Tháng: Tháng Mười Hai 2019
Riêng Tư: Cô ấy – Chương 11
Ánh trăng – Chương 11
Chương 11: Trùng hợp
Edit: Kali
Beta: TH
Thẩm Tri Sơ chính là người chứng kiến con đường tình yêu của Đại Mộng và bạn trai cô ấy.
Hai người họ đều cùng quê, gia cảnh cũng xấp xỉ nhau, học cùng một chuyên ngành chung một trường. Tốt nghiệp xong cũng không chia tay, bố mẹ hai bên đều biết đến đối phương.
Đại Mộng từng nói bọn họ muốn tiến tới hôn nhân. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 11”
Ánh trăng – Chương 10
Chương 10: Tôi muốn giết Thần!
Edit: Kali
Beta: TH
Lần này đi Luân Đôn công tác tổng cộng khoảng 20 ngày, thời tiết bên kia tương đối lạnh, phải mang theo một ít áo khoác dày.
Thẩm Tri Sơ và mẹ cô dùng lực nhét lấy nhét để, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhét hết đống hành lý vào cái vali 29 phân.
Còn lại chút đồ lặt vặt thì bỏ trong ba lô đeo trên người là được. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 10”
Ánh trăng – Chương 9
Chương 9: Người phàm và thần tiên
Edit: Kali
Beta: TH
Xe của các thành viên cuối cùng cũng tới nơi.
Chu Diễn Chiếu là người cuối cùng xuống xe.
Ngẩng đầu thấy Thẩm Tri Sơ đang đứng trước cửa một tiệm trà sữa, đứng xếp hàng cùng hai nữ nhân viên khác để mua trà sữa. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 9”
Ánh trăng – Chương 8
Chương 8: Cậu yêu thầm tôi à?
Edit: Kali
Beta: TH
Thẩm Tri Sơ không muốn nghĩ Chu Diễn Chiếu là một thánh thả thính chỉ chờ cá cắn câu, cũng không muốn tin rằng Chu Diễn Chiếu đang theo đuổi cô.
Chàng trai lạnh lùng đối xử với tất cả mọi người đều giống nhau, lúc gần lúc xa, có quan tâm nhưng không phải quá quan tâm.
Cũng chưa có dấu hiệu gì rõ ràng cả. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 8”
Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 7
Chương 7: Thật ra, con có bạn rồi
Edit: Nhan Tịch
Beta: TH
Cố Văn Tư ngồi ngây ngốc trên giường, cô chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra với cô, thế nên cô không hề chuẩn bị phải đối phó ra sao khi gặp loại tình huống này.
Tin tức cô từng xem như một đoạn phim hiện lên trong đầu: “Nữ sinh viên 18 tuổi bị vứt xác ở vùng hoang dã”; “Cán bộ lãnh đạo bị bắt cóc sát hại tàn nhẫn”; Cô cho rằng cô không hề chú ý mấy tin tức khủng bố như thế. Bây giờ nhớ ra mới biết, cô nhớ chẳng sót cái nào!
“Nhưng mà… Kẻ đó cũng đỡ mày mà, chắc không phải kẻ xấu xa hung hãn tàn bạo đâu.” Cố Văn Tư ngơ ngác ôm đầu gối, suy nghĩ miên man.
Kẻ cuồng theo dõi sẽ lựa chọn con mồi xuống tay, tên này hứng thú cô, vậy có nghĩa là hôm nay cô không gội đầu không bị người ta nhìn ra?
Cố Văn Tư ôm con chó bông vặn lỗ tai, khiến cục bông bên trong nhồi thành một đống, giống như gia vị trong lòng đều đổ hết, nhưng cô lại nếm không ra mùi vị, có cảm giác thật bất lực.
Trong căn phòng rất yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên ‘tính toong’.
Cô nhảy dựng lên, một tay nắm lấy lỗ tai con chó bông, tay kia cầm cây chổi, đợi hai giây, bên ngoài vang lên tiếng kêu của người đàn ông.
“Có ai ở nhà không, bưu kiện chuyển phát nhanh đây?!”
Sau khi mở cửa, anh trai chuyển phát nhanh nhìn cây chổi cô cầm trong tay với ánh mắt quỷ dị rồi đặt thùng giấy lớn ngay cửa, bên trên có dán tờ đơn chuyển phát nhanh bưu chính quốc tế.
“Người gửi Tiết Gia Đường… Hóa ra là anh họ.”
Cố Văn Tư ngồi khoanh chân trên nền, dùng dao nhỏ rọc lớp keo. Khi mở hộp ra, mấy món đồ đều được lấy ra hết. Mấy món này là đồ cô thường dùng khi sống ở Mỹ, do về nước vội quá nên không đem theo.
Nào là cái kéo đã sử dụng rất lâu, cốc nước bị nứt một lỗ nhỏ, bộ sưu tập cốc cà phê, máy làm sữa chua, máy tạo độ ẩm hình bé heo. Thậm chí còn có một bể cá vàng chất đầy đá cuội cô nhặt được.
Không có một lá thư, anh họ cũng không nhắn tin hay gọi điện, anh ta dọn sạch hết đồ của cô ở Mỹ gửi về đây, mặc kệ cô có nhận không.
“Dù sao để lại anh họ cũng ném hết, giờ chúng mày quay về với tao, rốt cuộc vẫn còn có người quý trọng chúng mày.” Chắc chắn sẽ có người quý trọng chúng mày thôi.
Cố Văn Tư rửa sạch bộ trà cụ để vào tủ bát, thêm nước tinh khiết vào mũi bé heo và nhấn nút, sương liền phun ra.
Ánh nắng xuyên qua màn sương mù rọi xuống, phản chiếu cái bóng siêu vẹo trên mặt bàn, y như đang khiêu vũ trong màn bụi. Một viên đá cuội bóng loáng nằm trong lòng bàn tay cô, tựa như quả cầu thủy tinh thời thơ ấu.
“Mặc dù có đá nhưng lại không có cá.”
Từng ngày cứ thế trôi qua, Cố Văn Tư ở cửa tiệm phụ giúp ba mẹ cũng được một thời gian dài. Mấy vị khách hay tới đều biết cô, điều ngạc nhiên là cô hiểu ý khách hơn so với Tiếu Tiếu hay Tiểu Chu.
“À, tôi không thích ăn cay, nhưng hương vị rau xào hơi nhạt.” Người đàn ông đeo mắt kính thường xuyên tới buồn rầu nói.
“Chúng tôi mới ra món cơm gà khoai tây sốt cà ri, bây giờ mua sẽ được tặng món súp trứng.” Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Tiết Nhã thu tiền ở sau quầy, bên cạnh bà là dì Trương Đại, ánh mắt hai người phụ nữ nhìn tiểu bối như cô rất từ ái.
“Văn Tư lớn lên rất xinh.” Dì Trương Đại khen con gái của chủ cửa tiệm không dứt miệng, “Vừa thông minh xinh đẹp, tính tình tốt, lại không gian xảo, ông bà chủ đúng là có phúc quá.”
“Nào có, đứa nhỏ này hay bất cẩn lắm, còn để chúng tôi tiếp tục nhọc lòng.” Ai không thích nghe người khác khen ngợi con mình, Tiết Nhã nghe khen đến vui vẻ, mặt mày tươi tắn hẳn ra.
Tiếu Tiếu ghen tị vừa lau bàn vừa lẩm bẩm: Thông minh xinh đẹp thì sao chứ, vậy mà có tìm thấy đối tượng lẫn việc làm đâu.
Lúc này dì Trương Đại bị gọi vào bếp bưng món, khi không có ai nói chuyện Tiết Nhã lập tức nghe thấy Tiếu Tiếu lẩm bẩm.
Bà tức giận hung hăng quét mắt nhìn Tiếu Tiếu, bà định đi qua, nhưng rồi kiềm chế lại.
Quay đầu lại thì thấy con gái mình và khách hàng đang nói chuyện nghiêm túc, không biết sao lại thấy xót xa.
Rõ ràng là một cô gái tốt, ngoan ngoãn lại nghe lời.
Hơn 2 giờ chiều có nhiều thời gian rãnh, mẹ Tiết chờ khi mấy người kia đã ăn cơm xong bắt đầu chơi di động hoặc nghỉ ngơi, bà cố tình kéo Văn Tư đi.
“Mẹ sao vậy, cứ thần thần bí bí?” Cố Văn Tư bị Tiết Nhã dẫn đến hẻm nhỏ sau bếp.
Mẹ Tiết vỗ cô, “Văn Tư, con thành thật nói cho mẹ biết, lúc ở Mỹ con đã bao giờ quen bạn trai chưa?”
Cố Văn Tư ngớ ra, “Sao thế, tự dưng mẹ hỏi con chuyện này làm gì ạ.”
Khuôn mặt già nua của Tiết Nhã hơi đỏ lên, “Mẹ biết mấy ngày hôm trước bác cả nói chuyện khó nghe, con đừng để trong lòng. Nhưng ba mẹ già rồi, những chuyện ba con muốn nói đều chôn chặt trong lòng không nói ra. Chuyện mà ba mẹ hy vọng nhất trước khi nhắm mắt xuôi tay là có người chăm sóc tốt cho con gái mẹ.”
“Sắp xếp cho con chu toàn ba mẹ mới yên tâm được.”
Tự nhiên mũi Cố Văn Tư chua xót, cô cầm tay mẹ cô, giật khóe miệng cứng đờ, “Thật ra do con giấu mẹ, khi con ở nước Mỹ đã có bạn trai rồi…”
Tới giờ cơm chiều, ba Cố cảm thấy bà vợ nhà mình tràn đầy sức sống, thậm chí lúc bưng món ăn, bà còn cười vỗ cánh tay ông nói, “Cố lão đại, cố lên!”
Ba Cố: Cố lên? Thêm dầu ư? Nhưng ông đã đổ nhiều dầu rồi mà?(*)
(*) Trong tiếng Trung “Cố lên” là 加油 (jiāyóu) cũng có nghĩa là “thêm dầu” (加: tăng, thêm; 油: dầu) Ba Cố là đầu bếp nên mới lầm tưởng vợ mình bảo đổ thêm dầu ăn
Ông không biết chuyện gì đã làm cho bà vợ vui vẻ như vậy, nhưng ông cảm thấy nhẹ nhỏm. Vì những lời nói của đám người kia, Tiết Nhã luôn âm thầm lau nước mắt mỗi đêm. Bây giờ xem ra như người tuổi già đã có tri kỉ bên cạnh rồi.
Ông biết bà ấy thay đổi thế là do Văn Tư cả.
“Con đừng lau nữa, để dì làm cho.”
Cố Văn Tư đang lau bàn, giẻ lau trong tay bị lấy mất. Kể từ khi dì Trương Đại đến, những người phụ nữ trung niên chăm chỉ nổi lên khắp cửa tiệm.
Kết quả là, cô dành phần lớn thời gian của mình làm mấy việc vặt vãnh. Về sau, Tiếu Tiếu luôn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ và thái độ kỳ quái của Tiểu Chu, nên cô ‘không phụ giúp kinh doanh nữa mà về nhà’.
“Vậy cũng tốt, về nhà giúp mẹ làm việc nhà.” Văn Tư tự an ủi mình, nhân tiện ghé siêu thị gần đó mua chút đồ đem về.
Khi cô đến đầu đường, đột nhiên nghe thấy tiếng lắp đặt thiết bị rầm rập. Một số công nhân đã đem xi măng và cát đến. Đầu tiên gỡ bảng hiệu ‘Mỳ sợi Lan Châu’ xuống, người giám sát cách trang trí cửa hàng chỉ huy lắp đặt thiết bị. Một bên bức tường bị đập vỡ, hình như cửa tiệm bên cạnh có ý định bán lại.
“Có cửa hàng nào mới dọn lại à.” Cô tò mò nhìn thoáng qua, cũng không quan tâm nhiều. Nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy dụng cụ cắt gọt trong bếp, một ý tưởng mới trỗi dậy.
Cô không có vị giác, không thể làm đầu bếp, ngay cả khi trúng tuyển, chắc cũng chỉ làm mấy công việc linh tinh như thái rau củ. Cuộc đời y như ngồi tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống vậy, cảm giác ngã từ đỉnh núi xuống đáy cốc rất đau khổ.
“Mày có thể mở một cửa tiệm riêng mà.” Lấy điện thoại ra tìm, gần đây chỉ có cửa tiệm bánh kem Mỹ Đoàn, chủ yếu là bánh mì sandwich với bánh sinh nhật và những thứ tương tự.
Cô vẫn còn nhớ chiếc bánh kem vị bơ mà ba cô đã làm khi cô còn nhỏ, vị ngọt ngào của sữa hòa quyện với trứng cả đời này cũng không thể quên được. Cô đã ăn nhiều món ngon, nhưng ký ức về chiếc bánh kem của ba cô vẫn còn sống động mãi.
“Điểm tâm ngọt có thể dùng cân điện tử để cân lượng đường, không nếm chắc cũng không đến nỗi nào.” Cố Văn Tư nghĩ vậy.
Có lẽ cô có thể gia nhập vào hàng ngũ đầu bếp một lần nữa.
Ngoài dự đoán, mẹ Tiết và ba Cố hoàn toàn tán đồng với ý tưởng táo bạo của cô, thậm chí còn chủ động giúp cô tìm mặt bằng. Ba Cố quen biết nhiều người, rất mau đã tìm được một gian kho hàng ở gần nhà, tiền thuê phù hợp.
Nhân lúc cô không ở mẹ Tiết và dì Trương Đại đã giúp cô quét dọn cửa tiệm. Khi Cố Văn Tư bước vào bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, dụng cụ ở bếp sáng bóng.
Khoảng một tuần sau, Cố Văn Tư chuẩn bị đi đến phân xưởng, cô phát hiện ra cửa hàng ban đầu được sửa chữa lại ở giao lộ giờ đã thành cửa hàng bách hóa tinh xảo. Bảng hiệu bằng chữ Hoa lớn được treo bên ngoài, còn để lẵng hoa ‘khai trương đại cát’ nữa.
“Missing? Bách hóa Mật Tư?”
“Cô à, vào tham quan thử đi, cửa hàng của chúng tôi mới khai trương, là chi nhánh thứ 23 của Mật Tư ở Thượng Thành.”
Một nhân viên bán hàng mặc bộ đồ rất đẹp đang đứng trước cửa phân phát món quà nhỏ, Cố Văn Tư tiện tay nhận lấy, thì ra là tấm thiệp được quấn lại bằng dải ruy băng màu hồng.
Missing, bỏ lỡ/mất đi, hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ sau khi bạn đến đây.
Cô đọc thầm, ừm, chủ cửa hàng này khá văn chương đấy.
Giống như những cửa hàng bách hóa theo làn sóng Hàn Quốc, Mật Tư cũng được rất nhiều thanh thiếu niên yêu thích, từ các vật dụng gia đình và nhu yếu phẩm hằng ngày đến làm đẹp và chăm sóc da đầy đủ mọi thứ, nó như một siêu thị nhỏ.
Có rất nhiều người ghé vào, Cố Văn Tư đi dạo vài vòng cũng không tìm được thứ cô thích, giờ lớn rồi, cô không còn thích màu hồng nhạt nữa. Cảm giác người già rồi chỉ thích những màu trắng trong mộc mạc… Rõ ràng hồi cấp ba cô rất thích màu hồng.
Cửa hàng này sao vậy trời, toàn đồ hồng phấn dành cho thiếu nữ.
“Cô à, cô không chọn được bộ nào sao ạ?” Người bán hàng nhìn cô ra khỏi cửa nhanh chóng đuổi theo. Xét thấy người ta tươi cười chào đón Cố Văn Tư dừng lại, “Không phải đồ trong cửa hàng không tốt, là vì tôi không có nhu cầu. Hơn nữa tôi lớn tuổi rồi, cảm thấy màu quá nổi bật không hợp với tôi cho lắm.”
Cô nói vậy, nhân viên bán hàng không nói gì. Cô còn tưởng chuyện thế là xong, ai mà ngờ qua ba bốn ngày sau cô đi ngang qua thì bị gọi lại.
“Cô à, cô vào xem đi ạ, chúng tôi đã nhập một loạt lô hàng mới!”
Sau đó Cố Văn Tư rất ngạc nhiên, trong cửa hàng đầy màu sắc của thiếu nữ đột nhiên có một loạt màu đơn điệu, màu trắng xám và màu đen trắng giống nhau, mẫu mã phong phú như cố tình chuẩn bị sẵn vì một ai đó.
HẾT CHƯƠNG 7
< Chương trước | Chương sau >
Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 6
Chương 6: Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu
Edit: Nhan Tịch
Beta: TH
“Tôi muốn thuê bạn trai, lúc cần thiết có thể trở thành chồng, thời hạn hơi dài, chắc khoảng nửa năm.”
Cố Văn Tư nói một cách thận trọng, cô ở trong căn phòng màu hồng toàn bong bóng thế này, lông tơ đều dựng hết cả lên.
Mỗi điệu bộ cử chỉ mà nhân viên trong văn phòng thể hiện giống như một người chị em thân thiết. Lần này, Cố Văn Tư nhìn cả năm hay sáu người đàn ông và phụ nữ bước vào từ cửa. Tất cả họ đều có chuyên gia giải đáp thắc mắc cho câu hỏi của mình. Sau một lúc, trong đại sảnh đã có vài bàn người.
Kinh doanh khá tốt đấy chứ…
“Cô có thể yên tâm, chúng tôi có một loạt danh sách tùy cô chọn, chỉ có cô không nghĩ đến chứ tuyệt đối không có cô không thể tìm thấy.” Người phụ nữ nhìn Cố Văn Tư là biết cô đang nghĩ gì, lại mở một file khác trong ipad, bên trong là một loạt các bảng biểu excel từ tuổi đến chiều cao và cân nặng.
“Cô có thể đưa ra tiêu chuẩn chi tiết, chúng tôi sẽ sàng lọc những người thích hợp nhất theo yêu cầu của cô.” Cô ta kề sát lại: “Bảo đảm sẽ thỏa mãn hết nhu cầu của cô…”
Cố Văn Tư: →_→
“Hơn nữa nếu ký hợp đồng bây giờ cô sẽ được giảm giá 80%~ Hợp đồng tình yêu trên nửa năm thì được rút thăm trúng thưởng miễn phí một lần, giải nhất là tour du lịch hai người đi Tam Á [1]. Giải nhì là một chiếc TV sang trọng!” Giám đốc tư vấn đột nhiên thay đổi sắc mặt, lấy ra một đống tờ quảng cáo tuyên truyền nhét vào tay cô.
[1] Tam Á (tiếng Hoa: 三亞; pinyin: Sanya) là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.
Trong một khoảnh khắc khi Cố Văn Tư cuối đầu xuống thì thấy dòng chữ màu đỏ au trên quảng cáo:
【 Thiên đường của những người phụ nữ còn sót lại [2], thiên đường dành cho cẩu độc thân! 】
[2] Trong “Báo cáo về tình trạng đời sống ngôn ngữ Trung Quốc (2006)” do Bộ Giáo dục ban hành năm 2007, người phụ nữ còn sót lại đã trở thành một trong 171 từ tiếng Trung mới. Trong đó đề cập đến những phụ nữ đã qua tuổi kết hôn xã hội, nhưng vẫn chưa kết hôn, theo nghĩa rộng. Thường đề cập đến phụ nữ độc thân trên 27 tuổi.
【 Ký một bản hợp đồng tình yêu, cùng nhau chào đón một tương lai xán lạn! 】
【 Thuê bạn trai, tặng lốp xe dự phòng! 】
【 Phút giây hai người ưu chất đốt mặt, còn vì kết hôn mà phiền não nữa không? Hãy đến văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân của chúng tôi đi nào. 】
Làm sao bây giờ, có vẻ lại phiền não nữa rồi…
“Thật ra thì ~ tôi làm việc ở chỗ này nhiều năm, cũng có rất nhiều người đi thuê và nhân viên từ hợp đồng thành yêu đương, bởi vì họ đều là mẫu người mà bản thân thích, khả năng yêu nhau rất cao.”
Giám đốc tư vấn nhìn cô một cách ranh mãnh, “Thông tin ứng viên của chúng tôi chính xác 100%, thế nên nếu cô cảm thấy các nhân viên tốt… Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ kết hôn, bao gồm cả mười hạng mục trong hôn lễ, một hàng dài phục vụ từ xe cưới đến lễ đường. Tương lai còn có câu lạc bộ dành cho các mẹ ở cữ, chọn nhà trẻ…”
“Chuyện này tôi sẽ xem xét lại, cảm ơn cô.” Cố Văn Tư bị vị giám đốc tư vấn nhiệt tình thuyết phục, cô chạy trối chết ra khỏi tòa nhà nhỏ đó.
Khi làn gió mát bên ngoài thổi vào mặt cô, cô mới biết sắc mặt cô đã đỏ bừng từ trước, hai má nóng như lửa đốt.
“Đúng là điên thật mà.” Cô vỗ mặt và ngồi ngay cạnh bồn hoa.
Vừa mới gặp đám bà con họ hàng, giờ tự dưng không có lí do gì lại xuất hiện một người bạn trai, ai mà tin cho nổi…
Hơn nữa ban nãy cô có nhìn danh sách, các ứng viên bên trong gia cảnh đều giống nhau. Hoặc là sinh viên không có thu nhập, hoặc là những người sinh sau năm 70 đã ly dị, dứt khoát thì chẳng tìm được đối tượng nào để chọc mù mắt cẩu độc thân được, nhìn tạm được là a di đà phật lắm rồi.
Nếu muốn chặn lại miệng của đám bà con họ hàng cực phẩm kia lại muốn cho ba mẹ nở mày nở mặt, không để cho mọi người nghi ngờ thì người chồng thuê được phải là tiêu chuẩn mẫu hình kinh tế áp dụng nam [3]. Nhưng tiêu chuẩn đàn ông cao thế thì biết đào đâu ra.
[3] Kinh tế áp dụng cho nam giới đề cập đến chiều cao phổ biến, kiểu tóc tóc truyền thống, ngoại hình xem qua là quên, chiều cao 172-182cm, cân nặng 65-85kg, tính cách hiền lành, tiền lương phải nộp lên cho vợ hoặc hệ thống AA (dùng chung), không hút thuốc, không uống rượu, không tắt máy, không đánh bạc, không có “em gái mưa”. Tiền lương hàng tháng từ 2000 đến 10.000 nhân dân tệ, có khả năng chi trả cho việc thanh toán nhà ở, công việc có thể là giáo viên, IT, sản xuất máy móc, công nghiệp công nghệ. Bằng cử nhân trở lên biết nấu ăn, kiên nhẫn, hiếu thảo, biết yêu thương, có lòng cầu tiến, cử chỉ nhã nhặn không thô tục, khiêm tốn, thận trọng, kiên định, hào phóng, đối với tình yêu trung thành như một và có trách nhiệm.
“Cho dù có, người con rể giàu có như vậy, tiền thuê này mày trả không nỗi đâu.” Nhiều năm chăm chỉ làm việc ở nước ngoài, có bao nhiêu tiền dư cô đều gửi hết cho mẹ Tiết, giờ trong tay cô chỉ còn mấy vạn mà thôi.
Cố Văn Tư thở dài, một mình cô ngồi trong công viên cạnh văn phòng cho thuê hôn nhân nhìn những ngọn cỏ nhỏ xanh mượt nơi khe đá, thỉnh thoảng có người dắt chó đi dạo ngang qua, vang lên tiếng bước chân lộp cộp.
“Nên về thôi.” Không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy hơi lạnh, nên đứng lên tìm trạm xe buýt.
Vừa đi được vài bước liền cảm nhận được có gì đó không ổn.
Con đường nhỏ vắng vẻ được lát bằng phiến đá, mùa này cây cỏ nơi đây xanh tốt, khi dẫm sẽ phát ra âm thanh giòn vang, nhưng dường như cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân theo phía sau.
Cô thử đi nhanh vài bước, tiếng bước chân cũng nhanh theo, cô dừng lại giả vờ vứt rác, tiếng bước chân cũng dừng hẳn.
(#>д<)
“Bình tĩnh nào, không được chạy.” Cố Văn Tư tăng tốc bước chân đi như bay, miệng thì thầm câu vạn sự đại cát, giống cuộc thi chạy bộ chạy, từng bước ra khỏi công viên.
Điều đáng sợ là, người theo dõi vẫn bám sát phía sau, như cái đuôi không ném đi được.
Khi cô hòa vào dòng người, Cố Văn Tư mới thấy một xíu hơi ấm, bàn tay cô siết chặt chiếc túi, nhanh chóng lướt đến trạm xe buýt nhanh như cơn gió thoảng.
“Hộc hộc…” Cô thở hỗn hển, cô gái kế bên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, tự động tránh xa cô.
“Không có gì, không có gì cả.” Cố Văn Tư bấm nguyệt hổ khẩu [4], lúc này mới cảm giác được sau lưng toàn mồ hôi lạnh, hai chân nhũn ra.
[4] Tên huyệt giữa mu bàn tay và ngón trỏ.
Giờ phút này, như thể mọi chuyện đã được ông trời an bài sẵn, chuỗi bước chân đáng sợ lại xuất hiện, mỗi bước chân đồng đều rất có quy luật.
Người đi đường nhiều vậy, thế mà cô lại nhận ra kẻ đặc biệt kia, cô biết… Kẻ đó đang đứng sau cô, cách nhau một biển quảng cáo xe buýt.
Cô muốn gọi điện thoại cầu cứu nhưng không biết gọi cho ai, nếu chạy trốn khỏi trạm xe buýt, gần đó cũng không có chỗ trốn. Vả lại lỡ đối phương mang theo vũ khí, hoặc không kiên nhẫn cứ động thủ cho nhanh, vậy cô có thoát được không?
Bộ não con người tinh vi hơn bất kì máy tính cao cấp nào, chỉ trong vài giây, cô đã tính ra hơn mười tình huống có thể xảy ra hoặc là cô bị hại, hoặc cô chế ngự được kẻ bắt cóc.
Tỉ là mười trên một… Cô mười kẻ bắt cóc một.
“Kẻ bắt cóc” thẹn thùng đáng yêu đang đứng núp sau tấm quảng cáo. . .
Du Việt: Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Sao cô ấy lại đi một mình chứ? Nhìn có vẻ rất khẩn trương, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Anh theo phản xạ sửa sang lại chiếc áo vest, che dấu con tim loạn nhịp của mình, có nên giả vờ tình cờ gặp và chào hỏi cô ấy không đây?
‘Trùng hợp quá, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là bạn cấp ba của cậu đây.’
Nếu vậy cô ấy có nghĩ anh hơi tùy tiện, giống kẻ xấu không?
Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Du Việt đã nghĩ ra hơn mười cách tiếp cận cô, không đợi anh nghĩ nhiều, một chiếc xe buýt đã ghé trạm. Cố Văn Tư giống như bị kích dây cót, nhanh chóng chen lấn lên xe.
“Xe chuẩn bị chạy, xin vui lòng ngồi yên.”
Cố Văn Tư vịn cây cột trong xe, xung quanh cô toàn là nữ sinh khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trên xe buýt có nhiều người nên cô cũng không biết người đi theo vừa rồi còn không. Cố Văn Tư thở dốc, nỗi sợ hãi giảm một ít, vì vậy cô không biết cô đã rơi vào tầm mắt của người khác.
Cô gầy hơn trước nhiều, đường cong chiếc cằm tinh tế dịu hiền. Nhớ thời cấp ba gương mặt cô vẫn còn nét phúng phính của trẻ con, hay thích làm mấy món điểm tâm ăn, dáng người cô khi ấy mềm, tròn như kẹo bông gòn.
Du Việt đứng gần đó nhìn trộm, anh chen chúc trong đám người mà chẳng oán trách gì, tâm bình khí hòa, trong mắt chỉ có hình bóng của một người.
Rõ ràng chỉ là một bóng dáng vậy mà niềm vui từ tận đáy lòng cứ thế trào dâng. Dường như chờ đợi rất nhiều năm cuối cùng mở ra một lỗ hổng lớn đủ lấp đầy vịnh Bột Hải. [5]
[5] Vịnh Bột Hải hay biển Bột Hải là một vịnh biển nhỏ nằm ở khoảng giữa bán đảo Liêu Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh).
Ngọn cỏ ven đường cũng không sánh bằng một cái nhăn mày của em.
Kính cửa sổ xe trước mặt Cố Văn Tư có một khoảng trống, làn gió mát thổi vào, cô chợt rùng mình. Lúc này một tiếng chói tai do phanh gấp vang lên.
“Két!”
Đột nhiên tài xế đạp phanh gấp, mọi người ngã về trước, người trong xe ngã hết một nửa.
“Chuyện gì thế?!”
“Giày của tôi bị cậu dẫm dơ rồi kìa!”
Các hành khách đứng lên phàn nàn giống như một đám côn trùng gào thét. Tài xế mở cửa trước nhảy xuống. Lúc này mới biết có người lái xe đạp điện bị quẹt đang nằm trên đường giả chết.
Bác tài xế bị tên lừa bịp kia chặn lại nháo lên đòi tìm cảnh sát, các hành khách bên này cãi cọ ồn ào muốn tài xế quay lại lái xe, trên đường loạn thành mớ bòng bong.
Lúc này Cố Văn Tư chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ gì cả, cô đã ngã vào lồng ngực của người ta, trong một tư thế cực kỳ xấu hổ.
Ngay khi nãy chiếc xe phanh gấp, quán tính lớn không kiểm soát được khiến cả người cô ngã về phía trước. Chỉ trong nháy mắt cô được một người đỡ lấy, bàn tay ấy đặt lên eo cô. Cô ngã vào lòng người đó.
Cô lúng túng cả người.
Đặc biệt là khi người xung quanh cô đã ngã hết.
Trước mắt là bộ ngực rộng lớn của người đàn ông, vóc dáng anh ta rất cao, cô chỉ nhìn thấy một phần yết hầu của anh ta. Mà thứ cô nắm lấy dưới lòng bàn tay lại là áo sơ mi của anh… Cơ ngực bên dưới.
“À, cảm ơn anh.” Cố Văn Tư né tránh hai lần muốn rời đi, nhưng bàn tay trên eo lại như cái kìm sắt không có ý định buôn cô ra.
Mặt cô đỏ lên, một mặt là gấp, mặt khác thì lo lắng bất an cái tay kia đụng chạm lung tung, nhưng lại gần lưng cô, bàn tay to đỡ eo cô, tư thế tràn ngập dục vọng chiếm hữu làm người ta sợ hãi.
Cố Văn Tư chống tay lên ngực anh đẩy ra, Du Việt thấy cô ‘xấu hổ’ đến lỗ tai đều đỏ mới lưu luyến buông tay ra.
“Cẩn thận.” Anh vẫn không yên tâm nên dặn cô, cô chẳng hề quay đầu lại cứ chạy như bay xuống xe buýt, phút chốc đã chìm vào đám đông.
Anh đứng ngây ra đó, lòng bàn tay vẫn còn xúc cảm khi chạm vào quần áo cô, nhưng trong lòng lại trống trải.
Chờ một chút… Chẳng lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì rồi?
Anh không phải là tên hay quấy rối tình dục đâu.
Du Việt chỉnh lại vạt áo, rồi xuống xe, anh nhớ bộ dạng của Cố Văn Tư khi nãy, bèn gọi cho tài xế riêng đang đậu xe ở con đường cũ quay trở lại.
Mà tòa nhà bắt mắt nhất gần công viên chính là…
“Văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân?”
HẾT CHƯƠNG 6
< Chương trước | Chương sau >
Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 6
Chương 6: Thế giới thứ nhất 6
“May mà mình không có con gái, con gái như này chỉ khiến mình tức chết mất.”
Edit: Reeu
Beta: Xanh, TH
༼ಢ_ಢ༽༼ಢ_ಢ༽༼ಢ_ಢ༽
Ban đêm, sau khi Lâm Miên Miên về nhà, nằm trên giường mà tâm tình hết sức buồn bực.
Tô Cẩn Hồng ỷ vào thành tích tốt liền đe dọa cô. Còn không phải là vấn đề sao, nghe viết không hề giúp cô. Không thể khuất phục trước đồ trứng thối* kia được, hắn ta dựa vào cái gì mà ngồi chỉ tay năm ngón mình hả?
Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 5
Chương 5: Thế giới thứ nhất 5
“…Tôi sắp xếp cho cậu nhiều đề như vậy để xem cậu có thời gian mà độc ác hơn không.”
Edit: Bonie
Beta: Xanh + TH
୧☉□☉୨୧☉□☉୨୧☉□☉୨
Con gái rốt cuộc nghĩ gì vậy???
Cầu Cầu thử đoán vài phần: Hôm qua, lúc ký chủ lấy bài thi của Lâm Miên Miên, có thể cô ấy đã đoán được ký chủ muốn giúp cô sửa lại bài, độ độc ác mới giảm xuống 5%. Hôm nay chỉ là thực hiện suy đoán của cô ấy. Nhưng mà nó cảm giác được nếu mà nói ra thì ký chủ nam thẳng cứng rắn cũng sẽ không tin đâu, nói không chừng còn cười nhạo nó, hừ! Tốt nhất là không nói! Để cho cậu ấy tự đoán đi!