Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Em – Chương 54

Chương 54: Phát đường nguyên chất, em không thích anh hôn em sao?

Edit: Nhan Tịch

Vào buổi sáng, đứng từ cửa sổ sát sàn trong phòng khách rộng lớn ở nhà Du Việt nhìn ra bên ngoài. Ngoài những tầng sương mù mỏng manh là những lớp cây xanh rậm rạp. Khoảng cách càng xa, màu của mấy tòa nhà càng ảm đạm, như nét vẽ do chấm nhiều màu nước.

Cố Văn Tư mặc váy ngủ, mang đôi dép lê mềm mại dựa vào cửa sổ. Dưới lầu vắng tanh không có một ai. Giờ phút này lòng cô bình lặng tựa sớm mai vậy.

Sau đó, một đôi tay đột nhiên duỗi ra, ôm lấy cô từ phía sau, xoay người cô lại, không nói lời nào đã áp môi xuống.

Cô Văn Tư chưa kịp phản ứng đã bị hôn rồi, khí thế anh hung mãnh, không thể cưỡng lại được, môi lưỡi khát khao khó nhịn như thể cô là dòng nước suối quý giá.

Nửa người trên của anh trần trụi không hề mặc đồ, phía dưới là chiếc quần dài màu đen rộng thùng thình. Lúc này đây, anh đứng chân trần mà còn cao hơn cô cả cái đầu. Khi anh duỗi tay vây cô lại, cảm giác áp bức bao quanh. Bất tri bất giác, Cố Văn Tư tùy ý anh ôm, bên tai chẳng nghe được gì, tấm lưng cô dựa sát vào cửa kính, không thể nhúc nhích.

Du Việt vùi đầu hôn một lúc lâu, nhìn Cố Văn Tư nhắm chặt hai mắt, mặt cô đỏ bừng, không biết do bị nghẹn hay do khẩn trương nữa.

“Em không thích anh hôn em à?”

Cố Văn Tư sửng sốt, nghiêng đầu sang bên thì thầm, “Không phải không thích…”

Có trời mới biết đêm qua bọn họ không hề làm gì hết, từ trên đường về đến nhà chỉ toàn là hôn hôn hôn hôn hôn…

Ôm hôn, ngồi hôn, đứng hôn, nằm cũng hôn, hôn từ sofa dài đến phòng ngủ.

Mặc dù không phát triển đến bước hạn chế người xem, nhưng bây giờ trạng thái của hai người có khác gì vừa “xong việc” đâu.

Du Việt cầm tay cô đặt lên người, mặt Cố Văn Tư ửng đỏ. Anh cúi xuống trước mặt cô, giả vờ vô tội, “Em phải tha thứ cho anh, vì anh đã nhịn bảy năm rồi, em thiếu nhiều thế trong thời gian ngắn làm sao bù hết được chứ.”

Người đàn ông mặt dày đang cười, Cố Văn Tư hơi nhói lòng. Rốt cuộc một đoạn yêu thầm gian khổ này, cô lại không biết đến.

“Tha cho anh đó.” Trái tim khẽ động, cô xích lại gần hôn lên khóe môi anh, rồi nhìn nhau say đắm, tình ý nồng nàn ngọt ngào lan tràn trong mắt.

Du Việt mỉm cười, chợt ôm lấy eo cô bế bỗng lên. Cố Văn Tư choàng tay ra sau đầu anh, hai chân lơ lửng trên không trung.

“Anh khát.”

“Vậy anh đi uống nước đi!”

“Chỉ có em mới giúp anh giải khát.”

Cố Văn Tư che mặt: Đừng có đùa kiểu này nữa mà, trái tim bé bỏng của em chịu không nỗi…

Du tổng vừa mới nếm mùi thịt còn dính người hơn cả bánh, cứ ăn vạ cô hoài có ném cũng chẳng ra. Cả buổi sáng hai người dính sát nhau đụng chạm da thịt. Mãi đến lúc Trần Canh với Tiểu Hồng gọi điện hỏi Cô Văn Tư mới thoát khỏi anh, kiên quyết bày tỏ hôm nay cô muốn đi làm, thề sống chết cũng không đổi ý.

“Bây giờ anh mới cảm nhận được.”

Du Việt lái xe đưa cô đi, lúc dừng ngay đèn đỏ, Cố Văn Tư thắc mắc hỏi, “Cảm nhận được cái gì?”

“Phiền não khi sự nghiệp của vợ quá thành công, em không rời Nửa món ăn, cả tấm lòng được.” Trông anh đầy sầu não, “Nhưng anh muốn được Văn Tư ‘yêu thương’ thì phải làm sao đây?”

“…” Cố Văn Tư chỉ muốn lấy chiếc túi xách bên tay nện vô mặt cái gã này, rồi kéo mặt anh thành cái bánh nướng lớn. Để coi làm sao anh có thể vừa nghiêm túc cấm dục thắt cà vạt, vừa nói mấy lời đùa bỡn mà vẫn giữ được bộ dạng mặt người dạ thú thế này.

Kế tiếp, cho dù Du tổng có lái xe chậm cỡ nào, bọn họ vẫn đến cửa hàng.

“Điện thoại anh có thông báo tin nhắn kìa.” Cố Văn Tư chỉ chỉ, cúi xuống thì thấy hình như là tin nhắn thoại của trợ lý Lưu Tuấn.

Du Việt nghĩ vẫn nên click mở, giọng nói không cảm xúc như người máy của Lưu Tuấn vang lên.

“Du tổng, còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc họp các bộ phận, giữa trưa là tiệc liên hoan của các bộ phận.”

“Du tổng, đừng quên buổi chiều có cuộc hẹn với ông chủ Tần.”

“Tôi chỉ nhắc nhở cậu xíu thôi, chứ không có ý gì đâu.”

Cố Văn Tư nhịn cười, ngó khuôn mặt không vui của anh, vậy có nghĩa là hôm nay anh chàng này không có thời gian đến tìm cô.

Thấy anh khóa cửa xe không chịu mở ra, hết cách rồi nên cô đành phải dán lại gần hôn lên má anh, “Nụ hôn tạm biệt, làm việc chăm chỉ vào, không thôi về nhà em đánh anh.”

Du Việt nhìn cô chậm rãi bước xuống xe, bóng dáng mảnh mai bước vào cửa kính. Thật tình anh rất mong chờ xem cô sẽ đánh anh như thế nào…

Sau vòng loại “Vua bếp tranh tài” của đội bánh ngọt ở Thượng Thành kết thúc, chương trình sẽ tạo hồ sơ những cá nhân xuất sắc để mai mốt đem đến tỉnh làm sách giới thiệu.

Vòng thi đấu cấp tỉnh không phải là một chương trình phát sóng trực tiếp thông thường, đài truyền hình tỉnh rất lớn.

Ratings cao hơn những đài phát thanh ở địa phương. Nếu vào được vòng chung kết, sẽ được phát sóng trực tiếp toàn cầu trên đài truyền hình trung ương.

“Chị Văn Tư, mau đến đây xem nè!” Ngay khi vào cửa hàng cô đã được Tiểu Hồng tiếp đón.

“Quảng cáo về quán quân đội bánh ngọt vừa ra mắt, oa, chụp chị đẹp quá luôn.”

Lần này chắc tổ chương trình cũng không nghĩ tới cô sẽ đạt giải quán quân, coi như cũng có tâm làm tờ quảng cáo, không ngắt câu lấy nghĩa để thay đổi tình huống.

Đoạn phim trong lúc thi đấu đã được biên tập lại, làm mờ người bên cạnh. Trong ảnh, Cố Văn Tư cầm tay dạy Tiểu Trần tách lòng trắng trứng. Hai người cùng mặc đồ trắng, nghiêm túc như thí sinh chuyên nghiệp.

Cô thay đổi dụng cụ linh hoạt, nhẹ nhàng rắc bột và còn chăm chú cúi đầu, quét dọn đồ thừa trên bếp, rồi bỏ vào sọt rác. Dường như nhạc nền cũng được dành riêng cho vị nữ đầu bếp xinh đẹp này, âm thanh tự nhiên của khúc dương cầm.

Cuối cùng, hình ảnh dừng lại bên sườn mặt lúc cô cụp mắt, một lọn tóc rơi xuống, rồi từ từ khung hình dần trở thành bức vẽ tay.

Đột nhiên một loạt tiếng nói phát ra, là giọng của Cố Văn Tư nói với Tiểu Trần khi bước vào vòng thi.

“Đừng khẩn trương, cứ hết mình thôi.”

Quảng cáo chỉ có 30 giây ngắn ngủi lại làm cho mọi người có ảo giác như đang xem phim bom tấn của thế giới. Tiểu Hồng tràn đầy hâm mộ, “Rõ ràng có thể dựa mặt kiếm cơm, nhưng càng muốn dựa vào tài năng.”

Cả đám đang tám chuyện, sư phụ Lý đột nhiên chen vào, “Vòng thi tỉnh diễn ra ở Thăng Thành, trong số mấy người ai đi cùng với Văn Tư?”

Mọi người sửng sốt rồi giơ tay, “Sư phụ Cố chắc chắn cần một đội hỗ trợ, chúng tôi có thể chiến đấu chống lại khi có rắc rối! Với cần người cầm băng rôn, giơ gậy huỳnh quang, vệ sĩ phải nhiều, không thể thua khí thế ngay lần đầu tiên được!”

Cố Văn Tư: Tôi có định đi đánh lộn đâu.

Tiểu Hồng bước đến trước giơ tay, “Chị Văn Tư cần người chăm sóc, mấy cậu đều là nam, chỉ có tôi mới có thể chăm sóc cho chị ấy.”

Trần Canh mỉm cười lắc ngón tay, “Tiểu Hồng, chúng tôi đều có lý do hết, chỉ có cô không được.”

Cố Văn Tư: Đừng nói nữa…

Lý Ngọc Giang không tham gia, ông yên lặng xoay người vào bếp, “Già cả hết rồi nên không ai quan tâm, thôi tôi đành giữ nhà một mình vậy…”

Sư phụ Lý, chú đừng nghĩ thế, chú mới hàng 50 thôi mà.

Kết thúc cuộc thảo luận, kết quả Trần Canh đi chung với Cố Văn Tư, Tần Ban với sư phụ Lý ở nhà quản lý hoạt động của Nửa món ăn, cả tấm lòng.

Về nhà vào ban đêm, Cố Văn Tư không bất ngờ khi thấy chiếc Bentley bóng loáng ngay cửa, hai người ăn cơm xong, bỗng nhiên cô lấy ra một danh sách dài.

“Cái gì đây?”

“À, đồ dùng trong nhà hết rồi, lần này ra đề kiểm tra cho anh, nếu anh có thể mua hết đồ giống trên danh sách không ít không nhiều, thì sẽ có phần thưởng đặc biệt dành cho anh.”

Cố Văn Tư vì giúp anh ngưng nghĩ đến mấy chuyện không dành cho thiếu nhi, nên cô đã dành thời gian lập một danh sách dài, nội dung liên quan đến củi gạo mắm muối với màng bọc thực phẩm mà anh không am hiểu.

Du Việt nhìn tờ giấy dày đặc chữ trên tay, “Em đi cùng anh à?”

“Không, chỉ mình anh đi thôi.” Ai bảo khi anh về đến nhà lại bắt đầu cởi quần áo rồi leo lên giường…

Vẻ mặt Du Việt hết sức nghiêm túc, “Em nói khen thưởng là gì đi, nếu không phải em thì anh bỏ cuộc.”

Cố Văn Tư mím môi cố nén cười, “Em không nói.” Bây giờ cứ ép buộc anh, đến lúc đó hôn anh một cái là xong, cô bày kế hoạch nhỏ.

Kết quả Du tổng đẩy xe vào siêu thị một mình, anh bỏ qua cách tìm trợ lý Lưu Tuấn giúp, quyết tâm tự mua hết danh sách.

“Gạo.” Phía sau có cái dấu móc nhỏ, cô muốn mua gạo Đông Bắc, không cần nhiều năm kí là đủ.

Du Việt đến khu chuyên bán lương thực, nhìn gạo nhô lên như hòn núi nhỏ và kệ để mì, anh cảm giác sắp không xong rồi.

Gạo được đóng gói số lượng lớn, ngoại trừ năm kí thì có năm sáu loại gạo đánh dấu gạo Đông Bắc, gạo thơm hay gạo Bàn Cẩm, còn gạo Akita Komachi.

Hết cách rồi cứ chọn theo thói quen thông thường của anh: Chọn giá cao nhất.

“Muối.” Muối ăn bịch nhỏ.

Du Việt cảm thấy cái này dễ chọn hơn nhiều, nhưng khi nhìn lên kệ để hàng lại gặp vấn đề khó khăn: I-ốt hay không I-ốt, muối biển hay muối nhập khẩu, muối vừa hay muối hoa hồng, muối thô hay muối tinh khiết.

“Chàng trai muốn mua muối sao? Loại này tốt nè, đang được đẩy mạnh tiêu thụ, mua hai bịch tặng túi mua sắm.”

Một người phụ nữ kiểm hàng đưa cái túi cho anh, Du Việt nhìn nó đột nhiên ánh mắt lóe lên.

Hiếm lắm tối nay không bị bánh dẻo quấy rầy, cô dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa hết một lúc lâu. Thấy kim đồng hồ chỉ 9 giờ tối mà tên kia còn chưa về. Nhớ đến lời đồn bị kẹt trong siêu thị suốt đêm không ra được về anh, nên cô hơi hoảng sợ.

May mà lúc này chuông cửa vang lên.

Du Việt xách cái túi mua sắm màu đỏ đứng trước cửa, “Anh mới mua được mười món, còn thiếu món nào mai mốt mua tiếp được không?”

Cố Văn Tư nhìn vẻ mặt cứng ngắc của anh không thể nhịn cười.

Rồi xem mấy món đồ anh mua, mỗi thứ một món, khác xa mấy loại Cố Văn Tư thường hay mua, “Ừm, xem như anh vượt qua kiểm tra.”

Du Việt vui vẻ, lấy cái hộp dưới đáy túi ra, phía trên hộp là dải ruy băng màu hồng nhạt.

“Thật ra anh muốn tặng quà.”

Cố Văn Tư vừa quay đầu lại thì thấy chiếc váy ngủ tơ lụa viền ren màu đen nằm trong hộp quà màu hồng nhạt bị anh cầm lên, dây đai mỏng, rãnh chữ V sâu hun hút…

“Tiện tay cầm bộ đồ… lót, rất hợp với em.” Bản thân anh hơi ngượng, “Em có muốn mặc thử không?”

“Này!!” Mẹ nó, cái này là đồ lót tình thú đó trời!

Cố Văn Tư đỏ mặt kéo chiếc váy ngủ bỏ vào hộp, “Mua chưa xong thì mai mua tiếp!”

Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn ăn thịt nha! Đầu bóc khói.

Đồ lót, tương lai chắc chắn sẽ mặc.

HẾT CHƯƠNG 54


Chết cười với màn đi chợ của lão Du =))))

< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em – Chương 53

Chương 53: Nụ hôn trong hành lang tối tăm

Editor: Nguyen Angelvil
Beta: TH

Bình thường tổ ekip sẽ chọn những người dựa trên tiêu chí: Có độ chú ý và được bàn nhiều trên mạng, bối cảnh tương ứng, hình tượng bên ngoài thỏa mãn yêu cầu, có năng lực tốt hoặc là ngoại hình dễ thu hút ánh mắt người xem.

Tôn Siêu là bếp trưởng của một tiệm đồ ngọt lâu đời ở Thượng Thành. Bàn về thực lực thì có lẽ ông ta kém hơn Thôi Thuận Lượng một bậc, vậy nên nhiều năm qua hình như ông vẫn luôn phải chấp nhận đứng thứ hai. Nhưng bởi vì dáng người mập mạp lại cộng thêm hay cười, khéo ăn khéo nói nên ông ta có rất nhiều mối quan hệ tốt.

Hơn nữa còn rất yêu vợ con, làm cho người khác đều bất giác muốn gần gũi với ông ta.

Người như vậy dường như hoàn toàn thích hợp với hình ảnh diễn viên chính của mọi bộ phim, Cố Văn Tư nghĩ.

Sau đó, các nhân viên hậu trường giao ngẫu nhiên các tác phẩm của người học việc họ dạy cho khán giả trong sân khấu, đồng thời để mỗi người đều có cơ hội bày tỏ quan điểm.

“Tôi nghĩ người học việc của sư phụ Thôi đã rất cố gắng, ừm… Bánh bao socola này ăn rất ngon.”

Một khán giả nói ngắt quãng, khiến vẻ mặt Thôi Thuận Lượng trở nên khó chịu, nhưng so với Lí Bách thì cùng lắm cũng xem như anh ta thua không quá khó coi.

“Mousse đào của người học việc phía sư phụ Tôn làm rất đẹp, hương vị cũng nhẹ nhàng.”

Một khán giả nữ đứng dậy, nâng ly thủy tinh trong tay lên, hướng đến ống kính để hiện rõ gelatin màu vàng nhạt và thịt đào, bên trên được bao phủ bằng mousse lòng trắng trứng. Màu sắc khá thanh nhã.

“Đây là tác phẩm đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc thi.” Khán giả nữ đánh giá rất cao, khiến khuôn mặt của Tôn Siêu thoáng cái liền tràn đầy ý cười.

Cố Văn Tư cảnh giác liếc nhìn ông ta, vô thức nhìn xuống khán đài. Bố mẹ và mọi người trong “Nửa món ăn, cả tấm lòng” đều đang nhìn cô chăm chú, không chớp mắt lấy một lần. Du Việt cũng vậy. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của cô, vỗ nhẹ ngực, miệng nói yên tâm.

“Tôi nghĩ mousse phô mai trắng của đầu bếp Cố mới là đẹp nhất.” Lại một khán giả nữ khác, trông giống thành phần tri thức đứng dậy. Trong tay cô là một chiếc đĩa nhỏ. Trên đó là một chiếc bánh mousse trắng tinh khiết đứng lặng lẽ, như tuyết trong tuyết, tròn tròn trắng nõn không tỳ vết.

“Hơn nữa, tôi đã từng mua cùng một kiểu món tráng miệng thế này từ “Nửa món ăn, cả tấm lòng”. Tôi nghĩ rằng độ tương đồng rất cao, có thể nhìn ra được dù là sư phụ Cố hay học việc làm thì đều đã đặt cả tấm lòng của mình vào đó.”

Đánh giá của cả hai bên càng ngày càng tốt, và thậm chí còn mơ hồ có xu thế như nước với lửa. Người dẫn chương trình kịp thời đi ra giảng hòa. Biểu đồ phổ biến của một số người ngay lập tức xuất hiện trên màn hình lớn, và mũi tên thì không ngừng nhảy lên.

“Bây giờ chúng tôi đang thu thập phiếu bầu của khán giả trên internet thông qua cả tin nhắn và WeChat. Trước mắt Sư phụ Tôn tạm thời dẫn đầu!”

Cô quay đầu lại nhìn, vạch đỏ phía sau tên của cô đã vượt quá 900, vạch xanh lá cây của Tôn Siêu là 1000, Sư phụ Thôi ở mức 500, mà Lí Bách lại gần như bằng không.

“Sau mười phút nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ mời mười khán giả tiếp theo đưa ra đánh giá.”

Mọi người dưới sân khấu đột nhiên ồn ào đứng lên. Một số nhân viên giữ trật tự trường quay, có người thì lên sân khấu dọn rác.

Cố Văn Tư yên lặng đứng uống nước ở một bên hậu trường. Tiểu Trần đứng bên cạnh xem ra còn hồi hộp hơn lúc nãy, “Sư phụ Cố, có phải là tôi làm không tốt không? Rõ ràng cách đây không lâu đều là sư phụ dẫn đầu.”

“Cậu đã thể hiện tốt lắm rồi, không phải lỗi của cậu đâu.” Cô nhẹ giọng an ủi cậu chàng, ánh mắt tình cờ lướt qua, chợt thấy Tôn Siêu ra khỏi sân khấu.

“Sao sư phụ Tôn lại đi ra ngoài vậy?” Tiểu Trần cũng nhìn thấy.

“Có lẽ là đến nhà vệ sinh.”

Mười phút trôi qua rất nhanh, khi trở lại đứng dưới ánh đèn sân khấu một lần nữa, cô bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Một khán giả nam khá trẻ tuổi đứng dậy. Trên tay anh ta là hai phần điểm tâm đặc biệt: “Tôi đã ăn cả hai phần, Agathe và mousse phô mai trắng.”

“Thực ra thì phong cách của hai người rất giống nhau. Về hương vị, họ đều sử dụng cùng một lượng phô mai, protein và gelatin. Nhưng từ những chi tiết nhỏ có thể đánh giá được trình độ. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn sư phụ Cố.”

“Agathe có thể được coi là một tác phẩm thành công. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là quá giống với mousse phô mai trắng, cho nên tất cả thiếu sót đều bị phơi bày ra trong nháy mắt.”

Khán giả từng người một nói lên cái nhìn ​​của mình; sau đó cứ như nhận được một lời nguyền, vạch đỏ của Cố Văn Tư lấy một chọi mười, tăng lên nhanh như chớp, chiếm vị trí dẫn đầu. Trong khi người dẫn chương trình vẫn đang kinh ngạc, cô đã giành được danh hiệu đại biểu cho đồ ngọt khắp Thượng Thành.

“Thí sinh đại diện cho đồ ngọt đứng đầu Thượng Thành là, bếp trưởng của “Nửa món ăn, cả tấm lòng” – Cố Văn Tư!”

Cho đến khi chương trình kết thúc, cô vẫn không hiểu được rốt cuộc mình đã đảo ngược tình thế bằng cách nào.

“Là anh đã làm gì đó, đúng không?”

Sau khi cùng bố mẹ trở về nhà, mẹ Tiết và ba Cố rất phấn khởi, rõ ràng không có gì bất thường. Hai người hào hứng vội vàng vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn. So với họ thì Du Việt quá bình tĩnh.

Người đứng phía sau dở khóc dở cười nhìn Cố Văn Tư đứng chặn trước cửa, một tay còn để trên tường đề phòng anh chạy trốn. Du Việt tỏ vẻ vô tội nói: “Văn Tư, thực sự anh không có làm gì cả, anh chỉ là tìm thấy một ít chuyện thú vị thôi.”

Cố Văn Tư trông có vẻ còn nghi ngờ.

“Bình thường, những người chưa bao giờ tiếp xúc với nướng bánh thì không thể nào sử dụng thông thạo các thiết bị được. Anh ngồi dưới khán đài nhìn thấy rất rõ ràng. Tất cả những học việc dù ít dù nhiều thì cũng đều có mắc lỗi trong quá trình làm bánh. Ngay cả Tiểu Trần có trí nhớ siêu phàm, cũng có lúc lấy sai vật liệu. “

“Nhưng học việc của Tôn Siêu, mặc dù bên ngoài nhìn vào có vẻ lúng ta lúng túng cố tình làm chậm lại để che giấu tai mắt người khác, nhưng mà em có thấy anh ta phạm sai lầm lần nào không?”

“Anh nhớ rõ đã từng nghe nói người học việc đó là con trai của một cửa hàng bánh mì.” Du Việt nhân cơ hội ôm lấy eo của Cố Văn Tư, để cô tựa vào người mình: “Cho nên anh đã để Lưu Tuấn điều tra sơ qua một chút. Đó đúng là một cửa hàng bánh mì. Nhưng mà có một điều ban tổ chức chương trình không biết, chính là cậu thanh niên này đã từng tham gia một lớp học bánh kem ở trường. “

“Anh chỉ tiết lộ một chút thông tin cho ông ta cái, Tôn Siêu đã lập tức có phản ứng.” Du Việt sờ đầu cô: “Ông ta rất thông minh. Sự nghiệp tương lai bị cản trở bởi đại biểu món ngọt ở Thượng Thanh hay là thua cuộc một cách vinh quang? Ông ta đã chọn vế sau. “

“Văn Tư, em xứng đáng với chiến thắng này.”

Cô dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô chưa bao giờ muốn chứng minh gì đó như bây giờ, muốn cho họ biết rằng, Cố Văn Tư cô có thể gánh vác được sự tin tưởng của mọi người.

Tỷ suất người xem của trận chung kết thậm chí còn cao hơn so với vòng đấu loại. Khoảng một giờ sau khi phát sóng trực tiếp, điện thoại nhà của mẹ Tiết đã gần như bùng nổ. Chúc mừng có, nói chuyện phiếm hai ba câu có, hỏi thăm một chút cũng có.

Chuông điện thoại reo lên “đinh đinh”, sư phụ Lý gửi đến một tin nhắn: [Đã có thêm ba người muốn tham gia “Nửa món ăn, cả tấm lòng”.]

Cửa hàng nhỏ của cô lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

So với vẻ phấn khởi nhìn chằm chằm TV như lần trước, thì lúc này ngay cả Tiết Nhã cũng bình tĩnh lại: “Văn Tư, nếu không thì chúng ta đừng tham gia nữa? Bây giờ mới là thi đấu chọn người đại diện mà đã tranh đấu gay gắt thế này, mẹ sợ con sẽ phải chịu thiệt mất.”

“Nửa món ăn, cả tấm lòng” có Văn Tư thì mới có thể gọi là “Nửa món ăn, cả tấm lòng”. Những người đầu tư cũng chỉ quan tâm đến cơ hội kinh doanh. Tiểu Du, con nhớ phải để ý tới con bé.” Ba Cố cũng lo lắng nói, Du Việt gật đầu: “Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Haiz.” Tiết Nhã rõ ràng lại nhớ tới chuyện Cố Văn Tư tham gia một cuộc thi lớn ở Mỹ năm ngoái. Bà nhìn ba Cố như muốn nói lại thôi, ông bèn vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà.

“Được rồi, được rồi. Nếu còn không ăn cơm thì đồ ăn đều nguội lạnh hết mất.”

“Ăn cơm đi.”

Một bữa ăn miễn cưỡng vui cười trôi qua. Sau khi Cố Văn Tư giúp đỡ dọn dẹp hết bát đũa, quay đầu thấy mẹ Tiết ngồi xổm trước TV, phát lại video chung kết.

“Cuối cùng, thí sinh đại diện cho đồ ăn ngọt đứng đầu Thượng Thành là, Cố Văn Tư từ “Nửa món ăn, cả tấm lòng”!”

Cô thấy trên khuôn mặt của mẹ mình cũng không có bao nhiêu là vui sướng, lo lắng và sợ hãi còn nhiều hơn. Như thể những đám mây đen tàn khốc trong quá khứ lại kéo đến. Mẹ sợ rằng cô sẽ một lần nữa bị cuốn vào vũng bùn của miệng lưỡi người đời, thân xác mong manh lại bị đập vỡ. Sau đó, sắc trời dần tối lại, Du Việt đưa cô tạm biệt bố mẹ, về nhà.

“Đi đường cẩn thận.” Ánh sáng từ trong nhà lờ mờ, đèn cảm biến trong hành lang cứ nhấp nháy, Cố Văn Tư phải bật đèn pin.

Trong hành lang chật hẹp tối đen tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người. Ống kính nhấp nháy, lúc sáng bên trái lúc bên phải, thỉnh thoảng lại chiếu vào mấy hộp giấy carton trong góc rẽ, được một hồi thì chiếu đến dưới cầu thang.

“Cuộc thi cấp tỉnh phải đến Thăng Thành để tham gia.”

Du Việt lặng lẽ đi sau lưng cô, đột nhiên nói chuyện, Cố Văn Tư sửng sốt: “Ừ.”

Cô bước đi từ từ chậm rãi, cẩn thận bước lên cầu thang: “Thăng Thành, thành phố mặt trời mọc, nghe nói là rất đẹp.”

Sau khi đi qua một ngã rẽ, cánh tay phải bỗng bị kéo lại, Cố Văn Tư lảo đảo va vào trong lồng ngực của người đàn ông phía sau.

“Lạch cạch” Đèn pin của điện thoại tắt.

“Thành phố mặt trời mọc, anh đi cùng em đến đó dự thi, em cùng anh đi hưởng tuần trăng mật, được không?” Họ dựa vào nhau rất gần, hơi thở nóng hổi của anh phả vào ngay trên gò má cô, giọng nói trầm và chậm rãi như tiếng đàn cello, “Chúng ta còn thiếu một tuần trăng mật.”

Cố Văn Tư ôm cổ anh. Người này chắc hẳn đã tưởng tượng đến cảnh này vô số lần. Lúc này, thành thạo vuốt ve lưng cô, từ sau đầu một đường trượt xuống xương sống, cuối cùng dừng lại đặt trên eo cô. Động tác không chút sắc dục mà lại mười phần triền miên.

“Văn Tư…” Nghe anh gọi, cô cảm thấy cả người mình tê dại, chợt đầu óc nóng lên, cô sáp lại gần chặn miệng anh.

Cố Văn Tư không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy không muốn lại phải nghe anh nói nói nữa, nhưng cũng không hy vọng sẽ dễ dàng bị anh chặn mình.

Làm sao mà Du Việt có thể từ bỏ cơ hội như thế này. Một tay giữ đầu cô, một tay ôm chặt eo cô, vội vàng hôn lấy. Lưỡi anh quấn lấy, nếm được hương vị nước cam ngọt ngào trong miệng cô. Anh suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra lúc nãy cô vừa mới uống nước cam…

Cố Văn Tư vẫn còn mơ màng, cảm thấy anh ngậm lấy rồi nhẹ nhàng liếm cánh môi cô, sau đó có thứ gì đó ấm nóng, ẩm ướt vào trong miệng. Nó quấn lấy đầu lưỡi cô, buộc dây dưa quyện với nhau, như một con thú nhỏ khát nước.

Họ hôn nhau trong hành lang tối tăm, không nhìn thấy nhau, chỉ có ánh trăng mờ mịt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến mặt đất tựa như một tấm thảm huỳnh quang sáng rọi.

HẾT CHƯƠNG 53


Menu

Mỗi món bánh bao socola thôi~

Mỗi món bánh bao socola thôi~

< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 40

Chương 40: Ngủ ngon nhé, nhóc con

Edit: Kali
Beta: TH

Thẩm Tri Sơ chưa bao giờ cảm thấy sự tối tăm của các vì sao có tồn tại, chỉ cần ánh trăng đủ sáng thì có thể chiếu rọi lối đi.


Thẩm Tri Sơ nhìn quanh vài lần, xác định không có ai quanh đây, mới mở miệng nói: “Nói mấy lời này coi chừng bị “ném đá” đấy, vẫn chưa giành được thành tích nào đâu, ở đấy mà mạnh miệng.”

Chu Diễn Chiếu híp mắt, đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng túm tóc cô giơ lên giống như chùm tóc đuôi ngựa.

Cậu nói: “Có phải mạnh miệng hay không, em nhìn là biết.”

Thẩm Tri Sơ nắm tóc mình, trừng mắt liếc cậu một cái.

Chu Diễn Chiếu cong môi, cầm quả bắp quay người đi lên lầu. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 40”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 39

Chương 39: Theo đuổi em

Edit: Kali
Beta: TH


Lần này, Thẩm Tri Sơ ngoan ngoãn đi tới. Chỉ có điều không đi vào sân bóng rổ, mà chỉ tìm một chiếc ghế dài ở khán đài ngồi xuống.

Chu Diễn Chiếu cảm thấy hài lòng, ôm bóng rổ nháy một mắt với cô.

Giữa ban ngày ban mặt, chàng trai tuyệt vời phóng điện làm Thẩm Tri Sơ hơi ngượng ngùng.

Cô mím môi, vội vàng cầm điện thoại, làm bộ đang chụp ảnh khắp nơi, che đi sự thẹn thùng của mình. Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 39”

Đăng trong Ánh trăng hôn lấy vì sao

Ánh trăng – Chương 38

Chương 38: Chàng trai lạnh lùng quả thật là một anh chàng đẹp trai

Edit: Kali
Beta: TH

Màn kịch khôi hài cũng sắp sửa hạ màn bởi vì nhân vật chính đã bỏ đi. Chu Diễn Chiếu rất ngượng ngùng xuống xe, vẻ mặt xấu hổ nhìn Dương Lục Mông, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Dương Lục Mông thật ra cực kì sung sướng, không hề ghét bỏ chàng trai tuyệt vời chút nào, cười nói: “Không phải Sơ Sơ nói cậu có việc sao? Về trước đi, tôi dẫn con bé đi ăn cơm đây, hôm khác nói chuyện tiếp.”

“… Dạ, cảm ơn anh.” Đọc tiếp “Ánh trăng – Chương 38”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 27

Chương 27: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 2

“Cô nghĩ rằng tôi đang bàn bạc với cô sao?”

Edit: A Tang
Beta: TH

ヽ(^Д^)ノ ヽ(^Д^)ノ ヽ(^Д^)ノ

Lãnh Đan Thu kinh ngạc nhìn gương mặt mang ý cười cùng bộ dáng ôn hòa của anh. Cô hơi nghi ngờ: Tô Cẩn Hồng trước nay đều tự làm theo ý mình, từ bao giờ lại để ý đến cảm xúc của người khác?

Đám đông vây xem xì xào to nhỏ như đã hiểu rõ mọi việc, trong đó còn có lời giải thích thay Lãnh Đan Thu: “Mọi người đoán mò gì chứ, đó là bạn trai của người ta.” “Tôi đã nói rồi, Lãnh Đan Thu sao có thể bị bao nuôi chứ.” Tất cả những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét đều tập trung lên người cô.

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 27”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 26

Chương 26: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 1

“Nếu lúc ấy đã chọn con đường này, về sau bị người khác biết rồi khinh bỉ xa lánh cũng là điều bình thường.”

Edit: Reeu
Beta: Hinh, TH

o(`^´*) o(`^´*) o(`^´*)

Cầu Cầu: “…”

Nè nè, rất nhiều cô gái thích chàng trai như vậy đấy? Vừa lịch sự lại đẹp trai, cười như không cười lại lộ ra vài phần bất kham. Quả thật chính là kiểu đàn ông điển hình trong thế giới Mary Sue!

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 26”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 25

Chương 25: Thế giới thứ nhất – Ngoại truyện

“Cậu sẽ không thể khinh bỉ cô được nữa.”

Edit: A Tang
Beta: TH

( ̄ー ̄;( ̄ー ̄;( ̄ー ̄;

Tầng cao nhất của tập đoàn Lâm thị, thư ký cầm một số tài liệu đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

“Cốc cốc cốc.”

Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 25”