Chương 7
Chương chưa beta, có sai sót, không thống nhất xưng hô, chỉ đăng cho vui.
Editor: Moonie
Cô gái nhỏ kêu lên: “Chú! Chú đừng như vậy mà, lần sau cháu không tự tiện vào nữa được không?”
Trình Lộc buông tay ra, nhìn về phía Lâm Phùng.
Biểu tình của anh nhàn nhạt, không khác mấy so với lúc trước, Trình Lộc đóng cửa lại, “Cạch” một tiếng, rồi hỏi: “Họ hàng nhà anh à?”
Không đợi Lâm Phùng trả lời, cô gái nhỏ đã cướp lời: “Dạ dạ dạ! Cháu là cháu gái của chú ấy, chú ấy là chú của cháu!”
Trình Lộc thả tay cô gái nhỏ ra, tóc Lâm Tú vừa rối tung lại còn mặc áo ngủ nữ, xoa cánh tay quay đầu lại, dù không trang điểm, trên mặt vẫn toát ra một luồng tinh thần hăng hái.
Hứa Tú bĩu môi, ánh mắt dừng trên người Trình Lộc.
Lâm Phùng đi đến bên cạnh bàn, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm trà cẩu kỷ.
Hứa Tú liên tục nhìn Trình Lộc, cô cười quái dị, ôm tay nhìn Trình Lộc: “Cháu còn tự hỏi sao hôm nay chú lạnh lùng với cháu thế, hóa ra là bởi vì… Có hẹn với người đẹp.”
Lâm Phùng đang ngậm một ngụm trà cẩu kỷ ở trong cổ họng, giáo sư Lâm luôn luôn rụt rè thế mà lại không nhịn được ho khan.
Ngón tay anh che môi, dựa vào cạnh bàn ho kịch liệt, Trình Lộc nhìn, “Chẹp” một tiếng.
Nhưng rất nhanh cô đã phản ứng lại, cô gái nhỏ này có ý gì?
Hẹn hò với người đẹp?
Cô thừa nhận cô là người đẹp, nhưng mà ai muốn hẹn hò với Lâm Phùng?
Chẳng qua cô chỉ thực hiện nhiệm vụ mà thôi.
Hứa Tú nhìn dáng vẻ Lâm Phùng thì cười rộ lên, một tay chạm vào hông Trình Lộc, nói khẽ: “Chị gái, chị thấy chú nhà em thế nào? Chỉ có điều chị hung dữ như vậy, chắc chắn chế ngự được chú.”
Trình Lộc nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.
Lời này nói sao, tựa như cô là bạn gái Lâm Phùng vậy?
Trình Lộc đang muốn hỏi, thì nhìn thấy Lâm Phùng đi tới, bởi vì anh vừa ho kịch liệt nên mặt vẫn còn hơi hồng.
Ánh mắt anh lạnh băng nhìn về phía Hứa Tú, đại khái là Hứa Tú vốn dĩ đã khá sợ anh, cô run lên, rụt người vào sô pha.
Lâm Phùng nói với Trình Lộc: “Đừng để ý đến nó nhiều lời.”
“Vâng giáo sư Lâm.”
Hứa Tú ở sô pha ngẩng đầu lên: “Em nói đều là sự thật mà!”
Lâm Phùng rũ mắt xuống, không nhìn Hứa Tú, nhưng mà Hứa Tú lại càng sợ, nếu bây giờ bị Lâm Phùng đuổi đi, thì cô thật sự không có nơi nào để đi nữa.
Trong nhà Lâm Phùng không có thức ăn sẵn, Hứa Tú lại kêu đói, anh đành phải lấy di động ra để gọi cơm hộp.
Trình Lộc thấy thế, nặng nề thở dài, xung phong nhận việc: “Để tôi làm cho, ăn cơm hộp vừa đắt lại còn không đảm bảo sức khỏe.” Cô đứng dậy, hỏi Lâm Phùng: “Giáo sư Lâm, trong tủ lạnh nhà anh có đồ ăn chứ?”
Không đợi Lâm Phùng nói, Hứa Tú đã cướp lời: “Có có, để em dẫn chị gái nhỏ đi.”
Trình Lộc mở tủ lạnh ra, bên trong thật sự chứa đầy các loại rau dưa, Trình Lộc tò mò, Lâm Phùng không nấu cơm còn mua nhiều đồ ăn để trong nhà như vậy, để chuẩn bị trú đông sao?
Nhưng mà từ phép lịch sự nên cô cũng không hỏi Hứa Tú.
Hứa Tú chỉ cho Trình Lộc đường đến phòng bếp, còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Phùng ở phòng khách nhàn nhạt gọi cô một tiếng.
Bây giờ Hứa Tú đang ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ảo não đi đến trước mặt Lâm Phùng.
Lâm Phùng gác chéo chân, ngồi trên sô pha, biểu tình nhạt nhẽo, tựa như không thèm để ý đến Hứa Tú, mắt anh cũng không nâng lên, vừa đọc sách trên tay vừa mở miệng hỏi: “Không về nhà mà đến chỗ chú làm gì?”
Hứa Tú tự véo mặt mình, “Chú cũng biết mà, cha mẹ cháu phiền muốn chết, cả ngày bắt cháu học này học kia, cái này cũng không cho làm, cái kia cũng không cho làm, cháu cũng sắp phiền chết rồi.”
Hứa Tú không chỉ véo mặt mà còn vò đầu mình.
Lâm Phùng yên lặng một lát, ngón tay vuốt ve trang sách.
Anh nhất thời không nói gì, môi mỏng hơi nhếch, tuy rằng ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên trang sách, nhưng mà với nhiều năm kinh nghiệm, Hứa Tú vẫn có thể nhìn ra là Lâm Phùng không vui.
Hứa Tú thử thăm dò một tiếng: “Chú?”
Lâm Phùng phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn không ngẩng đầu, anh tiếp tục nói tiếp: “Cháu mới mười tám tuổi, vừa mới vào đại học, đã nhập hội với những người đó, nghe được không?”
Giọng điệu của anh vô cùng hờ hững, giống như ngày thường khi giảng bài, làm người khách không nghe ra lời này đến tột cùng là trách cứ hay là mặc kệ.
Trong lòng Hứa Tú sợ hãi, vốn dĩ cho rằng Lâm Phùng không hay về Lâm gia, hẳn sẽ không biết chuyện này, nhưng hiện tại, nào có dáng vẻ không biết?
Vậy, lần trước anh đến quán bar tìm cô, chỉ sợ cũng là do cha mẹ cô bày mưu kế.
Trong phòng bếp, truyền đến tiếng thái rau.
Dao phay tiếp xúc với thớt, vang lên tiếng ma sát, chỉ chốc lát sau, tiếng nước và tiếng dầu bắn chồng lên nhau, Lâm Phùng lật trang sách trong tay.
Rõ ràng tiếng Trình Lộc xào rau ở trong bếp xào rau lớn hơn, nhưng Hứa Tú lại thấy tiếng Lâm Phùng lật sách lớn hơn một chút.
Hứa Tú ấp úng, nhưng vẫn mở miệng nói: “Chú, thế nên không phải cháu đã chia tay với Lý Tinh Lãng rồi sao? Sao chú còn mang chuyện này ra để nói.”
Lâm Phùng tiếp lời: “Cho nên không phải là trốn cha mẹ cháu, lý do thật sự là trốn bạn trai?” Anh bổ sung thêm một câu, “Là bạn trai cũ.”
Trên mặt Hứa Tú có chút không nén được giận.
Tuy rằng Lâm Phùng không nói gì quá đáng, nhưng ngữ khí của anh thật sự rất lãnh đạm, nói như vậy giống như đang giễu cợt cô vậy.
Hứa Tú nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.
Lâm Phùng lại lật một trang sách, tốc độ đọc sách của anh rất nhanh, Hứa Tú nghi ngờ có phải anh xem xong thật không.
Nếu có thể, cô rất muốn thử kiểm tra xem Lâm Phùng có phải nhớ hết thật hay không, đáng tiếc, không có khả năng.
Lâm Phùng đúng là rất lợi hại, cô đã biết từ nhỏ.
Lâm Phùng lên tiếng: “Cháu có thể ở đây.” Anh gấp một góc nhỏ hình tam giác trên trang sách, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô, nói: “Nhưng mà, ở trước mặt cảnh sát Trình, cháu không được nói linh tinh.”
Hứa Tú sửng sốt, chớp mắt, “Cảnh sát Trình? Cảnh sát Trình gì cơ?” Cô nói xong, thì phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, hiểu ra: “Hóa ra chị gái nhỏ là cảnh sát!”
Hứa Tú nháy mắt với Lâm Phùng, “Chú, chú cũng thật là kích thích, tìm một chị gái cảnh sát.”
Lâm Phùng cau mày, mím chặt môi.
Hứa Tú biết Lâm Phùng lại không vui, vội đứng dậy, nhảy nhót vào phòng bếp giúp Trình Lộc đang bận bịu.
Cô đã xào xong một mâm rau xanh và ớt xanh xào thịt, nhìn qua trông cũng không tệ lắm.
Hứa Tú đi đến, “Oa” một tiếng, “Chị gái thật là lợi hại, về sau chị nhất định sẽ là người nấu cơm ngon nhất nhà ta!”
Tay Trình Lộc cầm muôi dừng lại một lát, cô liên quan gì đến nhà bọn họ?
Hứa Tú dường như nhận thấy mình nói sai, vội che miệng lại, cười cười, “Không có gì, chị đừng coi là thật, em nói bừa.”
Hứa Tú nhích sang một bên rửa bát, chuẩn bị để lát nữa dọn cơm.
Đúng là Trình Lộc đang vô tâm xào rau, nhưng trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện khác.
Lâm Phùng thấy ánh mắt của cô thật sự hơi kỳ quái, hơn nữa lão Chu nói với cháu gái những lời này, Trình Lộc đã cảm thấy càng không bình thường.
Cô ước lượng cho vào nồi tinh chất gà, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một suy nghĩ đáng sợ.
Giáo sư Lâm này, sẽ không có ý nghĩ không an phận với cô đấy chứ?
Trình Lộc càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ đúng, Lâm Phùng sợ là thật sự có ý tưởng kỳ quái đối với cô.
Đồ ăn đã xong, cô xếp vào trong mâm.
Hứa Tú hỏi cô: “Ăn cơm được chưa ạ?”
Trình Lộc quay đầu nhìn cô, lên tiếng: “Được rồi.”
“Ngọa tào.” Hứa Tú nhỏ giọng mắng một câu, giống như là bị kinh sợ, vỗ vỗ ngực, “Ánh mắt vừa rồi của chị thật là đáng sợ, em còn tưởng là chị muốn cho em vào nồi để xào đấy.”
Trình Lộc cong môi lên, rửa sạch nồi, giọng điệu ôn hòa nói: “Sao có thể, em mang đồ ăn lên trước, gọi giáo sư Lâm ăn cùng.”
“Vâng vâng, em đi liền!”
Ba phút sau, ba người ngồi trước bàn cùng nhau ăn cơm.
Mấy món ăn sáng đơn giản, thiên kim đại tiểu thư Hứa Tú còn ăn nồng nhiệt, không ngừng khen tay nghề của Trình Lộc rất tốt.
Chẳng qua là dáng vẻ của Lâm Phùng vẫn như cũ không nói lời nào, Trình Lộc nghĩ đến chuyện mình suy đoán, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng, cô càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy.
Mặc dù đúng như lão Chu nói, quả thật dáng dấp của Lâm Phùng tốt, trình độ học vấn tốt, được dạy dỗ tốt, nhưng mà nhìn qua có vẻ anh không dễ ở chung cho lắm, trước nay Trình Lộc cũng không nghĩ đến.
Trình Lộc chọc vào chén cơm, bất thình lình nghe được tiếng Lâm Phùng buông đũa xuống, cô không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau.
Cô hơi hối hận, không biết vì sao mà mỗi lần đều có thể đối diện với Lâm Phùng.
Ánh mắt Lâm Phùng nhìn cô có chút phức tạp, ăn một bữa cơm, Trình Lộc nhìn anh mấy lần, nhìn đến mức cả người không được tự nhiên.
Môi anh mấp máy, giống như muốn nói với cô gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói được ra, chỉ hơi khổ não mà xoa nhẹ dưới ấn đường, nói: “Tôi đi đọc sách, cứ tự nhiên nhé.”
Lâm Phùng quay lại thư phòng, mở ra máy tính ra, gõ vào mấy chữ —— Lúc ăn cơm cô gái nhìn lén tôi.
Phía dưới trả lời là: Có thể chắc chắn rằng, nữ sinh này yêu thầm bạn, hơn nữa có thể xác định cô nữ sinh này tính cách khá hướng nội, tâm tư rất tinh tế, nhìn lén là sợ bị bạn phát hiện.
Lâm Phùng đóng trang web, rồi anh đứng dậy, chống cằm suy nghĩ.
Trong đầu bỗng hiện lên lúc Trình Lộc nhìn trộm anh, thật ra suy nghĩ kỹ thì Trình Lộc… Ngoại trừ cô không quá rụt rè, thì vẫn rất đáng yêu.
Trong phòng khách, Hứa Tú không nỡ để Trình Lộc vừa nấu cơm vừa phải rửa chén, đành ôm trách nhiệm rửa bát, cũng may phòng bếp có nước rửa bát, cũng không tốn công gì, mà Trình Lộc thừa dịp này tranh thủ nhìn xung quanh căn nhà.
Biệt thự bài trí rất đơn giản, tuy sạch sẽ ngăn nắp, nhưng có cảm giác như hàng năm không có người ở, không có một chút hương vị nhân tình nào.
Hứa Tú rửa bát xong, cầm di động ngồi xuống bên cạnh Trình Lộc, Trình Lộc thừa dịp cơ hội này hỏi cô: “Chị là cảnh sát Trình Lộc của cục cảnh sát Lâm Sơn, chị muốn hỏi em vài vấn đề được chứ?”
Hứa Tú vội vàng ngồi đoàng hoàng, nghiêm túc gật đầu: “Dạ, chị hỏi đi.”
Trình Lộc: “Gần đây giáo sư Lâm có đắc tội ai không? Hay là, ở chung với ai không thoải mái không?”
Hứa Tú nghĩ một lát rồi trả lời: “Chị cũng thấy đó, chú em lười để ý đến người khác, còn có thể tranh chấp với ai? Sao vậy chị gái, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không có việc gì, chẳng qua chị đang tra vụ án.” Trình Lộc cười, cô tiếp tục hỏi thêm, “Vậy gần đây, giáo sư Lâm có tiếp xúc cùng ai không?”
Trình Lộc ngẩng đầu nhìn biệt thự này, “Ví dụ như, anh chị em trong nhà.”
Trình Lộc đang theo dõi nhưng không điều tra ra được chứng cớ, cô vẫn cảm thấy phải ra tay từ trên người Lâm Phùng.
Hứa Tú không giấu được ý cười, vỗ đùi nói: “Những anh chị em của chú, em còn không muốn gặp, chú sao có thể muốn? Em nói với chị nha, quan hệ của chú em với người trong nhà không tốt lắm, chị đừng để ý.”
Trình Lộc nghe lời này cứ cảm thấy là lạ.
Cô chỉ điều tra án tử, bảo cô đừng để ý là sao?
Biết là Hứa Tú hiểu lầm, Trình Lộc đang muốn muốn bảo “Chị không thích giáo sư Lâm”, nhưng mà thay đổi suy nghĩ một chút, lời này nói ra mất mặt lắm, chắc Hứa Tú với Lâm Phùng sẽ chê cười cô mất.
Cùng lắm thì chờ án này xong, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phùng, thời gian sẽ khiến Lâm Phùng quên lãng.
Hứa Tú che miệng cười trộm, không nghĩ đến chị Trình Lộc này lại thẹn thùng như vậy, muốn hỏi thăm tình huống gia đình của chú thì cứ hỏi thăm, còn cố tình lòng vòng gì mà tra án tử.
Trình Lộc còn chưa phục hồi lại tinh thần, Hứa Tú đã nắm chặt tay cô, cười như không cười nói: “Chị gái, chị yên tâm, thật ra tình huống nhà của bọn em cũng không tệ hại như chị nghĩ đâu, ở nhà em, em che chở cho chị là được.”
Trình Lộc mím môi, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác vô lực muốn nói lại thôi của Lâm Phùng.
Cô yên lặng rút về bàn tay đang bị Hứa Tú cầm chặt.
HẾT CHƯƠNG 7
< Chương trước | Chương sau >