Chương 3.
Edit: Nhiên
Beta: TH
__
Giang Nguyên về đến nhà, dọn từng thùng hàng từ xe bò vào trong.
Đào Hoa ôm con gà từ trong nhà đi ra, tựa vào bên cánh cửa, vừa vuốt ve con gà mái nhỏ trong lòng, vừa nhìn hắn bận bịu ra vào.
Edit: Nhiên
Beta: TH
__
Giang Nguyên về đến nhà, dọn từng thùng hàng từ xe bò vào trong.
Đào Hoa ôm con gà từ trong nhà đi ra, tựa vào bên cánh cửa, vừa vuốt ve con gà mái nhỏ trong lòng, vừa nhìn hắn bận bịu ra vào.

Tên truyện: Vài đoá hoa
Tác giả: Mộ Nhạc Điểu
Tình trạng: Tác giả đang còn viết tiếp, Meow đã edit xong phần 5. Đang beta.
Thể loại: Ngôn tình, một nùi hỗn hợp.
Convert by Vespertine – koanchay
Edit + Beta: Meow team
MMOC hân hạnh tài trợ toàn bộ em bìa. =))))
GIỚI THIỆU
Một đoá hoa, hai đoá hoa, ba đoá hoa, bốn đoá hoa, năm đoá hoa, sáu đoá hoa…
Tập truyện gồm 6 phần
PHẦN 1 (CỔ ĐẠI) ◆ Hoa Đào — Hồ li tinh và Gã sát thủ đồ tể √ (ĐÃ HOÀN)
Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

PHẦN 2 (CỔ ĐẠI) ◆ Thu Hải Đường — Em gái thỏ trắng + Anh rể sói
…
Editor: Xoài
Beta: Nhan Tịch, TH
Sau khi Hoàng Nhiên thông báo cho đội cổ vũ về hoạt động giao lưu lần này, đa số các cô gái đều đồng ý tham gia. Vậy nên Phó Sảng phụ trách thu tiền tham gia hoạt động do các sinh viên năm nhất chi trả.
Ngày thi đấu giao hữu cận kề, bầu không khí căng thẳng trong kỳ thi cuối kỳ tạm thời biến mất vì trận đấu. Rất nhiều sinh viên trong trường cũng tới sân bóng rổ để xem trận đấu mở màn.
Edit: Nhiên
Beta: TH
__
Chuyện bất ngờ xảy ra.
Chỉ thấy người đàn ông ấy ngẩng đầu từ dưới hố, ánh mắt sắc bén khiến người ta không rét mà run.
Đó là một đôi mắt phủ đầy ánh sao, trong veo sâu thẳm, cực kì sáng ngời. Mặc dù cách nhau qua lớp kính mắt, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh giá, xuyên thấu đến giật mình.
Edit: Xoài
Beta: Nhan Tịch, TH
Phó Sảng mất ngủ cả đêm, hễ nhắm mắt lại thấy gương mặt cuốn hút của Trần Duy Lặc từ rạng rỡ chuyển thành thâm trầm, khiến cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Phó Sảng nghĩ thầm, chắc chắn Trần Duy Lặc đang tức giận, và cô là người đã làm anh giận.
Edit: Xiang
Beta: TH
“Cô thật đúng là…”
Khúc Nhất đứng trên đỉnh núi nhìn thấy Nghê Thanh bèn nở một nụ cười, anh ta lắc đầu, không biết đang than thở hay thở dài: “Tôi thật sự thích trực giác của cô… Đáng tiếc cô lại là một kẻ cứng đầu.”
Edit: Nguyễn Angelevil.
Beta: TH
“Con gái nhà ai đây, sao lại chết trẻ như vậy?”
“Ông xem đôi mắt của cô gái này, có thể nhận ra đây chính là con cháu nhà họ Nghê ở đầu phố.”
“Thật à? Những gì ông nói thực sự… Tôi còn nhớ sau khi ông Nghê mất, con cháu của ông ấy bèn rời khỏi nơi này đi nơi khác thì phải?”
Edit: Súp Lơ
Beta: TH
“Tần Việt vì cô mà chết!”
“Không, không phải!”
Sao Tần Việt có thể chết được? Tần Việt đâu rồi?
Edit: Kali
Beta: TH
Trong phòng chờ máy bay, một cô gái có dáng người thướt tha ngồi trên ghế sô pha, cầm chiếc điện thoại liên tục lướt tin tức.
Có lẽ kết quả không tệ, cô cong môi cười, môi đỏ mấp máy, trong vẻ gợi cảm lộ ra vẻ tao nhã, mái đen tóc xoăn che đi nửa khuôn mặt. Mặc dù trông cô rất quyến rũ, nhưng lại mang tới cảm giác khiến người khác không dám lại gần.