Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 20

Chương 20: Một tuần hẹn hò ba lần

Edit: Lam Lưu Luyến
Beta: TH

Nếu nơi đây là chiến trường, anh bằng lòng vứt bỏ cả mũ lẫn giáp.

 

Đèn hai bên đường còn chưa tắt, Cố Văn Tư đã mặc đồ thể thao, chạy chậm từng vòng quanh đường nhỏ trong công viên.

Sương mù vẫn còn đượm trên mặt hồ, mấy bác gái ra sớm múa kiếm nên chiếm được vị trí tốt. Cố Văn Tư nghe thấy nhạc nền của họ: “Đứng như tùng xanh, nằm như giương cung…”

[1] Người già thường hay múa kiếm trên nền nhạc — một kiểu dưỡng sinh sáng sớm.

Cô cảm thấy mình cũng giống như người già.

Cố Văn Tư leo lên ngọn núi nhỏ, đứng trên cao nhìn xuống là có thể thấy một nửa mặt hồ nhân tạo, lá sen tàn úa xám xịt chất đống một góc trên bờ càng làm nổi bật nét tiêu điều của tòa tháp cổ.

Nhưng khi vầng thái dương nhô lên khỏi đường chân trời, Cố Văn Tư bỗng dưng cảm thấy mọi thứ như được thắp sáng, ngay cả mặt hồ hoang vu cũng trở nên tuyệt đẹp.

Chẳng khác nào ngôi nhà tối om, có người bật ngọn đèn nhỏ.

“Bánh cam, bánh quẩy mới ra lò đây! Còn cả sữa đậu nành vừa xay này, một đồng một bát nha!”

Trước tám giờ, hàng đồ ăn sáng vẫn còn bày tạm thời trên vỉa hè. Loại xe quà vặt ba bánh này bán rất nhanh, đợi bên trật tự đô thị nghe tin chạy tới thì người ta đã sớm chạy mất dạng.

“Bánh quẩy của các vị tới đây~”

Vài người mới tập thể dục xong, bèn ngồi xuống bên cái bàn thấp thấp, ăn nguyên bát tào phớ lẫn bánh quẩy nóng. Cố Văn Tư đi chậm lại, thấy ông chủ gánh đang quen tay chiên thớ bột trong chảo dầu, hơi nước không ngừng bốc lên từ lớp dầu vàng óng ánh.

“Bán cho tôi ba cái bánh quẩy.”

“Được, cô có muốn uống sữa đậu nành không?”

“Vậy lấy hai bịch đi, thêm một bát tào phớ mặn nữa.”

Cố Văn Tư lấy tiền trong túi ra, biết rõ không sạch sẽ nhưng vẫn có tâm lý muốn thử, hẳn là nghiện mất rồi.

“Mẹ, con mua đồ ăn sáng về đây.”

Về nhà chỉ mất chừng mười phút, cô đứng cởi giày ngay lối vào, một tay xách túi – khuỷu tay chống lên tường, tay còn lại không tiện tháo mũi giày. Khi cả người cô lảo đảo sắp ngã thì bỗng nhiên được người ta đỡ vai, ngay sau đó bánh quẩy cũng bị người ta cầm mất.

Cố Văn Tư cúi đầu, đập vào mắt cô là vòng eo thon gầy mạnh mẽ của người trước mặt, áo sơ mi giắt vào thắt lưng, phía dưới vẫn là quần tây nghiêm túc cấm dục, nhưng chân lại mang dép gấu trúc dễ thương chẳng hợp với anh chút nào, vừa nhìn đã biết là quý bà Tiết Nhã chuẩn bị.

“Sao anh lại tới đây?”

Du Việt nhoẻn miệng quan sát cô, nhìn khắp một lượt mới thở phào nhẹ nhõm: “Sáng nay tiện đường nên tới thăm em… và bác.”

Cố Văn Tư: Ồ, tiện đường vòng quanh nửa Thượng Thành.

“Sao hôm qua em không trả lời tin nhắn?”

Nghe anh nói vậy, Cố Văn Tư sờ vào di động mới phát hiện nó sớm đã hết pin.

“Xin lỗi, chiều hôm qua em ra ngoài chọn nguyên liệu, tối về sớm quá nên ngủ mất, không xem di động.” Cô ngừng giây lát: “Anh có chuyện gì gấp sao?”

Du Việt nhìn đôi dép tình nhân trên chân mình và cô, cái đầu gấu trúc còn cài nơ bướm, tâm trạng anh chợt tốt hẳn lên: “Không có gì, mau rửa tay ăn cơm thôi.” Dứt lời bèn cầm bịch bánh quẩy và xoay người vào phòng.

Cố Văn Tư nhìn theo bóng anh mà không hiểu nổi, đến khi quay lại phòng khách mới phát hiện trên bàn sớm đã bày đầy đồ ăn sáng do anh mang đến.

“Văn Tư, con nhìn đi. Sáng nay Tiểu Du đặc biệt tới Tê Phượng Lâu mua bánh bao súp và sủi cảo tôm, chỗ đó không xếp hàng nửa tiếng thì không mua được đâu.”

Trông mẹ Tiết như được dỗ dành vô cùng vui vẻ, ba Cố húp trọn bát tào phớ mà con gái mua, tay không ngừng gắp bánh bao.

Cố Văn Tư yên lặng gặm bánh quẩy của mình: Ừ, tiện đường đi vòng tới hai phần ba Thượng Thành.

Trên bàn trà còn bày hộp quà tổ yến do Du Việt mang đến, ngoài ra còn tặng ba Cố loại rượu quý lâu năm. So với nửa quả cam cô ăn dở trong cái bát kế bên thì quả là ánh vàng rực rỡ đến tận thiên đường.

Sau đó, cuối cùng Cố Văn Tư đã hiểu đâu là chỗ không hài hòa. Bởi vì chẳng biết từ khi nào, anh chàng này đã quen thuộc với ba mẹ như vậy?

Hơn nữa, hình như anh cũng không để ý tiền thuê nhiều hay ít, trị giá món quà mà anh mang đến sớm đã vượt quá tiền thuê một tháng.

Rốt cuộc ai mới là người được thuê? Sao giống như cô mới là được bao nuôi thế?

Cơm nước xong xuôi, Du Việt tỏ vẻ hôm nay không có việc gì, Tiết Nhã bèn thuận lý thành chương kéo ba Cố tới tiệm ăn, để hai kẻ kia ở nhà bồi dưỡng tình cảm, nói trắng ra là thế giới riêng của hai người.

Cả hai im lặng một hồi thì Du Việt có cuộc gọi, Cố Văn Tư nhìn anh bình tĩnh xử lý công việc, bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, cô vội trốn vào bếp chuẩn bị điểm tâm.

Hễ Cố Văn Tư căng thẳng là tay phải dính lấy nguyên liệu nấu ăn, dường như làm vậy thì sẽ có thêm sức lực mạnh mẽ.

Sau đó thì làm điểm tâm một hồi, quên luôn thời gian.

Trộn nguyên liệu trong chén với đường, bơ và chiết xuất vani thành một hỗn hợp rồi khuấy, thêm vào từng cái lòng trắng trứng, sau đó từ từ trộn chung với bột mì và bột hạnh nhân, quấy thành dạng sệt.

Cố Văn Tư dùng đui hoa nặn từng hình bầu dục trên khay nướng, khi thực hiện động tác này cần hết sức tập trung, bằng không những hình dạng lớn nhỏ đó sẽ không đồng nhất, nướng xong cũng khó coi.

Làm bánh cookies hạnh nhân rất nhanh, cũng không cần kỹ thuật gì nhiều, nhưng loại đồ ngọt này kết hợp với cà phê mỗi khi ngồi tán dóc là một sự lựa chọn không tồi, vĩnh viễn không sai.

Cuối cùng cô rắc từng lát hạnh nhân lên bề mặt, bỏ khay vào lò nướng, hẹn giờ, đợi đến khi đèn sáng lên mới phát hiện có người vào bếp.

“Đây là gì thế?” Du Việt tựa cửa, nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô.

“Bánh lưỡi mèo.” Cố Văn Tư cười cười: “Chuẩn bị cho cậu đó, cứ để cậu mua quà cũng không hay cho lắm.”

Du Việt thấy cô không ngừng bận rộn bèn tới gần hai bước: “Khách sáo rồi, đây là nghĩa vụ của tôi.”

Cố Văn Tư vặn vòi rửa tay: “Thực ra chỉ vì cậu rảnh thôi, làm bạn trai được thuê là một loại gia vị cuộc sống nhỉ?” Bởi vì cậu là người thành công trong sự nghiệp, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Khi cô nói vậy, trong một khắc anh đã muốn buột miệng thốt ra, nhưng rồi nhanh chóng kiềm lại được.

“Ông chủ văn phòng hôn nhân kia là bạn tôi, đương nhiên đồng ý giúp.” Anh vờ như lơ đãng nói, thấy cô miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng sau khi ở bên em, mỗi ngày anh đều bỏ vũ khí đầu hàng. Gặp em một lần là bớt đi một món vũ khí.

Nếu nơi đây là chiến trường, anh bằng lòng vứt bỏ cả mũ lẫn giáp.

“Tôi rất hâm mộ cậu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, các cậu đều vào đại học, có người tham gia công đoàn rồi tự mình gầy dựng sự nghiệp. Còn tôi thì ngoại trừ mỗi ngày tự hỏi làm gì ăn, chẳng có gì để nói cả. Ha ha, sau này cũng không còn ai liên lạc với tôi.”

Cô cười tự giễu: “Có phải rất nhàm chán không?”

“Tôi không thể từ bỏ nguyên liệu, vậy nên chẳng còn gì cả.” Bấy giờ lò nướng vang lên, Cố Văn Tư lấy khay nướng ra, xếp bánh cookies lên giá kim loại để làm nguội hoàn toàn, mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong gian bếp nhỏ.

“Tôi không biết mùi vị thế nào, nếu cậu cảm thấy không ăn được thì cứ ném, dù sao cũng chẳng phải thứ gì ngon…”

Du Việt lắc đầu, bỗng nhiên bước tới.

Cố Văn Tư chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị anh xoay qua, hai người đứng đối diện nhau.

“Cậu yên tâm, tôi giúp cậu đối phó đám người bên nhà bác cả, sau này họ sẽ không làm phiền cậu nữa.” Thấy Cố Văn Tư hoàn toàn ngạc nhiên, Du Việt bất giác muốn cười: “Nhưng chỗ bác trai bác gái, cậu cần phải hợp tác với tôi.”

“Hợp tác?”

Tức là hợp tác đánh trận với cậu sao…

“Bắt đầu từ mai, mỗi ngày cậu phải gọi cho tôi ít nhất một cuộc điện thoại, ngày làm việc thì gặp nhau hai lần, cuối tuần cần phải hẹn hò một lần.”

Cố Văn Tư: Ơ kìa?

Hình như anh cũng hơi ngại nên quay mặt đi, nới lỏng cà vạt: “Tôi sẽ bàn với văn phòng hôn nhân về chuyện kết hôn, cụ thể thế nào thì chờ quyết định, tôi sẽ thông báo với cậu, trước hết phải qua ải bác trai bác gái đã.”

Cố Văn Tư bị anh làm cho mơ mơ màng màng, nhìn anh xoay người về phòng khách, để lại một bóng lưng cao to.

Kiểu phục vụ tận tình tới cửa này đúng là chịu không nổi mà!

Sau đó thì đúng là thảm họa. Du Việt đi rồi, cả ngày Cố Văn Tư toàn nghĩ tới chuyện “hẹn hò”, không để ý làm ra ba khay lớn đầy bánh cookies lưỡi mèo.

[Người dùng Meituan A]: Hôm nay có phải đầu bếp đặc biệt thích bánh cookies không vậy?

[Người dùng Meituan B]: Dự trữ 100, sống lâu nhìn thấu.

[2] Meituan là app giao đồ ăn bên Trung Quốc.

Du Việt dựa vào ghế làm việc, nhìn màn hình di động mà ngẩn người. Anh ấn một cái, bánh cookies lưỡi mèo x 100 lập tức bay vào đơn đặt hàng, hoàn toàn không do dự với mức phí đưa ra.

Cố Văn Tư ở bên này đang xem hậu trường, nhìn [Người sử dụng Meituan 28746] không do dự đặt đơn hàng lớn như vậy, cô cảm thấy kỳ lạ.

Định vị người dùng này ở tầng cao nhất của Bách Hóa Mật Tư, gần như mỗi ngày đều kiên trì đặt đơn, hơn nữa chưa bao giờ chọn. Cô làm gì anh mua đó, mỗi lần mua phải mua tới nỗi thiếu hàng mới thôi.

“Chẳng lẽ là fan trung thành?” Cố Văn Tư nghĩ vậy nên rất tâm lý đặt một tờ giấy nhỏ vào hộp bánh cookies: [Món của tôi dễ bị ẩm, sau khi hàng tới nhớ ăn liền nha~]

Lưu Tuấn ở kế bên bước tới muốn nhìn thử: “Chủ tiệm viết gì vậy, là lời cảm ơn sao?”

Du Việt vò tờ giấy trong lòng bàn tay: “Không phải.” Anh liếc nhìn vẻ mặt Lưu Tuấn: “Chỉ nói rõ hạn sử dụng thôi.”

“Các cậu cầm rồi chia nhau đi, món này ăn rất ngon.” Hộp bánh cookies tỏa ra mùi hương ngào ngạt, hẳn cô đã điều chỉnh nên có một nửa là vị sô cô la, màu sắc rõ ràng rất đẹp.

Lưu Tuấn: Bánh cookies ngon hay người ngon?

Đến tối.

“Alo, em đây.” Cố Văn Tư vừa ăn xong cơm tối, cô ngồi trên sô pha gọi điện thoại. Cha già làm bộ làm tịch đi tới đi lui tưới hoa, Tiết Nhã rửa chén dưới bếp nhưng lại mở toang cửa, cả hai đều dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

“Cơm nước xong rồi à?” Du Việt đứng trước cửa sổ sát đất ở nhà, đối diện với cả thành phố đông nghìn nghịt. Nghe tiếng cô “ừm” nhẹ nhàng qua điện thoại mà như thấy cuộc sống viên mãn ngay tức thì.

“Anh thì sao?” Không có đề tài, Cố Văn Tư chỉ biết ngượng ngùng tán gẫu, ngón tay xoắn lấy vạt áo. Giọng nói đầy từ tính của người kia xuyên qua ống nghe như không có gì ngăn trở, cô cũng tự dưng thả lỏng.

Nói chuyện hơn mười phút, cô hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Cuối cùng cũng chúc ngủ ngon, lần này giả vờ đứng đắn [nấu cháo điện thoại], thế mà cứ trôi qua theo từng câu trả lời ừm ừm ờ ờ của Cố Văn Tư.

Ôi, thực bội phục mấy người đang yêu có thể tán gẫu cả tiếng đồng hồ.

Nhưng sau này ngày nào cũng sẽ phải gọi…

HẾT CHƯƠNG 20


Menu hôm nay~

Bánh cookie lưỡi mèo

Sao lại lấy lưỡi chúng tôi để làm bánh (╥﹏╥)

Sao lại lấy lưỡi chúng tôi để làm bánh (╥﹏╥)


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 20

Chương 20: Hạ Tiểu Mãn về nhà

Edit: Er
Beta: TH

Hôm nay Hạ Tiểu Mãn về nhà nên sáng sớm Triệu Cải Cách đã tới đón cô.

Anh đổi xe ô tô màu đen khiến Hạ Tiểu Mãn không nhận ra được là hãng xe nào.

“Anh đổi xe sao?” Cô hơi ngạc nhiên, thấy bình thường anh rất thích chiếc Porsche kia, sao đột nhiên lại đổi. Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 20”

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 19

Chương 19: Ý định muốn để cô khổ sở trong lòng

Edit: Nấm
Beta: Er, TH

Hạ Tiểu Mãn không biết người khác yêu đương như thế nào, dù sao chuyện tình cảm của cô có chút kì lạ.

Gặp nhau ba lần đã rơi vào bể tình, ngọt ngào chưa được mấy ngày thì “bùm” cái đã thành yêu đương cháy bỏng.

Nghĩ tới màn mở đầu kiểu này thì Hạ Tiểu Mãn sốt ruột, nhưng người đàn ông bên cạnh cô dường như lại không bị ảnh hưởng chút nào, mỗi ngày không biết mệt đi theo cô nói chuyện tình cảm. Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 19”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 4

Chương 4: Con cừu nhỏ

Trans: Ruby
Beta: TH

Thời Thâm Niên vừa mới nói xong, xung quanh vang lên không ít tiếng sửng sốt khe khẽ, ngay cả sắc mặt của đạo diễn Từ cũng thay đổi.

Đạo diễn Từ cũng muốn Cố Thanh Yến diễn vai Dư Mạn, Nghiệp Hân Vũ là một nhân vật vui tươi và đáng yêu, trong giới giải trí người có thể diễn được cũng rất nhiều.

Trong giới này, mười người thì cả mười đều có thể diễn được vai chính đơn thuần.

Nhưng nhân vật Dư Mạn thì khác hẳn, không tà không chính, mỗi một nụ cười đều đầy thâm ý, mỗi một ánh mắt đều chấn động lòng người.

Có thể diễn được nhân vật này lại chẳng có mấy ai. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 4”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 15

Chương 15: Không đứng đắn

Edit: TH

Lúc sau, Trình Dịch thay quần áo xong đi ra thì thấy Cố Vân Thanh nằm lăn quay như con rùa trên mặt đất.

“Đứng dậy, đi tắm.” Trình Dịch ngồi xổm xuống, vỗ vỗ cô.

Cái gì?

Cố Vân Thanh tưởng mình nghe lầm, không đợi cô kịp phản ứng lại. Bên kia, Trình Dịch đã kéo hai chân trước của cô vào phòng tắm rồi. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 15”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 22

Chương 22: “Có chút gầy đi”

Edit: Kali
Beta: TH

Trước lễ Giáng Sinh, LUM đã tuyên bố sẽ thành lập hai đội PUBG.

Câu lạc bộ bố trí ngày càng hoàn thiện, trong biệt thự cũng ngày càng nhiều người hơn, duy chỉ có mỗi Thẩm Tri Sơ vốn thuộc phòng ban PUBG vẫn không bị triệu tập. Bị đối xử giống như đứa con rơi vậy nhưng trái lại, Thẩm Tri Sơ lại không có cảm giác gì. Có lẽ là tránh được tị hiềm càng khỏe.

Bởi vì chuyện này mà Chu Diễn Chiếu đêm hôm khuya khoắt sau khi huấn luyện xong, còn gửi cho một tin nhắn dài lê thê.

Cốt là muốn cô — nhất định phải trở về bên đó! Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 22”

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 19

Chương 19: Anh thà làm kẻ vô danh tiểu tốt

Edit: Tím
Beta: TH

“Miễn là bọn họ ngoan ngoãn không gây phiền phức cho cô ấy, thì tôi không quan tâm nếu có nhiều ruồi xung quanh tôi.”

 

“Tôi đã điều tra xong.” Lưu Tuấn đưa một chiếc máy tính bảng qua, thời gian đăng tin này là từ nửa năm trước.

“Ở vòng bán kết trận tranh tài vua đầu bếp diễn ra trên toàn nước Mỹ, Cố Văn Tư bất ngờ gặp tai nạn xe hơi. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng sau đó có tin là cô ấy đã bị mất đi vị giác.”

Du Việt không biết anh đã mở video ấy như thế nào.

“Bây giờ xin mời ban giám khảo của chúng tôi bắt đầu nhận xét và chấm điểm các món ăn của thí sinh. Trước tiên xin mời ông Steve, đầu bếp của nhà hàng Sweet Cat!”

Người dẫn chương trình hăm hở giới thiệu các thí sinh đứng trước máy quay. Dường như chỉ liếc mắt một cái anh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

“Đây là một nữ đầu bếp xinh đẹp đến từ Trung Quốc, lvy Cố, hiện là phó bếp trưởng của nhà hàng Tụ Ngọc. Món ăn cô ấy mang đến hôm nay là gà sốt trắng kiểu Pháp [1], một món ăn trong bữa cơm gia đình thường ngày.”

Khi máy quay tiến lại gần, anh nhìn thấy một cô gái đội mũ và đồng phục đầu bếp màu trắng vừa người. Trước mặt cô bày món ăn được trang trí khéo léo. Người dẫn chương trình đang dành lời khen ngợi cho món ăn này, nhưng đôi mắt của Du Việt dường như chỉ tập trung trên khuôn mặt cô.

Cô ấy đang sợ hãi.

“Nào bây giờ hãy cùng xem ông Steve sẽ cho bao nhiêu điểm…”

Đột nhiên khán giả vỡ òa.

“Chỉ có năm điểm!”

Sau đó, ống kính quay cận cảnh biểu cảm của vị giám khảo. Ông ấy cau mày và lắc đầu: “Độ lửa và cách trang trí rất hoàn hảo, nhưng cô gái này, điều gì khiến cô hoàn toàn quên mất việc phải bỏ muối?”

“Bất kì vẻ đẹp bên ngoài nào cũng không thể bù đắp được thực tế là chỉ có 40% độ mặn.” Rõ ràng vị giám khảo này là một người rất khó tính. Ông trực tiếp đậy nắp lên đĩa của Cố Văn Tư: “Loại món ăn như thế này không đủ tư cách để phục vụ cho khách hàng.”

Sau đó, giống như hiệu ứng domino, tất cả các giám khảo còn lại đều bật đèn đỏ.

“Nhà báo nổi tiếng, bà Jessica, bốn điểm.”

“Bậc thầy trong giới thời trang, ông Howard, năm điểm.”

“Cuối cùng… Martin Tiết, bếp trưởng của nhà hàng Tụ Ngọc.” Du Việt thấy Cố Văn Tư mong đợi nhìn về phía trước, nhưng đáp lại cô là số điểm ba của anh họ mình.

“Rất tiếc, hôm nay em đã làm không tốt, Văn Tư.” Tiết Gia Đường không niệm tình, khán giả có mặt ở trường quay lặng ngắt như tờ. Ngay cả người dẫn chương trình cũng không tiếp lời được nữa.

[Phó đầu bếp thiên tài từ biệt giới đầu bếp]

[Yêu tinh mất đi vị giác]

[Thí sinh có năng lực bất ngờ bị loại bỏ]

Chỉ trong một đêm, những tin tức tiêu cực được tung ra đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhưng sau đó lạnh lùng lãng quên. Du Việt nhìn người con gái đứng đó một mình mà tay đã siết chặt thành quyền từ lúc nào.

Anh biết em đã sợ hãi như thế nào, em đã tuyệt vọng đến nhường nào…

Anh thà làm một kẻ vô danh, cũng không muốn nhìn thấy em khóc.

“Xin chào bác sĩ Lý, là tôi đây…”

“Tôi xin lỗi thưa Du tổng, tôi không thể giúp được cậu.”

Du Việt sửng sốt, “Dây thần kinh não của cô ấy bị chèn ép bởi cục máu đông, nhưng ở não có quá nhiều dây thần kinh nên rất nguy hiểm. Bệnh viện của chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện ca phẫu thuật như vậy được.”

“Cũng không có một biện pháp nào …”

“Chỉ hy vọng rằng những tụ máu sẽ tự tan ra.”

Lưu Tuấn nhìn vẻ mặt mất mát của anh khi đặt điện thoại di động xuống, không nhịn được liền hỏi, “Du tổng, thậm chí bác sĩ Lý cũng không giúp được sao?”

Ông ấy là bác sĩ tư nhân tốt nhất của thành phố.

Du Việt im lặng một lúc: “Lưu Tuấn, giúp tôi liên lạc với các bác sĩ ở nước ngoài và những bệnh viện tốt nhất.” Anh chụp lấy điện thoại di động trên bàn, “Dù có tốn bao nhiêu tiền.”

“Kì lạ ghê, cửa hàng đã đóng cả ngày hôm nay.”

“Có thật là bếp trưởng bị ốm không? Tôi nghe nói chỉ có một người trong tiệm thôi mà.” Trong văn phòng giám đốc vang lên những tiếng xì xào bàn tán, Lưu Tuấn ho một tiếng, mọi người lập tức im lặng.

Du Việt nhìn vào điện thoại, bỗng nhiên muốn nói chuyện với cô.

[Hôm nay em thế nào? Có chuyện gì đã xảy ra sao?]

Đợi một lúc mà vẫn không thấy Cố Văn Tư trả lời, anh hơi lo lắng, đứng dậy.

“Hầu như tầm giờ này cô ấy chắc đã đi ăn cơm rồi. Du tổng, cậu đừng lo, chỉ cần tìm một lý do để gặp nhau vào buổi tối là được.” Lưu Tuấn đã lên sẵn kế hoạch, “Không có chuyện gì mà một bó hoa hồng không thể giải quyết được.”

Du Việt nghĩ: Cô ấy khác với mấy cô em của cậu.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng người gõ cửa vang lên.

“Trợ lý Lưu, cậu cũng ở đây sao.” Một người phụ nữ bước vào cắt ngang lời Lưu Tuấn định nói.

Cô con dâu của bác Cố Văn Tư rõ ràng không nhận ra vị trí của mình, cô ta bước đến gần với biểu cảm nịnh hót: “Xin lỗi Du tổng vì đã quấy rầy ngài, mẹ chồng tôi nói rằng bà muốn mời gia đình cô Tiết ăn một bữa cơm, Văn Tư cũng sẽ đến, ngài cũng đến chứ?”

Lưu Tuấn bị sốc nhưng Du Việt lại cười như có như không.

“Được, tôi sẽ đi.”

Lưu Tuấn càng thấy khiếp sợ hơn.

Sau đó, người phụ nữ này vẫn tiếp tục nói về những chuyện khác. Du Việt từ đầu đến cuối không hề buông di động trong tay xuống, đến khi cô ta cảm thấy rằng mình đã mất nhiều thời gian thì mới miễn cưỡng rời đi.

Tất cả các nhân viên của văn phòng giám đốc nhìn chằm chằm theo người phụ nữ vênh mặt bước xuống lầu như thể được cả ngàn người chú ý.

“Lưu Tiểu Phương này chỉ là một kế toán bình thường thôi. Có cần tôi chuyển cô ta sang chi nhánh khác không?” Lưu Tuấn không kiềm được hỏi, nếu không thì Du tổng cậu có lẽ sẽ có thêm một loạt họ hàng thân thích đấy.

“Không cần.” Du Việt cúi đầu và tiếp tục nhắn tin.

“Cô con dâu này chính là điểm yếu của bà ta. Chỉ cần tôi nắm được Lục Tiểu Phương thì bà ta sẽ không dám gây khó dễ cho Văn Tư nữa.”

“Miễn là bọn họ ngoan ngoãn không gây rối thì tôi không quan tâm nếu có nhiều ruồi xung quanh tôi.”

Lưu Tuấn nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, không nhịn được rùng mình…


Và Cố Văn Tư dĩ nhiên không hề biết, giờ phút này ‘bí mật’ của cô đã bị Du Việt phát hiện ra. Khác với tưởng tượng của anh, cô đã tạm thời bình ổn, thoát khỏi nỗi sợ hãi và thống khổ, y như hộp lê bị vứt vậy.

“Văn Tư à, con chưa thấy đâu, mới vừa rồi bác của con đặc biệt mang quà đến thăm chúng ta, nhưng lời lẽ thì vô cùng chua chát.” Mẹ Tiết đang giúp cô phơi quần áo, vẻ mặt của bà không được tự nhiên.

“Cứ một mực nhắm vào con, không biết Tiểu Du nhà ta là người nào sao? Đúng là không tự biết mình là ai, hôm qua còn nói gì chắc bà ta quên hết cả rồi.” Cố Văn Tư lấy bánh từ trong tủ lạnh ra, bánh còn tỏa ra hơi lạnh. Cô nghe mẹ nói vậy thì bất giác thở dài.

“Mẹ ơi, lần sau mẹ ít nói chuyện với những người như bác đi, không có gì tốt cả.”

Tiết Nhã giũ cái áo đầu bếp màu trắng rồi phơi nó lên.

“Tất nhiên là mẹ biết mà, “gần quân tử xa tiểu nhân”, ba con lúc nào cũng nhắc tới nhắc lui.”

Hai người vừa làm vừa nói cuối cùng cũng phơi xong một chậu quần áo, mẹ Tiết có vẻ không hài lòng nhìn giá phơi chỉ toàn màu đen, trắng xám và xanh.

“Mà con đó, sao mẹ thấy càng ngày con ăn mặc càng giản dị thế. Từ ngày mở tiệm bánh ngọt này, mẹ chỉ thấy con mặc mỗi tông màu lạnh.”

“Tiểu Du không có ý kiến gì sao? Con gái đang yêu, sao lại không có lấy một bộ quần áo màu hồng hay nữ tính nào vậy con. Con còn trẻ như vậy, đừng lúc nào cũng mặc những bộ quần áo nhàm chán giống như bột mì và chocolate chứ.”

Cố Văn Tư bĩu môi, nghĩ trong đầu bột và chocolate tốt biết bao nhiêu, một cái tẩy được vết bẩn, cái kia lại nhiều công dụng.

“Nhanh sửa soạn và ra ngoài với bạn trai của con đi, nhớ ăn mặc cho đẹp đó.” Tiết Nhã bước đến vỗ vai cô, “Không chỉ nắm được dạ dày của đàn ông, mà buộc cả trái tim của họ nữa.”

Cố Văn Tư: Một hợp đồng có thể được coi là ràng buộc…

“Mẹ ơi, giúp con nếm món bánh này xem có ngọt quá hay không.”

Khi quay đầu lại, bà thấy một cuộn bánh ngọt đã được cắt thành từng khối trên bàn làm việc.

“Bánh này đẹp quá. Tên là gì vậy con?” Tiết Nhã thích thú đến gần.

“Đây là bánh hình cây Noel [2], hay còn được gọi bánh thân cây, bởi vì trông hình dạng của nó giống cái cây.” Cố Văn Tư lấy một miếng và đặt nó lên đĩa: “Con có cho thêm gừng lê và chocolate, để phù hợp hơn khi ăn trong thời tiết lạnh.”

Tiết Nhã cầm nĩa và xắn một miếng nhỏ dọc theo miếng bánh. Khi nhìn thì thấy bánh có màu sắc phong phú, lớp mousse sô cô la bên ngoài mềm mịn, tiếp theo là lớp bánh lê hầm rượu vang, sốt kem chocolate tan chảy hòa quyện vào nhau, điểm thêm vài miếng lê đường.

Cố Văn Tư nhìn Tiết Nhã cắn một miếng và chậm rãi nhai một hồi, “Thế nào hả mẹ?”

Bà ngập ngừng một lúc, “Chà, ngon quá.”

Cố Văn Tư lập tức cau mày, “Mẹ à, nói thật cho con biết đi, nếu không ngon thì con sẽ không bán đâu.”

Thật ra thì cô cũng có thể đoán được, từ những biểu cảm nhỏ nhất của mẹ Tiết, “Mẹ cảm thấy sốt chocolate và kem trộn chung với nhau quá ngọt. Với lại con cũng không nên mua lê đóng hộp này, có hơi chua, lần tới có thời gian mẹ sẽ chọn cho con.”

Nhưng dù cho mẹ Tiết cố gắng che giấu bao nhiêu, Cố Văn Tư cũng biết được. Cô xắn một miếng và đưa lên chóp mũi ngửi, nhưng hầu như cô chỉ có thể ngửi thấy vị ngọt của chocolate, không thấy mùi chua của lê đâu cả.

Qủa nhiên, dựa vào tỷ lệ công thức vẫn khó có thể không mắc sai sót.

“Sao vậy con? Thật sự thì nó ngon, chỉ là hơi chua nhưng vẫn có thể bán được!” Tiết Nhã vội vàng giải thích, nhưng khi bà quay lại thì thấy Cố Văn Tư cất hết bánh cuộn và tùy tiện gói chúng lại.

“Ném nó đi thì tiếc quá. Mẹ mang về chia cho mọi người trong tiệm ăn thử đi ạ.” Cô thoáng dừng lại: “Chắc là vẫn có thể ăn được.”

Thật ra thì các giám khảo đã đúng, cô là một người đã bị chặn ngoài cửa nhưng vẫn cố chấp muốn vào.

Như người mù đi du lịch nói rằng mình sẽ chụp cảnh đẹp nhất nơi nhất. Như người điếc nói mình sẽ lên sân khấu âm nhạc thế giới để hát.

Cố Văn Tư cảm thấy rằng con đường đầu bếp đã nói với cô: Bạn không cần phải đi tiếp nữa, hãy quay đầu lại đi.

HẾT CHƯƠNG 19


Menu hôm nay:

[1] Gà sốt trắng

[2] Bánh khúc cây (hay còn gọi là Bûche de Noël, Christmas Log hay Yule Log) 

[2] Bánh khúc cây (hay còn gọi là Bûche de Noël, Christmas Log hay Yule Log) 

[2] Bánh khúc cây (hay còn gọi là Bûche de Noël, Christmas Log hay Yule Log) 

< Chương trước | Chương sau >