Đăng trong Yêu chiều fan hâm mộ

Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 6

Chương 6: Dáng người đã rất đẹp rồi

Edit: A Tang
Beta: TH

Sự xuất hiện của Trình Như Ca không còn nghi ngờ gì chắc chắn khiến cả đoàn làm phim chấn động. Sau khi nghe lời giới thiệu của đạo diễn, mọi người vẫn không thể tin được.

Anh ấy vậy mà làm khách mời trong phim của Trần Bình? Kể cả thời trẻ hai người họ hợp tác với nhau khá nhiều thì với diễn xuất của Trình Như Ca trong những năm gần đây, đừng nói là khách mời, sợ rằng vai nam chính cũng không thể mời nổi anh.

Nghĩ lại có lẽ vì muốn giúp đỡ nên anh ấy mới đến. Dù sao thì diễn viên chính phải quay mấy tháng còn khách mời cũng chỉ cần một tuần, không phải sao?

Thế nhưng vẫn không thể tưởng tượng được, thật khó tin!

Nếu không phải đã ký cam kết bảo mật thì chắc chắn mọi người sẽ lập tức đăng lên vòng bạn bè, thông báo với cả thế giới.

Thẩm Ý Nùng ngây người từ đầu đến cuối, ánh mắt luôn hướng về phía phòng thay đồ, hồn như ở trên mây. Đọc tiếp “Yêu chiều fan hâm mộ – Chương 6”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 7

Chương 7: Tin nhắn rác

Trans: Ruby

Cố Thanh Yến nhìn đi nhìn lại mấy chữ ngắn ngủn này.

Trong bốn năm nay, cô đã thay số điện thoại vài lần. Tin nhắn gửi tới đến từ dãy số lạ, nhưng cô không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Thời Thâm Niên có thể tra ra được số điện thoại của cô.

Kiều Vân nhìn qua kính chiếu hậu, lên tiếng hỏi: “Sao nghiêm trọng thế, ai nhắn vậy?” Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 7”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 19

Chương 19: Thế giới thứ nhất 19

“Chị không biết cái tên trai thẳng kia quá đáng như nào đâu!”

Edit: Reeu
Beta: Xanh, TH

(❁´◡`❁) (❁´◡`❁) (❁´◡`❁)

Qua một kì nghỉ, quan hệ giữa Lâm Miên Miên và Ngô Niệm Đồng ngày càng tốt đẹp.

Nhà họ Lâm nhờ quan hệ để Ngô Niệm Đồng được học cùng lớp với Lâm Miên Miên, hi vọng hai chị em có thể chung sống vui vẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống. Vì vậy đến ngày nhập học, Lâm Miên Miễn dẫn theo Ngô Niệm Đồng đến trường, dọc đường đi giới thiệu cấu trúc của trường cùng các nhân vật nổi tiếng trong lớp cho cô.

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 19”

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới ngập tràn hương vị em – Chương 24

Chương 24: Niềm hạnh phúc

Edit: BT
Beta: TH

“Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Cục dân chính, hai nhân viên công tác nhân dịp không có ai ngồi tám dóc, kể chuyện những cặp đôi kỳ lạ họ gặp mỗi ngày.

“Hôm qua có người tới đăng ký kết hôn, bụng nhà gái lớn thế rồi, thế mà còn phải chăm chồng ăn uống sinh hoạt, tôi nhìn cô ấy bụng to đi tới đi lui, anh chồng bên cạnh còn chơi game…”

“Đôi hôm trước tôi gặp mới buồn cười, chân trước vừa đăng ký kết hôn sau đã đòi ly hôn, còn kéo một đứa trẻ bên cạnh, mà hài là đã ly hôn hai lần rồi.”

Hai người đã hơn ba mươi tuổi, đều là tuổi chăm cha mẹ chồng, chăm con cái, mỗi ngày gặp được những chuyện đủ để viết cuốn tiểu thuyết để đời, cũng phải cảm thán một tiếng: Quả nhiên đất rộng của nhiều, kiểu người gì cũng có.

Trong đó một người ngẩng đầu nhìn, thấy hai người sau quầy, qua tiếp đón, “Qua đây đi, bây giờ không có ai xếp hàng.”

Hai người kia đúng là Cố Văn Tư và Du Việt.

Đến khi đã ngồi ở sảnh lớn Cục dân chính, Cố Văn Tư mới phát hiện tất cả chuyện này dường như chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Có một người đàn ông xa lạ sắp xâm nhập vào cuộc sống của cô, muốn sống chung cùng cô. Trái tim không khỏi đập mạnh như trống đánh.

“Đưa sổ hộ khẩu với chứng minh nhân dân cho tôi.” Nhân viên công tác nói.

“Vâng… Tôi tìm xem.” Cố Văn Tư sửng sốt vội cúi đầu lục ví.

Du Việt vừa thấy cũng duỗi tay, “Tôi giúp em.”

Nhưng chạm phải ngón tay cô, cô lại cứ như bị điện giật đột nhiên rụt lại.

“…” Ba người xấu hổ một cách kỳ lạ.

Chị gái nhân viên công tác nghi ngờ đánh giá họ, “Kết hôn phải theo nguyên tắc tự nguyện, hai người đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Du Việt mím môi nhìn cô, không thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cố Văn Tư chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch thình thịch như nổi trống, như có con nai con va chạm và chạy loạn, kêu gào: Mẹ nó nhà mi còn do dự cái gì nữa!

“Rồi ạ.” Vì thế cô gật đầu.

Chị gái nhân viên công tác kia đưa tờ giấy qua, “Điền thông tin đi, mỗi người bốn tệ rưỡi, không thu lẻ tiền.”

Cho tới lúc này, cuối cùng Du Việt không tranh trả tiền với cô nữa. Cố Văn Tư rất thuận lợi lấy khoản tiền bốn tệ rưỡi đã chuẩn bị xong từ sáng, đổi về tấm khế ước bán mình.

Lúc xếp hàng chụp ảnh, trước sau là những cặp vợ chồng thân thiết, có vẻ họ thật sự quá xấu hổ, Cố Văn Tư kể chuyện cười cho Du Việt, “Đây có tính là anh vì bốn tệ rưỡi mà bán mình đi không?”

Du Việt cúi đầu nhìn cô, khó được khi lộ vẻ mặt mỉm cười, tặng không anh cũng vui.

Cuối cùng tới phiên họ, thợ chụp hẳn đã rất mệt, vẫy tay để hai người đứng trước phông chụp.

Đến khi máy ảnh nhắm vào cô, Cố Văn Tư mới cảm thấy không ổn: Hôm nay cô chỉ mặc bừa quần áo, còn Du Việt lại ăn mặc rất lịch sự, áo hoodie phối với tây trang, hai người hình như không ăn khớp cho lắm.

Cô miên man suy nghĩ, thợ chụp ảnh lại gặp khó, anh ta ngắm trái ngắm phải điều chỉnh tiêu cự, mãi không tìm được góc độ, “Cô dâu, nói cô đó, đừng cương miệng, cười một cái đi.”

Cố Văn Tư sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Du Việt, chỉ nở được nụ cười gượng.

“Đừng khẩn trương, em rất xinh đẹp.” Anh lại không thèm để ý, khóe miệng hơi cong lên, bỗng nhiên duỗi tay bẹo má nàng, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, Cố Văn Tư sửng sốt, ngốc nghếch nhìn anh quên cả phản ứng.

Thợ chụp ảnh: “Đúng rồi đúng rồi, nhìn qua tôi nào!”

“Đầu hai người dựa vào gần chút, đừng chớp mắt, tuyệt!”

‘Tách-‘ Tiếng nháy máy vang lên, sau khi hai tấm ảnh nền đỏ được rửa ra, Cố Văn Tư còn chưa biết chuyện hối hận nhất cả đời là gì: Trước một hôm đăng ký ngủ quá muộn, quá hồi hộp nên trắng đêm mất ngủ, hai quầng thâm mắt cực lớn sắp đồng hành với giấy chứng nhận kết hôn của cô cả đời.

Sau khi ra ngoài Cục Dân Chính.

“Tôi đưa em về nhà trước, muộn chút nữa rồi qua đón ba mẹ đi ăn cơm.” Du Việt khởi động xe, Cố Văn Tư máy móc thắt đai an toàn, nghe giọng nói dễ nghe của anh vang bên tai.

“Tất cả hôn lễ giản lược, một tuần sau cử hành ở nhà thờ St. Michael, hai hôm nay em đừng làm gì, sửa soạn mấy món đồ dùng cá nhân đi, có cần gì thì mua sau.”

Du Việt nói năng như bình thường, vẻ mặt vẫn nghiêm túc. Cố Văn Tư cảm thấy dường như anh chở cô chạy như bay trên đường cao tốc, không thì sao cô cảm thấy đầu mình bị gió thổi cho lú rồi.

“Du Việt, hình như hơi nhanh rồi?” Cuốn sổ đỏ trong túi thuộc về cô nóng rực dị thường.

Anh vẫn mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, ba giây đồng hồ yên tĩnh không được người ta đáp lời, Cố Văn Tư đành cười xòa xoa dịu bầu không khí, “Tôi bảo này, chúng ta chỉ kết hôn giả thôi, anh không phải để bụng như vậy đâu…”

“Em hối hận ư?” Du Việt bỗng nhiên nói, vừa lúc gặp đèn đỏ dừng lại, anh quay đầu lại mỉm cười không rõ lắm, “Không còn kịp rồi.”

Cố Văn Tư bỗng hơi sợ hãi, nhưng nhìn anh lại tiếp tục tăng tốc chạy lên, “Chúng ta đã ký hiệp ước, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Hơn nữa bây giờ lời đồn kết hôn đã truyền ra ngoài, nếu không thực hiện, sợ là không chỉ có mình cô Lưu tới hỏi thăm thôi đâu.”

“Coi như cũng là giúp tôi một lần thôi, để tôi ổn định lòng người trong công ty, không được ư?”

Anh nói như vậy, Cố Văn Tư thấy đúng là cô không có gì để phản bác. Du Việt như một cái lưới lớn, khi không chú ý tới đã vây quanh cô kín mít, mà khe hở để lại để hô hấp, chỉ có thể thông qua anh ấy.

*

Đếm ngược một tuần trước hôn lễ.

“Lễ đường này trang trí đẹp thật, nhưng đến lúc đó vẫn nên đổi hoa hồng trắng thành bách hợp trắng đi, ngụ ý Trăm năm hòa hợp.”

Nhân viên lập kế hoạch hôn lễ đưa cả nhà Cố Văn Tư thẩm nghiệm giáo đường, mẹ Tiết yêu thích không buông tay ngó trái ngó phải. Ba Cố tuy rằng lạnh mặt, nhưng thật ra trong ánh mắt chứa chan sự ấm áp.

“Ông Cố ông mau nhìn, Tiểu Du thật cẩn thận, mỗi hàng đều có danh thiếp.”

Họ tùy tay mở một cái, trên mặt tấm thiệp viết dòng chữ [Khách nhà trai: Ngài Lưu Tuấn], bên ngoài còn trang trí những đóa hoa sao khô, mặt thiệp là tên nhà trai với nhà gái, chữ hoa nằm kề nhau.

Cố Văn Tư nhìn giáo đường đầy thanh khiết, bốn phía tất cả dùng những quả cầu hoa hồng trắng dịu dàng, tấm thảm đỏ dài nối thẳng tới cửa lớn, đến lúc đó chắc sẽ có phù dâu phù rể ném cánh hoa, hai bên ngồi đầy khách.

Hóa ra khái niệm “tiêu chuẩn thấp”, “giản lược” của cô với Du Việt không giống nhau, rõ ràng chỉ cần đăng ký xong là được rồi…

“Mẹ, con cảm thấy quy mô lớn quá…” Cô hơi lo lắng nói, quay đầu lại thì không thấy người đâu.

Tiết Nhã kéo tay ba Cố, một tay cầm bó hoa đạo cụ, đang từ từ đi trên thảm đỏ.

“Hai người chúng ta chưa từng đi trên giáo đường.”

“Bà không tin đạo Cơ Đốc, lạy thiên địa chẳng phải được rồi à.”

“Sao ông không chịu đi cùng tôi chứ!”

“Được rồi được rồi…”

Cố Văn Tư yên lặng nhìn bóng ba mẹ tay trong tay chầm chậm đi, bỗng thấy hơi hâm mộ.

Người ta nói, kết hôn với một người đàn ông là kết hôn với một cuộc đời khác.

Lựa chọn một người đàn ông phù hợp, tình yêu đôi lứa là cảnh, củi gạo mắm muối nên thơ, cơm canh đạm bạc, cuộc sống bình thường, đầu bạc răng long.

*

Đếm ngược một ngày trước hôn lễ.

“Đồ đạc sửa soạn xong rồi, vốn con cũng không mang cái gì theo, còn thiếu thì sau này mua mới.” Mẹ Tiết lại dọn ra một cái thùng lớn, “Tới nhà mới ở thì cứ mua thêm một ít, đừng bạc đãi mình.”

“Hai người cùng sinh hoạt không thể so được với khi ở một mình, chắc chắn có xích mích cãi vã, lùi một bước là hoà. Có chuyện gì không làm được thì đừng cậy mạnh, bây giờ con là phụ nữ có chồng, không phải con gái nữa.”

Cố Văn Tư sửa soạn mấy thùng giấy trong nhà, nhìn phòng khách đầy lễ hỏi, mẹ Tiết bỗng nhiên bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, “Rời nhà nhiều năm rồi, mẹ chưa ngắm kĩ con lần nào, gả cho người cũng đừng sợ, cửa lớn nhà mình mãi mở ra đợi con. Với lại ba mẹ cách nhà mới cũng không xa, có chuyện gì gọi điện thoại bảo ba con qua xử.”

Ba Cố ở phòng bếp nghe thấy, thăm dò hô, “Nói cứ như tôi là thổ phỉ ấy!”

Mẹ Tiết cũng đáp lại, “Nói ông là siêu nhân!”

Cố Văn Tư nở nụ cười.

*

Đếm ngược tới ngày hôn lễ.

“Dặm thêm phấn cho cô dâu, má hồng dặm thêm chút nữa.”

Một vòng người oanh oanh yến yến vây quanh phòng ngủ nhỏ màu hồng phấn của Cố Văn Tư, cô híp mắt, cảm nhận phù dâu dùng cọ mềm lướt qua hai cái trên mặt, mùi nồng làm cô muốn hắt xì.

Có người dùng son thoa môi cô, có người cẩn thận xử lý tóc cô, váy cưới trên người bó chặt ngực, lộ ra phần bả vai với cánh tay, cứ cảm thấy chỗ nào sai sai, cô cũng không quen mặc đồ thế này.

Nhưng là tất cả mọi người đều nói đẹp.

“Ông nhìn ông xem, thắt cà vạt như thắt khăn quàng đỏ ấy.” Cách đó không xa, mẹ Tiết đang chỉnh cà vạt cho ba Cố, hai người đều mặc đồ chỉnh tề.

Tiết Nhã mặc chiếc váy liền thân màu đỏ tím, trên vai khoác áo choàng lông, ngực lấp lánh trang sức. Ba Cố chưa bao giờ mặc tây trang lên người, tóc chải ngược ra sau, tỏa sáng.

Cố Văn Tư nhìn ngây người, thì ra cô chưa từng phát hiện, thật ra mẹ là mỹ nhân, bố khi còn trẻ cũng là anh chàng đẹp trai.

Sau đấy khi dưới tầng đốt pháo bùm bùm, cô hoảng sợ, hoảng loạn bắt cánh tay Tiết Nhã, “Mẹ… Con.”

“Đừng sợ.” Chen chúc giữa mọi người, dường như cô nghe thấy mẹ nói câu gì đó, rồi đoàn phù dâu bên cạnh kéo cô ra ngoài, ngồi vào xe cưới giữa tiếng cười hân hoan của mọi người.

Không biết có bao nhiêu người bên ngoài vỗ tay, vây xem, dường như có ai ngăn cản, sau đó bên tai cô chỉ còn tiếng an ủi và chúc phúc từ nhóm phù dâu.

Có người đặt bó hoa vào tay cô, khăn voan trắng trên đầu cũng bị kéo xuống dưới, dần dần không có người nói chuyện nữa, bên tai nổi lên giai điệu quen thuộc

“Văn Tư.” Ba Cố bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, sống lưng ông thẳng tắp, vươn tay về phía ông, trên mặt thậm chí còn nghiêm túc hơn trước kia. Cô ngẩng đầu nhìn ông, thuận theo, hai người chậm rãi đi dọc theo thảm đỏ, đi ngang qua từng người biểu cảm khác nhau.

Bảy cô tám dì mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, bác cả không cam lòng, bạn bè và đồng nghiệp nhà trai vẻ mặt tò mò, còn cả mẹ Tiết âm thầm gạt lệ.

Cố Văn Tư cúi đầu nhìn làn váy rộng, cảm thấy tất cả như nằm mơ.

“Ba đưa con ra nước ngoài nhiều năm, sự thật chứng minh là ba sai rồi.” Lúc sắp đi hết, ba Cố bỗng nhiên nói, trong mắt ông dường như cũng rươm rướm nước mắt, bỗng nhiên ông vỗ mu bàn tay Cố Văn Tư, “Cuộc sống sau này, tự con làm chủ, chỉ cần con vui vẻ là tốt lắm rồi.”

Lúc ông nói vậy, Cố Văn Tư ngẩng đầu, ngay sau đó đôi tay bị một người khác dắt đi, như dịu dàng nhưng không cho từ chối, dẫn tới bên cạnh.

Không gian bên tai tĩnh lặng, chỉ có lời thề thần thánh của vị mục sư.

“Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn bã, không giữ lại điều gì mà yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy suốt đời không?”

“Con có đồng ý cho dù là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo khó, con vẫn đồng ý ở cùng cậu ấy, yêu thương, gắn bó làm người bạn giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, cả đời này không rời không bỏ không?”

Trong mắt anh chứa dục vọng chiếm hữu, giờ phút này không chớp mắt nhìn, như để bắt lấy, hay chờ đợi điều gì. Cố Văn Tư nghe thấy tiếng tim đập mạnh, nhưng không biết là của cô hay của anh.

“Con đồng ý.”

“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.” Cô nhìn anh tiến lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người ngay lập tức rút nhỏ đi hơn nửa, cách chiếc khăn voan trắng tinh, Cố Văn Tư bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh.

Mà khi đôi tay thong thả xốc lên, anh bước tới trước mặt cô.

“Du Việt.” Cố Văn Tư hơi nghiêng đầu, anh tạm dừng chút, rồi vẫn cúi người xuống, cô nhắm hai mắt lại.

Trên môi có một cảm xúc hơi lạnh, là hoa.

Cách một đóa hoa hồng trắng, anh hoàn thành nụ hôn ấy.

Lúc này Cố Văn Tư mới nhớ lại vừa rồi bắt đầu mẹ Tiết nói gì, bà nói: Thằng bé sẽ đối xử tốt với con.

“Tôi sẽ khắc ghi tên em, bảo vệ em, yêu thương em cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.”

HẾT CHƯƠNG 24


Có thể thấy là chương này chị Văn Tư đã sợ hãi, chị ấy luôn sợ, đây là điều thực tế thôi… Bỗng dưng một người xa lạ đặt chân vào cuộc sống của mình, quá trình của hai người còn phải thêm đoạn nữa. Văn Tư rất chậm nhiệt, anh Việt cố gắng lên nào~

< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 28

Chương 28: “Qua đây”

Edit: Kali
Beta: TH

Sau khi ăn uống no đủ, tiếp theo là đến phần thi trò chơi mà mọi người đều mong chờ.

Bởi vì ông chủ phát thưởng bao lì xì rất hào phóng, nên mỗi lần đến hoạt động này đều sẽ có rất nhiều người hào hứng tham gia.

Mấy chàng trai ôm hơn mười chiếc laptop lên sân khấu, đặt sẵn trên bàn máy tính.

Người dẫn chương trình vui tươi hớn hở rồi bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi: “Trò chơi đầu tiên là trò dò mìn*, 10 người cùng bắt đầu, ai hoàn thành trước một ván coi như thắng. Có ai muốn tham gia không?

(*) Trò chơi dò mìn hay gỡ mìn: tên tiếng Anh là minesweeper, là một trò chơi trên máy tính dành cho một người chơi. Trò chơi được xây dựng như một chương trình giải trí cài đặt trên hệ điều hành Microsoft Windows. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 28”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 27

Chương 27: Nhanh lên

Edit: Kali
Beta: TH

Da mặt của cô thật sự rất mỏng, quay người cắm đầu cắm cổ chạy.

Chu Diễn Chiếu nhìn bóng lưng của cô, không nhịn được cười ra tiếng.

Thẩm Tri Sơ thề, cô tuyệt đối nghe được tiếng cười sau lưng.

Đã đi được mấy chục bước rồi mà vẫn còn nghe thấy, người đằng sau kia nhất định đang rất đắc ý! Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 27”

Đăng trong Ngọn gió xuân

Ngọn gió xuân – Chương 25

Chương 25: Cô xem nhẹ độ mặt dày của người nào đó rồi

Edit: Byun
Beta: TH

Tim và mí mắt của Triệu Cải Cách gần như nhảy lên cùng một lúc, tâm tư trỗi dậy, khẽ chần chừ và mong đợi hỏi, “Tiểu Mãn?”

Sau khi Hạ Tiểu Mãn kịp phản ứng lại cô đang do dự điều gì, trên mặt đỏ bừng, đẩy cửa xe ra lập tức muốn chạy. Cô vội vã nói: “Còn ngồi đấy làm gì, anh về nhà đi!”

Triệu Cải Cách thấy cô có dấu hiệu mềm lòng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, không nói hai lời mau chóng tháo đai an toàn ra, mở cửa xuống xe nhào lên, ôm bả vai cô nói: “Khát nước, muốn uống ngụm nước.”

Hạ Tiểu Mãn đỏ mặt, đang định từ chối thì bị anh nửa ôm nửa đẩy đi vào thang máy, “Đi nào, em không muốn để bạn trai mình bị chết khát đâu nhỉ.”

Chết khát cái khỉ, nhà anh theo con đường phía trước đi khoảng hai phút đã đến nơi rồi.

Muốn tìm lý do cũng phải tìm cái lý do chính đáng hơn chứ?

Hạ Tiểu Mãn muốn tự lừa dối bản thân anh không có ý đồ khác cũng không được, mặt không kìm được đỏ au, nín thở dẫn anh lên nhà.

Trước khi cửa thang máy mở ra, Hạ Tiểu Mãn nghiêm khắc nói anh đứng đắn buông tay ra, cô cũng không muốn bị hàng xóm vô tình nhìn thấy bất kỳ hành động thân mật nào của bọn họ.

Mặc dù nửa đêm đưa đàn ông về nhà đã khiến người khác suy nghĩ xa xôi rồi.

Triệu Cải Cách cũng nghe lời, ngoan ngoãn buông tay ra, cười đến mức hiện rõ dáng vẻ “tôi rất đàng hoàng” đi sau lưng Hạ Tiểu Mãn.

Lúc Hạ Tiểu Mãn lấy chìa khóa mở cửa, liếc mắt còn thấy anh khẩn trương kéo kéo áo khoác trên người, giống như chuẩn bị gặp người lớn trong nhà vậy.

Cô không nhịn được cúi đầu nhếch khóe môi lên.

Hạ Tiểu Mãn vào nhà trước, tiện tay lấy một đôi dép cỡ lớn trên giá để giày đặt trước cửa, mình thì giống như con thỏ nhảy ra khỏi khu vực này, giả vờ không có chuyện gì nói: “Vào đi.”

Triệu Cải Cách nhìn đôi dép mới tinh trên mặt đất một cái, chân mày vui mừng nhướng lên, trong lòng không đắc ý không được.

Dép cũng đã chuẩn bị vì anh, có lẽ cô gái nhỏ đã sớm muốn dẫn anh về nhà.

Trước đây anh tới chỗ này đều là không có dép để đi.

Giống như người qua đường vậy, hôm nay xuất hiện, ngày mai lại có cảm giác sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Bây giờ cuối cùng cũng có chút cảm giác tồn tại.

Mặc dù Triệu Cải Cách không nói ra nhưng trong lòng lại rất vui mừng, muốn ôm cô xoay hai vòng.

Hạ Tiểu Mãn không ngờ rằng tâm tư nhỏ của mình đã bị Triệu Cải Cách nhìn thấu, ném túi xuống liền trốn vào bếp đun nước, muốn mượn thời gian đun nước để bình tĩnh lại, nói với anh: “Anh ngồi đâu cũng được.”

Mặc dù cô xấu hổ, thấy không thoải mái, nhưng Triệu Cải Cách hoàn toàn không bị vấn đề này gây khó khăn. So với ở nhà, anh còn thấy dễ chịu hơn, phòng nhỏ này của cô cũng không có sô pha phòng khách gì cho nên đã để anh tùy tiện tìm chỗ ngồi thì anh cũng không khách sáo nữa. Trực tiếp mở cửa phòng ngủ chính ngay bên cạnh ra, bật đèn ngồi trên giường.

Sau đó mới có tâm trạng để ý đến mọi thứ trong phòng ngủ, cũng được, so với lần trước sạch sẽ gọn gàng hơn.

Xem ra lần trước bị anh bắt quả tang đã để lại cho cô ký ức sâu sắc.

Thì ra bản thân anh vẫn có ảnh hưởng nhất định với cô.

Tâm tình trong lòng Triệu Cải Cách lại càng tốt hơn.

Hạ Tiểu Mãn đun nước trước, sau đó cô tìm bình hoa để cắm hoa người nào đó tặng vào. Nhìn bông hoa mềm mại tỏa hương, tâm trạng của Hạ Tiểu Mãn cũng tốt hơn, ngượng ngùng vừa nãy cũng xua đi không ít.

Vừa lúc nước sôi ùng ục, Hạ Tiểu Mãn lấy ly rót nước, quay đầu lại đi tìm người, nhìn khắp nơi mà phát hiện không thấy bóng dáng của người nào đó đâu.

Hạ Tiểu Mãn nheo mắt, nghĩ thầm. Không phải đấy chứ?

Bưng hai ly nước đi vào phòng ngủ, quả nhiên thấy Triệu Cải Cách ở bên trong, còn cởi áo khoác ung dung nằm ngửa trên giường cô, đắc ý duỗi tay.

Thình lình thấy một anh đẹp trai nằm trên giường mình, thị giác bị tập kích đột ngột làm Hạ Tiểu Mãn trực tiếp ngẩn ngơ ở cửa.

Người trên giường vẫn không cảm thấy có gì sai, thấy cô còn tự nhiên ngồi dậy, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh anh, mời cô: “Đến đây.”

Hạ Tiểu Mãn hít một hơi thật sâu, bưng ly nước nóng đến gần, đưa cho anh, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Nước của anh này, uống xong rồi thì đi nhanh.”

Mặc dù đã cố gắng giữ ổn định hơi thở, nhưng hai chữ “đi nhanh” cuối cũng đã để lộ sự khẩn trương của cô.

Triệu Cải Cách vui vẻ, nhìn ly nước đang bốc hơi nóng, ra vẻ đạo mạo nói: “Đang nóng mà, để chỗ ấy đi, nguội rồi anh uống.”

Hạ Tiểu Mãn cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của ly nước trên tay nên cũng không có cách nào ép anh uống nước, mím môi đặt ly nước trên tủ đầu giường.

Đâu nghĩ tới cô vừa mới buông ly nước ra, bên hông liền bị ôm chặt, kêu lên một tiếng đã bị anh kéo ngồi xuống đùi anh.

Hạ Tiểu Mãn hoảng sợ, trái tim đập thình thịch, buồn bực đánh anh một cái, “Tự dưng làm em sợ.”

Triệu Cải Cách đặt cằm lên vai cô, ôm cô khẽ cười, tay ở bên hông cô cũng không đứng đắn, trêu đùa nói: “Chỗ nào dọa em? Em sợ cái gì vậy? Hả?”

Hạ Tiểu Mãn bị câu nói của anh chọc cho đỏ mặt, vừa chặn lại cái tay hư hỏng của anh, vừa muốn đẩy anh ra, “Anh đừng… Đứng đắn chút đi…”

Triệu Cải Cách hôn nhẹ lên cái cổ mềm mại của cô, vừa cười vừa đùa cô, “Ừ, anh không đứng đắn đó.”

Hạ Tiểu Mãn vừa xấu hổ vừa lúng túng, trốn tránh, vỗ tay anh, nói: “Anh là một bác sĩ nghiêm trang mà.”

Triệu Cải Cách buồn cười, cũng không dám ồn ào quá mức, ôm cô nói: “Bác sĩ là nghề nghiệp của anh, giờ em không thể yêu cầu anh lấy đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ để tu dưỡng hằng ngày được.”

Anh còn nói rất có lý.

Hạ Tiểu Mãn thông minh không tranh luận với anh, chỉ cần anh tém lại là ổn.

Triệu Cải Cách ôm cô dựa đầu giường, cũng không làm gì nữa, chọc chọc tay cô, thỉnh thoảng lại chiếm chút lợi nhỏ, chỉ cảm thấy thế này mới đúng là cuộc sống.

Hạ Tiểu Mãn cũng rất hưởng thụ, để mặc anh ôm, còn bản thân thì lướt Weibo.

Mặc dù cô là một tác giả nhỏ, tác phẩm không quá nổi bật, lại không duy trì sự gắn bó với fan cho nên trên Weibo cũng không có quá nhiều người quan tâm, cũng chỉ hơn 2000 nhưng cô thật thích thỉnh thoảng lướt Weibo xem lời nhắn của người hâm mộ.

Triệu Cải Cách lại chú ý đến cô, tạm thời không quan tâm cô đang lướt Weibo hay lướt cái gì cho nên anh đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để biết bút danh của cô.

Ôm một hồi, Triệu Cải Cách đột nhiên nghĩ đến một chuyện, khóe miệng cong cong hỏi: “Cô chú có thích quà mừng năm mới anh tặng không?”

Hạ Tiểu Mãn ngước mắt, suy nghĩ một giây mới nhớ tới anh đang nói chuyện gì. Không nói tới cô cũng đã quên, thuận tay đẩy ra sau đầu đấm ngực anh, oán hận nói: “Anh còn dám nói?” Suýt chút nữa không thoát được hỏi cung của mẹ cô rồi.

Nhưng mà cô nghĩ chắc mama đại nhân cũng đã đoán ra được một chút, đợi nhiều năm như vậy nên bây giờ cũng lười tranh cãi với cô.

Lại nói cô cũng không thể giấu chuyện cô yêu đương bao lâu nữa, càng lâu thì chắc mẹ cô lại càng ghi nhớ trong lòng càng nhiều.

Đều tại anh!

Nghĩ lại dùng sức đẩy anh ra.

Triệu Cải Cách vừa trốn về phía sau, một bên cười, “Em còn chưa trả lời anh đâu, cô chú có thích không?”

Hạ Tiểu Mãn hừ một tiếng, nói: “Không nói gì hết, bọn họ không biết là anh tặng.”

Triệu Cải Cách khóe miệng dãn ra, nhìn cô không nói lời nào.

Hạ Tiểu Mãn giả ngây giả dại với anh, vô tội hỏi lại: “Lúc anh tặng không phải nói toàn là em mua sao?”

Triệu Cải Cách tin thật, ủ rũ gục đầu vào bả vai cô, suy nghĩ một chút thấy không cam tâm, rất muốn khóc, nghẹn ngào nói: “Người phụ nữ nhẫn tâm.”

“Ngứa…” Hạ Tiểu Mãn cười đùa né tránh.

Triệu Cải Cách kéo vai cô, ôm lấy mặt của cô, cười hôn lên, “Bồi thường chút lợi lộc cho anh…”

Hạ Tiểu Mãn không tránh thoát, mau chóng bị anh hôn sâu.

Trước khi hai người lau súng cướp cò, Hạ Tiểu Mãn thở gấp đẩy anh ra, Triệu Cải Cách ôm cô vẫn còn muốn tiếp tục, Hạ Tiểu Mãn cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, để trước môi anh, “Uống nước… Không phải lúc nãy anh khát sao?”

Triệu Cải Cách cọ cọ vào cô, có chút không vui quay mặt đi, không muốn uống, lầm bầm, “Em biết rõ là anh đâu khát…”

Hạ Tiểu Mãn mặt đỏ tía tai, vẫn lấy ly nước ép anh, “Nguội rồi, uống nước đi!”

Triệu Cải Cách lầm bà lầm bầm, bất đắc dĩ lấy nước trên tay cô ừng ực uống.

Uống xong cũng bình tĩnh một chút.

Hạ Tiểu Mãn thừa cơ đẩy anh ra, nhảy xuống nền nhà, vuốt tóc, trấn định rồi đuổi người: “Anh về đi.”

Triệu Cải Cách lại nằm ngửa trên giường, híp mắt cười: “Giường của em rất lớn, hôm nay anh ngủ ở đây.”

Hạ Tiểu Mãn nheo mắt, vô thức mở miệng từ chối, “Không được.”

Triệu Cải Cách tha thiết mong chờ nhìn cô, “Anh không làm cái gì hết, chỉ ở đây một đêm.”

“… Không được.” Hạ Tiểu Mãn lắc đầu, tìm lý do đuổi anh, “Không có quần áo cho anh thay.”

“Ngày mai anh nghỉ làm, không cần phải thay, về nhà lại nói sau.”

“Không có đồ ngủ!”

Triệu Cải Cách xấu xa cười, “Cho anh một cái ga giường là được.”

Đây không phải là muốn khỏa thân?

Hạ Tiểu Mãn rút ra một cái gối đánh anh, “Không có!”

Triệu Cải Cách cười, ôm gối lại nói: “Em đi tắm, rửa mặt trước đi, không cần phải để ý đến anh, để anh tự kiếm áo ngủ được không? Bảo đảm sẽ không khỏa thân ở đây.”

Hạ Tiểu Mãn nheo mắt nghe câu nói của anh, căn bản là không tin anh có thể hô biến ra cái áo ngủ nào ở đây.

Thêm nữa cô bị anh giày vò rất lâu, mặt đỏ tía tai, trên người còn có một lớp mồ hôi dinh dính rất không thoải mái nên không muốn để ý đến anh. Chắc anh cũng không dám thừa dịp cô đang tắm thì xông vào đâu nên cô cũng kệ anh, đi tắm. Trước khi đi để lại một câu, “Nếu anh không thay áo ngủ thì về nhà đi!”

Ở đây là một khu phố nhỏ nên cũng không có siêu thị lớn ở dưới lầu, không có bán áo ngủ, Hạ Tiểu Mãn khẳng định bây giờ anh không mua được.

Triệu Cải Cách cười híp mắt gật đầu.

Hạ Tiểu Mãn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không biết ở đâu.

Vì ở trong nhà còn có một người khác, Hạ Tiểu Mãn tắm rửa rất nhanh, không tới 20 phút đã xong.

Vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, định xem thử anh đã đi chưa.

Mở cửa phòng ra, cô thừ người đứng tại chỗ.

Trong phòng ngủ, người nào đó đã thay một bộ đồ ngủ bằng vải màu xanh lam, tùy tiện dựa đầu giường, nhìn thấy cô liền đứng lên, tự nhiên hỏi một câu, “Tắm xong rồi à?”

Hạ Tiểu Mãn không phản ứng, nhìn bộ đồ ngủ trên người anh rõ ràng không phải mới mua, vẻ mặt ngơ ngác.

Đây rõ ràng đi qua đi lại để ở nhà cô, đem quần áo quay lại đây mà?

Triệu Cải Cách đến trước mặt cô, nom bộ dáng mông lung của cô rất đáng yêu, không kiềm được cúi đầu hôn môi cô. Hơi thở sạch sẽ thơm ngát khiến tâm tình anh tốt hơn, cố gắng kìm nén cảm giác xúc động muốn ôm cô. Anh cười nói: “Vậy anh đi rửa mặt đây.”

Hạ Tiểu Mãn trơ mắt nhìn anh lấy đồ rửa mặt trong cái túi to không biết ở đâu ra ngay bên chân mình, khẽ ngân nga vào phòng tắm.

Cô còn thấy mấy bộ đồ khác trong cái túi to đấy.

Hay thật, người này ngay cả đồ dùng tắm rửa, quần áo đều mang đến.

Hạ Tiểu Mãn khẽ rên một tiếng rồi ôm đầu ngồi xổm xuống ngay tại chỗ.

Cô lại đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của người nào đó rồi!

HẾT CHƯƠNG 25


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 18

Chương 18: Thế giới thứ nhất 18

“Hôm nay mì thịt bò ăn ngon thật!”

Edit: Reeu
Beta: Xanh không ăn hành, TH

\^o^/ \^o^/ \^o^/

Từ nhỏ Tô Cẩn Hồng đã là người tốt bụng, vậy nên sau khi mua xong cậu còn cẩn thận chọn giúp Lâm Miên Miên.

Nhưng mà cậu cũng không biết học khoa học xã hội dùng tài liệu gì hay bèn lấy di động tra Baidu.

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 18”