Chương 8
Chương chưa beta, có sai sót, không thống nhất xưng hô, chỉ đăng cho vui.
Editor: Bonie
Tới gần tối Lâm Phùng mới từ trong thư phòng đi ra.
Anh nhìn Trình Lộc đang ngồi trên sofa, ung dung thản nhiên đi tới, “Còn chưa đi?”
“Lão Chu còn chưa đến thay ca cho tôi.” Trình Lộc nâng mắt lên, đôi mắt đen tròn trong suốt như nước, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy màu nơi đáy mắt, cô cong cong môi nói: “Lâm giáo sư yên tâm đi, bây giờ cục cảnh sát đã có manh mối, chắc chắn có thể điều tra ra trong ba ngày.”
Lâm Phùng “Ừm” một tiếng, ngược lại anh không lo lắng lắm.
Anh đi rót một ly nước sôi, ly thủy tinh trong suốt chứa hai bông cúc và cẩu kỷ, anh đặt lên bàn để nguội.
Hứa Tú mới ngủ trưa dậy đi ra, ngáp một cái, mắt còn chưa mở hết đã hỏi Trình Lộc: “Chị gái nhỏ ăn tối chưa?”
Lâm Phùng nhíu mày lạnh lùng nhìn qua người nào đó.
Hứa Tú như có cảm ứng, cảm thấy sau lưng chợt lạnh khiến cơn buồn ngủ bay đi, hì hì cười hai tiếng, chạy vài bước tới ngồi bên cạnh Trình Lộc trên sofa.
Hứa Tú lấy di động ra, đang muốn vào game đánh một trận, kết quả di động bất ngờ không kịp phòng bị vang lên, cô nàng sợ tới mức xém chút nữa ném luôn điện thoại di động.
“Cái quỷ gì vậy, mình vừa mới đổi số mà có người gọi rồi?”
Hứa Tú than thở nhìn điện thoại, là số lạ.
Hứa Tú dừng lại hành động bắt máy, trực tiếp để điện thoại treo.
Đôi mắt Lâm Phùng hạ xuống, không nhiều lời, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh, ngược lại Trình Lộc có chút tò mò .
Trình Lộc hỏi: “Sao lại không nghe máy?” Hứa Tú ngượng ngùng nói: “Có thể là chào hàng bảo hiểm thôi, khỏi nghe cho rồi.”
Vừa dứt lời thì tiếng chuông di động lại vang lên, là số điện thoại vừa rồi.
Hứa Tú cắn chặt răng, thở phì phì nhận.
Giọng nam đối diện trong di động ồn ào: “Tú Tú! Có phải người trong nhà em lại bắt em ở nhà nữa phải không? Em yên tâm, sau này bọn họ không dám lại bắt nạt em nữa đâu!”
Chỉ nghe tới đó thì Hứa Tú tắt điện thoại, đồng thời bật chế độ máy bay lên.
Tuy bật chế độ máy bay nhưng vẫn có thể chơi game.
Cô mở game ra rồi lựa nhân vật anh hùng, vừa mới tiến vào game thì một cuộc gọi video tới, vốn dĩ Hứa Tú muốn tắt máy, kết quả là tay run không cẩn thận bấm nghe.
Khuôn mặt kia của Lí Tinh Lãng xuất trong màn hình, nhìn thấy Hứa Tú mới ngủ dậy thì Lí Tinh Lãng kịch liệt đứng lên: “Tú Tú! Em đang ở đâu!”
Anh ta tình cờ nhìn thoáng qua, liếc thấy Lâm Phùng đang đứng sau sofa sau uống nước hoa cúc, Lí Tinh Lãng ồn ào đứng lên: “Là anh ta! Có phải anh ta…”
Lí Tinh Lãng nói chưa dứt lời thì Hứa Tú liền tắt điện thoại, cô phát một câu trong game: [ Xin lỗi các huynh đệ, tại hạ có việc phải gác máy đây ]
Đánh xong vài chữa này, Hứa Tú nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, cuối cùng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Trình Lộc híp mắt lại, nhìn thấy tin nhắn đã đến trong tiểu khu của lão Chu.
Cô đứng lên khỏi sofa, nói với Lâm Phong: “Giáo sư Lâm, lão Chu đã đến trong tiểu khu rồi, tôi đi đón anh ấy.”
Lâm Phùng mắt cũng không nâng lên một chút, “Ừ” một tiếng.
Bây giờ Hứa Tú không có việc gì làm, lập tức đứng lên nói: “Chị gái nhỏ để em dẫn chị đi, đường trong tiểu khu khá phức tạp, em sợ chị bị lạc!”
Trình Lộc cười đáp lại.
Ngược lại Lâm Phùng cũng không nói gì, chỉ là lúc Trình Lộc rời đi thì cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo quét qua lưng mình.
Vì thế cô đi nhanh hơn một chút.
Đã gần tám giờ, chỉ là mùa hè trời nóng, ngay cả mặt trời cũng xuống núi trễ hơn một chút, bên ngoài còn hơi sáng, chân trời cách đó không xa mang theo một chút rặng đỏ diễm lệ.
Áng mây hiện lên màu ánh nắng trôi nổi trên không trung, đèn đường trong tiểu khu cũng ngay lúc này ào ào sáng lên.
Hứa Tú bước tới gọi Trình Lộc một tiếng: “Đi thôi, vị cảnh sát kia đứng ở cổng tiểu khu sao? Đúng rồi, có phải chú nhỏ của em vi phạm chuyện gì hay không?”
Trình Lộc nhìn về phía cô ấy.
Hứa Tú líu ríu tiếp tục nói xong: “Chị Tiểu Lộc, chị đừng có nhìn dáng vẻ có vẻ như lạnh lùng bất hảo khó ở chung của chú nhỏ em, thật ra chú ấy tốt lắm.”
Trình Lộc nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, trả lời Hứa Tú: “Em đừng lo lắng, không phải là lỗi của giáo sư Lâm.” Cô thu lại ánh mắt, “Người vừa rồi gọi điện cho em là ai vậy?”
Hứa Tú trong nháy mắt cụp mắt xuống, không nghĩ là Trình Lộc chuyển đề tài nhanh như vậy, chẳng qua Hứa Tú vẫn trả lời : “Là một người bạn học đáng ghét, tốt nghiệp trung học xong cứ quấn lấy em, cứ tử triền lạn đả*, hai ngày trước mới chia tay, còn đang lục tung cả thế giới để tìm em.”
*:Tử triền lạn đả(死缠烂打): quấn mãi không bỏ; da mặt dày; đẹp trai không bằng chai mặt; quấn chặt lấy
Vừa rồi Trình Lộc nghe thấy giọng điệu của người này không quá thân mật, thậm chí là quá khích, tuy rằng trong lời nói của đối phương chỉ nhắc tới Lâm Phùng một lần nhưng phản ứng kia tuyệt đối không tốt gì.
Trình Lộc tiếp tục hỏi: “Em từng dẫn cậu ta đi gặp giáo sư Lâm rồi sao ?”
“Làm gì có.” Hứa Tú sờ sờ cằm dưới, dường như nhớ tới cái gì, cô nói: “Chỉ là có một lần em có nói với cậu ta rằng người trong nhà luôn hạn chế tự do của em, có thể cậu ta cảm thấy chú nhỏ của em cũng như vậy đi, cho nên phản ứng vừa rồi mới lớn như vậy.”
Trình Lộc trầm mặc cười cười ôn hòa.
Cô rũ mắt xuống, nơi đáy mắt một mảnh lạnh lẽo.
Nhanh chóng đến cổng tiểu khu, lão Chu đã vào, chỉ là không biết nhà Lâm Phùng gia ở đâu nên đang nói chuyện phiếm với bảo vệ ngay cổng.
Nhìn thấy Trình Lộc tới anh vẫy vẫy tay.
Trình Lộc nói đơn giản tình và giới thiệu Hứa Tú với lão Chu rồi cô mới rời đi.
Trở lại cục cảnh sát, La Thứ còn đang xem video theo dõi trong trường học, vài thiết bị đặt cùng nhau, nghe được động tĩnh La Thứ quay đầu lại, vẻ mặt mỏi mệt.
La Thứ dụi dụi mắt, gọi một tiếng: “Chị Lộc.”
Trình Lộc mua cho cậu một tách cà phê, cô đưa qua, La Thứ không khách khí uống một ngụm.
Trình Lộc ngồi bên cạnh La Thứ, ánh mắt nhìn video camera đang tua nhanh trên bàn hỏi: “Thế nào, có manh mối gì không?”
La Thứ ách xì một cái, “Không có manh mối gì, đi đi lại lại không phải thầy cô giáo thì chính là học sinh, nhìn sơ qua không có vấn đề gì, những người ra vào văn phòng hay học sinh tiếp xúc gần với giáo sư Lâm đều đã được tra qua, không có vấn đề gì.”
Trình Lộc nhấc chân lên, ngón tay để trên đầu gối, mặt hơi trầm xuống.
La Thứ lại uống một ngụm cà phê, mùi cà phê nguyên chất tràn ngập trong phòng.
Trình Lộc nói: “Như thế này, camera chổ này tôi nhìn chằm chằm, cậu đi điều tra cháu gái Hứa Tú của Lâm Phùng, sau đó lại tra bạn trai của Hứa Tú một chút.”
“Được rồi chị Lộc, để mai em đưa cho chị.”
La Thứ đứng dậy muốn đi điều tra, Trình Lộc bỗng nhiên gọi cậu lại: “Ai đang bên chuyển phát nhanh ?”
“Là Yến Tử, Yến Tử vừa mới gọi điện về bảo đã tìm được người chuyển phát, bây giờ đang điều tra địa chỉ giao hàng.”
“Được, cậu đi đi.”
La Thứ vừa đi thì trong phòng ngay lập tức quạnh quẽ, chỉ để lại một phòng đầy mùi cà phê, cô nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt chớp cũng không chớp một cái.
Một đêm này cô đều đợi ở cảnh cục không về, La Thứ nửa đêm đi còn tưởng Trình Lộc cũng về nhà, nào được sáng sớm hôm sau khi đi làm thì nhìn thấy Trình Lộc đang nằm sấp trên bàn ngủ.
Một cái đầu nhỏ như một đống muối* nằm đằng kia, lúc ngủ hoàn toàn không có một chút sắc bèn như ngày thường.
*:坨 đây là chữ gốc, nghĩa là một đống muối theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ảnh đống muối
Năm nay La Thứ vừa được điều đến cục cảnh sát, có nghe được một chút chuyện của Trình Lộc, chuyện càng đào từ lão Chu càng nhiều.
Nghe nói tính tình của Trình Lộc trước kia không tốt, đụng một chút là nổ, sau này quen được một người bạn trai mới thu liễm rất nhiều, chỉ là năm ngoái người bạn trai đó bỗng nhiên chia tay với Trình Lộc, cũng không biết vì nguyên nhân gì.
Phiên bản được truyền trong đội rất nhiều, có người nói người kia đi tham gia nhiệm vụ bị tàn phế nghiêm trọng nên mới cùng Trình Lộc chia tay; cũng có người nói là tính khí của Trình Lộc lúc đó không tốt khiến đối phương chịu không nên mới chia tay; cũng có người nói là chính mắt thấy đối phương cùng phụ nữ khác ở cùng nhau nên Trình Lộc đề nghị chia tay.
Về phần chân tướng là thế nào thì không có ai dám đi hỏi Trình Lộc, La Thứ cũng không dám.
Cậu ta còn nghe nói năm đó lúc trong đội đang điều tra một vụ án giết người, Trình Lộc đối diện với kẻ bắt cóc, tên bắt cóc kia là một người cao 1m9 cường tráng, kết quả bị Trình Lộc đánh tới mức miễn cưỡng không thể nhúc nhích, thế này mới hoàn toàn bị đền tội.
Tuy rằng khi đó Trình Lộc cũng bị thương một chút.
Trình Lộc đang ngủ động đậy cũng gọi La Thứ trở về, Trình Lộc mở to mắt thì nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của La Thứ, cô lấy áo khoác ở bên người để một bên, hỏi cậu ta: “Tìm được tư liệu rồi?”
La Thứ “Vâng” một tiếng, lấy tài liệu từ trong túi sáng sau lưng ra, hai ba trang giấy, lúc đem ra cũng hơi do dự.
“Chị Lộc chị muốn xem thật ạ?”
Trình Lộc theo bản năng cảm thấy có vấn đề, nhíu mày lại vươn tay đòi lấy tài liệu.
La Thứ không có biện pháp đành phải đưa tư liệu qua. Lọt vào thứ loạt vào trong tầm mắt đầu tiên là thông tin về Hứa Tú và cha mẹ, cô biết thân phận của Lâm Phùng hẳn không đơn giản, nếu thật sự là giáo sư tầm thường thì cũng không mua nổi biệt thự khu bên đó .
Ba mẹ Hứa Tú hóa ra là giám đốc tập đoàn Thương Hải, không nghĩ tới Hứa Tú là thiên kim đại tiểu thư.
Mở ra trang thứ hai, tấm ảnh kia lọt vào tầm mắt khiến cô sửng sốt.
Cuối cùng cô cũng biết vì sao La Thứ không muốn cô coi .
Bởi vì trang thứ hai này đúng lúc để ảnh Hứa Qua. Tuy rằng sau này Hứa Qua đã từ chức tại cục cảnh sát rồi, trong cục cũng có rất ít người ở trước mặt cô nhắc tới, sợ cô biết, người âm thầm nói cũng không ít, lão Chu cũng không kiêng dè trước mặt La Thứ, La Thứ cũng không ngốc, biết Hứa Qua này có quan hệ gì với cô.
Cũng không phải loại quan hệ tốt đẹp gì.
Trình Lộc cũng chỉ dừng một chút rồi lật sang trang thứ ba.
Trang thứ ba là Lí Tinh Lãng.
Bộ dạng của Lí Tinh Lãng không tệ, trách không được thiên kim tiểu thư như Hứa Tú còn quen với anh ta một thời gian, gia cảnh của Lí Tinh Lãng cũng không tệ, nhưng so sánh với Hứa Tú vẫn kém hơn một khoảng.
Ngón tay cô chỉ trên giấy, chỉ trên mặt Lí Tinh Lãng nói, “Xem thử xem gần đây cậu ta có hay xuất hiện gần đại học Lâm Sơn hay không.”
“Chị Lộc nghi ngờ cậu ta hả?”
“Ừ.” Trình Lộc không nhiều lời, bây giờ không có nhiều chứng cứ lắm, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác để điều tra, hễ là người có liên quan tới vụ án cũng nên điều tra một chút.
La Thứ vừa đi thì Trình Lộc cũng lâm vào trầm mặc một thời gian dài.
Hứa Tú là cháu gái Lâm Phùng, mà Hứa Tú và Hứa Qua là anh em, Lâm Phùng chẳng phải cũng là… chú nhỏ của Hứa Qua?
Cô cười một tiếng, cô và người nhà của người này thật đúng là lẩn quẩn không buông.
Trách không được lúc trước luôn luôn thấy Lâm Phùng quen mắt, giờ mới biết quan hệ của ba người này mới chậm rãi nhớ lại, Hứa Qua đã từng lấy ảnh gia đình của anh cho cô xem, quả thật là một đại gia tộc, chỉ là còn có ba bốn chú dì.
Cô nhìn thấy Hứa Qua có chút phiền lòng, vò tài liệu thành một cục rồi thảy vào trong thùng rác.
Đến giữa trưa, cô đang đợi kết quả bên kia của Yến Tử nên cho một cô gái mới tới đi bảo vệ Lâm Phùng.
Chuông cửa biệt thự nhà Lâm Phùng vang lên, Hứa Tú đang đi toilet, Lâm Phùng chỉ đành phải tự đi mở cửa.
Vốn tưởng Trình Lộc đến thay ca, kết quả vừa mở cửa là một gương mặt xa lạ, Lâm Phùng nhíu nhíu mày.
Chẳng qua ngại đối phương đang mặc cảnh phục, anh không đóng cửa.
Lâm Phùng chặn cửa hỏi một câu: “Sao cảnh sát Trình không tới?”
Suy cho cùng cảnh sát nhỏ thiếu kinh nghiệm thực chiến ngay lập tức đã bị khí chất lạnh như băng của Lâm Phùng dọa sợ nói: “Chị Lộc đang điều tra chuyện khác nên nhường cho tôi tới.”
Sắc mặt Lâm Phùng trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Nếu như nói trước khi mở chỉ là nhạt nhẽo xa cách thì bây giờ có thể nói là mưa gió ầm ầm sắp đến.
“Vào đi.” Lâm Phùng xoay người đi vào bên trong, cảnh sát nhỏ đi theo sau, bỗng nhiên nghe được người trước cắn răng nói câu: “Thật sự là không có nghị lực mà.”
–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình :
Tác giả: Tui cũng không biết sao lại dùng từ đống muối để tả Trình Lộc nữa, mọi người đừng có hỏi tui o( ̄ヘ ̄o)
Chú nhỏ: Bà mà dám lặp lại là tui cho bà lên bàn thờ ngửi nhang luôn nha.
HẾT CHƯƠNG 8
< Chương trước >
