Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 16

Chương 16: Tình thế nguy rồi

Edit: Byun
Beta: TH

Triệu Cải Cách đưa Hạ Tiểu Mãn về nhà.

Một đường im lặng đến quỷ dị, không ai lên tiếng.

Triệu Cải Cách không chắc cô nghĩ thế nào về chuyện xảy ra trong quán bar vừa rồi, lỡ như cô ấy không nghĩ gì, mình lại mở miệng nói sai thì chẳng phải lòi đuôi chuột hay sao?

Hạ Tiểu Mãn còn đang nhớ lại lúc cô gặp hai người kia trong quán bar, cô băn khoăn và bắt đầu suy nghĩ thấu đáo.

Chiếc Porsche màu xanh im lặng chạy đến dưới nhà Hạ Tiểu Mãn.

Hạ Tiểu Mãn không nhúc nhích, dây an toàn cũng chưa tháo ra, nghiêng đầu hỏi Triệu Cải Cách, “Hai người trong quán bar đều là bạn của anh hả?”

Triệu Cải Cách nghĩ: Đến rồi.

Biết mình có tránh cũng không thoát, anh bắt đầu đáp nước đôi, “Đều là bạn bè, thân cũng có, không thân cũng có.”

“Không thân cũng chơi với nhau?”

“… Đa số đàn ông đều như vậy đúng không? Nửa quen nửa lạ vẫn có thể uống rượu, ăn thịt nướng với nhau mà.”

Hạ Tiểu Mãn hoài nghi, “Thật không?”

Đúng, chính xác.

“Bọn họ đều gọi anh là anh Triệu?”

Triệu Cải Cách cười một chút, “Anh lớn hơn Phùng Vĩ cho nên tất nhiên cậu ta phải gọi anh là anh.”

Trả lời đến đây, anh bắt đầu tìm cách hỏi lại, “Sao vậy, sao lại hỏi những vấn đề kỳ lạ này vậy? Trên đường đi em không nói lời nào thì ra là suy nghĩ mấy chuyện này ư?”

Hạ Tiểu Mãn vẫn chưa thấy thuyết phục lắm, còn nghi ngờ nhìn anh và nói: “Chỉ là cách gọi ‘anh Triệu’ này rất giống côn đồ, lưu manh, gọi thế với anh cảm thấy rất kỳ lạ.”

(*) Ở Trung Quốc gọi là “Triệu ca”, đại khái thì nghe giống côn đồ phết.

“Kì sao?” Triệu Cải Cách tỏ vẻ khó hiểu, “Bạn bè em không gọi nhau bằng anh, bằng chị?”

Hạ Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, quả thật cũng có.

Chẳng những bạn bè, đồng nghiệp gọi anh chị còn nhiều hơn.

“Chắc là do lần đầu tiên em nghe có người gọi anh như vậy nên chưa quen.”

“Chắc là vậy.” Sau khi nghĩ xong, cô cười đáp.

Triệu Cải Cách cẩn thận thở ra, cảm thấy lần này đúng là hoảng nhưng chưa gặp nguy.

Còn tên Phùng Vĩ kia, tí nữa quay lại tìm cậu ta tính sổ!

Thêm một chút nữa, chắc anh phải đi khám nội khoa.

Còn đang nghĩ ngợi, Hạ Tiểu Mãn ở bên cạnh nói thêm một câu, lập tức làm anh sợ, xíu nữa là tim rớt ra ngoài.

“Đúng rồi, quen biết cũng nhiều ngày rồi, em còn chưa biết gia đình anh làm gì đó? Có những người nào?”

Triệu Cải Cách nghiêng đầu thì đối diện với đôi mắt đen láy, trong veo của cô đang nhìn thẳng anh.

Anh nuốt nước miếng, hiếm khi nói lắp, “Sao, sao lại đột nhiên hỏi thế?”

Nhiều ngày như vậy cũng không thấy cô ấy tò mò.

Cho nên, vẫn còn nghi ngờ?

Hạ Tiểu Mãn cười rất dịu dàng, lời nói mềm mại như mưa phùn, lại khiến cho Triệu Cải Cách nghe đến da đầu tê dại.

“Chỉ cảm thấy hình như chưa hiểu biết về anh lắm, ngoại trừ việc biết anh là bác sĩ thì ngay cả anh bao nhiêu tuổi em cũng không biết.”

Đột nhiên cô cảm thấy, lần yêu đương này cũng quá tùy ý rồi. Chưa rõ người ta lắm, gặp vài lần đã thành bạn trai bạn gái.

Trong lòng cô bắt đầu mất đi sự chắc chắn.

Triệu Cải Cách kìm nén nỗi bất an trong lòng, cười gượng: “Ba anh tham gia quân đội, mẹ là nhân viên công chức, trong nhà chỉ có một người chị gái. Còn anh thì như em biết, là bác sĩ, năm nay 30 tuổi, không bệnh tật không tai ương, cơ thể khỏe mạnh.” Anh càng nói càng vừa ý, nói xong còn hỏi ngược lại: “Còn muốn biết thêm gì nữa không?”

Hạ Tiểu Mãn bình tĩnh nhìn anh một cái, “À.” Sau đó ngồi thẳng dậy, cười một cái, “Tạm thời thì không còn.”

Lúc này Triệu Cải Cách không dám thả lỏng, lại hỏi lại, “Thật sự không có?” Đuôi lông mày hơi nhướng lên, ý tứ có một hai phần trêu ghẹo.

Hạ Tiểu Mãn cười cười, “Thật, hết rồi.” Cô tháo dây an toàn, thuận tay mở cửa, nói: “Em lên trước đây.”

Triệu Cải Cách nhìn cô bước xuống xe, gật đầu, “Ừ, nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh không có tâm trạng đùa giỡn không tha, buổi tối hôm nay anh bị dọa ra sợ tới mức lúc nãy tim đập rất nhanh.

Kỳ thật, anh cũng không lừa cô, chỉ là không muốn để có biết được con người khác của mình, sợ cô không vui.

Có điều, xem ra hiện tại vấn đề này hơi nghiêm trọng.

Linh cảm của anh không sai. Quả nhiên, sự việc này rất nghiêm trọng.

Sau đêm hôm đó, Hạ Tiểu Mãn bắt đầu xa cách anh.

Đầu tiên, hẹn đi ăn cơm cô ấy không đi, lấy cớ có việc, đã hẹn trước với người khác.

Nhưng mà cô còn chưa tìm được việc làm mới thì làm sao lại vội như vậy?

Dần dần, ngay cả WeChat cũng không trả lời.

Tính đến hôm nay, đã một tuần Triệu Cải Cách không gặp cô, anh mới thực sự ngộ ra, mọi chuyện nghiêm trọng rồi.

Nhưng anh nhớ lại buổi tối hôm đó, bọn họ vừa hỏi vừa trả lời cũng không nguy hiểm lắm, tại sao cô ấy lại không quan tâm tới anh?

Mặc dù chưa nói chia tay, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ thiếu một câu “chia tay” nữa thôi.

Thật là tình huống rắc rối.

Trong lúc Triệu Cải Cách chột dạ, đang không biết xử lý thế nào thì Hạ Tiểu Mãn đang ăn cơm với Do Tình.

“Vì vậy một tuần rồi cậu chưa để ý đến anh ta?”

Hạ Tiểu Mãn cắn ống hút uống nước của mình, nói: “Không phải không để ý mà chỉ là ít liên lạc hơn thôi.”

“Cậu cảm thấy anh ta đang lừa dối cậu?” Do Tình dè dặt hỏi.

Hạ Tiểu Mãn cũng rất phiền não, “Cậu không thấy rất kỳ lạ hả? Mặc dù hai người bạn kia của anh ấy tớ chưa tiếp xúc nhưng vừa nhìn đã biết không phải loại người đơn giản. Một người ở trước mặt tớ cứ tỏ vẻ rất nho nhã, nhưng khi nói chuyện thì ánh mắt vẫn luôn liếc về phía anh ấy. Ánh mắt cười như không, vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Người kia cao to thô kệch, cứ gọi anh Triệu, còn nói chờ bắt đầu gì đó, rất giống với du côn. Tuy rằng nói chuyện rất chân thành, nhưng lại khiến tớ cảm thấy không thoải mái.

Tục ngữ có nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, bọn họ đều là bạn của anh ấy, tớ có thể không nghĩ nhiều sao?”

Cô và Triệu Cải Cách thật sự quen biết cũng mới một tháng, hai người là thấy mặt rồi mới liên lạc, gặp gỡ cũng mới vài lần.

Trước đây, trên đường đi cô gặp phải một chàng trai đẹp trai nên mới bị mê hoặc, bây giờ nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm.

Lại nói, lần đầu tiên thấy anh ấy ở bệnh viện, vừa nhìn thấy chiếc Porsche màu xanh trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc ấy không nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại, cô làm gì có may mắn đến mức ăn vằn thắn còn có thể gặp gỡ một anh đẹp trai lái Porsche?

Chuyện này kiểu nào cũng thấy kỳ lạ.

Không thể không nói, nếu phụ nữ bắt đầu đa nghi thì cuộc sống trôi qua không dễ dàng.

Tuy rằng bản thân cô cũng không có gì tốt để lừa gạt cả, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu chút nào.

Cô cảm thấy lúc trước đã quá vội vàng, sao có thể tùy tiện yêu đương với một anh chàng đẹp trai gặp ở trên đường như vậy?

May mắn đến giờ cô chưa bị thiệt thòi gì.

Cô muốn nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện tình cảm này, ngẫm nghĩ xem có nên tiếp tục hay không.

“Cậu cũng không thể cứ như vậy mà ban cho anh ta tội chết.” Do Tình khuyên cô, “Ít nhất bây giờ cậu cũng biết anh ta là bác sĩ đúng không? Với nghề nghiệp chính đáng, cho dù bạn bè không đáng tin cậy như cậu nói, nhưng cũng không thể kết luận người đó không đáng tin cậy. Cậu có muốn liên lạc nói chuyện rõ ràng với anh ta không? Biết đâu là do cậu suy nghĩ quá nhiều? Hỏi rõ ràng rồi mới quyết định, cứ như vậy chấm dứt, cậu không thấy tiếc à?”

Do Tình thật sự không muốn cô cứ như vậy bỏ lỡ mảnh tình, cô ấy nhận thấy trước đây cô vui vẻ và ngọt ngào cỡ nào.

Hạ Tiểu Mãn cũng không muốn kết thúc như thế, nếu không cô đã sớm nói chia tay.

Nhưng cô cảm thấy nếu cô hỏi lại, cũng không hỏi thêm được chuyện gì.

Buổi tối hôm đó cô hỏi, anh trả lời rất bình thường.

“Có gì nói sau.” Hạ Tiểu Mãn hơi buồn, quyết định đi đến đâu tính đến đó.

Do Tình cũng không hiểu rõ mọi chuyện lắm nên cũng không dám khuyên nữa, chỉ có thể hy vọng cô có thể suy nghĩ rõ ràng sớm một chút.

Hiếm khi được ăn cơm với bạn thân cũng không giúp tâm trạng cô khá hơn.

Hạ Tiểu Mãn trở về nhà, lập tức nằm vật ra giường.

Chỉ thấy cực kỳ bực bội, trong rối như tơ vò, không có manh mối gì.

“A…” Cô ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, làm cho đầu tóc bù xù, trong lòng hơi hối hận khi yêu đương.

Lúc trước còn độc thân, có bao giờ cô phiền não như thế này đâu.

Cực kỳ chán ghét Triệu Cải Cách.

Tâm trạng không tốt, ngồi trước máy tính một tiếng mà chưa được một trăm từ, cuối cùng cô chỉ có thể từ bỏ.

Đánh răng, rửa mặt qua loa, cô bò lên giường và tắt đèn, kéo chăn đi ngủ.

Điện thoại bị cô để trong túi, sau khi về nhà cũng không lấy ra.

Tự lừa dối bản thân mình rằng không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ người ấy cả.

Bỏ rơi người ta một tuần liền, vì vậy ngày hôm sau đã bị người ta chặn trước cửa nhà.

Thời điểm và cảnh tượng không khác ngày hôm đó là mấy, Hạ Tiểu Mãn không có tâm trạng sửa soạn lại đầu tóc ổ gà của mình, ra mở cửa thì thấy Triệu Cải Cách mang theo bữa sáng.

“Sao anh lại tới đây?” Hạ Tiểu Mãn chột dạ hỏi.

Triệu Cải Cách nhìn thẳng, đăm chiêu nhìn cô, hỏi lại: “Em nói đi?”

Hạ Tiểu Mãn quay đầu, không nhìn anh, không muốn trả lời, cũng không rộng lượng mời anh vào nhà.

Bây giờ cô rất không tín nhiệm đối với thái độ của anh, cho nên không yên tâm để anh tiến vào lãnh địa của mình.

Triệu Cải Cách sao không nhìn ra được.

Tuy rằng, trên mặt anh không biểu hiện nhưng trong lòng lại “lộp bộp” từng chút một.

Bây giờ cô nàng này không thích anh.

Lúc đi ra khỏi quán bar đã mang theo vấn đề nghiêm trọng như vậy sao?

Anh đâu biết rằng quán bar kia chẳng qua chỉ là một cái ngòi nổ nho nhỏ. Hạ Tiểu Mãn là người nhạy cảm nên nghĩ rất nhiều.

Trên đời này có một kiểu phụ nữ như vậy, khi cô ấy tin tưởng bạn thì tín nhiệm đến một trăm phần trăm. Nhưng nếu bạn làm một hành động nào đó khiến cô ấy nghi ngờ thì muốn có được sự tín nhiệm hoàn toàn của cô ấy khó ngang như chinh phục đỉnh núi Everest.

Thật không may, Hạ Tiểu Mãn chính là kiểu người như vậy.

Cho nên, bây giờ cô rất đề phòng Triệu Cải Cách.

Tuy rằng trong lòng Triệu Cải Cách đang hoảng loạn nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói cố gắng dịu dàng nhất, hỏi: “Em không mời anh vào nhà hả?” Anh còn giơ túi đồ ăn sáng trong tay ra hiệu.

Hạ Tiểu Mãn đối với ánh mắt cẩn thận từng chút một của anh, có chút mềm lòng.

Nghĩ rằng hôm nay anh đến đây, chắc là do đi làm ghé qua mua bữa sáng cho cô, vào cũng không nán lại lâu nên mềm lòng để anh đi vào.

Dù sao trước mắt hai người vẫn là người yêu mà, phải không?

“Vào đi.”

Thấy cô nghiêng người mở lối cho anh vào, trái tim đang lơ lửng của Triệu Cải Cách cuối cùng cũng hạ xuống.

Còn cho anh đi vào là tốt rồi, chứng minh rằng trong lòng cô còn chưa định một gậy tre đánh chết anh.

Anh phải nghĩ cách cứu vãn một chút, không thể cứ để cô cứ tránh anh như vậy được.

Anh vào nhà, cũng không làm hành động khác người gì, chỉ nói: “Đi rửa mặt trước đi, sau đó ăn sáng.”

Hạ Tiểu Mãn nhìn anh chậm rì rì lấy bữa ăn sáng cho hai người ra từ trong túi, cả người không ổn, kinh ngạc hỏi: “Anh muốn ăn sáng ở đây?”

“Ừ.” Triệu Cải Cách nhìn cô, tuy rằng hơi khó hiểu tước câu hỏi của cô, nhưng vẫn cười đáp: “Đương nhiên là ăn chung với em.”

Hạ Tiểu Mãn cảnh giác nhìn anh, ấp úng nói: “Anh không vội đi làm hả?” Lần trước còn chưa kịp ăn với đã vội vội vàng vàng đi rồi.

Triệu Cải Cách nghe nói đã biết, cuối cùng cũng hiểu trước đó cô nghĩ gì.

Hóa ra vì nghĩ anh sẽ đi nhanh thôi nên mới để anh vào.

Đầu lưỡi anh lướt qua quai hàm, không nhịn cười được, nhìn cô nói: “Hôm nay anh được nghỉ, cả ngày đều có thời gian.”

Hạ Tiểu Mãn mơ màng, hôm nay không phải thứ năm sao?

Lại giật mình nhớ lại, nghề bác sĩ này không được nghỉ vào hai ngày cuối tuần.

Trời ạ, không! Cô tính sai rồi…

HẾT CHƯƠNG 16


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 16

Chương 16: Cảm ơn em chiêu đãi

Edit: BT :3
Beta: TH

 

“Tửu lượng thằng nhóc này được lắm, lần sau tôi mở bình rượu Thiệu Hưng chôn hai mươi năm cho cậu uống thử.” Chờ đến khi đi ra cửa, ba Cố vẫn còn lẩm bẩm.

Ông bác vừa uống vui vẻ, không còn dáng vẻ ít nói như ngày thường. Ông có thể tán gẫu từ chuyện thời còn trẻ làm bếp núc trong quân đội đến chuyện củ cải nhà lão Vương ở chợ rau không tươi.

“Rượu này tôi chôn xuống từ khi Cố Văn Tư còn nhỏ, nhiều năm như vậy rượu Thiệu Hưng mới đượm đủ vị… Hức.”

Tiết Nhã ghét bỏ bĩu môi một tay kéo người về, “Được rồi được rồi, đó là rượu Nữ Nhi Hồng của ông, chờ đến khi gả Cố Văn Tư rồi uống vẫn kịp! Còn nói gì nữa, sau này không phải có Tiểu Du uống với ông rồi à, vội cái gì mà vội!”

Ba Cố nghe thấy sai sai, lảo đảo loạng choạng xua tay, “Không thể đơn giản như thế được, kiểm tra tân binh không thể đơn giản như vậy, để cậu ta qua chạy hai mươi vòng sa trường đi…” Trong miệng lẩm bẩm lầm bầm không biết đang nói gì.

“Ôi trời, ba con uống say rồi, Văn Tư, con đưa Tiểu Du xuống tầng trước đi, sắc trời không còn sớm nữa, để thằng bé mau đi nghỉ ngơi.”

Tiết Nhã miễn cưỡng kéo ba Cố về nhà, Cố Văn Tư gật đầu, cô đỡ Du Việt xuống tầng, hàng hiên tối om, cần phải dùng sức dẫm mới có đèn cảm ứng sáng lên.

Một bên cánh tay anh đặt trên vai Cố Văn Tư, đầu gác lên đỉnh đầu cô, cô phải để một tay ôm eo anh, một tay bắt lấy cổ tay anh mới không đến nỗi đi vẹo người sang một bên.

“Cẩn thận bậc thang.”

Tư thế của hai người quá gần, hơi thở anh mang theo men rượu nóng cháy phả bên tai, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của cô, dù sao đen như mực, chẳng ai thấy rõ vẻ mặt nhau.

Cố Văn Tư cảm thấy có lẽ anh không say hoàn toàn, bởi vì Du Việt đi đường vẫn ổn, cô cũng không cảm thấy quá nặng.

Nhưng cánh tay đè trên vai kia, không biết khi nào ôm lấy vai cô, siết chặt, rồi ngay lập tức quay lại, biến thành anh ôm cô.

Nhất là cầu thang phía dưới không có đèn cảm ứng, Cố Văn Tư rất cẩn thận thăm dò dưới chân sợ bước hụt, bỗng nhiên vòng eo bị siết chặt, người bên cạnh một tay ôm cô lên.

Hai chân lơ lửng cách mặt đất chưa đến một giây đồng hồ, Cố Văn Tư chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng, người đã được đặt trên đất bằng vững vàng.

“Cẩn thận.”

Du Việt đứng trước người cô, một tay kéo cà vạt, một tay nắm lấy lan can, dáng vẻ như đầu anh vẫn còn choáng, hơi loạng choạng.

Nhưng mà tất cả xảy ra quá nhanh, Cố Văn Tư còn chưa kịp phản ứng, trong đầu phủ tuyết trắng xóa. Chờ đến khi cô bình phục lại nhịp tim đập, mới phát hiện cô còn cầm lấy không buông áo sơ mi người ta.

“Xin lỗi.”

Lúc tối om, cô cảm thấy người trước mặt không giống lúc bình thường biểu hiện ra ngoài vẻ nho nhã lịch sự, khóe miệng anh cũng mang ý cười, lười biếng, nhưng làm cô cảm thấy nguy hiểm.

Du Việt duỗi tay gãi tóc, tùy tiện vò tung kiểu tóc gọn gàng ban đầu, sau đó may mà làm như vậy lại để lộ cả vầng trán, làm khí chất chuyển biến lớn 180 độ.

Đã không còn vẻ ôn tồn lễ độ, đặc biệt là khi anh cụp mắt nhìn cô, cứ cảm thấy như có dòng suối lạnh trào ra trong mắt anh.

“Chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa.” Bởi vậy Cố Văn Tư quyết đoán lựa chọn xoay người chạy ra hành lang, không quản anh nữa.

Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, cô nhìn thấy một người bên cạnh chiếc xe hơi màu đen của anh, do không có đèn đường không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cũng là dáng vẻ mặc tây trang.

“Vị này hẳn là tài xế, phiền anh đi chậm chút, anh ấy uống không ít rượu.” Cố Văn Tư gật đầu với bên kia.

Lưu Tuấn: Trông tôi giống tài xế lắm à? Nhưng xem cô là phu nhân tổng giám đốc tương lai, tôi cam tâm tình nguyện nhịn đấy ha ha ha.

Thương lượng thỏa đáng với tài xế, Cố Văn Tư chà xát cánh tay, cảm nhận trên người lạnh đến nỗi nổi hết cả da gà.

Người kia ở phía sau lúc này mới chậm rì đi ra, lặng yên không một tiếng động đứng phía sau cô, y như một bức tường dựng đứng.

“Trên đường cậu phải để ý nhé, lúc về uống ít nước đường rồi đi ngủ sớm đi, nhớ kỹ không uống trà đặc với sữa bò.”

Cố Văn Tư tùy tiện vỗ bờ vai anh, cảm thấy thân thể người bên dưới cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó anh thở dài, bỗng nhiên đổ ập xuống như tòa núi.

“Á!”

Cô xoạc chân lui ra sau, hai tay trong nháy mắt chắn trước ngực thành dáng vẻ phòng thủ toàn lực, nhưng sức nặng trong dự đoán không xảy đến, người này bỗng nhiên mở rộng hai tay ôm lấy cô, đầu gác bên tai cọ cọ, hai tay vòng ra phía sau cô.

Hơi thở nóng hầm hập mang theo mùi rượu ngọt tràn ngập thần kinh cô, trên người cũng là sự ấm áp dễ chịu.

“Văn Tư.” Sau khi uống rượu giọng anh trầm thấp, ngứa cả tai, “Hôm nay cảm ơn em chiêu đãi.” Không biết vì sao cô nghe ra sự hạnh phúc.

Sau đó, không có sau đó. Du Việt chỉ để lại một câu tạm biệt ngắn gọn như vậy, chiếc xe nhỏ bí ẩn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi hiện trường, giống như có chuyện gì vội vã.

Cố Văn Tư một mình đứng chỗ giao lộ, cảm thấy hỗn độn trong gió.

Ngẩng đầu nhìn, trên tầng mẹ Tiết đã kéo tấm rèm ra, ánh đèn trong phòng tràn, lờ mờ tỏa sắc vàng nhạt.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy tình cảm của anh có lẽ không chỉ đơn giản là nhân viên tạm thời với chủ thuê, tình nghĩa giữa bạn học nam nữ.

“Diễn không tệ đâu, chắc là có tiềm chất ảnh đế.”

“Chẳng lẽ trước kia cậu ấy thiếu tiền mình, hay là do mình cho cậu ấy nhiều bài tập quá?”

Nhưng sau đêm ấy, họ đã mấy ngày không liên lạc với nhau, lượng tiêu thụ cửa hàng “nửa món ăn cả tấm lòng” vững bước tăng lên, bởi chỉ có một mình Cố Văn Tư, đồ ngọt nào có kĩ thuật khó cô chỉ có thể cung ứng số lượng có hạn.

Nên khi 10 giờ mỗi ngày cô mở cửa, tranh đồ ngọt cung ứng đặc biệt dần trở thành một tục lệ.

“Này, cậu có biết cơm hộp quán cửa hàng đồ ngọt gần đây mới mở không, nói cho cậu nghe, ăn ngon lắm.”

“Lần trước con gái ông chủ tới, làm giá lắm, thế nào cũng phải ăn cơm sau ăn đồ tráng miệng trước, chúng tôi tới hai cửa hàng mua bánh kem về mà không ăn nổi. Quảng cáo cái gì mà vị bơ ấy, đúng là lừa đảo.”

“Thế rồi cũng phải ăn vào miệng thôi, sau đấy bạn đồng nghiệp bất chấp tất cả gọi bên “nửa món ăn cả tấm lòng”, không ngờ thế mà con bé ăn.”

Trong đó một người phụ nữ trang điểm dẫn chương trình nói, “Cậu không thấy thì thôi, ăn sạch bách luôn. Lúc sau con bé hỏi là đầu bếp nào mở cửa hàng, đồng nghiệp tôi nói là chỉ bán ra ngoài 30 suất, công chúa đấy tức tím mặt.”

Phụt ——

Cố Văn Tư đang chọn trái cây trong siêu thị, đoạn đối thoại của hai cô gái cách đó không xa làm cô suýt cười sặc sụa. Đúng lúc chọn mấy trái kiwi, bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, giọng mẹ Tiết vang lên.

“Văn Tư à, ngày mai tan tầm con mời Tiểu Du tới ăn cơm tối.”

“Không phải mới ăn cơm rồi sao ạ?” Cố Văn Tư cầm túi đi cân, “Mẹ, chỗ con gần đây cứ tự dưng đóng cửa, khách hàng sẽ giảm đi đó.”

“Cái đó thì tính là gì.” Mẹ Tiết nói chẳng hề để ý, “Đừng hỏi nữa, mời cậu ấy đến là được, nhớ kỹ nhất định phải đúng giờ đến tiệm đó, mẹ chờ con!”

Thường nói mẹ con hiểu nhau, Cố Văn Tư nghe giọng bà là biết chắc đang giấu cô chuyện gì. Mỗi lần Tiết Nhã nói gần nói xa, đều ý chỉ bà lại làm gì đó rồi.

Cố Văn Tư nghĩ ngợi, vẫn móc di động ra nhắn tin WeChat cho Du Việt, tin vừa gửi có hai giây, đã nhận được tin trả lời.

【 Ừ.】

Cô nhìn chăm chú chữ kia lúc lâu, cảm thán trước khi uống rượu với sau khi uống rượu, người này hoàn toàn có hai thái độ khác nhau.

Làm sao mới tỉnh rượu lại biến về trạng thái nhân tài xã hội tích chữ như vàng chứ. Nhớ đến lại đỏ đỏ mặt, cô vội vàng cầm túi hoa quả đi.

Ngày hôm sau, mãi cho đến buổi chiều, Cố Văn Tư mới nhận được tin Du Việt báo tối nay sẽ đến. Do có vụ hợp tác với bên giám đốc hãng hàng không, là nhân vật rất quan trọng.

Trong lời anh đầy vẻ hối lỗi, Cố Văn Tư cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng mà mãi khi cô tới cửa tiệm, mới xem như biết Tiết Nhã rốt cuộc định làm gì.

“Tiểu Du sao không tới?” Mẹ Tiết kéo cô qua một góc nói chuyện, Cố Văn Tư ngó nghiêng nhìn mọi người thân thuộc ngồi một bàn trong góc, “Anh ấy có việc đột xuất ạ, lát nữa mới đến.”

“Ừ, vậy chúng ta đợi cậu ấy trước đi.” Hôm nay Tiết Nhã mặc bộ quần áo rất đẹp, vòng ngọc trên cổ sáng lấp lánh, đến ba Cố cũng thay chiếc áo khoác mới, không giống như muốn vào phòng bếp nấu cơm.

Cố Văn Tư hơi xấu hổ, nhưng trên bàn mọi người còn đang nói cười vui vẻ, cô lúng túng không biết làm sao, “Bác cả sao lại tới vậy ạ?”

Tiết Nhã hừ một tiếng, duỗi tay vuốt tóc cô, “Mẹ lộ chút tiếng gió thôi, mấy bà ấy cứ như ong mật ngửi được mùi theo qua, ngoài miệng thì nói là đến nhận lỗi, mẹ chẳng thấy có ý nhận lỗi ở đâu hết. Văn Tư, lát nữa con đừng để ý tới mấy bác ấy, chờ Tiểu Du tới cho mấy bà ấy đẹp mặt, cho mấy bà đó biết lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Lần này, Cố Văn Tư nhớ tới chuyện hôm ấy, trong tim như bị ai thả độc. Quá khứ từng bị phủ định hoàn toàn tàn nhẫn, nhưng lợi dụng một người khác đổi lấy thể diện hình như cũng chẳng hay ho hơn là bao.

Du Việt đúng là cô thuê tới, nhưng vì sao bây giờ phải lấy anh làm bia đỡ, cô lại có chút không tình nguyện.

HẾT CHƯƠNG 16


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 15

Chương 15: Oan gia ngõ hẹp

Edit: Er + Nấm
Beta: TH

Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Mãn vẫn còn vùi đầu ngủ trong chăn, chuông cửa vang lên liên tục.

Hôm qua, cô nhận được một nụ hôn nên mất ngủ đến tận hai giờ sáng nay, bây giờ căn bản là không mở mắt được.

Thế nhưng người ấn chuông cửa hình như nhất quyết không có ý bỏ qua cho cô. Cô trốn trong chăn hơn nửa ngày mà vẫn còn không tha nên cô chỉ có thể xốc chăn lên sờ soạng đi dép lê vào, đầu ổ gà đi ra mở cửa: “Ai vậy?” Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 15”

Đăng trong Để anh bước vào thế giới trong em

Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 12

Chương 12: Nhận nuôi

Edit | Beta: TH

Bấy giờ sức lực của Cố Vân Thanh mới hoàn toàn phù hợp với thân hình chó to lớn của mình. Trình Dịch phải lảo đảo hai bước mới đứng vững.

Nhanh nhẹn đè lưng Cố Vân Thanh lại, Trình Dịch nhíu mày hỏi: “Mày vội vàng như thế làm gì?”

“Gâu!” Theo tôi đi.

Trình Dịch đọc được câu nói trong ánh mắt cô thì hơi do dự, sau đó cũng đi theo cô. Đọc tiếp “Để anh bước vào thế giới trong em – Chương 12”

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 15

Chương 15: Không xong rồi, đáng yêu thật đấy

Editor: Nguyen Angelevil.
Beta: TH

Cô ấy đặt cược hạnh phúc của mình vào cháu, làm sao cháu có thể đối xử không tốt với cô ấy được

 

Không biết đây là lần thứ mấy ngồi trên xe của Du Việt, Cố Văn Tư ôm chiếc túi nhỏ trong tay, chân để ngay ngắn trên tấm thảm, không dám động đậy lung tung. Trong lòng cô cứ như bánh xe, xoay vòng vòng ầm ĩ.

Nội thất trong xe của anh sạch sẽ, đơn giản. Toàn bộ chiếc xe cũng ngăn nắp như chủ nhân của nó, không có chút bụi nào. Nhưng so với lần đầu tiên, cô phát hiện thấy có thêm một lọ nước hoa đặt trên bảng điều khiển.

“Đừng lo lắng.” Khi anh dừng lại trước đèn giao thông, Cố Văn Tư đột nhiên nói.

Du Việt khẽ nhích ngón tay, mỉm cười: “Ừ, tôi không lo đâu.” Em mới là người cần bình tĩnh lại đấy.

Nghe vậy, Cố Văn Tư thở phào nhẹ nhõm, “Ừm… Bố mẹ tôi đều là người dễ tính, nên sẽ không có vấn đề gì khó khăn đâu. Cậu cứ xem như là đến nhà tôi ăn một bữa cơm, đừng căng thẳng.”

Nhưng một khi đã bắt đầu ăn bữa cơm này thì được xem là con rể tương lai rồi. Làm sao có thể coi đây có thể là một bữa cơm bình thường được chứ!

Du Việt nghiêng đầu nhìn Cố Văn Tư che mặt, hai má ửng hồng.

Không xong rồi, thế này quá đáng yêu rồi.

Thực ra, cửa hàng của cô không xa nhà lắm, nhưng có lẽ là do đang giờ cao điểm, tan tầm nên họ bị kẹt trên đường khá lâu.

Cố Văn Tư nhìn những người đi bộ đang vội vã trên đường, đột nhiên nhớ ra: “Phiền cậu dừng xe lại một chút! Tôi đi mua giỏ trái cây.” Cô chỉ vào một cửa hàng trái cây bên kia đường.

Suýt nữa quên mất, con rể muốn ra mắt bố mẹ vợ, không chuẩn bị quà gì sao được!

“Không được, giữa đường xuống xe nguy hiểm lắm.” Du Việt chỉ liếc mắt một cái liền dứt khoát từ chối chắc như đinh đóng cột. Cũng không cho cô cơ hội nào, anh đạp chân ga phóng đi. Chiếc xe ô tô bên cạnh liền bị bỏ lại phía sau.

Cho đến lúc không nhìn thấy cửa hàng hoa quả nữa, anh mới giải thích: “Tôi đã chuẩn bị cả rồi, cậu không cần mua đâu.”

“À? Vậy thì… Cảm ơn.”

Trái tim cô cứ đập thình thịch thình thịch, đến cửa nhà rồi mới bình tĩnh trở lại.

Bức tường của ngôi nhà cũ đầy những vết xi măng loang lổ, lốm đốm. Dây điện và ống nước bên ngoài thì cứ như mạng nhện, làm cho cánh cửa tối om, đơn độc như động bàn tơ [1].

[1] Động bàn tơ của Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Kí.

Khi chiếc ô tô đen bóng loáng chậm rãi lái vào, bà lão đang đi dạo bên cạnh cũng dừng lại ngó đầu, nhìn chằm chằm.

“Đỗ xe ở đây được, thường không có ai đi lối này cả.”

Du Việt nhìn mấy chiếc xe đạp hỏng và vài ba bánh xe gần đó, còn có một đống gạch vỡ và chất thải xây dựng trong góc.

“Vâng ạ.”

Họ cùng xuống xe. Lúc này, một chàng trai trẻ từ một tòa nhà đi ra, thấy xe họ rồi mắt đột nhiên sáng lên. Anh ta thậm chí còn đi chậm lại ngắm nghía nó.

Cố Văn Tư không hiểu: Thời buổi này, Passat trở nên được ưa thích lạ thường ư.

Cô nhìn Du Việt từ phía sau cốp xe lấy ra mấy hộp gì đó. Phía trên còn khắc cả chữ, nạm vàng lấp lánh, nhìn hoa cả mắt. Cố Văn Tư cảm thấy dường như mấy hộp tiền mặt đang vẫy tay chào mình: “Cái đó… Không cần phải mua nhiều như vậy đâu, bố mẹ tôi cũng không phải là người bày biện, khoa trương lãng phí. “

Một tay Du Việt đóng cốp xe, khóa lại một tiếng ‘tích tích’: “Không sao đâu, tôi có thẻ thành viên.”

Cố Văn Tư: Đây không phải là vấn đề thẻ thành viên…

Có lẽ là nhìn thấy sự dè dặt của cô, anh cười rộ lên: “Yên tâm, tôi đã trừ vào tiền thuê tôi của cậu rồi.”

Cố Văn Tư: Tiền thuê? Nhưng tiền thuê cũng đã là tiền của cậu mà.

Khi hai người bước vào hành lang, Cố Văn Tư chợt nhớ ra.

“Không phải cậu có chứng sợ lựa chọn sao, làm thế nào…” Cậu đừng có nói là cậu đã vật lộn trong siêu thị cả ngày nha?

Du Việt thản nhiên xách mọi thứ bằng một tay, tay phải vòng ra ôm eo cô: “Chỉ cần nói với nhân viên bán hàng, lấy cho tôi món đắt nhất.”

Cố Văn Tư: Đại gia… Chúng ta làm bạn đi.

 Đến tầng bốn, cô thở hổn hển. Khi mới quay sang đoạn cầu thang mới thì cổ tay cô bất ngờ bị kéo lại.

“Đừng động đậy.” Anh thì thầm bên tai, tiếng như nước chảy, như có một dòng điện từ cổ tay lan ra toàn thân. Cả người cô run lên theo phản xạ, muốn rứt tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt. Sau đó anh từ từ lần xuống dưới, mười ngón tay đan nhau.

Cố Văn Tư đã nghe ra tiếng mẹ cô nói chuyện trên lầu từ cánh cửa lớn đang mở, nhưng cô lại không dám phát ra tiếng nào. Lòng bàn tay của người kia siết chặt, ấm áp và dễ chịu bao quanh cô. Mặc dù cô cứ cố rút tay ra nhưng anh vẫn không chịu thả.

“Văn Tư và Tiểu Du đến rồi!” Mẹ Tiết ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.

Cố Văn Tư cảm thấy đại khái bị người ta kéo xềnh xệch cả tay lẫn chân vào trong nhà.

“Trời ơi, hai con đến là được rồi. Mua nhiều thứ thế này để làm gì? Tốn kém quá, tốn kém quá.” Mẹ Tiết nhìn thấy hai người nắm tay nhau và khuôn mặt đỏ rực của Cố Văn Tư thì bà cười càng tươi hơn, vội vàng đón hai người vào phòng khách.

“Lão Cố, ra đây đã rồi lại vào nấu ăn sau!” Tiết Nhã để Du Việt ngồi trên ghế sofa, Cố Văn Tư còn chưa nói gì đã bị mẹ mình bắt ngồi bên cạnh anh.

“Văn Tư, con hãy quan tâm Tiểu Du, đừng có sợ lạ.” Tiết Nhã vỗ vai Cố Văn Tư và nhét một quả quýt lớn vàng óng vào tay cô, nháy mắt.

Cố Văn Tư không có biểu hiện gì, ngồi thừ ra, nhìn vào phòng khách vắng vẻ không có ai, sau đó từ trong phòng bếp lập tức truyền ra tiếng hai người nói chuyện.

“Ông xem, đây là rượu mà Tiểu Du đặc biệt mua cho ông đấy, quan tâm ông nhiều chưa?”

“A, đã lúc nào rồi? Trước tiên ra ngoài gặp nhau cái đã. Cá với cải chua của ông cũng không chạy đi đâu được đâu!” Mẹ Tiết kêu lớn, ba Cố lại không lên tiếng, chỉ có tiếng máy hút mùi.

Hai người ngồi rất gần nhau. Cố Văn Tư chỉ cảm thấy ngồi cạnh anh rất hồi hộp, mắt như mờ cả đi. Vì trong phòng rất ấm, lúc sau anh còn cởi chiếc áo khoác ngoài, trên người cũng chỉ còn lớp áo sơ mi, chạm vào rất nóng bỏng.

Cô cứ như bị điện giật nên ngồi ra xa hơn một chút, hai chân khép lại.

“Này, ăn quýt đi.” Du Việt nhìn những múi quýt được bóc trong tay, người bên cạnh bỗng chốc đứng dậy.

“Tôi đi xem thử, cậu trước cứ ngồi đây đã.” Mặt cô ửng hồng, cũng không biết đang nói chuyện với ai, nói xong thì như chạy trối chết.

Trong phòng khách chỉ có một người ngoài, còn gia đình ba người thì trốn trong bếp nhỏ líu ríu.

Mẹ Tiết lại bắt đầu lớn tiếng phàn nàn: “Sao mà con lại để mặc bạn trai một mình thế, con thẹn thùng cái gì, mau đi ra ngoài nói chuyện đi…”

Nhưng mà người nghe thì giống như một con cừu nhỏ, thế nào cũng không chịu ra ngoài gặp sói xám lớn.

Du Việt thở dài, duỗi chân tay trên ghế sofa. Giờ anh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tràn đầy hơi thở của phụ nữ, chỉ cảm thấy từ cơ thể đến trái tim đều thoải mái.

Trong tay là cốc nước cô thường dùng. Chiếc tủ lạnh cách đó không xa được phủ bằng vải hoa ren. Phía trên là bức ảnh gia đình thu hút ánh mắt người nhìn. Trên tường còn có rất nhiều hình ảnh chụp Cố Văn Tư khi còn bé từ nhiều năm trước, hai bím tóc tết bánh quai chèo [2] cùng quần hoa.

[2] Là tên một kiểu tết tóc ở Trung Quốc. Bánh quai chèo chính là bánh quẩy đường.

Không xong rồi, xuyên tim mất rồi.

Sau đó, đợi đến khi âm thanh của máy hút mùi hoàn toàn biến mất, ba người từ trong bếp mới lần lượt đi ra.

Đi đầu là ba Cố. Khuôn mặt ông lạnh lùng, ôm một bát cá xào cải chua [3] rất to trong tay. Du Việt ban đầu đứng cạnh tường ngắm tranh, thấy ông anh liền quay lại: “Bác trai ạ.”

[3] Một món ăn truyền thống Trung Quốc

“Ừm.” Ba Cố thận trọng ừ một tiếng, tiếp tục vô biểu cảm đặt đĩa cá xào lên giữa bàn ăn. Cố Văn Tư một tay bưng đĩa rau xào đứng đằng sau ông. Du Việt thấy lập tức bước tới giúp đỡ, “Anh đến đây.”

Tay cô bị anh chạm vào, hơi co lại: “Anh mau ngồi xuống đi.”

Lúc này, Tiết Nhã cũng bưng đồ ăn, thấy con gái nhà mình ngượng ngùng thì cười đùa trêu chọc: “Đúng đấy Tiểu Du, cháu mau ngồi đi, không thì Văn Tư xấu hổ lắm.”

Du Việt mỉm cười, ba Cố nhìn con gái cúi thấp đầu thì không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Bữa cơm này xem như khá hài hoà, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nguyên tắc. Mẹ Tiết hỏi, Du Việt trả lời, Văn Tư ăn, ba Cố hừ.

“Ồ, cháu sống một mình à, chắc là một ngôi nhà lớn ở quận Thành Dương, áp lực không nhỏ đâu nhỉ?” Mẹ Tiết gật gật đầu.

“Cháu đừng chê nhà của chúng ta… Nhất định cháu chưa bao giờ tới một ngôi nhà cũ như vậy.”

Du Việt lắc đầu: “Dạ không sao ạ, nó được thanh toán đầy đủ một lần cho nên không áp lực mấy ạ. Mà nơi này còn giống một ngôi nhà hơn là chỗ ở của cháu. Cháu rất thích ở đây.”

Mẹ Tiết: [Che miệng cười] Tất nhiên, đợi đến khi Văn Tư đi cùng cháu thì đây sẽ là một ngôi nhà hoàn chỉnh.

Cố Văn Tư nhìn mẹ cười híp mắt lại, có lẽ là đang hài lòng lắm rồi, cảm giác như không chờ nổi nữa muốn đưa Du Việt lên chức con rể ngay và luôn. Mức độ chinh phục đã lên tới 99%, nhưng chưa làm đủ công tác tư tưởng với ba Cố nên tạm thời chỉ còn 30%.

“Những người trẻ tuổi vẫn là nên đi giao lưu và quan sát nhiều hơn.” Ba Cố uống xuống một ngụm rượu, giờ nói chuyện chỉ có thừa chứ không có thiếu: “Dù sao thì các con mới chỉ quen nhau được một năm, hai nơi địa lý ngăn cách, chắc chắn vẫn chưa hiểu biết nhiều về đối phương. Kết hôn là chuyện cả đời, nếu không sẽ phải hối hận.”

“Văn Tư là con gái duy nhất của chúng tôi. Tôi hy vọng cháu sẽ cẩn thận, vì những ước muốn và hạnh phúc trong cuộc đời nó cũng là toàn bộ nguyện vọng của chúng tôi.”

Mẹ Tiết nghe thế cũng nghiêm túc đứng lên gật đầu.

Du Việt trực tiếp nâng một ly rượu lên. “Cháu tin rằng sống lâu sẽ biết lòng người. Bây giờ nợ nhau, cháu sẽ dùng cả đời trả cho cô ấy. Cô ấy đặt cược hạnh phúc của mình vào cháu, làm sao cháu có thể đối xử không tốt với cô ấy được.”

Tiết Nhã nghe thế thì đỏ mắt, “Được được…”

Cố Văn Tư: Bạn cùng lớp phát huy vượt xa người thường!

Ánh mắt cô sáng quắc nhìn anh, Du Việt thấy ánh mắt chăm chú của cô, quay đầu đáp lại bằng một nụ cười. Trong mắt mẹ Tiết lập tức biến thành hai người đang âm thầm liếc mắt đưa tình.

“Các con đã cân nhắc gì chuyện hôn nhân chưa?” Mẹ Tiết đột nhiên hỏi.

Cố Văn Tư: “Phụt.”

Du Việt đưa giấy lau cho cô: “Tất nhiên vẫn là Văn Tư và bác trai bác gái quyết định. Cháu lúc nào cũng có dự định, nhất định sẽ làm một đám cưới hoành tráng cho Văn Tư, nở mày nở mặt cùng cháu trở thành vợ chồng.”

“Được.” Mẹ Tiết cứ cười toe toét, vẻ mặt của ba Cố cũng dần dần hoà hoãn hơn.

Cố Văn Tư: Không ổn, xem ra còn phải đến văn phòng cho thuê hôn nhân để thảo luận cách làm giả kết hôn.     

HẾT CHƯƠNG 15


Menu hôm nay

Cá xào cải chua


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 16

Chương 16: Tin đồn lan truyền

Edit: Kali
Beta: TH

Chu Diễn Chiếu liếc nhìn Thẩm Tri Sơ một cái, cong môi, quay đầu bỏ đi mất.

Cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. 

Giống như là người lớn trong gia đình, xoay đầu lại xem thử có bạn nhỏ nào bị tụt lại phía sau hay không.

“…” Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 16”

Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 1

Chương 1: Thẩm Ý Nùng

Edit: Kali
Beta: TH

Cô hoảng hốt trơ mắt, trong đáy mắt hiện lên một hình ảnh không chân thật.


Lúc chạng vạng, những rặng mây đỏ quạnh xếp từng tầng ở phía chân trời, ánh chiều tà êm dịu, gió đêm thổi lướt qua.

Thẩm Ý Nùng quay xong, chào hỏi với đạo diễn và các nhân viên, tự thay quần áo ở phòng trang điểm, tháo trang sức và chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Tháng trước chị Lâm Lâm đã cắt trợ lý và tài xế của cô, phân họ cho người vừa mới nổi gần đây tên là Triệu Y. Thẩm Ý Nùng đành phải tự về khách sạn, cũng may không xa lắm, đi bộ mười phút là tới nơi. Đọc tiếp “Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 1”

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 14

Edit: Byun
Beta: TH

Hạ Tiểu Mãn ngẩng đầu, cong môi mỉm cười, mặt ửng đỏ nói: “Em đây cực kỳ may mắn.”

“Hửm?” Lúc này, Triệu Cải Cách đang say mê, đắm chìm trong vẻ mặt của cô nên không để ý đến lời cô nói mà chỉ vô thức hỏi lại.

Cái gì cực kì may mắn. Đọc tiếp “Ngọn gió xuân – Chương 14”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 1

Chương 1: Tổng giám đốc bá đạo mông cong

Trans: Jenny
Beta: TH

Ngoài cửa sổ xe, mưa phùn rả rích, ánh đèn đan xen nhau.

Đèn đường màu vàng ấm. Đèn đuôi xe màu vỏ quýt. Đèn báo hiệu chớp đỏ chớp xanh.

Các loại ánh sáng sắc màu xuyên thấu khúc xạ qua làn mưa, tạo thành từng luồng ảo ảnh lờ mờ.

Trên con đường tắc nghịt, Kiều Vân lái xe về phía trước với tốc độ rùa bò, tâm trạng vui vẻ hát khẽ ngân nga, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng còi inh ỏi xung quanh. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 1”

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 14

Chương 14: Cậu khổ tâm nghĩ nhiều quá nhỉ

Edit: Nhan Tịch
Beta: TH

Trong văn phòng rộng rãi và sáng sủa, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính sát trần, phác họa hình bóng của một người.

Lưu Tuấn đem xấp tài liệu đến báo cáo công việc, tiếng cầm bút ký tên xoèn xoẹt vang lên, tài liệu trên bàn chất chồng một đống.

“Loạt cửa hàng mới không cần công tác tuyên truyền, chỉ thử ở chi nhánh đường số 23 Tây Điện Lộ trước, nếu đạt doanh số thì sẽ phổ biến phương án này.” Du Việt vẽ một vòng tròn lớn trên bản kế hoạch: “Nhưng mặc kệ doanh số của cửa hàng ở đường số 23 ra sao, hạng mục này không được phép hủy.”

Đợi đến khi công việc của hai người kết thúc, Du Việt mới nhớ lấy điện thoại ra xem, đã mười một giờ trưa. Anh nhấn vào kiểm tra trạng thái cửa hàng nhỏ của Cố Văn Tư [Đang mở cửa].

Lưu Tuấn vươn cổ dài lên trố hai con mắt nhìn trộm. Ồ, sao cậu ấy lại xem trang web Meituan nhỉ? Không lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng tây, cậu ấy định tự gọi cơm trưa á?

Đang nói thầm trong lòng thì Du Việt bỗng nhiên ngước lên hỏi: “Cậu thích ăn bánh ngọt không?”

Lưu Tuấn ngại ngùng ngó xung quanh, hai ngón tay trỏ quấn lấy nhau: “Du tổng, tôi biết tôi làm việc rất chăm chỉ và siêng năng cậu đều thấy rõ, tính cách của tôi lại dễ làm người ta thích, nhưng tôi không thể nào chấp nhận tấm chân tình này của cậu được. Bởi vì người ta chỉ thích con gái thôi nà…”

Du Việt: (# –) Cút!!!

“Cậu ra ngoài đi.” Du Việt xoay ghế quay lưng về phía anh ta, như thể anh lười không muốn nhìn anh ta nữa. Lưu Tuấn thôi làm vẻ bất cần đời, bĩu môi nhịn cười rồi lặng lẽ chuồn mất.

Một lát sau đến giờ cơm, mọi người trong văn phòng nhốn nháo cả lên, các đồng nghiệp nữ đang bàn món nào ít calo mà lại ngon miệng. Còn các đồng nghiệp nam thì bàn phần ăn của nhà hàng nào nhiều, Lưu Tuấn thì cứ đắn đo suy nghĩ trưa này ăn cùng ai.

“Trợ lý Lưu, có một phần ăn trưa viết tên người nhận là anh, em đã ký nhận giúp anh rồi.”

Em gái ở quầy lễ tân từ cửa lớn đi vào, ôm một thùng giấy vừa trong tay. Đúng là cô nàng đứng đầu trong nhóm bạn gái của Lưu Tuấn, thấy trợ lý tổng giám đốc nhìn sang, cô ấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, đặt cái thùng lên bàn rồi xoay người chạy mất.

“Hôm nay anh Tuấn suy nghĩ lại, chuẩn bị rửa tay gác kiếm sao? Còn đặt cả phần cơm trưa nữa.” Đồng nghiệp nam trêu chọc, Lưu Tuấn trợn trắng cả mắt.

“Sao lại là tôi đặt chứ!”

Anh ta mở thùng giấy ra, có hàng tá bánh ở bên trong. Mỗi cái đều nắn nót xinh xắn, bên ngoài túi viết một dòng chữ nhỏ “Nửa món ăn, cả tấm lòng”. Danh sách rất đơn giản gồm:

[Bánh tart trứng việt quất x20]
[Bánh cuộn hạt dẻ x20]
[Bánh mì ngọt Vienna x20]

Tiếp đó ghi chú của người mua là: Tổng giám đốc mời mọi người ăn trưa.

Này, quả nhiên là thế… Chờ cậu ấy tự đưa ra được lựa chọn là chuyện không thể nào tin được…

Lưu Tuấn đỡ trán, anh ta phải sớm biết chiêu trò của Du Việt, cậu ấy làm sao chọn được, cứ trực tiếp mua hết thực đơn là xong ngay.

“Tới đây, tới đây đi, Du tổng mời mọi người ăn bánh ngọt này.”

Kết quả là mấy người đó ồ ạt chạy đến như đám mèo hoang, Lưu Tuấn đặt thùng giấy trước mặt và nói: “Sau khi mấy cô cậu ăn xong bánh ngọt thì phải xem Du tổng như thiên lôi sai đâu đánh đó, phải ngoan ngoãn nghe lời anh Lưu nói. Nếu tương lai tôi nói tốt vài câu trước mặt Boss, có lẽ mấy người còn có bánh ngọt ăn…”

Anh ta nói một đống lời nói nhảm, lát sau mới yên lặng được, Lưu Tuấn nhìn xuống: “Mẹ nó, mấy người có bản lĩnh ghê ha, chỉ chừa tôi một cái bánh tart trứng việt quất!”

Mấy nhân viên của tổng giám đốc phẩm vị không thấp, phần lớn trong tay ai cũng có vài khoản tiền, nhàn rỗi hay đi mấy câu lạc bộ cao cấp chơi. Thế mà giờ này lại giống như đàn châu chấu qua biên giới, điên loạn tranh nhau bánh ngọt, cuối cùng Lưu Tuấn chỉ còn mỗi một cái bánh tart trứng việt quất để ăn.

“Nó còn ngon hơn bánh tôi đặt làm, cửa hàng này tên gì cho tôi xem với!”

“Đúng là ăn không ngấy chút nào, sao boss phát hiện được chỗ này thế?”

“Cửa hàng của boss chắc chắn là cửa hàng cao cấp nhất, chúng ta đi ăn liệu có được thăng chức không?”

Lưu Tuấn bẹp miệng ném thùng giấy vào sọt rác, đột nhiên nhìn thấy địa chỉ liên lạc dưới đáy thùng: Cố Văn Tư, 186XXXXXX. Xem các đồng nghiệp sôi nổi lên mạng tìm kiếm cửa hàng, như vậy chỉ cần trong vòng vài phút sẽ có một loạt người tiêu dùng chất lượng cao.

… Cậu khổ tâm nghĩ ngợi quá cơ.

Bên này, Cố Văn Tư đang làm đơn hàng điểm tâm ngọt cuối cùng, số lượng bọn họ đặt lại nhiều, hai chiếc bánh kem cô làm vào buổi sáng đã bán hết, thế nên cô phải làm thêm.

Hơn nữa tất cả những chuyện này xảy sau ra khi cô với Du Việt xác định quan hệ, cô còn tưởng cô thuê được một con cẩm lý* nữa chứ.

(*) Vật may mắn

“Alo, Văn Tư à.”

Nhân lúc rãnh rỗi ở cửa tiệm, mẹ Tiết ngồi tại quầy gọi điện thoại: “Mai là thứ sáu, tối mai ba mẹ không buôn bán, con mời Tiểu Du đến nhà ăn cơm đi, ở tiệm nhiều dầu mỡ không tiện ngồi lắm.”

Bà nghe thấy giọng điệu ấp úng của con gái, dù sao cũng đồng ý rồi, bà dậm chân nói: “Ôi chao, con đừng sợ, mẹ có ăn thịt cậu ta đâu. Nhớ năm giờ đưa cậu ta đến đấy nhé, ba mẹ chờ con.”

Sau khi cúp điện thoại, những người khác trong cửa tiệm đều bị chuyện này hấp dẫn, dì Trương Đại bước đến hỏi: “A Nhã, con gái chị có bạn trai à, sao lại nhanh thế? Không phải con bé vừa mới về nước sao.”

Tiếu Tiếu quay lưng về phía họ lau bàn, trong lòng nghĩ: Chắc không phải quen với hạng đàn ông ế đó chứ.

“Người ta là bạn cấp ba của con bé, hai đứa cũng hay liên lạc qua lại, lúc Văn Tư ở nước ngoài hai đứa nó yêu nhau nơi đất khách suốt một năm trời. Bây giờ con bé về nước, đúng lúc có cơ hội nên ra mắt hai chúng tôi luôn.” Khuôn mặt Tiết Nhã đầy ắp ánh sáng chói loà tình thương của mẹ và sự hạnh phúc, tự hào.

“Điều kiện thằng bé này không tồi, dáng người cao ráo còn đẹp trai. Quan trọng nhất là đối xử tốt với con gái tôi, tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra, rất chân thành.” Hai người phụ nữ trung niên ngang nhiên thẳng thắn ngồi bàn luận.

Tiếu Tiếu nghe bọn họ bàn về đề tài con rể tốt nhất, rất ghen tức , ném chiếc giẻ lau trong tay, ngồi xuống mở chai soda ra uống: “Anh nói xem trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, phải không?”

Mẹ Tiết đang nghĩ tương lai nên đãi tiệc rượu ra sao, lúc nào mang thai được. Ba Cố không vui đi ra từ bếp, mặt đen sì đặt bát canh lên bàn.

“Lai lịch ra sao cũng không rõ, lo xa thế làm gì. Là bà chẳng đau lòng, muốn đẩy con gái ra ngoài sớm thôi.”

Tiết Nhã trợn trắng mắt: “Phải phải phải, chỉ mình ông không nỡ xa con gái, bộ ông không lo chuyện chung thân đại sự của Văn Tư à? Tôi nên gạt Tiểu Du, không nên để ý tới phản ứng của người ta mới tốt.”

Khuôn mặt già nua của ba Cố ửng đỏ: “Tôi không có ý đó… Bà hỏi xem người kia thích ăn gì để tôi đi mua đồ ăn.”

Mẹ Tiết thấy ông Cố trốn vào trong bếp, bà nhìn sang dì Trương Đại, nhịn không được cười to: “Đúng là lão già cứng đầu.”

Mà bên này khi Cố Văn Tư cúp điện thoại của mẹ, tự dưng cô cảm thấy có chút bất an, cô còn đang chuẩn bị mấy món điểm tâm để mai bán, thế nhưng chỉ vừa mới suy nghĩ một chút lại như lạc vào cõi thần tiên. Cúi đầu thì thấy một cục bột lớn bị nhào hơn một tiếng.

Cô rửa tay sạch sẽ, nhấn mở dãy số trên WeChat: “Chắc cậu ấy sẽ không quên đâu, mình có nên nhắc nhở không nhỉ?”

Avatar của anh hình như là ảnh mặc đồng phục cấp ba, hơi nhỏ, cô cũng không có tâm trạng nhấn xem kỹ.

Ngón tay gõ chữ chậm rì, vừa gõ xong tên anh, đột nhiên một tin nhắn hiện lên.

From Du Việt: Chiều mai bốn giờ rưỡi, tôi tới cửa hàng đón cậu.

Cố Văn Tư ngẩn người, vội trả lời “Ok”, nghĩ một lát cảm thấy quá đơn giản nên bổ sung thêm cái icon mặt cười. 

Cô chống cằm nhìn tin nhắn kia khá lâu, tự dưng lại thấy trong lòng lâng lâng, thật sự rất đáng tin, không uổng công tốn tiền thuê đắt như vậy.

Đang ngồi nghĩ vu vơ thì tin nhắn khác lại xuất hiện.

From Du Việt: Đừng lo.

Anh rất nghiêm túc trò truyện nhưng kết hợp với bộ đồng phục màu xanh non nớt ngây thơ trên cái avatar của anh làm Cố Văn Tư bật cười.

Tại sao trước đây cô không thấy được người bạn học cũ này nghiêm túc như vậy chứ?

Ngoài miệng nói sao cũng là nói, tối đêm nay Cố Văn Tư lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Kết quả hôm sau ngủ quên, cơm cũng chưa ăn đã rời khỏi nhà.

“Thôi xong, lấy nhầm bột mì rồi.” Đến khi mở lò nướng cô mới thấy không đúng lắm, tối qua tinh thần không tốt, ngay cả túi bột mì cũng chọn sai, nhưng giờ làm lại da bánh chắc không kịp đâu.

Cố Văn Tư nhìn đồng hồ, thôi kệ, lát nữa cậu ấy đến rồi.

Đồng hồ: Nhưng hiện tại mới chỉ hai giờ thôi mà?

Cô rửa tay cẩn thận trong bồn rửa, suy nghĩ lát rồi rửa mặt luôn, sau khi rửa mặt sẵn tiện chải đầu. Mái tóc dài mượt thường hay búi lên lại rũ xuống, xoăn nhẹ rối tung trên vai. Trong túi cô đựng son dưỡng môi chưa dùng lần nào, ngay cả kem dưỡng da tay cũng chưa thoa.

Khi cô trang điểm xong ngồi chờ anh, lúc này cô bỗng nghĩ đến: Không phải ăn bữa cơm chung với gia đình sao, hồi hộp gì thế không biết?

Cho đến khi tiếng còi xe ô tô quen thuộc vang lên, cô nhảy lên như lò xo, cầm túi chạy khỏi cửa hàng.

Người đàn ông đứng cách cửa xe không xa. Hôm nay, có vẻ anh ăn mặc cũng chỉnh tề, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ. Bộ vest kiểu suit trông nghiêm túc cấm dục hơn bình thường. Cổ và tay áo đều cài kín, vai rộng eo thon cùng với đôi chân dài…

“Xong việc rồi à?” Đôi mắt mát lạnh như làn nước mùa xuân của anh nhìn sang, Cố Văn Tư ngơ ngác: “Hả?… À à, đúng vậy, không còn đơn hàng nào nữa!”

Thực tế, cô không dám nói lần đầu dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ, sao cô còn tâm trạng làm bánh cho được.

HẾT CHƯƠNG 14


Để mọi người chiêm ngưỡng những chiếc bánh ngọt xinh xắn hôm nay~

Menu

Bánh tart

Bánh hạt dẻ

Bánh hạt dẻ

Bánh ngọt Vienna (Vienna là thủ đô nước Áo nổi tiếng với các loại bánh ngọt, hình ảnh bên trên chỉ lấy minh hoạ một loại bánh trong vô số chiếc ở đây mà thôi)

Bánh ngọt Vienna (Vienna là thủ đô nước Áo nổi tiếng với các loại bánh ngọt, hình ảnh bên trên chỉ lấy minh hoạ một loại bánh trong vô số chiếc ở đây mà thôi).

Bánh ngọt Vienna (Vienna là thủ đô nước Áo nổi tiếng với các loại bánh ngọt, hình ảnh bên trên chỉ lấy minh hoạ một loại bánh trong vô số chiếc ở đây mà thôi)

< Chương trước | Chương sau >