Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 1

Chương 1: Đêm đầu tiên – Hạt giống tội lỗi nảy mầm.

Edit: Nguyễn Angelevil.
Beta: TH

Khi Nghê Thanh tỉnh lại, chợt nghe thấy tiếng sáo từ đâu vọng về. Giai điệu đó không thể nói là khó nghe, nhưng lại khiến cả người cô nổi da gà. Mà âm thanh ấy lại như một sợi dây mảnh, cứ vương vấn thít chặt trong lòng cô, xua mãi không tan.

Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 1”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 25

Chương 25: Ba tặng tôi một căn biệt thự đi

Edit: Đậu
Beta: TH

Ngô Nham nhớ lại bốn năm trước, khi anh ta biết Thời Thâm Niên xảy ra chuyện không may. Suốt đêm anh ta bay từ nước ngoài về, trông thấy cảnh tượng lúc ấy.

Trên núi điều kiện chữa bệnh có hạn. Lúc Thời Thâm Niên bị thương, không dễ dàng di chuyển. Đường núi thì gập ghềnh, sợ trên đường đi khó khăn nhưng vẫn cố gắng mời các bác sĩ đến.

Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 25”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 49

Chương 49: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 24

Edit: A Tang
Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng cảm thấy sau khi ba Tô đến bệnh viện chắc chắn sẽ lại có một trận gà bay chó sủa. Anh tìm cớ để Lãnh Đan Thu rời đi, để cô không bị ba Tô giận cá chém thớt.

Quả nhiên, khi ba Tô bước vào phòng bệnh, trên người đằng đằng sát khí. Đôi mắt hình viên đạn nếu biến thành vật thật thì có lẽ Tô Cẩn Hồng đã chết 180 lần.

Ba Tô nén giận, giọng điệu bình thản hỏi: “Hôm nay con lại làm ra chuyện gì rồi?”

Tô Cẩn Hồng bắt đầu than khổ: “Ba, con có thể làm gì chứ! Vừa tỉnh lại đã ở bệnh viện không thể đi đâu, chỉ có thể ngây ngốc ở đây thôi.”

Trong lòng ba Tô vừa gợi lên một chút tình cha, giây tiếp theo đã biến mất không thấy tung tích.

Tô Cẩn Hồng nói tiếp: “Ba xem ngoài trời nắng đẹp như vậy thật thích hợp để thổ lộ với người mình yêu.”

Ba Tô đập tay vào ngăn tủ, giận dữ nói: “Đây là con đang làm loạn!”

Tô Cẩn Hồng: “Ba nói gì con không hiểu. Con làm loạn gì chứ? Hôm qua không phải còn đồn đại trên mạng sao? Hôm nay con đã trực tiếp giải quyết tận gốc rồi.”

Ba Tô trừng mắt nhìn anh, nhìn như lúc nào cũng có thể phát giận.

“Nhà họ Tôn gọi điện tới nói rằng hủy hôn sự của hai đứa.”

Tô Cẩn Hồng giả ngu, chậm rãi trả lời: “Như vậy không tốt sao? Con không thích cô ấy. Cô ấy cũng không thích con.”

Ba Tô chán anh không chịu hiểu, nhìn anh nói:”Tốt chỗ nào chứ! Ông Tôn ngoài miệng nói không có gì nhưng chắc chắn trong lòng đã ghim chúng ta. Quan hệ hợp tác giữa hai nhà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”

Ông thở dài một hơi, mệt mỏi xoa mũi: “Nghĩ lại thì nhà ai gặp phải chuyện này cũng không thể bỏ qua được.”

Ngay lúc đó, điện thoại di động của Tô Cẩn Hồng reo lên. Anh nhìn cuộc gọi, mỉm cười.

“Ba đừng lo lắng về công ty nữa, có người tặng quà cho ba này,”

Ba Tô: ???

Tô Cẩn Hồng trả lời điện thoại.

Trợ lý: “Cậu ba, chúng tôi đã tìm được người rồi, bây giờ đang trên đường quay về.”

“Được rồi, vất vả cho mọi người. Lấy tiền từ tài khoản cá nhân của tôi.”

“Đúng rồi cậu ba, đàn em nói rằng khi bọn họ hành động hình như có một đám người cũng đang theo dõi Hoàng Lị Lị nhưng chúng ta đã ra tay trước. “

Vẻ mặt Tô Cẩn Hồng như đã hiểu rõ:” Tôi biết rồi. “

Ba Tô cau mày, không vui hỏi: “Con lại làm gì vậy?”

“Không phải ba đang tìm kiếm người đứng sau vụ bắt cóc và top tìm kiếm sao? Bây giờ con đã tìm thấy rồi.”

“Sau vụ bắt cóc, có một việc rất thú vị. Đoạn Hiên Minh đã gọi cho ngân hàng để  phong tỏa một tài khoản ngân hàng của mình, nhưng tất cả số tiền trong tài khoản đó đều đã được chuyển đi. Nếu anh ta muốn lấy lại tiền chắc chắn phải báo cảnh sát, ngân hàng cũng không thể giúp anh ta lấy lại nó. Thế nhưng, anh ta đã không báo án vụ việc này, chuyện này cũng cứ thế âm thầm kết thúc.”

“Ngay khi con biết sự việc này đã sai đàn em đưa bạn gái Đoạn Hiên Minh, Hoàng Lị Lị, cũng là một nạn nhân của vụ án bắt cóc về. Trùng hợp là khi bọn họ tìm thấy Hoàng Lị Lị còn phát hiện có một nhóm người cũng đang theo dõi cô ta. Ba đoán xem xác suất những người này do Đoạn Hiên Minh phái đi là bao nhiêu? “

Ba Tô nhớ ra gần đây việc hợp tác với nhà họ Đoạn đúng là không suôn sẻ. Nhưng đó đều chỉ là những rắc rối nhỏ, không phải là những mâu thuẫn nghiêm trọng. Ông không nghĩ rằng nhà họ Đoạn sẽ vì những rắc rối nhỏ đó mà làm ra chuyện này.

Ba Tô nghi ngờ nói: “Con nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến nhà họ Đoạn?”

Tô Cẩn Hồng gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Bây giờ chỉ có thể xác định chắc chắn có liên quan đến Đoạn Hiên Minh, dù sao tiền cũng là lấy từ tài khoản của anh ta. Nhưng người có liên quan trực tiếp là bạn gái anh ta, cô ta… hơi có bệnh tâm thần. Đoạn Hiên Minh có tiếng là yêu chiều cô ta, bây giờ chưa thể xác định được anh ta nhúng tay bao nhiêu vào việc này.”

“Còn có một việc mà con tình cờ biết được. “

“Việc gì? “

“Đoạn Hiên Minh dự định mở rộng ngành sản xuất nên đã lặng lẽ thành lập rất nhiều công ty. Nhìn qua hắn không liên quan gì đến những công ty đó nhưng thực chất hắn là người điều hành tất cả. Quan trọng là trong đó có mấy công ty phát triển không tồi lại còn trùng với lĩnh vực của công ty chúng ta.”

Tô Cẩn Hồng lấy điện thoại mở một tệp tài liệu, đưa cho ba Tô.

“Ba xem.”

Ba Tô nhìn lướt qua, có vài cái tên khá quen thuộc, đều là nhân tài mới xuất hiện, phát triển không tệ. Gần đây công ty có mấy hợp đồng bị họ cướp mất.

Ba Tô: “Ý con là …?”

Tô Cẩn Hồng mỉm cười hoà nhã.

“Ba, chúng ta chỉ cần đảm bảo Hoàng Lị Lị không bị Đoạn Hiên Minh bắt đi là được. Những chuyện còn lại hãy giao cho cảnh sát xử lý. Chuyện lớn như vậy chắc chắn họ sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý.”

“Dù Hoàng Lị Lị đổ tội cho Đoạn Hiên Minh hay tự mình nhận tội thì đều có lợi cho chúng ta. Nếu cô ta đổ tội cho Đoạn Hiên Minh, nhà họ Đoạn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn nếu cô ta tự nhận tội vẫn sẽ  liên lụy đến Đoạn Hiên Minh, vậy thì đối với nhà họ Đoạn cũng không phải là điều tốt.”

“Bạn gái Đoạn Hiên Minh thuê người bắt cóc người của con trai chủ tịch tập đoàn đối thủ, tiền thì chuyển đi từ tài khoản của anh ta. Ai sẽ tin việc này không liên quan đến anh ta?”

Cuối cùng Tô Cẩn Hồng kết luận một câu: ” Nhưng mà dù kết quả có thế nào thì Đoạn Hiên Minh cũng không thể thoát được, nhà họ Đoạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Ba Tô nhìn anh khen ngợi: “Không hổ là con trai ba. Ba đã nói rồi, con trai ba sao có thể là một kẻ vô dụng.”

Trợ lý vừa chúc mừng ba Tô, vừa âm thầm trao đổi ánh mắt với Tô Cẩn Hồng đang nằm trên giường.

Ba Tô sau khi nghe xong những lời của Tô Cẩn Hồng thì tâm tình vui vẻ nên cũng không truy cứu việc Tô Cẩn Hồng làm hỏng việc hứa hôn.

“Vấn đề này giao cho con xử lý. Sau khi hoàn thành hãy về trụ sở chính làm việc.”

Tô Cẩn Hồng gật đầu, nói một cách kính trọng: “Cảm ơn ba.”

Ba Tô giơ tay ngăn, thở dài, “Cảm ơn gì chứ. Con hiểu chuyện thì ba cũng yên tâm.” Nói xong ông quay người đi: “Ba không quấy rầy con nữa, con nghỉ ngơi đi!”

Tô Cẩn Hồng dừng lại, gọi ba Tô: “Ba, tin tưởng con. Kể cả không kết hôn để hợp tác với nhà họ Tôn thì con cũng có thể làm cho tập đoàn phát triển tốt.”

Ba Tô không quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Vậy con hãy chứng minh cho ba xem!”

Tô Cẩn Hồng nhìn ba Tô rời đi, nằm xuống giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lãnh Đan Thu.

“Em có đó không? Gửi cho anh thời khóa biểu của em.”

Lãnh Đan Thu ngồi ngay bàn đầu tiên, nghiêm túc ghi bài. Điện thoại trong túi cô đột nhiên phát ra tiếng rung “rừm rừm”. Cô nhanh chóng tắt rung, chột dạ ngước nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng.

Thầy giáo đang quay lưng xuống lớp học, viết một đề bài lên bảng.

Lãnh Đan Thu nhanh chóng trả lời.

Tô Cẩn Hồng ngẩn người nhìn phần nhắn tin. Anh biết Lãnh Đan Thu luôn nghiêm túc học tập nên có lẽ không nhìn thấy tin nhắn. Đang định để điện thoại xuống thì có tin nhắn gửi đến.

Lãnh Đan Thu: [Hình ảnh].

Tô Cẩn Hồng không nhịn được nhìn màn hình cười ngu, ngón tay nhanh chóng nhắn lại.

“Anh bảo tài xế tan học đến đón em. Tối chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

Lãnh Đan Thu vừa gõ xong chữ “Được”, còn chưa kịp gửi thì thấy bạn cùng phòng huých tay. Cô ngẩng đầu thì thấy thầy giáo đang nhìn mình chăm chú.

Khuôn mặt Lãnh Đan Thu xấu hổ đỏ rực. Cô nhanh chóng để điện thoại xuống, cúi đầu nhìn sách vở.

Thầy giáo: “Lãnh Đan Thu, em lên bảng giải bài này.”

Lãnh Đan Thu cúi đầu đi lên, ngẩng đầu đọc đề.

Nhìn có vẻ giống một đề đã làm trước đây nhưng không phải. Nếu không để ý chi tiết thì chắc chắn sẽ làm sai.

Sâu khi đọc đề xong, rốt cuộc Lãnh Đan Thu cũng bình tâm lại. Cô cầm phấn bắt đầu làm, chưa đầy 3 phút đã giải xong, kể cả mấy phép tính phức tạp.

Khi cô giải xong, cả lớp vẫn đang vùi đầu tính toán.

Thầy giáo nhìn nhìn, có vẻ rất hài lòng, bắt đầu thúc giục cả lớp: “Lãnh Đan Thu đã giải xong rồi, tôi cho cả lớp thêm 2 phút nữa.”

Lãnh Đan Thu đặt viên phấn xuống, thở nhẹ, về chỗ ngồi đợi giáo viên giải thích.

Hai phút vừa hết, thầy giáo không cho chậm trễ, bắt đầu gõ bảng: “Nhìn lên bảng xem Lãnh Đan Thu làm thế nào.”

“Cách em ấy dùng là đơn giản và nhanh chóng nhất…”

Những bạn học còn chưa tính toán xong ảo não nhìn lên bảng nghe giảng.

Sau vài phút, thầy giáo giảng xong, tâm trạng rất tốt, trêu chọc nói: “Các em phải học tập Lãnh Đan Thu này, yêu đương cũng không quên nhiệm vụ. Các em phải nỗ lực nhiều hơn.”

Cả lớp cười vang. Nhưng ánh mắt lén lút nhìn Lãnh Đan Thu từ lúc vào học bắt đầu đường hoàng nhìn cô.

Có bạn học nam to gan nói: “Thưa thầy, thầy nghĩ bọn em nên nỗ lực học tập hay nên nỗ lực thoát FA?”

Thầy giáo tình cờ còn khá trẻ nên quen thuộc với một số từ thông dụng trên Internet. Thầy mỉm cười và nói: “Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn còn người lớn sẽ làm tất cả!”

“Ha ha ha ha ha.”

Bầu không khí vui vẻ, thoải mái được duy trì đến tận khi tan học.

Lãnh Đan Thu đang thu dọn đồ đạc, những bạn học thân quen hay không quen biết đều mạnh dạn đến chào cô: “Chúc mừng cậu!”

“Cảm ơn.”

Một bạn nữ hâm mộ nói: “Chúc hai người hạnh phúc! “

Lãnh Đan Thu lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn cậu!”

Trong lớp có vài bạn nam khá sôi nổi, cũng khá thân với cô.

Nam sinh vắt áo trên vai, tay cầm bóng rổ, nói: “Lãnh Đan Thu, mặc dù anh ta là con trai chủ tịch tập đoàn Tô Thị nhưng chúng tớ cũng không sợ! Nếu anh ta dám bắt nạt cậu thì bọn tớ sẽ khóc cho anh ta xem.”

Hành động thì yếu đuối mà lại có thể nói đầy khí thế như thể cậu ta có thể đánh anh ấy vậy.

“Ha…”

Lãnh Đan Thu bị họ cố ý chọc cười: “Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu.”

“Bọn tớ đi chơi đây, tạm biệt!”

“Tạm biệt!”

Khi Lãnh Đan Thu lấy điện thoại ra mới phát hiện Tô Cẩn Hồng gửi hàng tá tin nhắn, trong đó meme chiếm đa số.

“Tại sao bạn em không để ý đến anh?”

“Tủi thân ghê gứm.jpg “

“Có phải em muốn chia tay với anh không.jpg “

Lãnh Đan Thu dở khóc dở cười, nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại.

“Em vừa tan học, bây giờ mới nhìn thấy. Lúc nãy trả lời anh bị thầy giáo nhìn thấy nên không tiện dùng điện thoại.”

Mỗi ngày Tô Cẩn Hồng và Lãnh Đan Thu đều dính lấy nhau. Còn Đoạn Hiên Minh lại tức chết Hoàng Lị Lị.

Không ngoài dự đoán của Tô Cẩn Hồng, người ích kỷ như Hoàng Lị Lị quả nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu Đoạn Hiên Minh. Khi Đoạn Hiên Minh biết Hoàng Lị Lị đẩy hết trách nhiệm cho mình, gương mặt tuấn tú đen kịt.

Bởi vì có một số chứng cứ bất lợi với Đoạn Hiên Minh nên nhà họ Đoạn muốn giúp anh ta thoát thân cũng khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Đoạn thị liên tục giảm khiến các cổ đông cực kỳ không hài lòng. Ba của Đoạn Hiên Minh phải tạm thời rút khỏi chức vụ công ty. Kể từ đó, Đoạn Hiên Minh đã bị ảnh hưởng nặng nề, suy sụp trong một thời gian dài mới từ từ hồi phục. Không thể khống chế quyền lực như trước.

Dưới tác động của tập đoàn Đoạn thị, cuối cùng Hoàng Lị Lị vu oan không thành. Lần cuối cùng cô ta gọi hệ thống không có ai đáp lại. Lúc nãy cô ta mới biết cô ta đã bị hệ thống bỏ rơi.

Ngày Hoàng Lị Lị vào tù cũng là ngày Tô Cẩn Hồng và Lãnh Đan Thu kết hôn.

“Anh có đồng ý lấy cô Lãnh Đan Thu làm vợ không? Yêu cô ấy, chung thủy với cô ấy dù cho cô ấy nghèo khổ hay bệnh tật đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.”

“Tôi đồng ý!”

HẾT THẾ GIỚI HAI


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 48

Chương 48: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 23

Edit: Bé Lá
Beta: Xanh, TH

Lúc Tô Cẩn Thịnh từ bên ngoài vội vã chạy đến bệnh viện thì đã là ba giờ sáng, anh trầm mặc nhìn em trai hôn mê nằm ở trên giường một lát, dém chăn rồi âm trầm rời khỏi bệnh viện.

Trở lại công ty, Tô Cẩn Thịnh xử lý vụ việc xảy ra vừa rồi, kể cả điều tra thông tin kẻ đứng sau màn. Một nửa số tầng của trụ sở tập đoàn Tô thị sáng đèn cả đêm.

Ngày thứ hai, Tô Cẩn Hồng chậm rãi mở mắt. Nhìn đến vách tường màu trắng, ga trải giường, cho đến mùi nước khử trùng quen thuộc, Tô Cẩn Hồng mới phản ứng lại.

Anh sửng sốt vài giây, từ từ quay đầu, nhìn thấy Lãnh Đan Thu nằm bên mép giường, tâm trạng đang treo cao nháy mắt hạ thấp xuống. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 48”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 47

Chương 47: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 21

Edit: Reeu
Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng lao vào nhà xưởng trong hai mươi giây đếm ngược cuối cùng. Nhìn thấy Lãnh Đan Thu đang bị trói anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đằng sau, cảnh sát liên tiếp cầm súng tiến vào.

Anh run rẩy vươn tay chuẩn bị giúp cô cởi dây thừng, giọng run run: “Cảm tạ trời đất, em không sao, em không sao là tốt rồi.”

Lãnh Đan Thu ra sức lắc đầu ý bảo anh nhìn quả bom bên cạnh, hất cằm ý bảo bom ở cách đó không xa, hô to với anh: “Anh đừng động vào em, nếu không bom sẽ nổ, anh mau đi đi.” Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 47”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 46

Chương 46: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 21

Edit: Hinh
Beta: Xanh

Hai người đứng đối diện nhau, trong đám đông vừa tan học, Lãnh Đan Thu thấy cô ta không mở miệng thì hơi mất kiên nhẫn. Sau chuyện cái usb, cô không muốn dây dưa nhiều với cô ta.

Lãnh Đan Thu vẻ mặt lạnh lùng thúc giục cô ta, ”Cô không nói thì tôi đi trước đây.”

Hoàng Lị Lị thấy không thể kéo dài thời gian nữa thì vội vàng túm lấy cổ tay cô, cúi đầu xin lỗi: ”Lãnh Đan Thu, rất xin lỗi!”

Tiếng nối của cô ta hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, bọn họ nhìn thấy một cô gái rất đáng thương đang cúi đầu xin lỗi với cô gái vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu chỉ trỏ nói nhỏ, tự suy diễn đủ loại kịch bản máu chó.

Lãnh Đan Thu không muốn đứng ở đây bị người khác xem như khỉ, thản nhiên nói: ”Cô không cần xin lỗi nữa, trường học đã phạt cô rồi. Về phần xin lỗi, cô để tay lên ngực tự hỏi đi, đây là lời thật lòng à? Hay là có mục đích riêng?”

Cô dừng một chút, nghĩ đến khoảng thời gian làm bạn cùng phòng trước kia, lại nhìn đến cô gái cúi đầu trước mắt, chán ghét liếc mắt sang một bên, ”Cứ vậy đi.”

Tim Hoàng Lị Lị lỡ một nhịp, có cảm giác kế hoạch của mình bị phát giác. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 46”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 45

Chương 45: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 20

Edit: Bé Lá
Beta: Xanh

Lãnh Đan Thu ngoan ngoãn đi bên cạnh anh, nhịp tim lặng lẽ đập nhanh hơn.

Đến cổng trường, Tô Cẩn Hồng hôn trán cô rồi đưa cặp sách: “Đi đi, buổi tối anh sẽ đến đón em, nhớ anh thì nhắn tin cho anh.”

Lãnh Đan Thu hôn lại anh, khiêu khích nói: “Vì sao không phải là anh nhớ em, anh nhắn tin cho em trước?”

Tô Cẩn Hồng nở nụ cười, việc nhỏ này cũng muốn so đo, đúng là một cô gái nhỏ. Nhưng cô càng làm như vậy, anh lại càng vui vẻ.

Anh nghe lời gật đầu, hưởng ứng theo: “Khi nào nhớ em anh sẽ nhắn tin ngay. Mau lên lớp đi.” Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 45”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 44

Chương 44: Trai thẳng ở thế giới Mary Sue 19

Edit: Reeu
Beta: Xanh, TH

Cho dù Tô Cẩn Hồng chưa từng yêu đương cũng biết hầu như người phụ nữ nào trong tình yêu cũng mong muốn có một mái ấm gia đình. Nhưng hiện giờ hình như bọn họ lại trái ngược, anh một lòng một dạ muốn đối tốt với cô, muốn kết hôn với cô. Còn Lãnh Đan Thu lại thụ động trong mối quan hệ này, giống như tất cả ước mơ về tương lai chỉ của một mình anh mà thôi.

Anh không thể không rút ra một kết luận khiến anh thất vọng. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 44”