Trên đường đi, Triệu Cải Cách luôn quan sát phản ứng của Hạ Tiểu Mãn, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh dửng dưng, trên mặt không có chút căng thẳng nào, trong lòng anh thấy buồn cười.
Lần trước về quê cô, cô căng thẳng và thấp thỏm theo sát. So với bây giờ, hệt như lần trước là đi gặp ba mẹ anh, lần này mới là về quê cô.
Vợ anh rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, sao gặp chuyện này lại có phản ứng thần kỳ như vậy.
Từng tiếng thở dốc vang lên, ở một nơi nhỏ hẹp như phòng tắm càng lộ vẻ ướt át. Hơi nước phủ trên cửa kính, cô có thể nhìn thấy một bóng dáng màu mật ong, dường như đang đứng nghiêng, một tay chống trên bồn tắm, tay còn lại để ở…
Bên trong phát ra những tiếng rên dồn dập, gợi cảm đến chảy nước, người bên ngoài nóng lòng tới không thể sử dụng miệng và mũi, chỉ có thể dùng mắt để thở.
Cố Văn Tư quên mất, tuy biểu hiện thường ngày của anh nghiêm túc cấm dục, nhưng anh cũng là người đàn ông bình thường tràn đầy tinh lực, là độ tuổi thể lực dồi dào.
Chỉ trong vài giây, xấu hổ đến nỗi đầu óc như chết máy. Cô xoay người lại với tốc độ ốc sên, một chân bước qua cửa, chuẩn bị đánh bài chuồn.
Đột nhiên, chắc đã giải quyết xong nên người bên trong thở dốc một hơi rồi dừng lại, giống như thắng xe. Sau đó, không nhịn được rên rỉ hai tiếng. Cố Văn Tư hoảng hốt đứng không vững, tay đụng vào cánh cửa bên cạnh phát ra tiếng động lớn, “Cạch cạch.”
Hỏng bét, chết rồi.
“Văn Tư?” Phía sau vang lên giọng nói bất ngờ, do vừa làm xong chuyện ấy nên giọng anh hơi khàn, như con sư tử vừa tỉnh ngủ.
Cố Văn Tư như con mèo bị túm cổ, lông trên người dựng hết lên, “Tôi tôi tôi…”
“Tôi đi lấy dây sạc, tôi không nghe thấy gì hết! “
Rồi cái bóng di chuyển, cánh cửa mở ra, một luồng hơi nóng thoát ra ngoài.
“Tôi vừa mới vào, chưa tới hai giây đâu… Ừ đúng, chỉ mới hai giây thôi.” Cô đổ mồ hôi nhễ nhại, tự biện hộ cho mình, ai ngờ càng nói càng đen.
“Lần sau có muốn nhìn, cứ bước thẳng vào, không cần trốn ở bên ngoài đâu.”
“Còn nữa, tôi không chỉ có hai giây.”
Cố Văn Tư : ∑ ( ° 口 °) What!!!
Không phải… Ai gặp phải chuyện này đều im lặng coi như không thấy gì hết sao? Mọi người hơi xấu hổ một lát rồi thôi.
Bây giờ là do cô xuất hiện ảo giác hay do đầu óc Du Việt bị cửa kẹp?
“Ha ha…” Cố Văn Tư cười gượng hai tiếng, “Nhìn cái gì, xem pháo hoa à?”
“Đúng vậy.” Anh trần trụi nửa người bước đến, phía dưới là chiếc quần ngủ lỏng lẻo, anh tùy tiện dùng một tay cầm khăn lông xoa đầu, tóc rối tung che khuất đôi mắt, “Ừ, xem pháo hoa.”
Cố Văn Tư không kiềm được quét mắt nhìn từ xương quai xanh dài xuống vòng eo hẹp gầy. Chiếc quần bên ngoài rất lỏng lẻo, lộ ra đường nhân ngư tuyệt vời và mép quần lót màu đen nổi bật kia…
Không phải bình thường loại tình huống này hay quấn khăn tắm bước ra sao, Cố Văn Tư thầm nghĩ.
Không đúng… Vấn đề không phải quấn khăn tắm mà là thái độ của anh?
“Không vui chút nào hết, Du Việt.” Cô mím môi, trên mặt người đàn ông đối diện chẳng có chút ý cười.
Anh mím môi một cái, “Đúng vậy, không vui.”
Sau đó Cố Văn Tư chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vì sao cửa hàng Green Tree Bakery lại đóng cửa, trong đầu cô chỉ toàn là chuyện: Đừng có đoán tâm tư của người cùng chung sống/bạn trai thuê/chồng giả.
Hai người cứ bối rối đến tối và hai bên đồng sàng dị mộng*.
(*) Nghĩa đen: Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau.
Nghĩa bóng: Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.
Trong căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng rọi từ ô cửa sổ. Du Việt đang nằm ngửa, lắng nghe hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh.
Hai người cách nhau rất xa, cô nghiêng người nằm cạnh mép giường, chính giữa là con chó bông dài, đè chặt góc chăn của cô, tránh anh như tránh thú dữ.
Quay mặt sang một bên, con chó bông kia kiên quyết chiếm chiếc giường nhỏ của Cố Văn Tư. Du Việt cảm thấy nó có một đôi mắt như con cá chết lại làm rất anh tức giận. Anh dứt khoát ngồi dậy, một tay chống trên giường, vươn tay định ôm cô lại.
Vừa mới động đậy Cố Văn Tư bỗng co rúm, không mở mắt nói chuyện chỉ kéo chăn vùi đầu vào sâu bên trong, giống một con thú nhỏ.
Cô chưa ngủ, Du Việt bình tĩnh nhìn một lát rồi nằm xuống, anh xem Cố Văn Tư cuộn người thành cục, mới nhìn là biết giả bộ ngủ.
Điều này có nghĩa là, trên thực tế trong lòng cô cũng nghĩ đến anh. Anh làm tâm trí cô không yên.
Hôm sau, lúc Du Việt thức dậy, không còn thấy bóng dáng cô cạnh mép giường. Anh ném con chó chướng mắt kia vào phòng ngủ phụ, sau đó anh thấy tờ giấy ghi chú dán trên bồn tắm.
[Tôi đi mua bột mì, không cần đến đón tôi!]
Du Việt chăm chú nhìn tờ giấy đó một lúc, cảm thấy từng nét bút đều đáng yêu quá đi mất, không nén nổi mỉm cười.
Tạm tha cho em.
Cố Văn Tư ở bên kia hắt xì, cảm giác có người vừa nhắc mình sau lưng, cô đẩy chiếc xe đẩy siêu thị, dạo quanh một vòng.
Anh mua nhu yếu phẩm rất nhiều, thật ra chỉ toàn cho mình cô dùng. Dù bất kể người nào cũng chẳng ai mang một lần ba đôi dép lê, chỗ váy ngủ kia có khi mặc đến tận thế vận hội Olympic mùa tiếp theo ở Bắc Kinh mất.
“Giấy vệ sinh đại hạ giá đây. 13 quyển Túy thanh phong đặc biệt giảm giá, đặc biệt giảm giá!”
Cố Văn Tư: Sẵn tiện mua khăn giấy nữa.
“Bột giặt Black Moon 1 kg giá mười tệ đây!”
Thật ra cô vô tình hòa nhập vào cuộc sống của anh cũng thích nghi với cách sinh hoạt thế này.
Ban đầu cô cứ tưởng trong nhà của tổng giám đốc Bách Hóa Mật Tư ít nhiều cũng có vài người giúp việc hoặc bảo mẫu. Ai ngờ ngoại trừ người giúp việc một tuần tới dọn dẹp phòng ốc hai lần, còn việc giặt giũ thông thường đều do Du Việt làm cả.
Bộ dáng khi anh cởi tây trang kiểu suit và mặc tạp dề, chắc chưa ai từng thấy.
Trong lòng thoáng thấy kỳ diệu, Cố Văn Tư ngồi xổm lựa bột mì,” Gluten thấp, gluten thấp…”
Lúc này, một đôi tình nhân trò chuyện rôm rả đi ngang qua, đôi chân của người phụ nữ không cẩn thận va vào cô rồi xin lỗi một câu có lệ. Cố Văn Tư không để ý, khi người phụ nữ kia cúi xuống thấy cô thì đột nhiên dừng lại.
“Cố Văn Tư, là cậu ư?”
Người đang ngồi xổm hơi sửng sốt, cô từ từ ngẩng đầu, người phụ nữ trước mặt không thay đổi nhiều, chỉ ăn diện đẹp hơn trước, “Bí thư chi đoàn?”
Người này tên Lưu Danh Mỹ trong ban bí thư chi đoàn thời cấp ba, là người quen cũ của cô và Du Việt.
“Cậu còn vẫn còn nhớ mình nữa.” Lưu Danh Mỹ kéo cô đứng lên, “Ban nãy có đá trúng cậu không, xin lỗi cậu nhiều nhé.” Nói rồi, đôi mắt cô ta giống tia laser quét từ đầu đến chân của cô.
1. Da mặt tự nhiên, trạng thái da năm sao, không biết dùng loại mỹ phẩm nào (Hàng của Du tổng bán) chắc đi làm công nghệ sóng siêu âm.
(*) Sóng siêu âm đã được ứng dụng từ lâu ở nhiều lĩnh vực, trong đó phải kể đến ứng dụng trong thẩm mỹ y khoa không chỉ nhờ hiệu quả vượt trội mà còn độ an toàn cao. Công nghệ dùng sóng siêu âm đẩy tinh chất dưỡng ẩm vào da, kích thích phục hồi sản sinh collagen, mang lại cho bạn làn da căng bóng giảm vết nhăn li ti trên mặt.
2. Tóc mượt mà óng ánh, chăm sóc đúng cách, có thể thấy chắc chắn hay đi tìm nhân viên dưỡng tóc. (Hàng của Du tổng bán)
3. Quần áo đơn giản nhưng chất liệu tốt, không rõ nhãn hiệu. (Mẹ Tiết tự may)
4. Đôi giày là giày thông thường… À không phải, là hiệu Tod’s! (Du tổng mua)
“Cậu về nước khi nào thế? Mình nghe nói công việc cậu cũng khá thuận lợi. Làm đầu bếp chính tại nhà hàng Michelin 3 sao đúng không?” Sau khi dò xét từ trên xuống, Lưu Danh Mỹ nghĩ chắc Cố Văn Tư giàu ngầm. Bỗng nhiên cảm thấy không nhìn ra được nhãn hiệu cô đang mặc, có lẽ là đồ tự đặt may riêng phải tốn rất nhiều tiền.
“Tôi mới về nước mấy tháng trước do có chút chuyện riêng, giờ thì về định cư luôn.”
Cô nói thế, người đàn ông cạnh bí thư chi đoàn mắt sáng rực, như tia X – quang rọi quanh người cô. Lưu Danh Mỹ phát hiện, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào eo anh ta khiến anh ta không thẳng người nổi.
“Thế này đi, Văn Tư, chúng ta đã lâu không gặp rồi, thanh toán hóa đơn xong thì đến quán cà phê cạnh siêu thị ngồi được không.” Lưu Danh Mỹ nắm chặt tay cô, lắc qua lại, Cố Văn Tư cũng không tiện từ chối.
“Bạn trai cậu không đi cùng à?” Người đàn ông nói vài câu với Lưu Danh Mỹ rồi đi mất, trước khi đi còn quay lại nhìn một cái.
Cô ta xua tay, “Không phải là bạn trai đâu, chỉ là bạn bè chơi cùng thôi.”
Rồi lại hâm mộ nhìn cô, “Cậu lợi hại quá mà, cậu ở nước ngoài lâu thế chắc có quan hệ đặc biệt với vài người nước ngoài đúng không.”
“Cũng tạm, thật ra mọi người đều là người dân thường.” Cố Văn Tư đáp lời, còn cái người cô thuê nằm chung giường kia thì không phải người thường, phải trừ ra.
Tròng mắt Lưu Danh Mỹ lóe lên, chớp chớp đôi mắt trang điểm tinh tế, “Vậy giờ cậu làm gì, vẫn còn làm công việc cũ sao?”
Cố Văn Tư gật đầu, “Đúng vậy.”
Cô ta đảo ánh mắt dò xét khắp mặt cô, ừ một tiếng dài.
“Trùng hợp thật, hôm nay lại gặp cậu, tuần sau chúng mình định tổ chức buổi tụ họp bạn cấp ba, đến lúc đó mình gọi cậu nhé.”
Cố Văn Tư nghe nói, bạn bè cũ họp mặt sau nhiều năm, thật ra là cuộc thảo luận về lương bổng được ngụy trang dưới danh nghĩa buổi họp lớp. Những người có sự nghiệp lớn chắc không phải mấy nhân vật ngày trước làm mưa làm gió trong trường, hẳn sẽ có một thế hệ xưng bá mới xuất hiện.
Gió trời nổi lên, đàn ông phất sự nghiệp, phụ nữ lo cho chồng con, lo nhà lo cửa, phong thủy thay đổi liên tục, ai cũng chẳng giống nhau.
Từ khi tốt nghiệp cấp ba, cô chưa từng liên lạc với đám bạn cũ, bây giờ người duy nhất cô liên lạc lại là người chồng giả Du Việt, cứ thấy sao sao ấy.
“Nhất định phải tới đó.” Vì Lưu Danh Mỹ hỏi xác nhận nên Cố Văn Tư đành phải gật đầu đồng ý.
Lúc rời khỏi quán cà phê, cô hơi hoảng loạn suốt cả quãng đường, về đến nhà khi nào cũng không biết.
“Còn bột mì đâu?” Du Việt thấy hai tay cô trống trơn.
Ấy quên mất, Cố Văn Tư đập vào ót mình một cái, “Nặng quá nên tôi bảo siêu thị mang về nhà ba mẹ rồi.”
“Ừ.” Anh nhìn biểu cảm trên mặt cô, xoay người bước qua một bên, không khí xung quanh rất xấu hổ.
“Hai ngày nửa tôi sẽ đi công tác ở Thăng Thành, khoảng mười ngày mới về.”
“Vậy… Chú ý an toàn nha.” Anh dừng lại phía sau, cũng không nói gì.
Cố Văn Tư bỗng dưng nghĩ, hai người tạm thời bình tĩnh suy nghĩ cũng tốt. Cô sợ Du Việt bẻ lái quá nhanh làm cô không khống chế được phương hướng, như chiếc ca nô va vào núi băng, cô đã đoán trước được kết quả của bọn họ rồi.
Sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường, cô không định nói chuyện kia với anh.
Nói là chỉ cần về gặp ba mẹ Triệu Cải Cách là được, nhưng cũng không thể đi tay không tới. Tùy tiện gặp mặt như vậy, Triệu Cải Cách rất vui, còn Hạ Tiểu Mãn thì không chịu đồng ý.
Ban đầu định gặp ngày mồng một tháng năm, nhưng cũng tính là đã lỡ hẹn. Sắp kết thúc kì nghỉ mồng một tháng năm mới vội vàng trở lại thành phố S, gặp mặt ăn cơm. Nếu vậy sẽ không tôn trọng người ta lắm, không hay.
“Làm thêm 30 phần bánh su kem rượu Brandy táo.” Có người gõ bên ngoài tấm cửa kính mờ và đưa một tờ giấy.
Mấy người mặc tạp dề đang bận rộn trong phòng bếp, người đang đánh hỗn hợp bơ, người thì đập vỏ trứng gà. Lò nướng ở góc vang lên những tiếng ù ù, trên sàn nhà toàn là bột mì và đường rơi vãi.
“Bran cái gì mà dy… Cho vào một giọt cũng là cho, lấy cái tên văn vẻ làm gì không biết.”
Người đàn ông trung niên đội mũ đầu bếp màu trắng bĩu môi, cắt một lỗ nhỏ trên túi bắt kem đựng đầy bơ. Sau đó những cái bánh su kem màu vàng nhạt hiện ra dưới bàn tay thô ráp của ông ta.
Mặc dù tên gọi như thế, nhưng hàng nhái và hàng chính hãng chênh lệch rất nhiều, cũng chỉ có đầu bếp bọn họ mới rõ.
Một nửa số táo chưa ngào đường, dùng đường trắng thay cho đường nâu, trộn đều với hai ba giọt nước chanh để nhằm đánh lừa khách hàng, đây là cái bánh su kem tẩm rượu Brandy nhưng lại không có rượu Brandy.
Các đầu bếp vừa hoàn thành một vỉ bánh tròn, bỗng có một người đàn ông dáng dấp thấp bé bước đến, trong tay hắn ta cầm một hộp giấy nhỏ tinh xảo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
“Sư phụ Lý, cái này là bánh cuộn ngàn lớp vị phô mai.” Hắn ta lấy ra một chiếc bánh ngọt hình vuông màu nâu ngay trước mắt mọi người, nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt mong đợi, “Có thể làm được như này không?”
Lý Ngọc Giang cởi mũ, xoay chiếc bánh và ngắm nghía nó hai lần, tiếp theo lấy một con dao cẩn thận cắt dọc theo đường chéo để lộ lớp nhân bên trong. Những người đang làm việc đều tụ tập lại xem giải phẫu kiệt tác.
“Cậu tính bán bao nhiêu một cái bánh, mười tệ à?” Sư phụ Lý đột nhiên hỏi.
Gã đàn ông thấp bé ngẫm nghĩ rồi ra ngoài hỏi, “Tiếu Tiếu, em mua cái bánh này giá bao nhiêu.”
Một giọng nữ chói tai đáp lại, “60 tệ! Đắt lắm!”
Tên đàn ông kia quay đầu lại vừa cười vừa nói, “Thế chúng ta bán 30 tệ vậy.”
Khuôn mặt của Lý Ngọc Giang chuyển từ đỏ thành trắng, trắng lại đỏ, giống nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ, “Được, tôi làm.”
Gã lùn vui vẻ ra ngoài, đám đầu bếp thấy sư phụ Lý vẻ mặt trầm lặng ăn chiếc bánh ngàn lớp kia, quanh người tỏa ra hơi thở có thể đốt pháo hoa pháo trúc.
Khoảng nửa tiếng sau, đám nhân viên đóng gói nhìn bếp trưởng – Sư phụ Lý bưng đĩa bánh ngọt ra, nên xúm lại vây xem.
“Cái bánh ngọt nhỏ thế này bán 30 tệ mà cũng có người ăn á, tôi thấy lúc trước cái bánh quy trên kệ của chúng ta bán hơn mười tệ còn nhiều người mua hơn.” Nhóm nữ nhân viên bàn tán, vẻ mặt Lý Ngọc Giang buồn hiu mở nắp ra.
“Xong chưa?” Gã thấp bé vươn cổ lên nhìn, bộ dạng vừa lòng, “Tiếu Tiếu, em lại đây nếm thử xem.”
Nghe người gọi, cô gái đang lướt di động bước đến, nhướng mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Ngọc Giang rồi cười nói, “Sư phụ Lý vất vả rồi.”
Dưới ánh mắt hâm mộ của đám nữ nhân viên, cô ta không cần dùng dao cắt bánh, cứ cầm đôi đũa gắp một miếng bánh đưa vào miệng.
Chốc lát, Tiếu Tiếu ngước mắt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Lý Ngọc Giang, “Đây là bánh cuộn ngàn lớp vị phô mai đấy à?”
“Mùi vị không giống thì thôi, kể cả bề ngoài cũng chẳng giống, ông ăn xén ăn bớt nguyên liệu à, hình dáng bên ngoài làm cũng không xong.”
Lý Ngọc Giang hừ một tiếng, “Đây là chất lượng giá 30 tệ, tôi nói này mấy người mua cái bánh kia giá 60 tệ là rẻ rồi.”
Gã thấp bé lên tiếng giảng hòa, “Sư phụ Lý, ông cũng biết chúng tôi kinh doanh nhỏ, giá ra quá cao thì khách hàng sẽ không mua. Tiếu Tiếu, em nói ít vài câu đi, hiện giờ chúng ta phải trông cậy vào sư phụ Lý.”
Đám nhân viên ồn ào bên cạnh cũng khuyên răn hết lời, Lý Ngọc Giang buồn cười bèn cân nhắc chút, “Thế này đi, tôi đếm giúp cậu chiếc bánh này bao nhiêu lớp, cậu sẽ biết.”
Thế là chỉ còn một nửa chiếc bánh màu nâu để giữa căn phòng, bị cả đám người vây xem như món đồ cổ.
“Lớp dưới cùng và lớp ngoài được phủ một nghìn lớp xốp giòn, phía trên là lớp thạch rau câu vị việt quất xanh, lớp giữa màu vàng là lớp mousse phô mai chanh, trái cây tươi rải đều ở giữa, hai nghìn lớp bánh xốp giòn xếp chồng lên nhau. Sau đó, thêm lớp đế bánh bông lan vani dày, bôi tinh chất vani lên cả hai mặt, trên cùng là lớp phô mai chanh.”
Mặt cắt đầy màu sắc phong phú như hoa văn trên đá cẩm thạch, mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi quay đầu lại so sánh với chiếc bánh sư phụ Lý làm trong nửa tiếng, cũng chỉ thiếu hai lớp bánh mousse phô mai và bánh bông lan vani mà thôi.”
Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi, Lý Ngọc Giang chế giễu, “Chỉ riêng phần ngàn lớp xốp giòn là phải ướp lạnh bột bơ trong 2 giờ đồng hồ. Kế đến bỏ vào máy làm bánh kéo dài gấp bốn lần, chia ra từng phần, nướng trong 50 phút mới thành.”
“Tôi khâm phục sự can đảm của các người, chỉ dùng 60 tệ để mua nó.”
Tên đàn ông dáng dấp nhỏ mặt biến sắc, “Sư phụ Lý, ý của ông là không thể bắt chước sao?”
Lý Ngọc Giang phủi tay áo lắc bột mì trên người, “Cậu đưa 30 tệ, tôi chỉ có thể bắt chước được như vậy.”
Đột nhiên mọi người im lặng hết, Tiếu Tiếu đập bàn, “Bán, tại sao không bán! Cô ta làm tinh xảo thì sao, mấy người đi mua à?” Tiếng nói vừa dứt, đám nhân viên nữ nhìn nhau lắc đầu.
Có người thầm nói móc: Thường ngày tôi cũng hay mua bánh mì sắp hết hạn ở siêu thị đó thôi.
Cô ta cười lạnh: “Hừ, đem cái này lên kệ trưng bày đi, rẻ mới có người mua, con nhỏ đó cứ nghĩ nó còn là đầu bếp cao cấp năm sao chắc!”
Mà Cố Văn Tư – Người làm Green Tree Baking loạn thành mớ bòng bong, vẫn còn chuyên tâm nắn chiếc bánh, cô coi mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật, làm cho các góc tròn và mịn, cố gắng đạt 100% sự hoàn hảo.
Bên Du Việt một thời gian dài, về điểm này cô lại càng giống anh…
Chờ nửa ngày, đúng như dự đoán, chỉ có “Người dùng Mỹ Đoàn 28746” đặt hàng, hơn nữa còn mua mấy chục cái bánh không để ý giá cả.
Cố Văn Tư tò mò click mở thông tin của người đó, “Cô… Lưu.”
Địa chỉ là tầng cao nhất của Bách Hóa Mật Tư, chắc là một vị giám đốc thích ăn bánh ngọt?
Mặc kệ có phải đồng nghiệp của Du Việt không, vẫn phải lịch sự cảm ơn một tiếng, thế là cô làm một tấm thiệp nhỏ nhét vào hộp.
[ Bạn là người thích ăn bánh ngọt, nên bạn cũng ngọt ngào giống như nó phải không? Chúc cuộc sống của bạn ngọt ngào như mật ngọt 🙂 ]
Sau đó tấm thiệp vòng đi vòng lại rơi vào tay mấy nhân viên trong phòng tổng giám đốc.
“Chủ cửa hàng này đáng yêu quá đi mất, nhất định là một cô gái rất dễ thương.”
“Cửa hàng Green Tree Baking tôi có mua vài lần, giá thì rẻ, mà không chất lượng, cửa hàng “Nửa món ăn cả tấm lòng” tốt hơn.”
Một cô thư ký mở tấm thiệp xem, “Không ngờ Du tổng thích ăn bánh ngọt, mua hơn một tháng rồi á?” Mọi người gật đầu.
Bấy giờ Lưu Tuấn nghiêng người tiện tay lấy tấm thiệp, “Tin tôi đi, Du tổng không chỉ thích ăn bánh ngọt thôi đâu.”
–
Green Tree Baking.
“Tình hình gì đây, tôi bảo cô phát lì xì cho khách hàng mà? Tại sao lại có bình luận đánh giá kém!”
Gã nhỏ con tức giận, trách mắng nhân viên đóng gói, “Mỗi một hộp bỏ vào một bao lì xì để tuyên truyền sản phẩm, báo đáp khách hàng đã bình luận khen tặng, tại sao cô lại quên!”
“Vì một bình luận kém mà điểm của chúng ta giảm rất nhiều.” Tiếu Tiếu nhìn số liệu bĩu môi, “Hơn nữa doanh số lại không cao, một buổi trưa chỉ bán được mười cái bánh cuộn ngàn lớp, em thấy là do vị sư phụ Lý anh mời không có tay nghề.”
Cô ta không kiêng kị nói thẳng, không biết Lý Ngọc Giang đứng ngay phía sau với vẻ mặt khó coi. Lúc ông chủ với bà chủ mới nhậm chức còn đang quở trách nhân viên, một vài người đàn ông mặc đồng phục bước đến, nghiêm trang nhìn phòng bếp.
“Người phụ trách của mấy người đâu, lấy giấy phép kinh doanh với giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm ra đây.”
–
Cố Văn Tư đã bán hết bánh đã làm nên cảm thấy hôm nay buôn bán khá thuận lợi, lời anh nói rất linh nghiệm, dường như chỉ cần chuyện anh nói đều trở thành sự thật.
Vì bận rộn nhiều việc nên về trễ, bắt xe về nhà đã 7 giờ tối, đầu xuân nắng dịu dàng, giờ này trời tối om, cô tưởng Du Việt đang làm việc trong phòng đọc, không ngờ lại trông thấy anh ở phòng khách.
Anh mặc đồ ở nhà, ngồi trên sofa đọc sách, nhưng đặc biệt, vị trí đó là chỗ cô thường ngồi, anh đọc một cuốn thực đơn món ăn màu sắc sặc sỡ…
“Về rồi à? Tôi có để đồ ăn trong bếp.” Nghe thấy cô mở cửa, anh đóng cuốn thực đơn đứng lên, định đi vào bếp.
“À, cảm ơn.” Cố Văn Tư chạy nhanh vài bước, vội ngăn anh, “Không cần phiền anh đâu, để tôi làm được rồi.”
Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, Du Việt cúi xuống nhìn vào mắt cô, cũng lộ ra chút vui vẻ, “Vậy được.”
Sau khi nói xong thì bước đôi chân dài, hai ba bước đã lên lầu.
Cố Văn Tư thấy anh lên lầu mới bước vào bếp, trước lạ sau quen, cô sống chung với người đàn ông này cũng biết được một ít cách sống của anh.
Trông Du Việt nghiêm khắc, hà khắc thế, thật ra rất dễ nói chuyện, cũng không có bệnh giống mấy người giàu, anh không có thói quen kén ăn hay thích sạch sẽ, trừ chứng khó khăn khi lựa chọn, không có gì không giải quyết được.
Khi đang ăn cơm thì có điện thoại gọi đến: “Gì ạ, cửa hàng bánh ngọt Green Tree đóng cửa rồi ?”
Đầu bên kia, bà Tiết Nhã giải thích mấy câu, chắc do bị giam giữ điều tra về mấy vấn đề linh tinh như vệ sinh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn.
Cố Văn Tư cảm thấy mọi chuyện xảy ra hơi hoang đường, đang định hỏi vài câu thì đèn đỏ nhấp nháy trên di động, cô xem chỉ còn 9% pin, “Vậy con cúp máy đây, di động con hết pin rồi.” Vừa dứt lời cô vội lên lầu tìm dây sạc.
Cửa phòng ngủ chính hé mở, cô đẩy vào mà không suy nghĩ, rồi ngừng lại giữa chừng với một tư thế quái lạ.
Trong này không phải không có người, có điều bây giờ người ta ở trong phòng tắm, tiếng nước ngừng chảy, im lặng đến nỗi cô nghe thấy tất cả. Bao gồm tiếng thở dốc khàn khàn của người đàn ông trẻ tuổi và cả tiếng rên rỉ do tinh lực tràn đầy phát ra từ cuống họng.
Hình như… Ừm… Gặp phải chuyện lớn rồi.
HẾT CHƯƠNG 30
Ngắm món ăn và nghĩ lung tung nèo hihi ಸ_ಸ
Bánh cuộn ngàn lớp vị phô mai
Bánh su kem
Số người vote chương này cho tui thấy các bạn muốn tháng 4 tới này mỗi ngày 1 chương nhen~~~ 👇🏼
Thời Thâm Niên nhìn chằm chằm Túc Nghị vài giây, thấp giọng nói: “Kịch bản tôi đã xem qua rồi, cần phải thay đổi.”
Tất cả mọi người vì một câu nói này của anh mà nín thở.
Rất nhiều nhà đầu tư đều yêu cầu đổi kịch bản, một là vì có một số nhà đầu tư muốn thể hiện văn hóa, thỏa mãn bản thân, luôn nghĩ rằng kịch bản mà mình nghĩ ra còn tốt hơn những gì mà biên kịch chuyên nghiệp viết. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 9”→
Hãy làm bất cứ điều gì em muốn, đừng để ý ngoài kia.
Edit: Nguyen Angelevil Beta: Nhan Tịch
“Chiều nay em thực sự không cần tôi đến đón à?”
Du Việt hạ cửa kính xe xuống một nửa hỏi, Cố Văn Tư đang định băng qua đường, nghe vậy thì vẫy tay, “Thật sự không cần mà, xong việc tôi sẽ tự về, anh không cần phải đi đường xa tới đón đâu.”
Ban đầu anh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Cố Văn Tư đã vội vã đi qua đường. Cô đứng bên kia đường, vẫy tay ra hiệu với anh, Du Việt không còn cách nào đành phải khởi động xe. Một lúc sau, khi đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, từ gương chiếu hậu nhìn thấy cô vẫn đang đứng tại chỗ, dường như là đang chờ anh rời đi.
Cảm giác thế này tốt thật.
Cố Văn Tư chỉ đơn giản thấy người này đã vì cô làm nhiều như vậy, một chút tiền thuê đó căn bản không thể giải quyết được chuyện gì cả, cho nên cô cũng không muốn lại làm phiền Du Việt.
Không nghĩ tới trong đầu anh tự nhiên lệch hướng, hiểu thành ý nghĩa khác…
Bởi vì phải chuẩn bị đám cưới, cô không đến bếp đã vài ngày, trên bàn cũng xuất hiện một lớp bụi mỏng. Việc đầu tiên cô làm là lau bếp tủ liền lò. [1]
[1] Bếp tủ liền lò: Bếp kết hợp với lò nướng.
Trong tủ lạnh chẳng còn trái cây tươi, mứt hay hoa quả ướp đường linh tinh cũng đã hết cả. Nếu mà muốn khai trương ngày hôm nay, chỉ có thể làm được bánh quy thông thường.
Cố Văn Tư mở phần mềm, đặt một trăm cái bánh quy que lên kệ. Chỉ khoảng nửa phút sau đó đã có thông báo đơn đặt hàng mới.
[ Người dùng Mỹ Đoàn [2] 28746 ] đặt hàng: Bánh quy que x50, thời gian giao hàng: Tùy ý, ghi chú: Tùy ý.
[2] Mỹ Đoàn hay Meituan là ứng dụng giao dịch gọi đồ ăn được sáng lập năm 2010 bởi ông Wang Xing.
“Một khách hàng dễ tính.” Cố Văn Tư nghĩ, liền lặng lẽ tăng lượng bột nhào. Bánh quy que là một món tráng miệng nhỏ với trà chiều thường được sử dụng như những món ăn nguội, mà trẻ em yêu thích nhất.
Khác với bánh quy que bình thường, Cố Văn Tư thêm vào mặt trên vụn bánh mì khiến hương vị trở nên độc đáo hơn, cắn vào sẽ giòn rụm, kêu “răng rắc”. Hơn nữa, cô còn làm nó giống như một chiếc bánh sandwich nhỏ, dùng bơ vàng tạo đường lượn sóng kẹp giữa hai cái bánh hình elip xem như nhân, bên trên rắc một ít đường trắng. Nếu có thêm vài miếng trái cây tươi nhỏ sẽ càng ngon hơn.
Làm ra một món điểm tâm nhỏ đơn giản như vậy cũng không tốn nhiều thời gian. Trong khi chờ đợi, cô bớt thời giờ để đun nóng, làm siro socola. Thế nhưng cho đến khi bánh quy được ra lò, Mỹ Đoàn vẫn không nhắc nhở có đơn đặt hàng mới.
“Có phải là vì đã nghỉ bán hai ngày không nhỉ?” Sau đó, trong vòng vài giờ đồng hồ tiếp theo cũng chỉ có hai khách hàng lẻ tẻ đặt hàng. Cố Văn Tư đã chuẩn bị nhiều bánh quy đến nỗi chỉ mới bán được hơn một nửa.
Cô không thể nếm ra được mùi vị, vì vậy đã từng nghi ngờ là cô làm không ngon, nhưng ngay sau đó cô đã tìm ra nguyên nhân thật sự.
Khi tìm kiếm đồ ngọt, trong khu vực này chỉ có nhà bếp riêng của cô, nhưng cũng chỉ cách vài ngày gần đây, một loạt các tiệm bánh trước chưa từng thấy qua đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Trong đó, cửa hàng đông khách nhất tên là Green Tree Baking.
Cố Văn Tư chắc chắn các cửa hàng này đều mới khai trương, nhưng không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ba bốn ngày ngắn ngủi, họ đã có lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc, điểm từ khách hàng còn đạt gần năm sao, cho nên số đơn đặt hàng cũng cao hơn hẳn so với ‘Nửa Món Ăn Cả Tấm Lòng’ của cô.
Đó là một cửa hàng ưu đãi, là một cửa hàng chất lượng gần đây, là nơi có thứ hạng bán hàng cao, là tiệm có điểm khách hàng tốt, lại còn được trang đầu đề cử.
Lúc này, Cố Văn Tư chưa hiểu được cái gì gọi là đặt hàng [3] và mua quảng cáo.
[3]Đặt hàng ở đây là ‘đặt hàng giả’ cửa hàng trả tiền cho ai đó giả vờ là khách hàng và sử dụng phương thức mua sắm giả để cải thiện thứ hạng và doanh số của các cửa hàng trực tuyến để đạt được doanh số và lời khen ngợi để thu hút khách hàng
Một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ bị ép xuống đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là khi trong cửa hàng Green Tree Baking trưng bày hầu như các tất cả các sản phẩm duy nhất được bán nhiều trước đây của cô, cảm giác lại càng bất lực.
Món đầu tiên xuất hiện trên kệ của Cố Văn Tư và cũng là món đầu tiên được công nhận “Bánh su kem rượu Brandy táo”. Trong cửa hàng đó để tên giống như đúc, các bức ảnh cũng gần như nhau, nhưng giá chỉ bằng một nửa của cô.
“Bánh mận rượu Armagnac” với kỹ thuật phức tạp cũng chỉ bán mười tệ, càng khỏi phải nói đến các loại bánh ngọt nhỏ tráng miệng như bánh lưỡi mèo, bánh quy…v…v. Giá kinh thiên động địa, giảm chỉ còn 50%; thế mà tất cả các đánh giá nhận xét đều nói là kiệt tác, là tác phẩm của bậc thầy, chất lượng tốt, người bán còn có lương tâm chỉ bán với giá thấp.
Cố Văn Tư mím môi, khó chịu như thể bị đánh mà lại không thể nói ra ngoài, tay cô nhấn nút renew xuất hiện trên cùng là sản phẩm được tung ra gần đây của họ.
[Món mới trên kệ] [Bánh quy que]: Mua một cân tặng nửa cân, 20 miễn phí vận chuyển.
“…”
Khoảng bốn giờ chiều, Du Việt về nhà sớm, mới vừa mở cửa ra còn chưa bước vào, đã nhìn thấy một người đi ra từ phòng bếp.
“Anh đã về.”
Cố Văn Tư đang đeo tạp dề của anh, trong tay còn có một bó cần tây chưa ngắt, giống y như một người vợ hiền lành, đảm đang.
Du Việt mất hồn hai giây, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, “Sao em về sớm vậy?”
“Ừ… Hôm nay không có nhiều đơn đặt hàng, anh thì sao?”
Anh từng bước đi tới, nhìn ánh mắt của cô, chậm rãi cởi áo khoác ra và bắt đầu xắn tay áo, “Về nấu cơm.”
Trên bếp là chiếc nồi đất đang nung canh xương sôi ùng ục. Trên thớt là những gia vị và món ăn phụ mà cô đã cắt sẵn, sử dụng những nguyên liệu anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.
“Tôi đã làm gần xong rồi, anh nhanh ra ngoài chờ đi.” Cố Văn Tư giống như cô giáo đang kiểm tra học trò, thông thạo canh chừng cả hai bếp.
Mặc kệ cô tỏ ra không quan tâm, Du Việt vẫn phát hiện ra điều khác thường. Một vài hộp giấy dường như tùy ý được đặt ở phía sau lò nướng. Bởi vì mỗi ngày đều lén đặt hàng nên anh không bao giờ nhầm lẫn bao bì của cô.
Nhận ra ánh mắt của anh, Cố Văn Tư thế mà lại tự nhiên lấy hộp ra, “Hôm nay không bán hết hàng, anh có thích ăn bánh quy không? Một mình tôi ăn không hết.”
Những chiếc bánh quy que được đóng gói gọn gàng, rõ ràng chính là món bánh anh đặt mua ngày hôm nay, vậy mà lại còn thừa nhiều như vậy.
Du Việt cau mày, “Xảy ra chuyện gì?”
Cố Văn Tư nghe vậy liền uể oải, rồi lại lập tức vẫy tay: “Không có gì, nói chung là nghỉ bán vài ngày, những khách hàng cũ chưa quay lại.”
“Anh giúp tôi nếm thử xem, không ngon sao?”
Thuận theo mong muốn của cô, Du Việt cầm lấy một miếng cho vào miệng dưới ánh mắt chăm chú đầy mong đợi của cô, “Rất ngon.”
Sau đó thấy ánh sáng trong mắt cô như lại được nhóm lên, “Vậy là tốt, tôi cứ sợ tôi không chú ý, ngọt hay nhạt cũng không biết rõ.”
Anh nhìn Cố Văn Tư, hình như cô vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lại.
Đầu bếp là người điều khiển vị giác mà không biết từ khi nào cô lại sợ hương vị thế này.
Ngày hôm sau, Cố Văn Tư bắt đầu chuẩn bị làm bánh mới từ sớm. Nếu cô muốn đoạt lại khách hàng của mình một lần nữa, đó nhất định sẽ là một trận chiến khó khăn. Cô quyết định từ bỏ kĩ thuật và đi đến cuộc chiến giá cả.
Vào thời điểm này, bánh Pistachio Fernandez là một lựa chọn tốt. Quá trình làm rất đơn giản, không cần khuấy hay kem mà chỉ cần nấu chảy, trộn và nướng là đã có thể làm ra sản phẩm, phù hợp cho sản xuất hàng loạt.
“Đặt phần thứ hai sẽ giảm giá một nửa, mua 50 cái tặng thêm bánh quy.” Sau khi Cố Văn Tư thiết lập giá cả xong, quả nhiên một lát đã có người đặt hàng nhưng mua cũng không nhiều nên cô có thể thoải mái xử lý.
Lề mề đến giữa trưa xem như là có được thêm vài khách hàng. Cố Văn Tư vừa giao một suất bánh nhỏ thì “leng keng” di động đột nhiên có tin nhắn mới.
Cô liếc nhìn, hóa ra là Du Việt.
[Cần giúp đỡ gì không?] Từ ngữ đơn giản, trực tiếp như chính con người anh.
Cố Văn Tư di chuyển ngón tay: [Cảm ơn anh, không cần đâu.]
Như vậy sẽ không có thêm tin nhắn mới nữa. Cô dựa vào tủ lạnh ngồi xổm xuống, hơi ngẩn ngơ nhìn vào ảnh đại diện của Du Việt trên WeChat, là một bức ảnh chụp chung thời trung học. Cô nhớ mang máng là anh ấy không phải kiểu hay giúp đỡ người khác, nhưng tình cảnh này có hơi quen.
Trước lễ hội Trung thu, trong lớp muốn tổ chức một bữa tiệc trà. Nói trắng ra là các cán bộ lớp ra ngoài mua hạt dưa, đậu phộng, dưa hấu mọi người cùng ăn, ghép bàn lại, có ai muốn hát hay biểu diễn tiết mục gì thì lên đứng ở trung tâm. Đêm đó cứ thế trôi qua.
Lúc ấy, Cố Văn Tư cùng bí thư chi đoàn đi siêu thị mua đồ. Khi đi ra, hai cô mỗi người mang theo hai cái bao to nặng trĩu, thở hổn hển, lòng bàn tay bị ép đến đỏ ửng.
Đi được nửa đường thì gặp một người, thật không ngờ người đó định giúp đỡ bọn cô.
“Cần giúp không?”
Cô đã quên chàng trai gầy gò và lạnh lùng lúc đó ăn mặc thế nào nhưng là vẫn nhớ rõ đôi mắt phát sáng như sương lạnh của anh khiến cô không dám nhìn thẳng.
“Ừm, không cần đâu, cảm ơn.” Nhưng mà cô chưa kịp nói gì, bí thư chi đoàn đã từ chối trước. Cố Văn Tư nhìn lao động miễn phí xoay người rời đi mà không để lại lời nào.
“Sao cậu lại từ chối, có người muốn giúp mà?”
Khi đó cô hỏi vậy và sau đó, bí thư chi bộ cười mỉa, “Vất vả cho cậu quá, nhưng tớ thấy cậu ta thật đáng sợ, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy.”
“Với lại Du Việt cũng không phải là người thích giúp đỡ. Tôi chưa từng thấy cậu ấy giúp ai bao giờ, cũng không biết hôm nay có chuyện gì mà cậu ta lại như vậy.” Bí thư chi đoàn lẩm bẩm một cách kỳ lạ, mấy chuyện nhỏ nhặt này là toàn bộ ấn tượng của cô với người bạn cùng lớp cấp ba Du Việt.
Trên điện thoại hỏi cô ‘có cần giúp không?’ Tin nhắn khiến cô trơ ra, thậm chí có chút cảm giác thân mật lạ thường, có lẽ đây mới là bản chất thật của Du Việt mà mọi người chưa từng biết.
Tuy nhiên, kế hoạch làm lượng tiêu thụ tăng lên nhờ lợi thế giá thấp lại không thuận lợi. Cố Văn Tư chỉ mới bán được một phần ba dự kiến ban đầu liền thấy Green Tree Baking lại bán sản phẩm này.
[Món mới] [Phiên bản nâng cấp của bánh Pistachio Fernandez]: Không có tính giá các nguyên liệu tăng thêm, mua ba tặng một.
Giống như hàm số lũy thừa, cô nhìn hàng dự trữ của cửa hàng kia nhanh chóng giảm xuống, dùng thời gian ít hơn cô hai lần mà đã bán được số bánh nhiều hơn cô gấp năm. Mặc dù lợi nhuận nhỏ doanh thu lớn nhưng vẫn kiếm được hơn vốn ban đầu.
Chán nản như thể bị nước lũ đổ xuống đầu, Cố Văn Tư ném điện thoại, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối.
Đầu óc cô choáng váng, trong phút chốc cô thậm chí còn muốn bỏ cuộc đóng cửa, lồng ngực đau đớn khó chịu, đột nhiên có người đẩy cửa.
“Sao anh lại tới đây?” Cô nhìn Du Việt bình tĩnh thoải mái bước vào, tay đặt một hộp giấy xuống bàn. Mở ra thì thấy rõ ràng là một miếng bánh Pistacho Fernandez.
“Tôi mua nó trong tiệm Green Tree Baking.” Du Việt cong chân ngồi xuống, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
Hộp giấy này bình thường, không có hoa văn gì, bánh ngọt bên trong được đặt trên giấy thấm dầu thông thường, cũng không có khay đỡ.
Cô cầm lấy con dao nhỏ và cắt bánh. Bên trong đúng như mong đợi, mặt cắt ngang sạch sẽ. Thế nhưng, nhân bên trong lại bị giảm bớt, số hạt dẻ cười cũng ít hơn một nửa.
“Hãy làm bất cứ điều gì em muốn, đừng để ý đến bên ngoài.”
Giọng anh rất gần, “Văn Tư, em đã quên em mới là đầu bếp hàng đầu sao? Bọn họ sao chép món ăn của em, nhưng lại không thể nào sao chép em được.”
HẾT CHƯƠNG 29
✿ Thực đơn hôm nay ✿
Cùng chết chìm trong biển “ngọt ngào” nàooo
Bánh quy và quy que
Bánh su kem
Bánh mận
Bánh Pistachio Fernandez
Bánh lưỡi mèo trước có rồi nên không chú thích nữa nhé.
Cố Văn Tư ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, nhưng hôm nay lại không có chương trình nào đặc sắc cả. Mango TV toàn chiếu mấy bộ phim cổ trang đầy những tuấn nam mỹ nữ, Tomato TV lại chiếu một nhóm nhạc K nào đó đang hát hò. Cô cầm điều khiển, bấm đổi từng kênh một, đây đã là lần thứ hai rồi.
Du Việt đang cầm laptop ngồi ở bàn cà phê chếch phía đối diện. Dường như anh đang rất bận rộn với công việc, cứ gõ bàn phím lách tách, thỉnh thoảng nhận vài cuộc gọi sau đó nhanh chóng cúp máy.
Anh có phòng đọc mà lại không vào, ngồi ở phòng khách làm gì không biết…
Cố Văn Tư bồn chồn không yên, mắt nhìn TV, nhưng hình ảnh Du Việt bên kia lại cứ lởn vởn xung quanh cô.
“Trong nhà có nhiều đĩa DVD lắm, em muốn xem gì không?”
Anh đột nhiên nói chuyện làm Cố Văn Tư ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại thì thấy cô đang ngây ngốc nhìn quảng cáo trên TV gần một phút.
[Yellow Granny chăm sóc da, mụn thâm mụn trứng cá đều trị được!]
[Lớn hơn! Thô hơn! Chỉ cần một viên! Khiến chuyện sinh hoạt ban đêm của vợ chồng…]
“Khụ!” Cô nhanh chóng cầm điều khiển từ xa bấm đổi kênh, cứ vậy lướt qua vài kênh, cho đến khi cô thấy một đàn sư tử chạy trên đồng cỏ.
“Không cần phải phiền phức vậy đâu, tôi xem thế giới động vật là được rồi.”
Du Việt liếc nhìn TV một cái mà không lên tiếng, một lúc sau, giọng nói kinh điển của Triệu Trung Tường phát ra: Lại đến thời kỳ sinh sản của các loài động vật, bây giờ chính là mùa giao phối…
Cố Văn Tư thản nhiên ‘Tít’- một tiếng đổi kênh.
Du Việt thấy cô ủ rũ thì cười hai tiếng. Cố Văn Tư cảm thấy mặt mình có hơi nóng, bỗng đứng dậy, làm bộ đến trước nhà để thay giày, “Tôi ra ngoài mua ít đồ.”
Anh nghe vậy cũng đứng bật dậy, “Muốn mua cái gì? Tôi đưa em đi…”
“Không cần, không cần, dưới lầu có bách hóa Mật Tư cách đây cũng không xa lắm, tôi đi sẽ nhanh về thôi.”
“Một mình không an toàn.” Du Việt nói, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt cô, không cho cơ hội từ chối.
Cố Văn Tư thấy anh có vẻ như muốn lấy chìa khóa ra thật nên xua tay, “Thực sự không cần đâu… Tôi chỉ mua một ít đồ dùng cho phụ nữ thôi.”
Nếu đã nói như vậy, anh nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, trên mặt đầy vẻ không tán thành, đôi lông mày đẹp nhíu lại, nhưng cũng không tiếp tục nữa.
Tiểu khu Thanh Dương có vị trí địa lý cực tốt. Ở đây có một vùng cây cối xanh rộng lớn ngăn cách với đường cái ồn ào, cách đó không xa là các siêu thị và cửa hàng, rất thuận tiện cho cuộc sống thường ngày.
Có điều, do được xây dựng cùng một bản thiết kế nên số người mua khá ít. Chuyện này thể hiện rất rõ ràng khi Cố Văn Tư đi xuống cầu thang một mình, dọc đường đi mọi người đều chăm chú nhìn cô.
“Là nữ chủ nhân của căn 301 mới dọn tới đúng không?” Trong thang máy hai người trung niên hiền lành nhìn cô với ánh mắt đầy thiện cảm: “Chúng tôi là hộ gia đình ở căn 501, khu B của bọn tôi lâu lắm mới thấy có người mới đấy.”
Vị phu nhân này ăn mặc và trang điểm rất tinh tế, người đàn ông trung niên bên cạnh cũng có vẻ như là người sống trong nhung lụa. Hai người lịch sự bày tỏ sự tò mò về Cố Văn Tư, nhưng không hỏi quá nhiều chuyện riêng tư.
“Tiểu Du là người tốt, cháu thật có phúc.” Vị phu nhân quan tâm vỗ vỗ lưng cô, “Chúc các cháu tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc.”
Cố Văn Tư lễ phép cảm ơn, nhìn hai người họ từ từ đi xa. Lời chúc phúc đến từ một người lạ, nhưng lại nghe rất thật lòng.
Tiểu khu được bảo vệ rất cẩn thận, các nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đen đứng ở cổng, đeo kính râm và tai nghe, ăn mặc như bộ đội đặc chủng, thoạt nhìn rất hung dữ.
Cố Văn Tư ngay lúc vừa bước qua thì mới chợt nhớ ra, cô không có chìa khóa hay thẻ phòng, một hồi không biết làm sao để vào lại được đây?
Nhưng hóa ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Khi nhìn thấy cô từ xa, nhân viên bảo vệ mặt đen như Diêm La liền vẫy tay, nói vào micro vài câu, cánh cổng sắt dày nặng của tiểu khu từ từ mở ra.
Cô nhìn cánh cửa rộng bảy, tám mét từ từ mở ra, nhân viên an ninh kia còn rất lịch sự gật đầu với cô.
Thật ra thì chỉ cần mở cửa bên hông cho tôi là được rồi…
Từ nhà đến bách hóa Mật Tư cũng không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất mười phút. Cô tùy tiện lấy mấy bịch băng vệ sinh bỏ vào giỏ rồi nhìn vào kệ hàng bên cạnh, hai nhân viên đang xếp hàng mới lên.
Họ đặt một loạt mấy cái cốc và khăn tắm cùng màu vào một chỗ, trong giỏ bên chân họ cũng là những chiếc khăn len nhưng chỉ khác là được thay đổi họa tiết, có vẻ như người chủ ở đây đang chuẩn bị tập trung thay đổi màu sắc mới hàng loạt.
Cố Văn Tư ban đầu không để ý lắm, nhưng mấy lời phàn nàn của hai người họ đột nhiên truyền vào tai cô.
“Tôi nghe nói rằng loạt hàng mới này không bán chạy chút nào, tỷ lệ có người mua rất thấp.”
“Dù sao thì người tiêu dùng của chúng ta đa phần đều là nữ sinh cả mà, nam sinh hiếm khi đến nơi này lắm.”
“Tôi cũng không biết lãnh đạo ở trụ sở chính nghĩ gì nữa. Loại khăn màu sắc lạnh nhạt ít được ưa chuộng như vậy nhưng sao lại cứ trưng bày rộng rãi ở cửa hàng chúng ta làm gì cơ chứ? Thành tích của chi nhánh chúng ta trước giờ vẫn luôn trong top ba đó.”
“Này, cô có nghe nói cửa hàng ở đường phía Tây liên tục bị thâm hụt chưa.”
“Tôi nghĩ chúng ta cũng sắp rồi đó.”
Cố Văn Tư lắng nghe đoạn đối thoại của hai người họ, suy nghĩ xem có nên nói với Du Việt về chuyện này không vì dù sao anh cũng là người ra quyết định của Bách hóa Mật Tư nên có thể những chuyện ở các bộ phận dưới cũng không thể truyền tới tai anh hết được.
Du Việt không biết rằng từ khi anh ở bên Cố Văn Tư thì: Tình hình trong nước (doanh thu ngạch) không còn nắm rõ, lại còn bị thái giám gian thần (Lưu Tuấn) cướp mất ngai vàng.
Lúc tính tiền đã có một hàng dài đứng xếp hàng. Cửa hàng này thực sự có vị trí rất tốt, người đến còn đông hơn chi nhánh của quán nhà cô. Không bao lâu, sau lưng Cố Văn Tư đã chật cứng người.
“Cô có thẻ thành viên không?” Nhân viên thu ngân không kiên nhẫn đổ đống đồ trong giỏ của cô ra, bắt đầu thuần thục quét từng cái một rồi ném lên trên băng chuyền.
“Có.” Cô lấy thẻ từ trong ví của mình và đưa ra. Nhân viên thu ngân không để ý, chỉ lấy và quẹt một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Xin lỗi tiểu thư, thẻ thành viên của cô được hưởng ưu đãi giảm giá 20%, tôi sẽ gói tất cả lại cho cô ngay.” Cả giọng điệu cũng thay đổi, lịch sự lấy ra một chiếc túi tốt nhất từ dưới quầy. Mấy bịch băng vệ sinh không đắt tiền được gói lại, bên ngoài còn thắt cả nơ hình con bướm.
Cố Văn Tư có chút ngạc nhiên, nhưng những khách hàng trước mặt cô càng bất ngờ hơn.
Một cô gái hơn 10 tuổi ăn mặc như Lolita thấy cô thu ngân không làm vậy với mình bèn chất vấn, “Tôi cũng có thẻ thành viên nhưng tại sao lại không được đóng gói? Các người phân biệt đối xử với khách hàng à.”
Người phụ nữ trước mặt vừa thanh toán xong, cũng không hài lòng nói với thu ngân: “Tôi mới vừa mua xong, cũng là hội viên mà không được giảm 20%?”
Nhìn thấy ngày càng có nhiều người đến xem, Cố Văn Tư cũng không biết làm sao để giải thích, nhân viên thu ngân cũng không hiểu tình hình, “Có lẽ các cấp thành viên khác nhau. Xin mọi người hãy bình tĩnh một chút, chớ nổi nóng.”
Nhưng càng hòa giải càng hỗn loạn hơn, ngay lúc Cố Văn Tư cảm thấy không thể mang mấy bịch băng vệ sinh ra khỏi đây được, thì người quản lý xuất hiện.
“Thật sự xin lỗi mọi người, chúng tôi cũng không cố ý đối xử khác biệt với mọi người. Chỉ là danh tính của vị này rất đặc biệt, cô ấy có thẻ vàng VIP được cấp đặc biệt và cũng là tấm thẻ duy nhất trong thành phố.”
“Thẻ vàng thì sao chứ? Tôi cũng muốn có.” Các khách hàng ồn ào la hét. Nữ nhân viên bán hàng liếc nhìn Cố Văn Tư, thần bí xua xua tay: “Cái này là ngẫu nhiên đó, không phải ai cũng rút nó được đâu.”
“Tỷ lệ là một trên một trăm triệu.”
Cứ như vậy, Cố Văn Tư được xem là một nhân vật lớn ở chi nhánh Thanh Dương, tất cả các nhân viên cũng tiếp đón rất tốt, không ai là không biết khách hàng VIP đã xuất hiện.
Lúc trở về nhà cũng đã là một tiếng sau, cô hơi bất ngờ khi thấy cửa không khóa. Khi vào nhà, cô thấy anh ngồi duỗi chân trên ghế sofa, cũng đã ngừng làm việc, cứ vậy nhìn vào… kênh thế giới động vật.
“Em về rồi sao?” Anh ấy hỏi.
“Ừ.” Cố văn Tư gật đầu, giấu túi băng vệ sinh sau lưng, nhân lúc anh không chú ý, cô nhanh chóng xoay người rồi chạy lên lầu.
Vì chỉ có thể ngủ ở phòng ngủ chính, Du Việt cố tình chừa ra hai chỗ để tủ đồ cho cô, lại vì ngủ chung một giường rất xấu hổ nên dưới sự kiên trì của cô, anh lại phải lôi thêm vào một cái giường nhỏ, nhìn cứ như phòng khách sạn một nhà ba người vậy.
Thật ra ban đầu có một cái bàn ở giữa giường hai người, nhưng sau đó Du Việt nói: “Nếu cha mẹ đột nhiên đến đây rồi thấy chúng ta ngủ giường riêng, thì rất khó giải thích.”
“Em chắc cũng không muốn những chuyện không hay xảy ra sớm như vậy đúng chứ?” Đôi mắt anh rất thuyết phục, Cố Văn Tư bỗng cảm thấy không thể nói lại anh.
Sau đó, anh kiên quyết dời tủ đầu giường qua một bên, phòng trọ ba người bỗng trở thành phòng cho hai người với chiếc giường king size.
Chiếc giường nhỏ của Cố Văn Tư có một cái gối kiều mạch là của cô và một cái gối ôm hình búp bê được đặt nằm ở giữa hai chiếc giường, đóng vai trò là đường biên giới.
“Chắc không có vấn đề gì nữa rồi…” Đây chính là giới hạn cuối cùng của cô.
Sau khi ăn tối, Cố Văn Tư tiếp tục kì kèo đến tối khuya, cô vào phòng ngủ thì thấy anh vẫn còn làm việc, không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi tắm trước.
Một người đàn ông lạ ngồi bên ngoài, cô thì lại trần truồng đứng trong này cách một bức tường. Cô thừa nhận bản thân không có tố chất tâm lý tốt nên sau khi mặc đồ gọn gàng và sấy tóc khô ráo xong mới chịu đi ra.
“Anh vẫn chưa đi ngủ à?”
Du Việt nhìn cô lo lắng đứng bên cạnh giường, chớp mắt, “Nếu em mệt thì đi ngủ trước đi. Tôi vẫn còn chút việc phải xử lí.”
“Vậy thì, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cố Văn Tư tháo dép rồi trèo lên giường, cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt nhưng đôi tai vẫn đang lặng lẽ lắng nghe từng tiếng động trong phòng. Một lúc sau, anh tắt máy tính và đi vào phòng tắm, tiếp theo là tiếng nước chảy. Cô đảo mắt nhìn qua khoảng trống nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra và tiếng bước chân truyền đến, Cố Văn Tư đột nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy có ai đó đang dừng ở bên cạnh mình, sau đó là âm thanh vén chăn và anh cũng nằm lên giường.
Cô lặng lẽ quay người, đột nhiên nhìn thấy một nửa bộ ngực trần … Nhanh chóng lật người và đỏ mặt oán thầm: Người này sao lại không mặc quần áo vậy chứ!
Du Việt nhìn bóng lưng cô, thở dài tắt đèn tường, cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
“Em không cần phải lo lắng, tôi sẽ không làm gì đâu.” Anh đột nhiên nói, cũng không biết nói cho ai nghe. Ít nhất là trước khi em chấp nhận anh.
Cố Văn Tư đang đưa lưng về phía anh siết chặt chăn, nghe vậy thì hơi rụt cổ lại, giống như một con rùa đang cố rụt vào mai vậy.
Sau đó không ai nói chuyện nữa.
Một đêm yên ổn trôi qua, sáng hôm sau cô đã suy nghĩ thông suốt hơn, chỉ cần cô đối xử với anh như một người bạn cùng phòng khác giới là được. Cứ giữ nguyên trạng thái như vậy cũng rất tốt, hợp đồng thuê bạn trai lại có thể được giải quyết êm đẹp.
Nhưng hiển nhiên dù cho Cố Văn Tư có tính toán tốt đến mấy, thì cô lại quên mất một điều là khi sống chung với một người đàn ông trẻ tuổi sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp hơn nữa chứ không chỉ riêng việc đi ngủ.