Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 50

Chương 50: Tương lai

Trans: Tea
Beta: TH

Giáo viên môn biên tập truyền thông của Phó Sảng giao bài tập lấy điểm thi cuối kỳ. Ngoài ra còn một vài môn yêu cầu làm việc nhóm, nên sau khi tan học, cả lớp đều đang chia nhóm.

Phó Sảng và La Mạn đương nhiên tìm Đào Đào để thành một nhóm, bọn họ có thể nói là ba kiếm khách không sợ sấm của lớp báo chí thể thao. Nhưng lúc Phó Sảng và La Mạn đến bảo Đào Đào, ấy vậy mà cậu ta lại từ chối hai người.

Đào Đào nói: “Bọn cậu đến chậm một bước, tớ đã vào nhóm khác rồi.”

“Nhóm khác? Lúc trước không phải đều là ba chúng ta làm sao?” Phó Sảng liếc nhìn Đào Đào khó hiểu.

Đào Đào nhún vai cười: “Mọi người thường xuyên thay đổi nhóm với nhau cũng tốt, có thể trao đổi nhiều ý kiến khác nhau.” Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 50”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 49

Chương 49: Hơi ấm ngọt ngào

Edit: Xiang

Một mùa đông nữa lại đến. Tối hôm lập đông đó, Phó Sảng lại cùng Lưu Mẫn đến quán bar Gia Thanh ở sau đường Nam Đại uống bia dưỡng sinh.

Năm ngoái Phó Sảng tại đây chán nản, hết sức bi thương bày tỏ hết cuộc sống yêu thầm mà cô không có cách nào nói ra được của mình. Nhưng bây giờ cô ngồi đây, đã sớm thay da đổi thịt, mộng đẹp trở thành sự thật, khắp người toàn là bong bóng màu hồng.

Lưu Mẫn ngẩng đầu dùng sức ngửi: “Một mùi chua của tình yêu.”

Phó Sảng liếm miệng, gặm cánh gà Orleans mới ra lò, thoải mái nói: “Như nhau cả thôi, chó chê mèo dài đuôi.”

Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 49”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 48

Chương 48: Không cần lý do

Edit: Đậu

Beta: Nhan Tịch

Phó Sảng đã tham gia thêm một khóa học nhiếp ảnh kể từ năm thứ 2. Vì thế Tiền Nhã Lan đã chi rất nhiều tiền để mua cho cô một chiếc máy ảnh SLR, để cô học một số kỹ năng. Đến lúc về thì chụp cho bà vài bức ảnh có độ nét cao đăng lên vòng bạn bè.

Phó Sảng nhớ yêu cầu nhỏ của Tiền Nhã Lan, phải ngồi thẳng trong mỗi lớp học nhiếp ảnh, và đôi tai chăm chú lắng nghe kỹ năng phân tích của giáo viên. Không chỉ chụp ảnh cho bà, cô còn dự định chụp vài bộ ảnh về Trần Duy Lặc chơi bóng rổ nữa.

Học được hơn nửa tháng, Phó Sảng đưa La Mạn lên sân thượng của thư viện trường để chụp ảnh. Tầng thượng của thư viện là đặc điểm nổi bật của Học viện thể chất Nam Kinh. Toàn bộ bức tường được vẽ bằng tay graffiti. Nhiều sinh viên đại học thích chụp ảnh ở đây. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 48”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 46

Chương 46: Hiện tại anh là của em

Editor: Xoài
Beta: Nhan Tịch

Tháng 10, liên đoàn bóng rổ đại học Quốc gia bắt đầu buổi thi đấu ở nhiều thành phố trực thuộc các tỉnh khác nhau. Đội bóng rổ của Học viện thể thao Nam Kinh cũng tham gia giải bóng rổ đại học năm nay.

Phó Sảng biết được tin tức này trong đêm Trần Duy Lặc chơi bóng. Trần Duy Lặc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc đấu cấp cơ bản, anh dành hầu hết thời gian cho việc luyện tập. Phó Sảng biết trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với anh. Vì buổi thi đấu quốc gia kéo dài một năm không chỉ đơn thuần là tranh giải vô địch mà còn phải tranh thủ cho mình cơ hội ký hợp đồng với một đội bóng rổ chuyên nghiệp.

Buổi thi đầu quốc gia được tổ chức hàng năm, các câu lạc bộ bóng rổ sẽ theo dõi cuộc thi này một cách gắt gao. Họ hy vọng mình có thể chọn được cầu thủ xuất sắc nhất từ trong vòng chung kết để thêm vào đội bóng của mình. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 46”

Đăng trong Truyện ngắn

Vài đóa hoa – Chương 2

Chương 2.

Edit: Xiang
Beta: TH

Trong nhà Giang Nguyên chỉ có một cái giường.

Hắn ngồi bên chiếc giường nhỏ, lẳng lặng nhìn nàng từ từ cởi áo…

Trong ánh đèn tối tăm ảm đạm, da nàng trắng sáng như ngọc, dáng vẻ mê hoặc lòng người, từng góc nhỏ đều tỏa ra ánh sáng quyến rũ, tựa như bảo vật vô giá vậy.

Hai mắt Giang Nguyên trở nên u ám, hương thơm quyến rũ trong mũi càng đượm nồng.

Trên người nàng, ngay cả một sợi tóc cũng tỏa ra sự hấp dẫn, câu hồn đoạt phách.

Giang Nguyên kéo nàng vào lòng, dùng sức bóp cằm nàng: “Rốt cuộc nàng là ai?” Tại sao cứ lặp đi lặp lại như vậy…

Cánh tay mịn màng của nàng dịu dàng ôm lấy hắn, trong miệng khẽ thốt ra tiếng rên nho nhỏ, yểu điệu đến nỗi có thể chảy nước: “Đau…” Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 2”

Đăng trong Truyện ngắn

Vài đóa hoa – Chương 1

Chương 1.

Edit: manh
Beta: TH

— Hoa đào, loài hoa thuộc họ hoa hồng. Loài cây này mang hình dáng tuyệt đẹp, cành sum suê, đóa hoa đầy đặn, màu sắc diễm lệ.

— Ý nghĩa của hoa đào là: Tù binh của tình yêu.

Mấy ngày trời tháng bảy, tháng tám, thời tiết nóng như đổ lửa, trong cái khí khô nóng còn mang theo hơi thở nồng đậm của cát bụi.

Người đi đường đều bị phơi nắng đến mệt mỏi, uể oải, khách khứa lẫn kẻ buôn ai nấy mồ hôi nhễ nhại như mưa.

Đầu hẻm có hai cô nương đương tuổi thanh xuân, váy lụa áo hồng, dung mạo thoát tục, dưới cái nắng chói chang mà chẳng thấy nửa phần nhếch nhác.

Phong thái của cô nương nọ thong dong, tay cầm chiếc quạt tròn tinh xảo, thỉnh thoảng che quạt thì thầm, đôi khi bất giác khẽ cười. Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 1”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 108

Chương 108: Ngoại truyện 4

Edit: Xanh

Tô Cẩn Hồng: “Đúng vậy. Cậu nghĩ mà xem, lúc cô ấy cảm thấy sắp mất tôi, lại phát hiện ra tôi ôm nhẫn, ôi chuyện đó mới lãng mạn làm sao.”

Tô Cẩn Hồng chìm đắm trong ảo tưởng của bản thâan, không nhịn được mà khoe khoang: “Tôi đúng là kỳ tài ngàn năm có một.”

Lưu Văn Hạo: “…”

Anh cạn lời một lúc, quyết định làm lơ những gì sếp vừa nói: “Kết quả như thế đương nhiên là rất tốt, nhưng nhỡ đâu… phó tổng không muốn quay lại thì sao giờ sếp?”

Tô Cẩn Hồng nhàn nhạt nói: “Xưa nay tôi không thích để cho mình quá nhiều đường lui. Không thành công thì xả thân, nếu cô ấy từ chối…”

Lưu Văn Hạo cảm thấy căng thẳng.

Trong chuyện tình cảm mà giám đốc Tô cũng quyết đoán đến vậy.

“Tôi lại nghĩ cách khác.”

Lưu Văn Hạo: “…”

Trong lòng anh không nhìn được mà chửi bới: Sếp cũng ít có bất đồng ha.

Tô Cẩn Hồng nhanh nhẹn mua đồ: “Cái này, cái này, cả cái này nữa, tôi lấy hết.”

Tô Cẩn Hồng mua toàn bộ nhẫn mà anh cảm thấy đẹp.

Lưu Văn Hạo tròn mắt: “Hóa ra sếp có nhiều tiền như vậy sao?”
Tô Cẩn Hồng không đáp lại câu vô nghĩa này của thư ký, anh móc điện thoại ra: “Anh, em nhớ là anh có chiếc Lamborghini ở thành phố S hả?”
“Cho em mượn một lúc, bảo họ đưa đến cửa hàng “Tình yêu trọn đời” ở phố Cẩm Vãn, hai hôm sau em trả anh.”

“Không không không, em không cần, em sẽ tự mua.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Lưu Văn Hạo: “???” Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 108”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 107

Chương 107: Ngoại truyện 3

Edit: Xanh

Một nhân viên nữ nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đã đóng, không chờ nổi mà lập tức chia sẻ với đồng nghiệp.

Rõ ràng Tô Cẩn Hồng đã ròi đi nhưng cô vẫn hạ giọng: “Giám đốc Tô đi đánh ghen à?! Trời má! Lời đồn là thật!!!”

Mặc dù cô đã hạ giọng, nhưng sự hưng phấn trong giọng nói lại không che giấu được.

Đồng nghiệp nam đã hóa đá, mắt chữ A mồm chữ O mà đẩy kính, ấp úng: “Trồng có vẻ là như vậy.”

“Trời má!!!”

Chuyện này được truyền đi, các nhân viên đang tăng ca đều sôi sục! Tin nhắn đầy tràn các nhóm, thông báo lập lèo không ngừng.

Tô Cẩn Hồng không thể ngờ được lần này nhiều người hóng hớt đến thees.

Nhất thời nhân viên chỉ lo hóng hớt, khiến cho hiệu suất giảm sút, khiến cho đến tận 1 giờ sáng nhiều bộ phận mới tắt đèn. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 107”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 106

Chương 106: Ngoại truyện 2

Edit: Xanh

Chẳng mấy chốc, chuyện vừa xảy ra trong cuộc họp đã truyền khắp công ty.

Một cô gái thuộc bộ phận tài vụ lén lút nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới hào hứng click mở group chat đang nhấp nháy không ngừng của các nhân viên.

Tiên nữ nhỏ: “Nghe nói công ty mình mới đến một phó tổng đấy!! Cực kỳ xinh! Hơn nữa còn bác bỏ kế hoạch mà giám đốc chúng ta đề xuất giữa cuộc họp!!! Nghe nói là sau khi họp xong, giám đốc nổi giận đùng đùng lôi cô ấy đi mất!”

Lão Vương nhà bên: “Trời má! Phó tổng này lại dám bác bỏ kế hoạch của giám đốc Tô!!! Bà này oai đấy! Nhưng mà không phải mấy người kiểu này thường mặc kệ mọi chuyện sao?”

Nằm mơ cũng muốn kiếm được 10 tỷ*: “Phó tổng này ô to lắm đó, do tổng giám đốc tự mình giới thiệu luôn.”

*Tên gốc: Mộng tưởng kiếm được 10 tỷ

Eddie thích gái xinh tiếp tục hóng chuyện: “Điều quan trọng nhất là! Nghe nói giám đốc của chúng ta nhìm chằm chằm vào phó tổng Cố suốt cuộc họp!!! Vừa tan họp là giám đốc Tô đã lôi phó tổng đi ngay trước mặt tổng giám đốc!!! Lúc đấy cả phòng họp đơ hết luôn!”

“Sau đó lúc thư ký Lưu gõ cửa được, mấy người ở đó kể lại là thái độ của phó tổng còn coi là ổn, nhưng mà giám đốc chỉ thiếu nước nhai sống thư ký Lưu!” Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 106”