưng thật ra trong mắt đầy sung sướng: “Chúc mừng em, trả lời đúng rồi đó.”
Cố Văn Tư sửng sốt, bị anh búng trán: “Mọi người trong tiệm đều nói cả với anh rồi. Trận chung kết lần này mọi người đều muốn đi cùng. Ba mẹ, sư phụ Lý, Tiểu Hồng, Trần Canh, bọn họ không thiếu một ai.”
“Tất cả chúng anh đều là hậu thuẫn của em.”
Cô mấp máy môi, bỗng nhiên dang cánh tay ôm chặt lấy eo anh, hai người ôm siết. Cố Văn Tư ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, như vậy sẽ không còn sợ hãi cô chỉ có mỗi mình lẻ loi.
Thời gian sau đó, Cố Văn Tư y như đứa học kém, mù chữ được buff, thẳng một đường nhanh như gió thành học giỏi. Gần như đọc qua là có thể ăn luôn cả quyển tư liệu.
Hơn nữa còn cả thầy Du Việt kiểm tra bài tập ngẫu nhiên, kết hợp với thầy Lý Ngọc Giang thi thoảng tăng giảm câu hỏi, cô đã có thể thuộc làu làu hoàn cảnh của 33 thí sinh xuất sắc.
Tổ chương trình sắp xếp máy bay ngay tại sáng ngày 31 theo lịch trình.
“Đồ đã chuẩn bị mang đầy đủ chưa?” Ở sân bay chờ giữa biển người tấp nập, may mà không có cái gọi là truyền thông phát sóng trực tiếp cũng lên máy bay.
Cố Văn Tư đang định nhắc nhở ba mẹ mình hai câu, không ngờ mẹ Tiết đã lập tức đáp, “Mang hết cả rồi, đồ ăn mặc hằng ngày. Nào là thuốc dùng khẩn cấp cho trường hợp bị cảm mạo, ba bảy vỉ giảm đau dạ dày mẹ đều mang hết. Con cứ yên tâm!”
“Ồ dạ…”
Quay đầu lại thấy bên cạnh Du Việt là trợ lý chính Lưu Tuấn, đang ôm xấp văn kiện và bàn chuyện, cô hỏi: “Trợ lý Lưu cũng cùng đi sao, mọi người rời công ty như thế có ổn không vậy?”
Lưu Tuấn nhìn qua, anh ta đẩy cái kính trên sống mũi, ánh sáng phản xạ loé lên: “Không thành vấn đề, tôi đã thăng chức thành trợ lý cao cấp mang vinh dự đặc biệt, nên tương tự, hoàn toàn có thể điều khiển được những cuộc hội nghị như thường.”
Anh ta chỉ ba anh chàng vệ sĩ đeo kính râm màu đen: “Lần này để bảo đảm sự an toàn cho phu nhân, hơn nữa giữ gìn trật tự thi đấu, chúng tôi còn mang theo vệ sĩ cao cấp của công ty. Giống hệt tôi đây, đều là ‘cao cấp’, tuyệt đối sẽ không để xảy ra vấn đề như lần trước.”
“Ồ, tốt lắm…”
Cố Văn Tư đeo balo, cô nhìn quanh một vòng. Ba Cố và mẹ Tiết còn đang sắp xếp lại hành lý cho cô, bọn sư phụ Lý cùng Trần Canh còn đang nghiên cứu thực đơn và tái chế. Tiểu Hồng đang vội vàng liên lạc với tổ chương trình và các phương tiện truyền thông. Còn đám Lưu Tuấn thì đang bận tạo dáng để chụp ảnh trông đẹp trai.
Dường như khắp nơi đều không có chuyện gì phải đến tay cô.
“Sao thế, hồi hộp à?” Du Việt đi tới, một tay nắm tay cô, tay khác tự nhiên dùng ngón cái vuốt ve một chút.
Cố Văn Tư lắc đầu: “Không hề.” Cảnh này cảm giác như cả tập thể ra ngoài du xuân, cô chẳng hề thấy nôn nao chút nào. Tựa như thứ đang chờ cô phía trước không phải là các vị bậc thầy đầu bếp trong món tráng miệng, cũng không phải đánh giá từ thủ đô này.
Bọn họ xuất phát từ sáng, từ Thượng Thành bay đến Bắc Kinh. Mãi đến tận chiều mới đến nơi, trong lúc đó đã dùng bữa trưa giản dị trên máy bay, coi như cũng miễn cưỡng lấp đầy cái bụng.
HẾT CHƯƠNG 62
< Chương trước | Chương sau >