Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 3

Chương 3: Bạch liên hoa*

(*) Bạch liên hoa = Hoa sen trắng, nghĩa bóng dùng để chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.

Edit: Kali
Beta: TH

Ra khỏi cửa, Thẩm Ý Nùng bủn rủn, cuối cùng không trụ nổi nữa, cả người đều run lên bần bật. Sau lưng mồ hôi chảy đầm đìa, lúc xuống cầu thang xém chút nữa chân mềm nhũn té lăn ra.

Cô dùng hết sức vịn vào tay cầm, cắn chặt môi, nuốt những giọt nước mắt vào trong.

Mày làm đúng rồi, Thẩm Ý Nùng à. Không cho phép mày có một tia mộng tưởng nào.

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã rất hèn hạ rồi, nếu lại từ anh lấy được lợi ích gì nữa, điều đó mới làm cô hoàn toàn khinh thường chính mình.

Cô che dấu biểu hiện trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi mím thẳng một đường, thẳng lưng rồi bước qua hành lang, đi ra ngoài.

Lấy cảnh quay ở Hongkong chỉ mất nửa tháng, quay về nước thì phần diễn của Thẩm Ý Nùng cũng hoàn hảo đóng máy. Cô lại có kỳ nghỉ phép, mỗi ngày chỉ ở lì trong nhà, cuộc sống thanh thản như thế không khác gì nghỉ ngơi dưỡng lão sớm.

Mỗi khi cô ngủ dậy theo thường lệ, buổi sáng ở nhà làm một bữa sáng đơn giản, vừa ăn xong, điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn của Hứa Giáng.

Anh ta gửi một hình ảnh cho cô, là một loạt đáy nồi lẩu.

“Tôi về rồi, quà cho bà này.”

Khóe miệng Thẩm Ý Nùng cong nhẹ, gõ bàn phím.

“Cảm ơn nhiều.”

“Khách sáo rồi.” Bên kia nhanh chóng trả lời, rồi tiếp tục nhắn thêm một tin nữa.

“Đêm nay dự định mở tiệc nhỏ, tới nhà tôi ăn lẩu không, luôn tiện qua lấy quà về luôn.”

“… Tiệc có ai?”

Hứa Giáng gửi một đống tên qua, đều là người có mặt mũi trong giới, bao gồm một MC nổi tiếng, một nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng, nam diễn viên thực lực, duy chỉ có cô là không hợp lắm.

“… Tôi không xứng với loại bữa tiệc cao cấp kiểu này.”

“Đừng lung tung, chỉ có hai đứa mình ăn lẩu thôi mới kì lạ, xem như bên cạnh tôi đều là củ cải trắng là được.”

“…”

“Chúng ta đi ăn lẻ còn ít sao?”

“Vậy bà có tới hay không?”

Được rồi, đối diện có một nam minh tinh đang hot không kiên nhẫn nổi nữa.

Thẩm Ý Nùng không rối rắm nữa, quyết đoán đáp lại bằng một chữ.

“Tới!”

Nhà của Hứa Giáng ở trong đường vành đai bốn [2], anh ta từng nói cố gắng đóng phim chính là vì tương lai có thể mua một đống biệt thự cao cấp ở Bắc Kinh.

[2] Đường vành đai 4 là đường vành đai đường cao tốc có kiểm soát ở Bắc Kinh, Trung Quốc chạy quanh thành phố, với bán kính khoảng 8 km từ trung tâm thành phố.

Gia nhập giới giải trí một năm, anh ta đã thực hiện được mục tiêu, có thể nói là đang rất nổi.

Hứa Giáng có một gương mặt đẹp trai không thể bắt bẻ được, khi không cười đẹp như tranh vẽ, khi cười rộ lên tạo cảm giác như một chàng trai mới lớn.

Tác phẩm debut đầu tay làm danh tiếng của anh ta tăng vọt gấp đôi, sau đó tài nguyên liên tục tăng lên, nhanh chóng có chỗ đứng vững vàng trong giới, thăng cấp thành nam diễn viên mới nổi của phái thực lực.

Anh ta diễn vai hầu như đều đạt được ratings cao ngất ngưởng, điểm đánh giá phim cũng cao. Năm trước thử một mình trụ doanh thu phòng vé, fans hâm mộ vừa liều chết vừa cuồng nhiệt, dễ như ăn cháo tạo nên một làn sóng lớn trên mạng.

Năm trước khi Thẩm Ý Nùng quay bộ phim《 Cung Đại Tiền Đề 》 đã quen biết anh ta. Cô đóng vai một nữ phụ số ba, trong đoàn phim ngoài trừ cô ra thì những diễn viên khác đều là những diễn viên có danh tiếng cả. Nữ chính và nữ phụ mắt cao hơn đầu, từ khi vào đoàn phim chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Hứa Giáng dưới tình huống oanh liệt như vậy đi vào từ cổng lớn.

Quả thật cực kì kiêu ngạo, theo sau là một đám bảo vệ, trợ lý và người đại diện. Đi trên đường mà hệt như chiếu lại những pha quay chậm trong một bộ phim điện ảnh để đời. Góc áo bay bay, kính râm lạnh lùng, vô cùng có phong cách.

Nữ chính và nữ phụ lập tức ân cần chạy đến chào hỏi, Thẩm Ý Nùng rất tự mình biết thân biết phận mà ngồi trong góc, nhìn phong thái của một ngôi sao lớn.

Sau này bởi vì một tô bún thập cẩm cay mà hai người quen biết.

Hứa Giáng bị người đại diện bắt cưỡng ép chế độ ăn uống, mỗi ngày ba bữa đều là rau luộc. Lúc Hứa Giáng ăn đến mức vị như nhai nến, sắp ăn đến nôn mửa thì ngửi thấy bên cạnh một mùi hương thơm nồng bay đến.

Thẩm Ý Nùng mới vừa lấy ra đôi đũa dùng một lần cầm lên, cảm giác bên cạnh hình như có ánh mắt đói khát đang nhìn, cô quay đầu, đối mặt với đôi mắt cháy bỏng nhìn mình.

Hứa Giáng nuốt nước miếng, dè dặt bưng bát của mình sáp đến.

“Cô gì ơi, có thể… Cho tôi một cọng rau hay không.”

Anh ta chỉ nghĩ thế này, dù sao đều là đồ ăn thôi mà, thêm một chút dầu mỡ cũng không khác nhau lắm, thế thì ăn một chút để an ủi thân thể bị ngược đãi này…

Lại không ngờ… Sau này cả tô bún thập cẩm cay đều bị anh ta chén gần sạch.

Thẩm Ý Nùng sống chết giành lại, vung đũa cố gắng hết sức liều mạng, nhanh tay nhất có thể mới miễn cưỡng lấp đầy sáu phần dạ dày.

Lúc người đại diện của Hứa Giáng đi vào chỉ ngửi thấy mùi hương cay thoang thoảng, ánh mắt anh ta lập tức bắn qua nhìn hai người đang ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng vẫn như thường, đang chuẩn bị cầm hộp thức ăn ném vào thùng rác. Hứa Giáng bên cạnh đột nhiên nấc lên một tiếng rõ to, Thẩm Ý Nùng nhanh tay lẹ mắt nhét vào miệng anh ta một miếng kẹo cao su. Ánh mắt hai người nhìn nhau đầy tình chiến hữu, cách mạng chiến đấu hữu nghị kết thúc như vậy đấy.

Hứa Giáng nhai đồ ăn, giấu đầu lòi đuôi lau miệng.

Có một lần thì sẽ có lần hai, dựa vào tiếp tế ngầm của Thẩm Ý Nùng, lần này Hứa Giáng quay xong bộ phim này không chỉ gầy đi mà ngược lại tăng hai cân. Nhưng mà so với việc tăng cân một cách bí ẩn của anh ta, thì càng khó hiểu hơn là tình bạn của hai người.

Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng rất vững chắc.

Thẩm Ý Nùng bắt xe đến dưới lầu khu nhà của Hứa Giáng, bị bảo vệ của tiểu khu chặn lại bên ngoài. Cô gọi cú điện thoại, chỉ chốc lát, đại minh tinh bịt kín người tự mình ra đón cô.

Trong thang máy, anh ta tháo chiếc kính râm và chiếc mũ lưỡi trai xuống, phất hai sợi tóc ở mặt kính bóng loáng trước mặt.

“Ầy, đẹp trai quá cũng phiền chết đi được.”

Trước mặt công chúng thì lạnh lùng, đẹp trai như tượng đài, lúc này lại tự luyến đến mức vô tư như vậy. Thẩm Ý Nùng âm thầm trợn mắt, không thèm phản ứng.

Không được người khác hưởng ứng, Hứa Giáng có chút cô đơn, ánh mắt dừng trên người cô, đánh giá vài giây.

“Úi, hôm nay bà cứ… kỳ lạ sao ấy nhỉ?” Anh ta nhíu mày, ánh mắt dò xét trên dưới.

“Kỳ lạ chỗ nào?” Thẩm Ý Nùng vừa hỏi xong thì có dự cảm xấu, quả không sai.

“Bà vậy mà lại mặc thế này!” Hứa Giáng khoa trương trợn to mắt, chỉ vào cô như gặp chuyện không dám tin.

“Còn trang điểm? Tóc cũng làm? Sao lại thế này Thẩm Ý Nùng, bà vẫn là một đứa con gái bình thường sao?”

“… Tôi là một đứa con gái bình thường mới trang điểm.” Thẩm Ý Nùng biết rõ bản tính của anh ta, hai tay khoanh trước ngực, mắt không gợn sóng, bình tĩnh nói một cách nhạt nhẽo.

Hứa Giáng tạm ngừng vài giây, “… Cũng đúng.”

Anh ta bừng tỉnh, chân thành xin lỗi.

“Rất xin lỗi, tôi quên mất bà là một người con gái bình thường.”

“… Ông có thể ngậm miệng được rồi.”

Thẩm Ý Nùng tới trễ nhất, trong phòng đều tới đông đủ, ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy họ trên màn hình lớn, lúc này đều sống sờ rồi còn ngồi ngay trước mắt cô rồi.

Tuy Thẩm Ý Nùng đã chuẩn bị tâm lý vô cùng đầy đủ, cũng yên lặng điều chỉnh nhịp thở mới bình tĩnh lại.

Cô được Hứa Giáng tự mình xuống tiếp đón, được dẫn vào tận nơi nên không khỏi khiến người khác nhìn với ánh mắt đánh giá.

Hứa Giáng kéo ghế ra để cô ngồi bên cạnh mình, nữ minh tinh nổi tiếng –  Giang Dung ngồi ở đối diện không nhịn được đã mở miệng, nhưng ý cười xinh đẹp lại không hề chạm tới đáy mắt.

“A Hứa, không giới thiệu một chút sao?”

“A, tôi đang định nói.” Ở nơi đông người, Hứa Giáng thoáng tém lại tính tình, bày ra một bộ bộ dáng đứng đắn.

“Đây là Thẩm Ý Nùng, một diễn viên nữ không nổi lắm.” Một câu khái quát tất cả về Thẩm Ý Nùng, làm như không nhìn thấy ánh mắt mong chờ của những người khác, anh ta phối hợp nói với Thẩm Ý Nùng.

“Những người này không cần giới thiệu đi, bà hẳn đều biết cả.”

“Ừm, tôi biết.” Thẩm Ý Nùng theo sắp xếp chỗ ngồi, gật đầu chào hỏi từng người một, chính xác gọi đúng tên của đối phương.

Bầu không khí bỗng chốc hài hòa và náo nhiệt, sau khi hàn huyên xong, nổi lẩu trên bàn gần như đã sôi, Hứa Giáng xoa xoa hai lòng bàn tay, gấp không chờ nổi gắp đồ ăn.

Hình tượng ngày thường của Giang Dung vẫn luôn cao quý, xinh đẹp và lạnh lùng như một cơn gió, vừa bí ẩn, lại có vẻ đoan trang. Toàn bộ quá trình cô ấy đều giúp chia thức ăn và rót rượu, làm cả đám khen ngợi một hồi.

Cô ấy nâng bình rượu vang đỏ đang rót cho người bên cạnh, hơi cúi đầu, nghe vậy gương mặt ửng hồng, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Hứa Giáng.

Mà đương sự thì không hề phát giác, đang vén tay áo lên, bụng sôi sùng sục hừng hực nhìn lẩu như vớ được tiền.

Trong ánh mắt Giang Dung hiện lên tia thất vọng, điều chỉnh lại biểu cảm cho tốt, cười nhẹ nhàng rồi dời miệng bình tới cái ly trước mặt cô.

“Muốn uống chút rượu không?”

Giọng nói ngọt ngào hỏi thăm, Thẩm Ý Nùng vừa định chuẩn bị từ chối, Hứa Giáng đang vùi đầu ăn bên cạnh còn nhanh hơn cô, vẫy tay, nâng mặt lên, buông cả chiếc đũa đang bận rộn xuống.

“Cô ấy không uống rượu.” Nói xong, anh ta nhớ tới gì đó, vô cùng tự nhiên kéo ghế ra đứng dậy, mở cửa tủ lạnh ra, thuận miệng nói.

“Tôi suýt nữa quên mất mua nước dừa cho bà.”

Một bình thoảng mùi nước dừa đặt trước mặt Thẩm Ý Nùng, mắt thường cũng có thể thấy được, sắc mặt của Giang Dung kém xuống. Cô ấy duy trì vẻ mặt dựa vào trình độ của một diễn viên, vẫn như thường ngồi lại chỗ của mình, nói đùa.

“Lần đầu tiên phát hiện A Hứa thân thiết như vậy.”

“Có sao?” Hứa Giáng không hiểu ngẩng đầu, nhíu mày, phản ứng lại thì nhìn Thẩm Ý Nùng thậm chí còn có chút ghét bỏ.

“Còn không phải có người lắm chuyện sao.” Cùng với một tiếng hừ lạnh kéo dài.

Thẩm Ý Nùng thật sự cảm nhận sâu sắc được sự không kiên nhẫn của anh ta, nhưng hình ảnh này ở trong mắt người ngoài lại khác.

Khóe miệng đang cong của Giang Dung có chút cứng đờ, trạng thái trong mắt bị che lấp.

Ngày đó sau khi buổi tiệc nhỏ kết thúc, Thẩm Ý Nùng mới biết được đó là ngày sinh nhật của Hứa Giáng.

Cô không hề chuẩn bị quà nhưng anh ta cũng không ngại lắm, muốn cô bồi thường vài nồi lẩu.

Lúc sau về chưa tới hai ngày, Thẩm Ý Nùng nhận được lịch công tác mới. Chị Lâm Lâm đột nhiên tìm cô, chương trình gameshow của một kênh truyền hình ratings rất cao, không hiểu sao lại ném cho cô cành ô liu này.

Thù lao của đài Hoà Bình cũng không tệ, Thẩm Ý Nùng cũng không lý do nào để từ chối, chỉ cho là tổ tiết mục có thể là khả năng xảy ra yêu cầu ngoài ý muốn nên mới khẩn cấp tìm người tới thay thế. Nhưng mà mãi đến khi chính thức thu hình thì cô mới phát hiện Giang Dung cũng ở đây.

Chương trình gameshow có các trò chơi, khách quý chia làm hai tổ, tranh nhau trả lời, thắng thì có thể hắt nước người đối diện, cần chính là phản ứng và tốc độ.

Thẩm Ý Nùng mở màn bất lợi, vài câu đầu đều bị Giang Dung tranh được. Một ly nước đầy dội thẳng về phía đối diện, cho dù đã nhanh tay lẹ mắt né sang một bên, nhưng tóc bên sườn mặt vẫn bị ướt nhẹp chút ít.

Đến phần sau mới nhịp nhàng hơn, Thẩm Ý Nùng trả lời được vài câu, có cơ hội phản kích, Giang Dung sau khi bị đánh trả hai lần có vẻ chật vật. Lúc câu hỏi cuối được đọc, hai người đều cùng lúc trả lời, kết quả Thẩm Ý Nùng thắng.

Cô vừa giơ ly lên, đối diện đột nhiên hất đến một một ly nước, Thẩm Ý Nùng đột ngột không kịp đề phòng bị tạt nước đầy mặt, nhiệt độ không khí hơn hai mươi độ lạnh thấu tim.

Giang Dung lập tức mềm giọng hô to, xin lỗi cô.

“Thành thật xin lỗi tôi không phải cố ý, cô không sao chứ. Tôi hồi hộp quá nghe lầm! Còn tưởng mình trả lời đúng nên theo phản xạ có điều kiện hất nước ra ngoài.”

Cô ả bối rối và luống cuống, vừa xấu hổ vừa day dứt, vội vàng tiến lên cẩn thận đưa tay lau vệt nước trên mặt cô. Người dưới ống kính trông như một đứa trẻ không cẩn thận làm sai, đơn thuần vô tội, tốt đẹp như một đóa sen trắng*.

(*) Nhìn lại tiêu đề.

Ngay cả đạo diễn bên cạnh và nhân viên công tác cũng không đành lòng khiển trách. Trái lại để Thẩm Ý Nùng chạy nhanh xuống dưới trang điểm lại, lúc sau thu hình lại diễn ra như bình thường.

Thẩm Ý Nùng chưa nói gì, cô không nói một lời nào ra cả, từ đầu tới cuối đều chưa chấp nhận lời xin lỗi của Giang Dung.

HẾT CHƯƠNG 3


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 18

Chương 18: Ngược cẩu độc thân

Edit: Pii
Beta: Nhan Tịch + TH

 

Cố Văn Tư cúi đầu nhìn một đĩa cá đã ăn gần hết, thầm đếm số xương cá: Một cái, hai cái, ba cái…

Rõ ràng cô không uống rượu, nhưng cảm giác trên mặt nóng bừng như bốc hoả.

Quả thật, muốn da mặt dày cần phải luyện tập lâu dài.

“Em không thích ăn tôm ư, sao anh không thấy em động đũa?” Bỗng nhiên một đôi đũa xuất hiện trước mặt cô, đặt con tôm đã được bóc vỏ vào bát cô. Cố Văn Tư nhìn bộ chén bát sạch sẽ của mình, nếu nói dối đã ăn hết với anh có lẽ không ổn lắm.

“Cảm ơn anh.”

Đang định đưa tôm lên miệng ăn, đôi bàn tay kia chợt ngăn cô lại: “Chấm kèm với sốt đi.”

Sau khi ăn tôm còn đưa tay ra lau những vết dính trên khoé miệng của cô, mẹ nó, cảnh tượng ngọt ngào quá, ngược cẩu độc thân đến cực điểm luôn rồi.

Bác gái bên cạnh đang dùng miệng lột vỏ tôm, nhìn thấy đôi tình nhân toả ra ánh sáng tình yêu màu hồng phấn, không chịu nỗi nữa nên ngừng ăn, giả bộ ho khan một tiếng rồi lau miệng.

Tiết Nhã mang vẻ mặt [nhìn xem nhìn xem], lại liếc sang thấy ba Cố với khuôn mặt cứng đờ ngồi cạnh Cố Văn Tư, bà vui vẻ ngâm nga như mấy bác nông dân vừa mới đổi đời.

Nhưng mà mấy bác gái sao lại dễ dàng cho qua chuyện hay trước mặt: “Văn Tư này, hai cháu quen nhau bao lâu rồi, là ai theo đuổi ai thế? Đang chuẩn bị kết hôn sao?”

“Công việc của Tiểu Du thế nào? Nhà có mấy căn hộ, ba mẹ đã về hưu chưa, có anh chị em gì không?”

Một đám bác gái trung niên vây quanh hai người, không khác gì một đám ruồi bọ. Mẹ Tiết cảm thấy nhóm họ hàng này hơi quá đáng, định đứng ra giải vây, không ngờ Du Việt lại lên tiếng trước.

“Là cháu theo đuổi Văn Tư, ừm… theo đuổi ba năm ạ. Còn chuyện kết hôn…”

“Nếu cô ấy chịu, cháu sẽ sắp xếp ngay.”

Mặt già của Cố Văn Tư đỏ lên, âm thầm giơ ngón cái. Good job!

Lời nói trôi chảy tự nhiên của anh vang lên như mấy nhân vật nam chính đang truyền bá gì đó: “Cháu làm ở công ty Bách Hoá, trong nhà cũng không có họ hàng gì, ở Thượng Thành chỉ có mình cháu.”

“Hôm nay để các bác chờ lâu, lần sau cháu sẽ mời cả nhà một bữa.”

Người hào hoa phong nhã rất dễ để lại ấn tượng tốt, mấy bác gái ngưng nói hẳn, chỉ mỉm cười ngại ngùng.

Bác cả nhìn đám chị em, đối mặt với trai đẹp thì không nói nên lời, không nhịn được hừ một tiếng: “Người trẻ tuổi hiện giờ ấy à, cứ làm bộ làm tịch hứa hẹn này nọ, ai biết khi nào mới thực hiện chứ…”

Bà ta cũng biết trận này nhà Tiết Nhã thắng chắc rồi, nên chuẩn bị rút quân thôi.

Sau khi nghe mấy lời này, mọi người vốn đang cười lập tức khựng lại, Du Việt ngẩm nghĩ một chút, bỗng anh lấy từ trong ví ra một tấm gold card.

“Đây là tấm card hội viên VIP của Tùng Bản Lâu, đã đăng ký rồi ạ. Dùng tấm này để thanh toán, chi phí tính trên thẻ. Hôm nay cháu không chuẩn bị gì, chỉ mang theo cái này, lần sau các bác muốn ăn gì có thể nói với cháu.”

Tấm card này làm tất cả mọi người đều ngây ra, Cố Văn Tư giật nhẹ áo anh, khẽ lắc đầu. Tiết Nhã và ba Cố cũng ngẩn người, khoé miệng bác cả co rút, mắt mở to.

“Cháu, cháu nói sao?”

“Tùng Bản Lâu đó, không phải lúc trước con trai bà nói muốn dẫn bà đi ăn sao.” Người bên cạnh nhìn bà ta, sau đó rất tự nhiên nhận tấm card trên tay Du Việt: “Ôi dào, thằng bé này hào phóng thật, chúng ta nhiều người như vậy sao có thể không biết xấu hổ được.” 

“Không sao ạ, họ hàng của Văn Tư cũng là họ hàng của cháu mà.” Giờ phút này Du Việt vẫn không quên làm một người bạn trai mẫu mực, quan tâm săn sóc người nhà của Cố Văn Tư thoả đáng. Bác cả chẳng còn gì để nói, cúi đầu  yên lặng lướt điện thoại.

Tiết Nhã âm thầm nhéo mu bàn tay của Cố Văn Tư, một nhà ba người trao đổi ánh mắt với nhau.

Mẹ Tiết: Bà đây tống được một đống khí độc ra khỏi người rồi hahaha ~~

Ba Cố: Ra tay hào phóng thật, về sau con làm quản lý chi tiêu trong gia đình đấy.

Cố Văn Tư: Tiền thuê có giá trị quá /(ㄒoㄒ)/~~

Đột nhiên bác gái bên cạnh chạm vào cô: “Nói thật với bác đi, bạn trai cháu có anh em nào đang độc thân không? Đã ly hôn cũng được, bác giới thiệu cho cháu ngoại!”

“…”

Đúng thật có một người anh em, có ly hôn hay không thì cô không biết…

Đến lúc ra về, mấy bác gái rất vui vẻ, chiếm hời còn không ngừng khoe mẽ. Chẳng dám nói những lời khó nghe nữa, ai nấy đều cố lấy lòng, sợ Du Việt đòi lại tấm card.

“Không cần anh ở lại với em à?” Anh cầm chiếc áo vest trên tay, dùng tay kia mở cửa.

“Ừm, anh còn có việc, về trước đi, ở đây em thu dọn được rồi.”

Cố Văn Tư tiễn Du Việt đến trước cửa tiệm, nhìn chiếc Passat màu đen to lớn của anh đậu ven đường, khi làn gió mát thổi qua cô mới mở miệng nói:

“Hôm nay cậu làm tốt lắm.”

“Vậy sao, muốn khen ngợi tôi à?” Du Việt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chắc do nay tâm trạng cô rất tốt nên không phản bác lại.

“Ừm, nên khen ngợi cậu.” Cố Văn Tư vén tóc lên, bỗng ngước mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng quay đi: “Tiếp tục phát huy.”

Sau đó hai ba bước chạy vào phòng, Du Việt lặng lẽ nhìn bóng lưng cô, cảm thấy quả táo trong lòng bị người ta cắn mất một ngụm.

Nhưng chỉ cần cô muốn ăn, anh sẽ nghĩ cách khiến cô cắn thêm một ngụm nữa.

A, không nên lấy xe… Vậy chờ tài xế đến đi..

Anh nới lỏng cổ áo, tựa vào cửa xe. Mùi rượu trên người bị gió lạnh cuốn đi một chút, có vài người đi qua nhìn trộm anh.

Lúc này điện thoại vang lên, là chuyện công việc. Du Việt bắt máy, lại dựa vào ô tô, không để ý có người lặng lẽ bước đến.

Tiếu Tiếu vốn định mang hai túi rác xuống vứt, trải qua bữa cơm này, cô ta cảm thấy rầu rĩ vô cùng. Ban đầu cứ nghĩ mợ cả sẽ thắng, vậy mà chuyện lại chuyển hướng, một người đàn ông không phù hợp với gia đình Cố Văn Tư xuất hiện, nhìn thế nào cũng giả.

Sau đó, cô ta tình cờ thấy người đàn ông này vẫn chưa đi, nên đứng ở ven đường chờ anh gọi điện thoại xong.

Chiếc xe màu đen phổ biến kia chắc là xe của anh, đèn sáng bóng, không giống với chiếc Wuling Sunshine của ba Cố. Thân xe được lau sạch bóng, tạo ra sự sang trọng xa hoa.

Cô bé thích nhất là loại xe sáng bóng thế này.

“Ừ, ngày mai cậu mở một cuộc họp…” Du Việt vừa nghe điện thoại xong, bỗng phát hiện một người đứng rất gần. Bình thường khi đèn flash xe sáng sẽ tránh đi nửa bước, người này vẫn đứng im.

“Này, anh thật sự là bạn trai của Cố Văn Tư hả?” Tiếu Tiếu tết lại mái tóc dài, thả trước ngực: “Chắc anh không phải người mà ba mẹ chị ta thuê tới cứu viện ấy chứ?”

Cô ta bỗng ngại ngùng đứng thẳng, mặt còn nghiêm trọng hơn so với lúc đối mặt với Tiểu Chu: “Bởi vì anh ưu tú thế, sao có thể để ý đến Cố Văn Tư được.”

Du Việt nhíu mày, nhưng cũng không ngắt lời cô bé.

Bởi vì sự im lặng của anh, Tiếu Tiếu càng thêm hăng hái: “Anh có biết không, cô ta không có vị giác, không công việc cũng không bằng cấp gì. Cô ta làm việc với anh họ mấy năm ở nước ngoài, chẳng biết có cái loại quan hệ đặc biệt gì không.”

Nói xấu một người, bịa đặt một người, tin đồn có thể cao đến tận trời, cô ta tuỳ ý nghiền nát người trong lòng của bạn, làm cho người ấy của bạn trở nên đáng ghét.

Tiếu Tiếu tỏ thái độ khinh thường với Cố Văn Tư, còn với anh là ngưỡng mộ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lại không nói được gì. Biểu hiện của người đàn ông trước mặt chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung.

“Cách xa tôi một chút.” Anh lạnh giọng nói: “Cô thật bốc mùi.”

Đợi tiếng động cơ ô tô vang lên, Du Việt láy xe đi. Tiếu Tiếu giận đỏ mặt vọt vào trong, thấy mấy người sắc mặt đen sì ngồi trong tiệm.

Tiết Nhã ngồi ở quầy đếm tiền, ba Cố thì hút thuốc, Cố Văn Tư quay lưng ra cửa, không rõ đang làm gì.

“Tiền lương 2000 tệ của cô đây.”

“Bà chủ, tiền lương tháng này phát sớm vậy?”

Sắc mặt Tiết Nhã cực kém, ném đống tiền lên bàn: “Bây giờ cô đi đi, ngày mai khỏi đến làm nữa. Tiền lương tháng nay tôi thanh toán rồi, cô mau dẹp đồ rồi biến khỏi đây.”

Tiếu Tiếu giờ mới phản ứng lại, hóa ra mọi người đều nghe được cuộc đối thoại của họ.

Cố Văn Tư nghe động tĩnh phía sau, đợi đến khi cô ta đùng đùng rời đi, Tiết Nhã mới nhẹ thở ra: “Người có tính xấu thì nên rời đi mới tốt. Con gái của mẹ phải hạnh phúc như vậy, không thể để quả táo thối ăn nói bậy bạ được.”

Cô cúi đầu, nghe ba mẹ tức giận Tiếu Tiếu ăn cây táo rào cây sung. Cảm thấy trong lòng kì lạ, có lẽ do ở nhà quá lâu, cô đã quên mất bộ dạng của bản thân trong miệng người khác rồi.


Ngày thứ hai, ở bồn hoa dưới lầu của trụ sở Bách Hóa Mật Tư.

“Này Tiểu Phương ơi, mẹ mang nước hoa quả tới rồi, phải phải phải.”

Bác cả của Cố Văn Tư ăn mặc tươm tất, tóc uốn xoăn, đứng trước công ty Bách Hóa cầm túi nilon hồi hợp chờ đợi.

Bên kia đường là tòa cao ốc hàng chục tầng, vài nhân viên bảo vệ đứng trước cửa, trông rất uy phong lẫm liệt.

Khoảng một lúc có một cô gái chạy ra: “Mẹ, con nói là khỏi cần mang cơm cho con. Hôm nay công ty có cuộc họp, giữa trưa con sẽ đi ăn với cấp trên. Mẹ về nói với Tiểu Tùng một tiếng, tối nay chắc con sẽ về muộn.”

Bác cả còn chưa đưa túi nilon cho cô ta đã bị từ chối: “Được được được, con yên tâm làm việc ha.”

Cô gái ăn mặc chỉnh tề, giày cao gót tinh tế, nói chưa được vài câu đã nôn nóng đứng lên, muốn quay về.

Nhưng mà còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng kêu sợ hãi vang lên “A!”

“Có chuyện gì vậy?” Bác cả vội chạy tới, thấy con mình nói chuyện với một người xa lạ, cúi đầu khom lưng, hoàn toàn không có sự kiêu căng vừa rồi.

Mà hơn hết, con bé gọi người đàn ông kia là Du tổng, chẳng phải đó là người hôm qua mới gặp…  Là con rể tương lai của em dâu bà ta mà?

HẾT CHƯƠNG 18


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 18

Chương 18: Được phép mới được hôn

Edit: Byun
Beta: TH

Bữa sáng của hôm nay tương đối thịnh soạn, tào phớ, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, bánh bao kim sa, còn có vài ba loại dưa muối khác nhau.

Đỏ, xanh, trắng, vàng, chua, ngọt, mặn, mùi vị rất đầy đủ nên gây cảm giác thèm ăn.

Hạ Tiểu Mãn không biết có phải là anh đã ngấm ngầm mưu tính kỹ càng hay không mà lại có thể chuẩn bị đầy đủ được như vậy. Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 18”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 15

Chương 15: Thế giới thứ nhất 15

“…chúng ta có thể chung một lớp. Sau này còn có thể thi cùng trường đại học nữa.”

Edit: Bonie
Beta: Xanh ngày xưa học tự nhiên.

ヽ(✿゚▽゚)ノ ヽ(✿゚▽゚)ノ ヽ(✿゚▽゚)ノ

Rất nhanh, cả trường lại tiếp tục nghênh đón kì thi học kỳ. Mỗi học sinh đều khẩn trương ôn tập. Lâm Miên Miên và Tô Cẩn Hồng vẫn giống như trước đây giúp đỡ lẫn nhau.

Tô Cẩn Hồng chỉ tự nhiên cho Lâm Miên Miên, Lâm Miên Miên nói cho Tô Cẩn Hồng một ít kỹ năng làm văn. Về phần học thuộc, hai người đều không tốt cho nên mỗi ngày đều giám sát lẫn nhau.

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 15”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 14

Chương 14: Vẫn còn độc thân

Edit | Beta: TH

Sau khi lái xe đến khu phố sầm xuất, Cố Vân Thanh liền rụt đầu về.

Trình Dịch thấy cô còn có chừng mực, anh hài lòng gật đầu.

Ánh đèn neon xa dần, Cố Vân Thanh nhìn thấy Trình Dịch chậm rãi lái xe vào một tiểu khu. Cô kinh ngạc nhìn xung quanh nơi này.

Sen hốt phân mới của cô, còn có tiền hơn so với trong tưởng tượng.

Trình Dịch lái đến chỗ đỗ xe, sau đó cởi dây an toàn cho Cố Vân Thanh. Lần này anh rút kinh nghiệm, cách lưỡi cô hẳn một khoảng để khỏi bị tập kích bất ngờ.

Nhưng lần này Cố Vân Thanh mới là người không để ý tới anh. Đợi tháo dây an toàn xong, cô nhanh chóng nhảy xuống xe. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 14”

Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 2

Chương 2: Trình Như Ca

Edit: Kali
Beta: TH

Khung cửa hé mở, anh cứ đứng sừng sững trước mắt như vậy. Khuôn mặt ấy và người trên màn ảnh giống hệt nhau, vừa chân thật lại sống động đến đáng sợ, làm người ta không thể nào tin nổi.

Sững sờ mất mấy chục giây, Thẩm Ý Nùng tưởng do cô u mê quá nên xuất hiện ảo giác.

Mãi cho đến khi bị người kia túm cổ tay, kéo vào.

Cái nóng hổi ấn lên da thịt, từ lòng bàn tay của anh tỏa ra nhiệt độ nóng đến mức không bình thường. Đọc tiếp “Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 2”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 3

Chương 3: Nhan Linh vào vai nữ chính

Trans: Ruby
Beta: TH

Thời Thâm Niên quay lại phía sau bàn tiệc chính, mấy người bên này cũng không dám to nhỏ gì nữa. Cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt lo sợ nhìn Cố Thanh Yến vài lần, thử thăm dò vài giây mới nhỏ giọng dò hỏi.

“Cô biết tổng giám đốc Thời từ lúc nào vậy? Sao trước kia không nói?”

Trong đáy mắt toát lên vẻ ảo não, lại có chút lấy lòng như đang hối hận vì thái độ vừa rồi của mình với Cố Thanh Yến không được nhiệt tình lắm. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 3”