Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 97

Chương 97: Đấu trí

Edit: Nấm
Beta: TH

Hỏi xong chuyện này, Trình Dịch không ngờ Cố Vân Thanh sẽ đồng ý nhanh như vậy, gần như không chút do dự.

Lập tức, anh bắt đầu trở nên cảnh giác.

Y như sợ cô sẽ giở trò gì vào đúng lúc này. Trình Dịch nhớ đến hành động trước kia của cô, lặng lẽ nhìn bên má cô. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 97”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 96

Chương 96: Phản kích

Edit: Byun
Beta: TH

Khoảng nửa tiếng sau, Trình Dịch mới rửa mặt xong, thay quần áo xuống lầu.

“Tôi đi trước đây.”

Thấy tinh thần ông chủ sáng láng, Quách Bác Viễn lắc đầu, trong miệng tấm tắc bảo lạ.

Xem ra bác Triệu đoán đúng rồi, đến lúc cây vạn tuế chuẩn bị nở hoa rồi.

Nhưng khác với suy nghĩ của hai người kia, tràn ngập trong tâm trí của Trình Dịch là ý muốn trả thù Cố Vân Thanh. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 96”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 95

Chương 95: Bình tĩnh

Trên bề mặt của tờ giấy là từng mốc thời gian Cố Vân Thanh hôn mê.

Năm năm trước, khi Vinh Ngu đang phát triển đến mức cực thịnh, nhà họ Cố đột nhiên rút khỏi công ty. Dù sau đó đã có những việc chứng minh rằng quyết định của Cố Hướng Đông là đúng đắn nhưng hành động của ông đã làm cho khá nhiều người bàn tán sau lưng.

Đọc tiếp “Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 95”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 94

Chương 94: Căm thù

Nói xong những lời này, Quách Bác Viễn và bác Triệu còn đang tưởng trọng tâm câu chuyện nằm ở quá trình hai người quen nhau. Nhưng không được bao lâu, cô lại kể ra mình quen Lục Lộ như thế nào, cạo lông cho nó ra sao, còn bôi thuốc giúp nó nữa. Khiến cho hai người bắt đầu không hiểu.

Không phải cô gái này ưng Trình Dịch nên mới đến đây sao? Chẳng lẽ lí do đến thăm Lục Lộ mới là cái chính?

Ôm một bụng nghi ngờ, hai người đã không thể làm chuyện gì khác được nữa. Tuy rằng nhìn qua ai cũng tưởng hai người đang bận nói chuyện riêng, nhưng thực tế cả hai đều đang dỏng tai lên chú ý đến Cố Vân Thanh và Trình Dịch.

Trong bầu không khí này, không ai để ý rằng đã có một mèo một chó lẳng lặng trèo lên tầng.

Hơi nhìn thấy một bóng đen chợt xuất hiện ở trên cầu thang, Cố Vân Thanh cắn môi, ngập ngừng nói: “Tôi rất thích Lục Lộ, vậy nên…”

“Lần đi chơi dịp quốc khánh năm nay em có thể dẫn nó đi cùng được không?”

Dù sao thì Lục Lộ cũng chưa thân quen lắm với Trình Dịch, sự xa cách đó ai cũng có thể cảm nhận ra được. Nếu cô hỏi xin chó thì chắc chắn Trình Dịch sẽ không đồng ý, nhưng nếu chỉ chơi cùng nhau vài ngày thì không vấn đề gì chứ.

Nếu cô cố gắng thì có thể khiến cho Lục Lộ chấp nhận Trình Dịch trong vài ngày.

Có lẽ là sợ bị từ chối, cô gái nhỏ lập tức bổ sung: “Đến tối em sẽ đưa nó về cho anh, bây giờ em cũng đang ở Tinh Nguyệt Loan, tại khu biệt thự ở dãy cuối cùng.”

Nhìn đôi mắt màu nâu lá cọ của cô gái trước mặt, bên trong lộ vẻ khẩn cầu, còn có ánh sáng hơi lóe lên. Trình Dịch cảm nhận được cảm giác quen thuộc khó có thể diễn tả thành lời.

Hình như trước đây anh đã từng nhìn vào đôi mắt này trong một thời gian rồi.

Nhưng Trình Dịch đã xác nhận lại, lần cuối cùng anh gặp Cố Vân Thanh đã là năm năm về trước. Cảm giác kỳ quái này bị loại bỏ, Trình Dịch hơi hé miệng, chuẩn bị từ chối một cách uyển chuyển.

Lỡ như Lục Lộ trở lại bình thường trong mấy ngày đó thì những chờ đợi của anh sẽ thành công cốc rồi sao.

Nhưng khi đối mặt với vẻ mặt thấp thỏm của Cố Vân Thanh, chẳng biết vì sao, Trình Dịch lại không thể cất lời được. Mãi một lúc lâu, anh mới lôi ra một cái cớ sứt sẹo để từ chối: “… Lục Lộ sợ nóng.”

“Bây giờ nhiệt độ là hơn ba mươi độ, sợ nó không chịu nổi.”

Nhận được lí do này, suýt chút nữa Cố Vân Thanh đã bật cười to.

Nhịn một hồi, cuối cùng cô cũng điều chỉnh biểu cảm về như cũ, ra vẻ thất vọng: “Thế sao, vậy thì…”

Hai chữ “thôi vậy” còn chưa ra khỏi miệng, có tiếng bước chân “kẽo kẹt” truyền đến từ phía cầu thang.

Vô thức quay sang nhìn, khi thấy một mèo một chó xuất hiện, Trình Dịch đang định quay lại nói gì đó với Cố Vân Thanh, nhưng thứ mà con mèo vàng đang ngậm trong miệng làm cho anh cứng đờ cả người.

… Đừng nói rằng thứ mà nó đang ngậm là vòng chân của cô nàng này.

Nhanh chóng quay đầu lại, Trình Dịch nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt, cô lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau lại hoang mang, cuối cùng… Đỏ bừng mặt.

“Sao em lại làm lộn xộn hết đồ của người ta thế!”

Sắc mặt của Cố Vân Thanh biến hóa nhanh chóng, lòng bàn tay của Trình Dịch cũng dần dần ướt sũng mồ hôi.

Bây giờ giải thích có còn kịp không?

Thấy Trình Dịch còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Vân Thanh đã nhanh nhẹn chặn miệng anh: “Đây không phải là… Vòng chân của em sao?”

Ngoài thầm mến ra thì còn lí do gì cho việc giấu diếm trang sức bên người của người khác giới chứ?

Cố Vân Thanh cố ý hỏi vậy.

Đến nước này rồi, Trình Dịch không thể nói gì được nữa, chỉ đành im lặng.

Không biết là do xấu hổ hay là bối rối không biết giải thích làm sao, Trình Dịch cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng tim đập cũng lớn hơn, vang vọng trong màng nhĩ của anh.

Con mèo vàng bước đến trước mặt cô gái, thân thiết cọ chân cô, rồi làm như đang tranh công, đưa chiếc lắc chân cho cô.

“Meo meo meo meo meo.”

Dường như là bị tiếng meo kêu đánh thức, Trình Dịch nói rất nhanh: “Em nghe tôi giải thích đã, tôi không…”

Cố Vân Thanh không ngăn cản anh, đợi anh nói xong thì bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Trình Dịch, chậm rãi nói: “Em biết.”

“Trước kia em có giúp anh một lần, có lẽ là rơi từ lúc đó.”

Nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, Trình Dịch càng mất tự nhiên hơn, đầu óc bắt đầu rối lung tung hết. Cô tỏ vẻ như vậy càng không khiến anh yên tâm được, còn cảm thấy khó chịu hơn nữa.

Biểu hiện này của anh, ở trong mắt Quách Bác Viễn và bác Triệu lại thành giấu đầu hở đuôi.

Không ngờ sếp/cậu Trình lại thầm mến kiểu em gái nhỏ như thế này. Nhớ đến khi hai người nói chuyện có nhắc đến cấp hai gì đó, trong mắt của Quách Bác Viễn và bác Triệu lộ ra vẻ quái dị.

Tình hình thế này đúng là kỳ cảnh bao nhiêu năm có một.

Thấy thái độ của cấp dưới có gì đó thay đổi, Trình Dịch nhất thời cảm thấy lòng rối như tơ vò.

Bây giờ anh đã không thể chối cãi được gì nữa rồi, vì có nói thì họ cũng không tin… Thầm cười khổ một cái trong lòng, Trình Dịch cố gắng sắp xếp lại tư duy của mình.

Trong nửa tháng qua, vì chuyện của Lục Lộ mà Trình Dịch đã tốn rất nhiều công sức, bây giờ lại thêm mồi lửa của Cố Vân Thanh nữa, anh có thể đứng đây nói chuyện đã là quá tốt rồi.

Nhận ra được tình trạng hiện giờ của Trình Dịch không ổn lắm, trong mắt Cố Vân Thanh thoáng qua một tia giảo hoạt, nhanh như một cơn gió.

Bây giờ phải nhanh chân thừa nước đục thả câu, đợi đến khi anh ấy nhận ra thì muộn mất rồi.

“Thực sự không thể để Lục Lộ đến chơi với em mấy ngày sao?” Cố Vân Thanh lại hỏi, như là không cam lòng khi bị từ chối, cố chấp muốn xác nhận thêm một lần.

Nhìn ánh mắt trong suốt của cô gái trước mắt, lại thêm vẻ chờ mong ở trong đó, những lời từ chối của Trình Dịch không thể ra khỏi miệng được.

Trầm mặc vài giây, anh mới chật vật nói: “… Nhớ đưa nó về vào buổi tối đấy.”

“Được được, em biết rồi!” Kiềm chế sự mừng rỡ trong lòng, Cố Vân Thanh sợ anh đổi ý, tiếp lời ngay: “Cảm ơn anh đã tiếp đón, bây giờ em đi đây.”

Dứt lời, Cố Vân Thanh nhét lắc chân vào trong túi, dẫn Lục Lộ và bé Quýt ra ngoài. Mới đó mà cả người lẫn chó và mèo đều không còn tung tích gì nữa.

Cố Vân Thanh làm một loạt động tác cực kỳ trôi chảy, không hề chần chừ một giây phút nào làm cho người khác không theo kịp.

Nhìn tình huống này, Quách Bác Viễn và bác Triệu càng hiểu lầm sâu xa hơn.

Mặc cho hai người đoán già đoán non, Trình Dịch ngồi nhìn cốc nước ấm vẫn còn bốc hơi kia, nhanh chóng rơi vào trầm tư.

…. Cứ cảm thấy chiêu này quen quen là thế nào nhỉ.

Một tia gì đó chạy nhoáng qua trong đầu Trình Dịch, anh muốn bắt lấy nó nhưng lại không thể.

Bên kia.

Cố Vân Thanh thở phào một hơi dài, nhìn con chó Berger và mèo vàng ở bên cạnh, cười hì hì nói: “Bây giờ chị sẽ dẫn các em đi chơi nhé, chúng ta đi dạo một vòng trước đi.”

Đã lâu rồi cô không về, có rất nhiều nơi phong cảnh đẹp đã bị mọc thành các tòa nhà cao tầng.

Cố Vân Thanh đến lúc 8 rưỡi sáng, chỉ cần nửa tiếng ngồi trong nhà Trình Dịch cô đã lấy lại được lắc chân của mình. Bây giờ cũng chỉ khoảng 9 giờ hơn, một ngày mới vừa bắt đầu.

Nhìn vẻ sung sướng không hề che giấu trên gương mặt của Cố Vân Thanh, Lục Lộ và bé Quýt cũng thấy vui lây.

“Gâu gâu!”

“Meo meo meo meo!”

Cứ thế, Cố Vân Thanh dẫn theo một mèo một chó, đi cả một ngày, vào ăn hết những nhà hàng ở ven Tinh Nguyệt Loan một lần.

Đến tối, Cố Vân Thanh vuốt cái bụng trong xoe vì ăn quá nhiều, nằm xếp hàng với Lục Lộ và bé Quýt ở trong vườn hoa của biệt thự để ngắm sao. Lục Lộ và bé Quýt nằm cuộn người ở hai bên khuỷu tay cô.

Nghiêng đầu sang, Cố Vân Thanh hôn lên đầu mèo vàng, rồi lại quay sang bên kia mân mê vành tai của chó.

Nhìn bé Quýt xù lông lên và Lục Lộ vẫn bình tĩnh như thường, Cố Vân Thanh bật cười ra tiếng.

Cuộc sống như thế này, quả là không gì đẹp bằng.

Bảy giờ tối, Trình Dịch ngồi trên sofa sau khi ăn cơm xong, không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Cố Vân Thanh rời đi anh luôn bị thất thần như thế.

Quách Bác Viễn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy bác Triệu lắc đầu với mình. Do dự một chốc, Quách Bác Viễn lại thôi không nói gì nữa.

Thời gian cứ thế trôi, không ai biết bây giờ trong đầu Trình Dịch đều là những hình ảnh nhỏ vụn.

Là những cảnh tượng quen thuộc, những khoảnh khắc chung đụng cùng với Lục Lộ.

Nửa tháng nay tính tình của Lục Lộ thay đổi hoàn toàn, không hề theo đuôi anh như hình với bóng nữa, coi anh như người xa lạ.

Phó Giang Đồng có nói với anh rằng giám đốc Vinh Ngu – Cố Hướng Đông thích con chó đó, khi anh đi quay <Tu chân> được mọi người chăm sóc cũng bởi lí do này.

Trình Diên ra tay với nó, nó lại “vô tình” chạy đến được biệt thự của gia đình họ Cố ở Tinh Nguyệt Loan, nó còn nằm trong phòng của Cố Vân Thanh.

Còn có, sau lễ trao giải Phi Thiên, anh vô tình nghe được tiếng gọi “Thanh Thanh”.

….

Từng manh mối lần lượt hiện ra trước mắt anh, Trình Dịch cứng đơ cả người, ánh mặt lộ vẻ không thể tin được.

Trên đời này lại có thể có chuyện thần kỳ như vậy xảy ra sao?

Không ngừng tự hỏi trong lòng như thế, lí trí nói rằng không thể nào, nhưng anh không kiềm chế được con tim mình mách bảo.

Lỡ như, lỡ như suy đoán của anh là thật thì sao?

Có lẽ anh điên rồi, đến cái suy nghĩ điên khùng này cũng nghĩ ra được… Hít một hơi thật sâu, Trình Dịch cất lời: “Quách Bác Viễn, anh đi tra giúp tôi mấy thứ.”

“Là gì thế ạ?” Quách Bác Viễn không hiểu.

“Chuyện về nhà họ Cố, các tin tức trong những năm trở lại đây đều mang về cho tôi.” Khi nói những lời này, trong mắt Trình Dịch là một trời giận dữ.

Cố Vân Thanh vừa đến ban sáng, đến tối sếp đã đi điều tra nhà người ta, đúng là… Không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng Trình Dịch đã nói vậy thì Quách Bác Viễn không dám chối từ.

Hai tiếng sau, một xấp tài liệu đã được đưa đến.

Trình Dịch cầm lên, đi lên phòng. Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Quách Bác Viễn và bác Triệu, bình tĩnh đóng cửa lại.

Cầm giấy bút lên, Trình Dịch bình thản ghi chép gì đó.

Ba giờ sáng, anh đã đọc xấp tư liệu này vài lần rồi.

Nhìn những gì mình vừa viết ra, Trình Dịch nghiến răng, không biết đang vui mừng hay đang thù hận.

“Cố! Vân! Thanh!”

HẾT CHƯƠNG 94


TH: Gì đây anh trai ôi =)))) anh gào rú tên vợ anh thế à?

Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 93

Chương 93: Có duyên

Edit: Tím
Beta: TH

Ở biệt thự Tinh Nguyệt Loan một đêm, sáng sớm hôm sau Cố Vân Thanh đã đưa Quýt đến nhà Trình Dịch.

Khoảng nửa tiếng sau, nhìn ngôi nhà quen thuộc, Cố Vân Thanh quay đầu lại nhìn con mèo vàng lười biếng.

Đọc tiếp “Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 93”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 92

Chương 92: Bé mèo Quýt

Edit: Tím
Beta: TH

Nhìn bộ dạng như kẻ tội đồ của con gái, Cố Hướng Đông chờ đợi cô trả lời.

Cố Vân Thanh không biết làm gì khác ngoài giải thích những chuyện xảy ra khi hai người ở chung.

Đọc tiếp “Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 92”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 91

Chương 91: Lắc chân

Edit: Tím
Beta: TH

“Là cậu sao?” Cảm xúc ngạc nhiên vui mừng chợt lóe lên trong đôi mắt, rồi bà liếc nhìn con Berger bên chân một lúc, rồi hỏi: “Cậu đến đây để đưa Lục Lộ đi đúng không?”

Trình Dịch nhìn con chó đang ngủ say, thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ này vẫn còn ngủ được, chỉ có thể là Lục Lộ.

Đọc tiếp “Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Em – Chương 91”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 90

Chương 90: Vuột mất

Edit: NLA
Beta: TH

“Không cần đâu ạ.” Trình Dịch nghe Cố Hướng Đông nói vậy, cười khổ một tiếng rồi khẽ nói: “Nếu là Lục Lộ thật thì ánh mắt của nó sẽ không như thế này.”

Lại thêm động tác và hành vi nữa, Lục Lộ của anh thích làm nhất là yên lặng vẫy đuôi nhìn anh.

Dù là làm nũng hay là chơi xấu, nhất cử nhất động của Lục Lộ, Trình Dịch đều biết, vậy nên anh sẽ không bao giờ nhận lầm. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 90”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 89

Chương 89: Cùng trông

Edit: NLA
Beta: TH

Nhìn vẻ mặt chán nản của con gái, Chủng Hân Dung cảm thán: “Có vẻ giờ thì con đã nhớ rồi đó.”

Cố Vân Thanh chép miệng, nhanh chóng đánh trống lảng: “Vậy thì bao giờ mới báo cho Trình Dịch ạ?”

Lục Lộ đã được đem về rồi, tuy là đổi hồn lại như cũ nhưng chung quy lại vẫn là chó của anh ấy.

“Chuyện này à, không ổn lắm đâu.” Cố Hướng Đông nhìn con chó còn đang không hiểu chuyện gì, khoảng hai giây sau thì xoa xoa mi tâm, nói tiếp: “Chủ yếu là chúng ta phải giải thích vì sao con chó này lại đến được nhà chúng ta.”

Cố Hướng Đông vừa nhận được tin từ thư kí báo về, nói rằng Trình Dịch đang liên lạc với khá nhiều người để tìm chó, nhưng lại không đến tìm ông để hỏi thăm. Nếu mình tự tiện mang chó đến thì khác nào nói cho người ta biết mình đang có âm mưu.

Cố Vân Thanh nhìn Lục Lộ, bất đắc dĩ nói: “Lý do thì dễ tìm rồi, nhưng vấn đề lớn nhất đó là…”

Vấn đề lớn nhất, chính là có lẽ Lục Lộ không muốn quay về đó.

Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh bèn trèo xuống giường, đứng trước mặt Lục Lộ, hỏi một cách nghiêm túc: “Em có thích Trình Dịch không?”

Nghe thấy một cái tên xa lạ, Lục Lộ lộ vẻ hoang mang.

Trình Dịch là ai cơ?

Quả nhiên… Nó không nhớ gì rồi. Cố Vân Thanh thở dài, mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo người tiếp xúc với Trình Dịch chỉ có một mình cô cơ chứ. Lục Lộ nhớ được gì mới lạ.

Với lấy điện thoại ra khỏi ngăn kéo tủ, Cố Vân Thanh gõ hai chữ “Trình Dịch” lên thanh tìm kiếm, quả nhiên bây giờ tư liệu của anh ấy đã xuất hiện trên mạng rồi.

Phóng to bức ảnh lên, Cố Vân Thanh cầm diện thoại dí sát vào mặt Lục Lộ: “Là người này đó.”

Lục Lộ quan sát bức ảnh trên màn hình một hồi, rụt cổ lại quay đầu đi, ra vẻ chẳng có chút hứng thú nào cả.

Cố Vân Thanh lại giơ điện thoại ra trước mặt Lục Lộ, Lục Lộ lại lùi ra sau. Sau vài lần cố gắng không đạt được kết quả gì thì Cố Vân Thanh chỉ đành buông tha.

Phải rồi, nếu đổi lại là cô thì cô cũng không thể nhận một người xa lạ chẳng quen biết gì làm chủ nhân được.

Nhất thời Cố Vân Thanh cũng không biết được giữa việc Trình Dịch không tìm được Lục Lộ và tìm được Lục Lộ nhưng lại chẳng phải “Lục Lộ” mà anh nhận về, thì tình huống nào sẽ làm anh khó chịu hơn.

Nhưng vẫn là cơ thể đó, vẫn là chó của anh, hẳn là không có gì khác nhau đâu…

Vấn đề này đã làm lãng phí không biết bao nhiêu nơ ron thần kinh của cô rồi, bây giờ Cố Vân Thanh không thể suy nghĩ thêm được nữa. Vậy nên cô há miệng ngáp dài, rồi lại ôm Lục Lộ chui vào chăn.

Hiện giờ cô còn chẳng bước ra ngoài cửa được, Lục Lộ lại bị thương nữa, chuyện mà hai người nên làm chỉ có nghỉ ngơi thật tốt, phục hồi sức khỏe đã rồi tính sau.

Hơn nữa chuyện cần thiết hơn cả là để cho Lục Lộ nhanh chóng làm quen với Trình Dịch. Chính vì vậy nên Trình Dịch cần phải đợi thêm một thời gian nữa.

Chủng Hân Dung nhìn con gái mình ôm chó lên giường đắp chăn ngủ, thích thú quay sang hỏi chồng: “Anh có nghĩ con gái mình sắp gặp chuyện gì đó xui xẻo không?”

Cố Hướng Đông đã nghe thấy tiếng cào cửa rồi, nhẹ giọng ho một cái, rồi thong dong đáp lời: “Anh nghĩ là có.”

Ngay khi Cố Hướng Đông vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị đẩy tung ra. Hai con chó nhà [1], một con Collie, một con mèo vàng và một con Teddy [2] cùng nhau lao vào phòng.

[1] Gốc của nó là hai con chó giống Trung Quốc.

[2] Nó là một con chó rất lắm lông nha.

Nhìn thấy năm con thi nhau chạy vào đây, cánh tay dang giơ lên của Cố Vân Thanh bỗng nhiên cứng lại.

Trước tiên bọn nó nhìn Lục Lộ đang nằm trong chăn với Cố Vân Thanh, rồi cùng nhau quay sang nhìn chằm chằm Cố Vân Thanh mà kêu.

“Gâu gâu gâu gâu gâu.”

“Meo meo!”

Cố Vân Thanh cười gượng, liên tục vẫy tay: “… Mấy cưng nghe chị giải thích đã.”

Hai con chó thấy vậy thì không kêu nữa, nhường chỗ cho Collie có chỉ số thông minh cao nhất đứng ra nói chuyện.

“Gâu gâu.”

Giải thích xem nào, sao lại mang chó về nữa rồi.

Không biết vì sao, trong đầu Cố Vân Thanh lập tức nhảy ra câu này. Cô vừa định giải thích mấy câu cho qua chuyện thì lại có cảm giác có cái gì đó đang kéo áo ngủ của mình. Cúi đầu nhìn thử, thấy Lục Lộ đang ngẩng đầu nhìn mình.

Cố Vân Thanh: “…”

Tiêu rồi, không thể kết thúc chuyện này nhanh chóng được rồi.

Nuốt một ngụm nước miếng nữa, Cố Vân Thanh quay đầu lại muốn nhờ ba mẹ trợ giúp.

Chủng Hân Dung và Cố Hướng Đông nhận tầm mắt của con gái, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy ra khỏi phòng.

“Con nghỉ ngơi sớm chút nhé Thanh Thanh.”

“Thanh Thanh à, có chuyện gì thì gọi bố mẹ nhé.”

Nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách vô tình, Cố Vân Thanh khóc không ra nước mắt.

Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay… Nghĩ vậy, Cố Vân Thanh bèn vỗ vỗ chỗ giường còn lại bên mình, dò xét hỏi: “Nếu không thì, ngủ chung nhé?”

Collie hiểu được động tác của Cố Vân Thanh, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Ngay khi Cố Vân Thanh nghĩ rằng nó sẽ bỏ đi thì nó lại vẫy đuôi, nhanh nhẹn nhảy lên giường.

Nhanh chân thì được chậm chân thì thua, lên trước thì được ngủ bên người, ai đi sau thì cũng chỉ đành nằm dưới chân thôi.

Đến lúc này mấy đứa còn lại cũng phản ứng kịp thời, rối rít leo lên bên cạnh Cố Vân Thanh.

Gạt Teddy sang một bên, mèo vàng lười biếng vùi vào mặt gối bên đầu Cố Vân Thanh. Teddy tủi thân liếm mũi, nhìn địa bàn đã bị cướp mất rồi, chỉ đành ấm ức ôm chân Cố Vân Thanh.

Cuộc sống khi được các thú cưng vây quanh thế này thực sự thư thái quá chừng.

“Bé Quýt ơi, cho chị sờ đệm móng một chút nhé?” Cố Vân Thanh hỏi.

Mèo quýt nghe vậy, lười biếng mở mắt ra, rồi vươn móng đè lên miệng Cố Vân Thanh: “Meo.”

Hai con chó vàng cũng không chịu thua, vẫy đuôi không ngừng nghỉ, rồi cùng nhau liếm tay Cố Vân Thanh.

“Ha ha ha ha…” Cảm nhận được cảm giác ráp ráp từ bàn tay truyền lên đại não, Cố Vân Thanh không kiềm được, bật cười ha ha.

Tiếng cười này như chìa khóa mở ra một cái chốt nào đó, Cố Vân Thanh lập tức bị năm đứa bám lên người, để cho tụi nó làm trò trên người mình.

“Lục Lộ! Lục Lộ cứu mạng!” Cố Vân Thanh giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn Lục Lộ, con chó Đức đang nằm bên cạnh cực kỳ uy phong.

Lục Lộ không động đậy gì, mãi lâu sau nó mới mở miệng, trầm giọng kêu: “Gr gâu!”

Nhìn kẻ mới đến này, năm đứa bắt đầu cân nhắc trước sau. Chắc chắn là cả năm bọn nó cộng lại cũng chỉ có thể đánh ngang tay, vậy nên đành đàng hoàng không nhí nhố nữa. Ngay cả Collie thích làm nũng nhất cũng vậy.

Lấy lại được sự yên tĩnh vốn có, Cố Vân Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đầu tiên là mèo, sau đó là Collie, hai con chó nhà, cuối cùng là Teddy. Lần lượt lại gần liếm liếm gò má Cố Vân Thanh.

Lục Lộ ngồi quan sát hết từ đầu đến cuối, do dự đôi chút, rồi cũng xích lại gần, liếm lên gò má Cố Vân Thanh.

Mềm mềm, lành lạnh… Cảm nhận được xúc cảm truyền tới từ nơi gò má nọ, tai của Lục Lộ không nhịn được, hơi run lên.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Hướng Đông và Chủng Hân Dung cùng ra khỏi giường, nhìn thấy cảnh Cố Vân Thanh ngồi xem TV với Lục Lộ đầu tiên.

Còn bốn chó một mèo nhà mình thì đang đánh nhau túi bụi, náo nhiệt cực kỳ.

“Em nhìn này, đây chính là Trình Dịch đó, là một người rất tốt.” Như là khẳng định thêm về lời nói của mình, Cố Vân Thanh còn gật mạnh đầu một cái.

Nhưng mặc cho cô giải thích hướng dẫn giới thiệu thế nào, nói đến khô cả cổ thì Lục Lộ vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.

Nhìn ba mẹ đang bước xuống tầng, Cố Vân Thanh chán nản hỏi: “Phải làm gì bây giờ ạ?”

Có khi lúc này Trình Dịch sắp phát điên mất rồi.

Cố Hướng Đông thấy Cố Vân Thanh đang thực sự cần giúp đỡ, hiếm khi không cười nhạo cô, đưa ra đề xuất rất đúng trọng tâm: “Chỉ xem mỗi TV không thì cũng không nhận ra được gì đâu, con dẫn Lục Lộ đi gặp người ta đi.”

Chưa biết chừng khi đó có thể thân thiết với nhau được.

“Chỉ đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.” Cố Vân Thanh than thở.

“Nhưng cũng không thể cứ thế mà đi được.”

Lỡ như Lục Lộ không chịu mà Trình Dịch lại không muốn để nó đi thì sẽ không ổn.

“Chị sẽ nhuộm lông đuôi em thành màu đen nhé, để nếu như em không thích anh ấy thì chị sẽ để ba chị dẫn em về đây, em có đồng ý không?” Cố Vân Thanh chỉ chỉ cái đuôi không bị cạo lông của Lục Lộ, kiên nhẫn hỏi ý kiến.

Nhuộm đuôi thành màu khác rồi, nếu Lục Lộ không thích thì để cho ba nói với Trình Dịch rằng mình tìm nhầm chó rồi, đến lúc đấy lại dẫn nó về nhà. Về trình độ nói dối không chớp mắt thì Trình Dịch không phải đối thủ của ba cô.

Cảm nhận được thành ý của Cố Vân Thanh, Lục Lộ do dự một chốc rồi nhỏ giọng kêu: “Gâu.”

“Ba ơi!” Cố Vân Thanh phấn khởi quay đầu lại, nói với Cố Hướng Đông: “Lục Lộ đồng ý rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào ba nữa thôi.”

Cố Hướng Đông nhướng mày đáp: “Không thành vấn đề.”

Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như kế hoạch đã định ra.

Cố Vân Thanh cẩn thận bôi đen cái đuôi của Lục Lộ, rồi sau đó đứng nhìn nó lên xe.

Nhìn con gái đang vui vẻ, Chủng Hân Dung nghi ngờ hỏi: “Con không đi à?”

Cố Vân Thanh khoát tay: “Con không đi đâu, sắp thi rồi, con còn phải ôn bài nữa mà mẹ.”

Chủng Hân Dung nghe vậy, dùng một biểu cảm mà Cố Vân Thanh không thể hiểu nổi mà nhìn cô, sau mới chậm rãi nói: “… Trình Dịch thật đáng thương.”

Không nghe được câu nói kỳ lạ của vợ mình, trước khi đi Cố Hướng Đông còn nhắc nhở con gái một câu: “Chuyện này sẽ không gạt được lâu đâu, kể cả Lục Lộ không muốn thì Trình Dịch cũng sẽ tra được chúng ta nhanh thôi.”

Có thể kéo Trình thị từ bên bờ vực sụp đổ lên một lần nữa, làm sao có thể là người không thể tra ra được chút chuyện cỏn con này cơ chứ. Chỉ trong nay mai thôi, rồi Trình Dịch cũng sẽ biết Lục Lộ đang ở với bọn họ.

Chó là của Trình Dịch, bọn họ muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Cố Vân Thanh nghe vậy thì ngẩn người, tiếp theo nhún vai thờ ơ nói: “Thế thì đến lúc đó tính sau vậy.”

Cố Hướng Đông: “…”

Con gái ông đã sống bằng cách nào để lớn được đến từng này vậy.

Đoàn phim <Tu chân>.

Phó Giang Đồng đưa cho Trình Dịch một chai nước, cau mày hỏi: “Anh không định nghỉ ngơi à?”

Trình Dịch đã tìm con chó kia suốt hai ngày nay rồi.

Trình Dịch nhận lấy chai nước, nhếch môi cười nhạt: “Cảm ơn nhé, chỉ thêm một cảnh nữa là xong rồi, không cần nghỉ ngơi.”

Không biết bây giờ Lục Lộ như thế nào rồi, có được bình an hay không, có bị thương ở đâu không.

Đang lúc hai người trò chuyện câu được câu chăng, một chiếc xe đã dừng lại.

Sao giám đốc Cố lại đến đây?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Phó Giang Đông, tiếp theo anh ta thấy Cố Hướng Đông ra khỏi xe, gọi to tên Trình Dịch: “Cậu mau qua đây đi, xem đây có phải là Lục Lộ không?”

Trình Dịch vừa nghe xong, lập tức đứng bật dậy, mắt mở to, gần như là chạy thục mạng đến bên chiếc xe.

Chưa kịp quan sát tình cảnh chung quanh, mới thấy con chó Berger đang mang thương tích khắp người kia, khóe môi của Trình Dịch chưa kịp nâng lên đã phải hạ xuống.

“Đây không phải là Lục Lộ của tôi.”

Quả nhiên là vậy, vận may của mình vẫn kém như ngày nào, sao lại có thể hy vọng rằng có người sẽ chủ động dẫn nó về cho mình chứ.

Cố Hướng Đông xoa xoa sống mũi, nhỏ giọng đề nghị: “… Không thì, cậu nhìn kỹ lại xem?”

HẾT CHƯƠNG 89


Chuyên mục bonus cho cả nhà mấy tấm ảnh em cưng của Thanh Thanh.

Berger thì thôi chắc mọi người quen quá rồi. (Thực ra tui lười lấy ảnh)

Teddy nè:

Collie tới đây:

Tugou (hay còn gọi là chó bản địa ở Trung):

Liu liu mấy người~~

Cuối cùng là mồn lèooo:

Phì phì làm lại:

Quàng thượng said: “Mày lấy ảnh tao thế đấy à?”

Chợt nhận ra tên nhà là Mồn lèo =))) thôi lấy cái ảnh xoang choảnh đại diện cho chúng toai đâyyy

Ai thưn vote cái cho đẹp nào, đọc chùa là không tốt đâu nghen.

< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 88

Chương 88: Kì thi

Edit: NLA
Beta: TH

“Là ai?” Trình Dịch hơi nheo mắt lại, tay trái hơi co lại.

Nếu là người quen của anh thì còn đỡ, nhưng nếu là kẻ thù của anh thì chuyện này rắc rối hơn rồi.

Người bên kia nghe anh hỏi vậy, cười khổ rồi nói: “Không biết, bên đó rất cẩn thận. Chúng tôi tra hỏi mãi cũng chỉ ra được vài tên râu ria không liên quan gì cả.” Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 88”