Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 41

Chương 41: Em tốt anh thích, em xấu anh cũng thích

Edit: Đậu
Beta: TH

Thời Thâm Niên cởi chiếc áo khoác trên người Cố Thanh Yến, trả lại cho Túc Nghị, anh nhíu mày đắp một chiếc chăn nhung, lông dê cho cô.

Anh nhẹ nhàng sờ lên trán của Cố Thanh Yến, sau đó nhìn về phía trợ lý của mình.

Trợ lý hiểu ý, ngay lập tức sắp xếp cho người chặn hết lối đi của tầng này, không ai được phép đi ra ngoài.

Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 41”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 40

Chương 40: Say rượu      

Edit: Đậu
Beta: TH

Tên họ Ôn là người làm trong bất động sản, có đầu tư vào ngành giải trí, nhưng ông ta ôm trong mình ít nhiều ý định xấu xa.

Khi Tiểu Đình nghe được một số lời đồn đại trong đoàn phim, cô nhóc phát hiện được có một vai phụ ở kịch bản là do tên giám đốc họ Ôn nhét vào. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 40”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 39

Chương 39: Uống say?

Edit: Đậu
Beta: TH

Bởi vì lúc sau mới sửa đổi kịch bản nên cảnh diễn của Cố Thanh Yến trở thành phân đoạn quan trọng nhất trong cốt truyện. Đạo diễn Từ quyết định đặt phần nổi bật này vào đoạn cuối. Đến khi Cố Thanh Yến là người cuối cùng diễn xong, “Không được” chính thức đóng máy.

Cố Thanh Yến ôm túi chườm nóng trước ngực do Tiểu Đình đã chuẩn bị từ trước, trên người bọc một chiếc khăn lông dày, hắt xì hơi một cái. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 39”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 38

Chương 38: Cô ấy chính là Dư Mạn, không còn là đang diễn nữa.

Edit: Đậu
Beta: TH

Sau khi xong việc sửa kịch bản, Nhan Linh đã bình tĩnh lại. Cô ta càng trở nên hiền hoà, dễ tính hơn.

Lúc trước thi thoảng mới đem đồ ăn vặt, lấy lòng nhân viên. Giờ thậm chí còn hơn thế, mỗi ngày đều mang theo cả một đống đồ đến, ai ai cũng đều có phần, không ai bị bỏ sót. Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 38”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 37

Chương 37: Thay đổi kịch bản

Edit: Đậu
Beta: TH

Cố Thanh Yến còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng chanh chua của người đại diện Nhan Linh, hắn ta hùng hùng hổ hổ với đạo diễn Từ.

“Đạo diễn Từ, rốt cuộc ông có ý gì? Bộ phim đã đi được nửa chặng đường rồi, bây giờ ông lại nói với tôi là thay đổi kịch bản. Điều này thực sự là không hợp tình hợp lý gì cả.”

Đạo diễn Từ không thể đối phó được tình huống này, ông chỉ nhẹ nhàng giải thích: “Kịch bản này không phải đổi một cách vô lý, tất cả đều dựa theo câu chuyện gốc. Cốt truyện gốc ban đầu vốn chủ yếu là về Dư Mạn. Có điều kịch bản như vậy khó được cục duyệt nên mới cần phải điều chỉnh một số chỗ…”

Ngay lập tức người đại diện Nhan Linh cắt đứt lời nói của ông: “Thế giờ vấn đề được giải quyết rồi hả? Các người muốn đùa với Tiểu Linh của chúng tôi hả? Kịch bản nào chúng tôi cũng không nhận mà chỉ nhận kịch bản của ông là muốn chúng ta hỗ trợ lẫn nhau.

Ông phải biết là Nhan Linh của chúng tôi ngoại trừ vai chính thì không diễn. Kịch bản tự dưng thay đổi như vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Muốn Nhan Linh của chúng tôi làm nền cho người mới? Chúng tôi không bao giờ đồng ý.”

Bên này, Cố Thanh Yến nghe được nên cũng biết đôi chút. Lúc trước đạo diễn Từ đã từng thảo luận kịch bản với cô.

Nói đến nhân vật Dư Mạn, cô ấy có một phần mặt trái, tiêu cực trong tính cách, không có lợi cho việc phát huy phần năng lượng tích cực, không thể diễn tả một cách tường tận cho nên chỉ có thể bỏ đi rất nhiều tình tiết xuất sắc.

Hơn nữa, để làm nổi bật hào quang của nhân vật chính thì kịch bản phim truyền hình cần phải có một bước ngoặt.

Ban đầu, nhân vật nữ chính cũng có chút ích kỷ. Cô ta bất mãn với Dư Mạn, đây là điều rất bình thường. Không có một người phụ nữ nào là không ghen tỵ với một người phụ nữ khác xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang hơn mình.

Nhân vật nữ chính trong nguyên tác vốn hơi ích kỷ, đây mới là thật.

Mà trong kịch bản, lúc bắt đầu bàn về một số tình tiết cho câu chuyện, vì người đại diện của Nhan Linh yêu cầu nên vai nữ chính mới trở nên quá hoàn hảo, vô tư, xán lạn tới mức chói loá, không còn chân thật nữa.

Đạo diễn Từ vẫn luôn cảm thấy tiếc một câu chuyện gốc hay như thế, chỉ bởi vì một yêu cầu này lập tức khiến cho cốt truyện hạ xuống một bậc.

Trái lại, Cố Thanh Yến không ngờ rằng, ván đã đóng thuyền, quay phim đã được một nửa, vậy mà vẫn còn có thể thay đổi kịch bản.

Nhìn theo ý của đạo diễn Từ thì ông muốn bỏ vai diễn cứng nhắc của Nhan Linh ra khỏi kịch bản rồi đổi theo đúng cốt truyện gốc.

Nhan Linh mất kiên nhẫn, tháo kính râm xuống, vén mái tóc xoăn gợn sóng dưới ánh mặt trời màu vàng rực rỡ.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, giải quyết dứt khoát: “Tôi không diễn nữa, bỏ đi.”

Nhà sản xuất phim tuổi vẫn còn trẻ, không có bình tĩnh được như đạo diễn Từ, anh ta lập tức nói thẳng: “Cô có thể bỏ diễn nhưng cô có bồi thường nổi tiền vi phạm hợp đồng không?”

Người đại diện của Nhan Linh lập tức hét lên: “Vi phạm hợp đồng? Chính các anh mới là người vi phạm trước!”

Nhà sản xuất phim vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh lấy hợp đồng ra: “Trên này có viết tất cả nội dung kịch bản đều được dựa vào cốt truyện gốc. Chúng tôi chỉnh sửa lại là điều hợp lý. Nhan Linh vẫn sẽ tiếp tục diễn vai nữ chính. Vai nữ phụ cuối cùng hi sinh bản thân vì đất nước, nữ chính và nam chính cũng có cái kết tốt đẹp. Chẳng qua bỏ đi một số tình tiết rời rạc ra khỏi kịch bản, tại sao cô Nhan Linh lại không chấp nhận?”

Nhan Linh nhìn chằm chằm vào nhà sản xuất phim mấy giây, không nói gì cả.

Đôi mắt sắc bén của người đại diện trông thấy Cố Thanh Yến cách đó không xa, hừ một tiếng, xì mũi, chế giễu nói: “Đến thì cũng đến rồi mà còn đứng từ xa như vậy. Sợ chúng tôi không biết ai đó ở bên kia đang mừng thầm trong lòng hay sao?”

Đây đúng là không nể nang ai cả, không khách sáo chút nào. Mấy lần trước hắn bắt gặp Cố Thanh Yến, còn cười cười.

Kiều Vân nói cho Cố Thanh Yến biết trong giới giải trí này, không nể nang ai là chuyện bình thường. Tranh cãi để xem ai được lợi hại hơn ai, dù có dữ dội đến đâu thì lần sau có hoạt động cùng nhau vẫn có thể giống như cũ, vui vẻ niềm nở.

Cố Thanh Yến đưa cốc cafe trên tay cho Tiểu Đình, đạp giày cao gót đi tới.

Ngày hôm nay, cô mặc một chiếc đầm nhung dài màu đỏ, viền vàng, khiến cho khí chất càng giống với Dư Mạn hơn.

Cô ung dung bước hai bước, đứng trước mặt người đại diện của Nhan Linh, không hề có chút yếu thế lập tức phản đối: “Nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của anh cũng đã mắt thật đấy. “

Đúng là thêm dầu vào lửa, gã đại diện tức nãy giờ, lúc này như bị châm mồi lửa. Diện mạo của anh ta hơi nữ tính, trên môi còn bôi son hồng nhạt.

Khi nói chuyện, giọng của hắn hơi the thé, móng tay còn sơn màu đỏ. Hắn giơ ngón tay, chỉ thẳng vào mặt của Cố Thanh Yến.

“Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Một người mới còn không biết mình là ai, tự cho mình là tài giỏi lắm à? Nếu không phải nhờ bán thân cho Thời Thâm Niên, thì người ta cũng sẽ chẳng coi cô ra gì đâu?”

Lời vừa rồi quá cay độc. Hắn cố tình nói ra những lời vô căn cứ như vậy để khiến cho người khác cảm thấy nghi ngờ.

Đến lúc nào đó, khi mà ngọn lửa lên đến đỉnh điểm, đây là cách mà những tin đồn xuất hiện.

Sau khi gã đại diện mắng xong, nghĩ đến việc gì đó, hắn lại nhìn về phía đạo diễn Từ, bắt đầu châm chọc: “Đạo diễn Từ, tôi thấy thật ra các ông không phải là muốn đổi kịch bản mà là do tỷ phú đánh tiếng nên không thể không lăng xê cô ả này đấy chứ?”

Đạo diễn Từ không giỏi trong việc tranh luận với người khác. Túc Nghị đã từng nói rằng, Nhan Linh có thể leo lên đến vị trí này một phần cũng là nhờ đến vị đại diện không từ thủ đoạn, vô đạo đức, mặt dày như bê tông.

Mấy lời thế này này, hắn ta cũng chẳng ngại thốt ra.

Đạo diễn Từ không lên tiếng, đúng là Thời Thâm Niên yêu cầu thay đổi kịch bản. Nhưng ban đầu kịch bản cũng vốn do bản thân ông tự nguyện đổi. Ông chỉ muốn dẫn dắt thật tốt, ngoài ra cũng không liên quan đến những vấn đề khác.

Về phần Nhan Linh, chỉ việc cô ta tiết lộ nội dung kịch bản mấy lần trước thôi cũng đã khiến ông cảm thấy không hài lòng.

Mặc dù không có bằng chứng cho sự cố trong video trước đó nhưng ông cũng có thể đoán ra được ai đã làm ra điều này.

Ban đầu, Đạo diễn Từ không muốn xảy ra bất kì tranh chấp nào cả. Nếu Nhan Linh không muốn thay đổi kịch bản, có thể để cho cô ta tự yêu cầu rút khỏi đoàn làm phim.

Nhưng Thời Thâm Niên lại không đồng ý. Anh chỉ nói với ông rằng dù có đổi kịch bản thì vẫn phải để Nhan Linh tiếp tục diễn.

Đạo diễn Từ cũng chỉ có thể đồng ý, đây là yêu cầu của Thời Thâm Niên. Mặc dù trong thâm tâm ông rất thích Cố Thanh Yến nhưng cũng không thể bác bỏ được những lời nói này.

Nhà sản xuất phim nói: “Việc thay đổi kịch bản là do quyết định chung của mọi người. Nếu như hai người không muốn thì có thể tự rút lui, coi như vi phạm hợp đồng. Nếu như đồng ý thì chuẩn bị rồi chúng ta bắt đầu bấm máy, không thể tiếp tục trì hoãn thêm thời gian nữa.”

Trong khi nhà sản xuất đang nói, anh ta liếc nhìn Cố Thanh Yến một cái. Nếu như là trước kia, anh ta khẳng định mình cũng không đủ cứng rắn dám tức giận mà nói như vậy.

Nói thế nào đi nữa thì Nhan Linh cũng là người có chỗ đứng. Vì người mới mà đắc tội với Nhan Linh, quả thật là không đáng.

Nhưng bây giờ đã khác. Sau lưng Cố Thanh Yến chính là toàn bộ nhà họ Thời.

Cố Thanh Yến không quan tâm đến sự khiêu khích của gã đại diện. Cô mím môi, không nói.

Dường như hắn ta không muốn bỏ qua cho cô, từ ngữ nặng nề, càng nói càng khó nghe: “Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Nếu không phải có đại gia chống lưng cho, cô làm gì có gan dám trở nên kiêu ngạo như vậy được? Cô chỉ đáng thế thôi, liếm gót cho Tiểu Linh cũng không xứng.”

Hắn mặc nhiên cho rằng sau lưng Nhan Linh có Quý Tĩnh, mà sau Quý Tĩnh còn có Thời Vĩnh Hưng. Hắn nghĩ dù Thời Thâm Niên có lợi hại đến đâu thì cũng không dám không nghe lời bố anh nói, căn bản là hắn không coi Cố Thanh Yến ra gì.

Hắn cũng từng nghe qua đôi chút. Bốn năm trước, Cố Thanh Yến bị Thời Vĩnh Hưng đuổi đi. Nhất định bốn năm sau, cũng sẽ tuyệt đối không được Thời Vĩnh Hưng chấp nhận.

Hắn nói: “Chỉ có một chút quyến rũ này thôi thì cũng vô dụng. Bốn năm trước cô không thành công leo nổi thì bốn năm sau, số phận cũng sẽ chỉ đến vậy.”

Cố Thanh Yến bật cười. Cô nghe ra được hàm ý của lời nói này: “Anh đã nhìn thấy Thời Vĩnh Hưng?”

Hắn chưa từng nhìn thấy nhưng Nhan Linh chắc chắn đã nhìn thấy ông ta.

Hắn nhìn Nhan Linh một cái rồi vênh váo nói: “Tất nhiên rồi. Lần nào ông chủ Thời nhìn thấy Tiểu Linh của chúng tôi đều vô cùng ưng ý. Hơn nữa bà chủ Thời còn nói rằng trừ Tiểu Linh ra, ai khác cũng đừng hòng nghĩ đến việc vào cửa nhà họ Thời.”

Hai câu này quả thật không giống hai người đó có nói vậy. Nhưng giờ Cố Thanh Yến không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Có thể lúc đó Thời Vĩnh Hưng khách khí với Nhan Linh, nhất định cô ta phải có giá trị lợi dụng. Chỉ với mình Nhan Linh thôi thì tất nhiên là không xứng rồi.

Mà về Quý Tĩnh, Cố Thanh Yến đã gặp bà ta hai lần. Lần đầu là lúc Thời Thâm Niên không có ở đây, đối phương cũng rất lịch sự, thậm chí còn vâng vâng dạ dạ, chẳng giống chút nào với tiếng tăm vẻ vang lúc làm ảnh hậu bên ngoài.

Nhưng trong lúc nói chuyện không hề che giấu, đều lộ ra tâm địa xấu xa. Bảo sao bà ta lại giả vờ như vậy, là để lấy lòng Thời Thâm Niên.

Lần thứ hai gặp lai, lúc đó Thời Thâm Niên ở ngay bên cạnh. Lần đó nhìn thấy lúc bà ta nói chuyện, mọi tham vọng đều được che giấu kín kẽ.

Ở bên cạnh bưng trà rót nước, đối với Cố Thanh Yến thì ân cần hỏi han, thật sự giống như một bà mẹ chồng tốt bụng.

Nét mặt biến đổi phong phú như vậy, khiến Cố Thanh Yến cảm thấy rằng bà ta thực sự có thực lực để giữ được ngôi vị ảnh hậu.

Với một người đã sống ẩn dật suốt nhiều năm, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói những lời nông cạn như vậy.

Nếu Thời Vĩnh Hưng đã coi thường Cố Thanh Yến thì nhất định ông ta cũng sẽ coi thường cả Nhan Linh.

Một người đàn bà không có giá trị lợi dụng, ông ta sẽ không bao giờ để Thời Thâm Niên được phép cưới.

Nếu Thời Vĩnh Hưng không đồng ý, Quý Tĩnh cũng tuyệt đối không thể nào nói những câu này được.

Cố Thanh Yến không biết rốt cuộc đối phương đang đắc ý điều gì. Sau khi nghe xong, cô nhếch mép, nụ cười hiện lên sự ẩn ý.

Cô nghiền ngẫm nhìn Nhan Linh một cái, sau đó xoay người về phòng nghỉ.

Hành động của cô hoàn toàn đã chọc giận Nhan Linh. Cũng may cô ta còn nín nhịn được, gã đại diện còn đang nghĩ cô ta không chịu nổi nữa.

Hắn khó chịu, nói: “Chúng tôi không chấp nhận điều này. Tiểu Linh, chúng ta sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng. Số tiền này không phải không có. Chờ đến khi trả tiền rồi sau đó lại nói chuyện với bọn họ.”

Dựa theo ý của hắn là sau khi trả tiền xong, nhất định sẽ phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Tốt nhất là để bộ phim này bị flop, làm Cố Thanh Yến không có cơ hội để ra mắt.

Để cô cả đời bị Nhan Linh giẫm đạp dưới chân, không thể ngẩng đầu lên được, càng không có cơ hội để chuyển mình.

Lửa giận của hắn ngút đến tận trời. Nhan Linh cũng đã tỉnh táo lại, cô ta nói: “Không, em muốn diễn.”

Cô ta nhìn về phía đạo diễn Từ: “Tôi sẽ diễn theo kịch bản. Nhưng tôi cũng muốn xem xem những bộ phim truyền hình được sản xuất theo một kịch bản như vậy rốt cuộc có được khán giả chào đón hay không.”

Nói chính xác, trên thực tế cô ta lôi người xem là fan hâm mộ của mình để uy hiếp đạo diễn Từ.

Fan hâm mộ của Nhan Linh cực kì trung thành, hơn nữa nếu có cãi nhau chưa từng chịu thua.

Nhan Linh hết lòng thân thiện với đám fans, lại còn tương tác và tặng quà rất nhiều cho bọn họ.

Mỗi lần xảy ra chuyện gì, chỉ cần ấm ức tỏ vẻ mình có lỗi, không phải người khác sai.

Dần dà sau đó, bất cứ chuyện gì phát sinh, fan hâm mộ của cô ta đều theo phản xạ bất chấp đúng sai phải đều bảo vệ Nhan Linh.

Hảo cảm của mọi người với Nhan Linh không tồi. Giống như Túc Nghị nói, để leo lên được vị trí này, cũng có rất nhiều người ghét cô ta.

Nhưng lại rất ít ai dám lộ diện, cắn xé cô ta vì sợ bị fan hâm mộ của cô ta ném đá.

Nhan Linh dám đảm bảo rằng nếu xóa cảnh quay của cô ta còn ít như vậy, đến khi bộ phim được phát sóng, có khi da đầu Cố Thanh Yến cũng chả còn.

Một người mới không có một fan hâm mộ nào mà cũng dám cướp đất diễn của cô ta thì cũng đừng trách sao cô ta không khách sáo.

Mà ở bên kia, phòng quan hệ xã hội, ekip của Cố Thanh Yến hơi do dự đi vào phòng làm việc của Thời Thâm Niên.

“Thưa sếp tổng, nếu như Nhan Linh nhất quyết chịu vi phạm hợp đồng không tiếp tục diễn thì như thế nào ạ? Dựa vào tài sản cô ta mà tôi đã tìm hiểu thì khoản tiền này không làm khó cô ta.”

Thời Thâm Niên cầm bút trong tay, ký tên rất nhanh chóng. Trên mặt giấy in một con chữ vừa đẹp lại dứt khoát.

Anh khẽ ngước mắt lên: “Cô ta sẽ không làm thế.”

Người phụ nữ đó quá hiếu thắng, nhất định cô ta sẽ không cho phép bản thân mình rút lui như một kẻ thua cuộc.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu.

Thời Thâm Niên đã đưa cô ta vào ván cờ này, chính là không muốn cô ta có đường lùi.

HẾT CHƯƠNG 37


Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 36

Chương 36: Chịu trách nhiệm

Edit: Đậu
Beta: TH

Cố Thanh Yến mở cửa, vọt vào trong. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cả người run rẩy.

Đến khi thấy Thời Thâm Niên từ từ mở mắt, tựa như trông thấy ánh rạng đông, người mới thả lỏng trở lại.

Cô thở phào một hơi, từ lo lắng biến thành nổi giận: “Tại sao anh lại không trả lời vậy?”

Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 36”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 76

Chương 76: Thế giới tiên hiệp 27

Edit: Nấm
Beta: Xanh

Sau khi tạm biệt ông lão bán hồ lô ngào đường, một tay Tô Cẩn Hồng cầm mấy thứ đồ nhỏ, tay còn lại nắm tay Ôn Thanh Từ, hai người đi dạo trên đường.

Lúc này, sự chú ý của Ôn Thanh Từ tập trung hết vào chuỗi hồng trên tay. Cô liếm thử một chút, sự ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi.

Cô giơ hồ lô ngào đường lên, đưa đến trước mặt Tô Cẩn Hồng, giọng điệu không còn bình tĩnh nữa, trở nên hơi phấn khích: “Ngọt lắm! Đệ thử đi!”

Đương nhiên Tô Cẩn Hồng đã từng ăn hồ lô ngào đường, nên cũng không cảm thấy mới lạ. Nhưng lúc này anh đang nhiễm cảm giác phấn khích của Ôn Thanh Từ. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, môi mỏng không khỏi gợi lên độ cong dịu dàng.

Tô Cẩn Hồng hơi cúi về phía trước, cầm lấy hồ lô ngào đường trong tay Ôn Thanh Từ nhưng không ăn, mà lại đặt sang một bên, tiến đến liếm môi Ôn Thanh Từ, sau đó nghiêm trang gật đầu tán đồng, “Ừ, ngọt thật.”

Ôn Thanh Từ cảm nhận được sự mềm mại vừa lướt qua môi, sững sờ trong giây lát, rồi thẹn quá hóa giận nắm chặt tay lại đánh bả vai Tô Cẩn Hồng. Tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh càng khiến cô xấu hổ.

Tô Cẩn Hồng cười ha ha, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nắm tay Ôn Thanh Từ chạy đi.

Mấy quán nhỏ xung quanh, đám đông ồn ào và nhiều loại âm thanh khác bị họ bỏ lại phía sau. Ôn Thanh Từ nắm chặt tay Tô Cẩn Hồng, chạy với anh. Không còn môn quy, tộc quy hạn chế hành vi của cô, cũng không có ai chỉ trích hành vi này của cô không đúng, cô không kiêng kị gì mà chìm đắm trong hạnh phúc.

Giờ đây Ôn Thanh Từ mới nhận ra mình vô cùng yêu anh. Giống như cô yêu gió đêm nhẹ nhàng, như cô yêu ngôi sao lấp lánh. Dù chẳng có lý do gì nhưng lại động lòng.

Tô Cẩn Hồng đưa cô đến bờ hồ, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền rồi đưa tay ra đón Ôn Thanh Từ.

Ôn Thanh Từ ngồi trên thuyền, hai tay chống cằm, lặng lẽ nhìn Tô Cẩn Hồng nghịch mái chèo.

Một lát sau, Tô Cẩn Hồng đung đưa mái chèo ra dáng ra hình, Ôn Thanh Từ bật cười một tiếng “Phì”.

Ý cười tràn ngập trong mắt Ôn Thanh Từ, dịu dàng nhìn anh: “Đệ chèo rất tốt.”

Tô Cẩn Hồng xấu hổ ho một tiếng, “Cũng tạm thôi.”

Ôn Thanh Từ: “Nhưng vì sao thuyền vẫn ở yên tại chỗ?”

Tô Cẩn Hồng: “…”

Tiêu rồi, phải làm sao khi vợ trở nên xấu xa đây? Đang online, gấp!

Tô Cẩn Hồng quyết định rút tay lại đứng cạnh Ôn Thanh Từ, thuyền bắt đầu chuyển động.

Ôn Thanh Từ mắt nhắm mắt mở, không lật tẩy chuyện anh lén lút dùng linh khí đẩy thuyền, giữ lại cho anh chút mặt mũi.

Ôn Thanh Từ cầm hoa đăng, nhìn đường phố phồn hoa ở bờ bên kia, thở dài: “Cẩn Hồng, đột nhiên tỷ không muốn tu tiên.”

Tô Cẩn Hồng ôm chặt hông cô, cũng nhìn bờ bên kia, thấp giọng cười nói: “Sao thế? Muốn sống cuộc sống của người trần sao?”

Ôn Thanh Từ kéo Tô Cẩn Hồng ngồi xuống, nhìn mặt nước phẳng lặng mà thất thần, “Trước kia tỷ chưa từng nghĩ cuộc sống cũng có thể như vậy.”

“Từ nhỏ, cha mẹ đã không cho tỷ tiếp xúc với đồ vật của phàm trần, nói với tỷ những thứ đó sẽ cản trở sự tiến bộ của tỷ, tỷ không cần hiểu, cũng chẳng cần biết. Tỷ phải tu luyện, tu luyện, tu luyện. Rồi, tỷ gia nhập Kiếm Phong của Huyền Linh Tông, từ lúc đó cuộc sống có thêm một thanh kiếm, thi thoảng tỷ sẽ cảm nhận được một chút niềm vui khi luyện kiếm.”

“Sau đó, những năm tháng vui vẻ nhất là lúc duyên phận đã đưa đệ và Tích Nghiên đến tu luyện, nội môn của Kiếm Phong không hề lạnh lẽo, luôn vô cùng náo nhiệt. Cho dù có đôi lúc các đệ làm sai vài chuyện, tỷ nhìn dáng vẻ non nớt của các đệ, cũng không nỡ nặng lời. Rồi sau này đệ rời khỏi Kiếm Phong, Sở Tử Phong đến. Tích Nghiên cũng thay đổi, trở nên trầm lặng, thường một mình chạy đến chỗ khác luyện kiếm, Kiếm Phong lại trở nên yên tĩnh, nhàm chán.”

“Lúc trong bí cảnh, thật sự thì tỷ đã nghĩ rằng tỷ sẽ chết, nhưng tỷ không sợ hãi, bởi vì tỷ không còn gì tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất là tỷ không biết sau khi đệ rời khỏi Huyền Linh Tông có sống tốt hay không. Sau khi thoát khỏi bí cảnh thì tỷ mới dần hiểu ra, tỷ vốn không thích tu luyện, nhưng tỷ cũng không biết phải làm gì vì không có gì khiến tỷ hứng thú cả.”

Tô Cẩn Hồng nắm chặt tay Ôn Thanh Từ hơn một chút, giơ tay ôm chặt cô vào lòng, thấp giọng an ủi: “Không sao, sư tỷ. Về sau tỷ có đệ, quãng đường còn lại tỷ sẽ không bao giờ cô độc nữa. Tỷ không hứng thú với cái gì cũng không sao, đệ sẽ dẫn tỷ đi khắp trăm núi ngàn sông, ngắm vô số phong cảnh, đi làm những chuyện thú vị.”

Ôn Thanh Từ lại nở nụ cười, giống như ánh mặt trời chiếu rọi đêm tối, ánh mặt trời dần dần lan rộng, xua tan đêm tối.

Ôn Thanh Từ cười cong lưng, khiến Tô Cẩn Hồng bối rối.

Tô Cẩn Hồng bất đắc dĩ đỡ cô, mờ mịt: “Tỷ cười gì thế? Đáng cười như vậy sao?”

Anh không hiểu sao cô lại cười vì lời thổ lộ thâm tình của mình.

Ôn Thanh Từ đứng thẳng người, rúc vào ngực Tô Cẩn Hồng, nhón chân, chủ động hôn cằm Tô Cẩn Hồng, “Không cần đâu, tỷ đã tìm thấy thứ mình thích.”

Tô Cẩn Hồng: “???”

Ôn Thanh Từ rúc vào lòng anh, vô cùng an tâm: “Là đệ.”

Tô Cẩn Hồng cảm thấy tai nóng bừng, tim đập rộn ràng, không nhịn được lấy tay che ngực, sao đột nhiên người thương lại trở nên nồng nhiệt như vậy? Trái tim nhỏ của anh chịu không nổi đâu.

Một lát sau, Tô Cẩn Hồng ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Sư tỷ, chúng ta mang chút rượu ngon, lặng lẽ quay về Huyền Linh Tông gặp sư phụ với Tích Nghiên sư tỷ được không?”

Đương nhiên Ôn Thanh Từ không phản đối, cô cũng rất nhớ sư phụ và Lâm Tích Nghiên.

Ngày hôm sau, Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ rời đi du ngoạn, đi về hướng Huyền Linh Tông. Đến thành trấn thì họ ra vẻ là vợ chồng, dạo phố, mua chút đồ ăn ngon và đồ chơi. Nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, hôm sau lại đi.

Nếu đi qua khu rừng, Tô Cẩn Hồng sẽ che giấu hơi thở rồi đưa cô đi xem một số linh thú hiếm thấy, xem xong lại lặng lẽ rời khỏi.

Ngày nào cũng tràn đầy bất ngờ và vui thích.

Lúc về đến Huyền Linh Tông đã là ba tháng sau, trong túi trữ vật của Tô Cẩn Hồng đã thu thập được rất nhiều linh rượu và rượu ngon ở phàm trần.

Đợi đến tối, Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ mới lặng lẽ chạy vào sân của Lâm Tích Nghiên.

Lâm Tích Nghiên đang tu luyện, đột nhiên cảm giác có hơi thở bất thường xuất hiện một chốc rồi biến mất. Cô cảnh giác kết thúc tu luyện, cầm kiếm tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì bất thường nên quay về.

Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ mặc đồ đi đêm, che giấu hơi thở của mình, nằm trên nóc nhà Lâm Tích Nghiên quan sát cô, Tô Cẩn Hồng cố ý làm rơi một mảnh mái nhỏ.

Lâm Tích Nghiên đánh vỡ bằng một kiếm, rống to: “Ai đấy?”

Nói xong, Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ nhảy xuống, cười tủm tỉm với cô.

Lâm Tích Nghiên sững sờ một lúc, kiếm trong tay biến mất, cô nhào vào ngực Ôn Thanh Từ, hốc mắt đỏ lên, “Sư tỷ, tỷ bất công quá, đi với sư đệ cũng chẳng báo cho muội một tiếng.”

Ôn Thanh Từ ho một tiếng, xấu hổ nói cô chơi ở bên ngoài rất vui nên quên truyền tin cho Lâm Tích Nghiên.

Tô Cẩn Hồng đứng cạnh trêu chọc, “Tích Nghiên sư tỷ, tỷ cũng hơn một trăm tuổi rồi mà cứ hở ra là khóc nhè.”

Sự chú ý của Lâm Tích Nghiên lập tức chuyển sang Tô Cẩn Hồng, nhìn anh không sao, lấy tay nhéo tai anh, uy hiếp: “Tỷ thấy Ôn sư tỷ chiều hư đệ rồi, dám như vậy với tỷ. Chắc chắn bình thường đệ ức hiếp Ôn sư tỷ không ít nhỉ?”

Tô Cẩn Hồng da dày thịt béo, không cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn phối hợp xin khoan dung, “Ai u, Tích Nghiên sư tỷ, tỷ đừng hiểu lầm đệ, đệ nào dám ức hiếp Ôn sư tỷ, toàn là tỷ ấy ức hiếp đệ.”

Lâm Tích Nghiên nhìn vẻ hợp lý hợp tình của anh, giống như bị sư đệ không biết xấu hổ này chọc cho tức quá hóa cười, “Đệ còn không biết xấu hổ mà nói Ôn sư tỷ ức hiếp đệ!”

Ôn Thanh Từ thấy họ ầm ĩ đã lâu, “Tích Nghiên, sư phụ ở đỉnh núi sao? Bọn tỷ mang chút rượu ngon cho sư phụ.”

Lâm Tích Nghiên gật đầu, “Ở đó, tuyển chọn hàng năm lại sắp bắt đầu rồi, sư phụ ở lại đỉnh núi để chuẩn bị.”

“Đúng rồi, hai người mang gì cho muội vậy?”

Ôn Thanh Từ lấy từ trong túi trữ vật ra một vật có thuộc tính vô cùng hợp với Lâm Tích Nghiên, là một thanh linh kiếm vô cùng hiếm.

“Linh kiếm này do tỷ ngẫu nhiên đoạt được, thuộc tính phù hợp với muội, đến lúc muội đột phá đến Nguyên Anh kỳ, thì lấy linh kiếm này làm linh bảo bên mình.”

Lâm Tích Nghiên giơ tay nhận, khoảnh khắc tay chạm vào chuôi kiếm đã cảm nhận được một dòng nước ấm truyền khắp cơ thể, có một loại cảm giác kỳ diệu giữa cô với linh kiếm.

Cô hưng trí bừng bừng thưởng thức. Một lúc sau mới thu vào túi trữ vật, sau đó không hề khách khí vươn tay về phía Tô Cẩn Hồng, “Sư đệ, của tỷ đâu?”

Tô Cẩn Hồng cười ha ha, lấy một cái chong chóng nhỏ ra.

“Đây là vật kỳ diệu do đệ ngẫu nhiên đoạt được, chỉ cần có gió thì nó sẽ quay không ngừng, còn đem đến cho tỷ một năng lượng thần bí. Đương nhiên, kỳ diệu ở đâu phải tự cảm nhận.”

Ôn Thanh Từ bất đắc dĩ lườm anh một chút nhưng không lật tẩy anh.

Lâm Tích Nghiên nhận lấy chong chóng, tò mò quan sát một lúc rồi cẩn thận thu vào túi trữ vật.

Nhưng mà mấy tháng sau, có đệ tử mới đến từ phàm trần nói với cô rằng đây chỉ là đồ chơi bình thường nhất của trẻ con ở phàm trần, vốn chẳng có điều kỳ diệu nào cả làm cho Lâm Tích Nghiên tức muốn chết, nhưng lại không tìm thấy Tô Cẩn Hồng, đành phải từ bỏ. Nhưng đấy là chuyện sau này.

Lâm Tích Nghiên đứng ngoài động phủ của trưởng lão Trương, dùng quy luật đặc biệt đạp lên phiến đá, cửa động từ từ mở ra.

Sau khi Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ gặp trưởng lão Trương, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh: “Đệ tử bất hiếu Tô Cẩn Hồng / Ôn Thanh Từ xin bái kiến sư phụ!”

Trưởng lão Trương cười không khép miệng, duỗi tay đỡ họ lên.”Tốt tốt tốt, các con không sao là tốt rồi.”

Tô Cẩn Hồng bày từng hũ rượu trong túi trữ vật ra, “Biết sư phụ thích rượu ngon, con và sư tỷ đã đi thu thập các loại rượu ngon cho sư phụ, coi như nhận lỗi.”

Trưởng lão Trương không nhìn rượu, mà lại nhìn chằm chằm hai người cười, “Nói như vậy, các con thật sự đã kết thành đạo lữ?”

Da mặt dày như Tô Cẩn Hồng cũng không chịu được cái nhìn chăm chú của trưởng lão Trương, chứ đừng nói người da mặt mỏng như Ôn Thanh Từ.

Tô Cẩn Hồng: “Dạ phải. Nhưng bởi vì thân phận, con với sư tỷ không thể tổ chức tiệc cưới lớn, nên lặng lẽ đến để thông báo với sư phụ và Tích Nghiên sư tỷ.”

Trưởng lão Trương hiểu rõ gật đầu, cảm khái nói, “Nếu các con đều sống tốt thì sư phụ cũng yên lòng.”

Dưới sự chủ trì của trưởng lão Trương, Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ đã hoàn thành nghi thức trở thành đạo lữ. Mặc dù ở đấy chỉ có bốn người, nhưng cũng đủ khiến Ôn Thanh Từ vui vẻ.

Mấy trăm năm trôi qua rất nhanh, cuối cùng Ôn Thanh Từ cũng nhắm mắt trong ngực Tô Cẩn Hồng.

Câu nói cuối cùng của cô là: “Đệ là may mắn lớn nhất trong kiếp này của tỷ, là món quà tuyệt nhất trời xanh ban cho tỷ. Nếu có kiếp sau, tỷ vẫn muốn ở bên đệ.”

Tô Cẩn Hồng rơi lệ đầy mặt, nhưng không thể cứu được mạng sống của cô.

Anh ở một mình trong sân trước kia nửa năm, lúc đi ra, giọng điệu bình tĩnh, “Cầu Cầu, đưa tôi đến thế giới tiếp theo.”

Lời tác giả:

Ngày hôm qua lúc mị viết xong đoạn ấy thì có cảm giác rất kì lạ, giống như viết xong cả truyện vậy. Bạn bè mới hỏi mị có phải bị thận hư không…

Thế giới sau là mạt thế, sau khi thế giới sau kết thúc mị sẽ viết mấy ngoại truyện ở thế giới hiện đại của họ. Ngoại truyện sẽ là cuộc sống tương đối khôi hài ở hiện đại. Truyện này sắp không làm bạn với mọi người nữa rồi.

Đường mạng quanh co, mong người trân trọng. Ha ha ha

HẾT CHƯƠNG 76


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 75

Chương 75: Thế giới tiên hiệp 26.

Edit: Súp Lơ
Beta: Xanh

Không rõ là do Ôn Thanh Từ sửng sốt hay ngầm đồng ý mà không hề ngăn cản Tô Cẩn Hồng, mặc anh làm càn.

Tô Cẩn Hồng như muốn ngừng thở, ngón tay run rẩy, động tác nhẹ nhàng giống như đang mở một món quà vô cùng quý giá, cởi từng lớp từng lớp quần áo, dịu dàng đè lên cô.

Suốt trăm năm qua, kỳ động dục thường xuyên tra tấn Tô Cẩn Hồng. anh không thể tự giải quyết ham muốn trong cơ thể, lại không muốn tùy tiện tìm một nữ tu sĩ nào đó nên đành im lặng chịu đựng hoặc là tìm kiếm một ít linh đan quý hiếm hỗ trợ trụ qua ba ngày ấy.

Anh hôn suốt từ trán xuống môi Ôn Thanh Từ, không ngừng cắn mút, nhưng chỉ dừng một chút rồi đi tiếp xuống dưới.

Ôn Thanh Từ chỉ cảm thấy sự tê lan từ những chỗ mà Tô Cẩn Hồng chạm vào ra khắp thân thể, cô ôm Tô Cẩn Hồng, thở dốc dồn dập, không biết nên làm gì. Đầu óc của Ôn Thanh Từ trống rỗng, không biết bản thân bị làm sao, cả người như lơ lửng trong không trung, mây trắng ôm ấp làm cô không thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Cả người cô mềm nhũn, để mặc mây trắng tùy ý mang cô trôi dạt khắp nơi, càng lúc càng xa.

Mà lúc này Tô Cẩn Hồng lại không dễ chịu, anh nhẫn nại rất khó khăn. Từng giọt mồ hôi rơi xuống người Ôn Thanh Từ nhưng anh vẫn cố gắng để kéo dài thời gian dạo đầu. Đây là lần đầu tiên của Ôn Thanh Từ, bởi vậy Tô Cẩn Hồng hy vọng có thể đem lại cho cô một cuộc yêu đầu hoàn mỹ, ngọt ngào nhất chứ không phải kí ức chỉ có sự đau đớn, đêm đầu tiên không hề vui vẻ chút nào.

Cơ thể hai người mập mờ mà quấn lấy nhau, thời gian trôi dần từng phút. Tô Cẩn Hồng thử chạm vào, ướt đầu ngón tay. Ôn Thanh Từ không nhịn được co rúm lại, hơi căng thẳng.

Hai tay Tô Cẩn Hồng chống trên giường, nhìn thẳng vào Ôn Thanh Từ, tình ý trong mắt dào dạt như đường như mật, khiến cho Ôn Thanh Từ không nỡ chớp mắt, chỉ biết ngẩn ngơ mà nhìn anh.

Tô Cẩn Hồng cười, tiếng cười trầm thấp mà quyến rũ: “Sư tỷ đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải bắt đầu tu luyện rồi nha~”

Ôn Thanh Từ đã không thể suy nghĩ gì từ lâu, gật đầu theo bản năng, tựa như một con cừu nhỏ đáng thương vô hại, mềm mại lại mê hoặc, khiến cho người ta chỉ muốn nuốt vào bụng bằng một miếng.

Tô Cẩn Hồng cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Ôn Thanh Từ ngoan ngoãn gật đầu liền đi vào không hề nhẫn nại. Bởi vì dạo đầu đủ nhiều nên Ôn Thanh Từ cũng không thấy đau mấy, chỉ là lúc vừa bắt đầu hơi không quen.

Dần dần, Ôn Thanh Từ bắt đầu cảm thấy sung sướng, bàn tay cô đặt sau lưng Tô Cẩn Hồng mạnh lên, cào hết vệt này đến vệt khác. Cô vô thức phát ra vài tiếng nhưng lại nhanh chóng cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ.

Thế mà dáng vẻ âm thầm chịu đựng này của Ôn Thanh Từ càng làm cho Tô Cẩn Hồng thêm hưng phấn, anh dùng tay nhẹ nhàng ngăn Ôn Thanh Từ cắn môi dưới, không để cho cô tiếp tục kiềm chế bản thân nữa. Số lần nhiều lên, cảm giác xấu hổ cùng buồn bực của Ôn Thanh Từ cũng tăng lên, vì vậy hai tay đặt sau lưng Tô Cẩn Hồng không hề khống chế lực. Những vệt hồng mờ ám không ngừng xuất hiện trên lưng Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng vô cùng vui vẻ, anh vốn là một linh thú, da dày thịt béo, lại là tu sĩ  Nguyên Anh kỳ. Chút đau đớn sau lưng chẳng là gì với anh cả, ngược lại vào lúc này càng tăng thêm mấy phần tình thú.

Tô Cẩn Hồng điều khiển linh khí của minh đi vào trong cơ thể cô, dung hợp với linh khí của cô rồi vận dụng theo phương pháp song tu trong đầu, lấy một phương thức riêng mà vận chuyển trong linh mạch của hai người tạo thành một vòng tuần hoàn lớn.

Đây là lần đầu tiên Tô Cẩn Hồng sử dụng phương pháp song tu lại có thêm nguyên dương lẫn nguyên âm, tu vi của hai người tăng thần tốc. Phải biết rằng với tu vi của bọn họ hiện tại thì muốn tăng một chút công lực thôi cũng rất khó khăn.

Hai má Ôn Thanh Từ đỏ ửng, mắt dại ra, miệng nhỏ hồng hồng hơi mấp máy thở dốc, tùy ý để Tô Cẩn Hồng mang cô vào thiên đường tình ái.

Cảnh tượng Ôn Thanh Từ để lộ ra một mặt khác biệt như vậy kích thích anh đùa giỡn ác ý. Anh  thấp giọng nói bên tai cô: “Linh khí của sư tỷ hơi mất khống chế rồi kìa, tỷ phải tập trung tu luyện mới đúng, trở thành tấm gương tốt để sư đệ học tập.”

Ôn Thanh Từ nghe thấy Tô Cẩn Hồng một sư tỷ hai sư tỷ càng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì anh đành nghiêng mặt “hừ” một tiếng, không thèm nhìn anh nữa.

Thế nhưng Tô Cẩn Hồng thấy bộ dạng hiếm có của cô như vậy lại càng không nhịn được nói thêm vài lời trêu ghẹo, mãi cho đến khi nhận lấy ánh mắt tức giận không có xíu uy hiếp nào của Ôn Thanh Từ thì mới tủm tỉm cười mà dừng lại.

Thời gian dần trôi, dù sao cũng là lần đầu Ôn Thanh Từ làm chuyện này nên dù cô là tu sĩ thì cũng mệt mỏi.

Tô Cẩn Hồng nhạy bén nhận thấy cô hơi mệt mỏi nên nhanh chóng kết thúc cuộc yêu.

Ôn Thanh Từ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, cả người thả lỏng, hoàn toàn không quan tâm đến bên ngoài, mặc cho Tô Cẩn Hồng ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ.

Hôm sau tỉnh dậy, Ôn Thanh Từ phát hiện bản thân dưới chăn không manh áo che thân, đại não trống rỗng vài giây mới nhớ ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. May mắn thay lúc này Tô Cẩn Hồng không có ở đây, nếu có thì cô cũng không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với anh.

Ôn Thanh Từ ngồi nhìn chăn ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó đứng dậy mặc đồ, lại phát hiện bản thân không khỏe, không thể không ngồi xuống điều tức mấy vòng mới khôi phục lại trạng thái lúc trước.

Thế mà Tô Cẩn Hồng lại vô cùng sung sức, sau khi luyện kiếm trong sân xong, anh ôm kiếm dựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn Ôn Thanh Từ ngồi xuống.

Sau khi Tô Cẩn Hồng vào phòng, hơi thở của Ôn Thanh Từ trở nên hỗn loạn. Cô vội vàng kết thúc vòng vận công cuối rồi tìm cách chạy sang phòng khác, tránh khỏi ánh mắt của Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng im lặng đứng dậy, mãi đến khi Ôn Thanh Từ sắp đi qua, anh mới ôm chặt cô.

Vẻ mặt của anh trước sau vô cùng bình tĩnh, giọng nói không chút gợn sóng. Nhưng mà lời nói của người có bộ dạng nghiêm trang này lại làm cho Ôn Thanh Từ chỉ muốn đánh bay anh.

“Sư tỷ, đệ có một vấn đề muốn thỉnh giáo tỷ.”

Mặt Ôn Thanh Từ không thay đổi: “Chuyện gì?”

Tô Cẩn Hồng cúi người kề sát vào tai cô thổi nhẹ một hơi: “Sư tỷ nghĩ sao về phương pháp tu luyện của chúng ta tối qua?”

Nói rồi anh lập tức đứng thẳng người, giống như bản thân mới hỏi một vấn đề rất bình thường. Sau đó anh mỉm cười nhìn tai của Ôn Thanh Từ ngày càng đỏ.

Trời ạ, muốn liếm một phát quá.

Ôn Thanh Từ vừa xấu hổ vừa giận giữ đẩy tay anh ra, không nói câu nào, phất áo mà đi. Tiếng cười sang sảng của Tô Cẩn Hồng truyền đến từ đằng sau làm cô càng buồn bực và xấu hổ.

Ôn Thanh Từ âm thầm hạ quyết tâm không thể tiếp tục liên quan tới anh nữa.

Nhưng khi đêm xuống, Tô Cẩn Hồng ỷ vào bản thân có tu vi cao hơn cô, dễ dàng phá hủy trận pháp bảo vệ, mở cửa ra. Sau đó anh mới từ từ đi vào, nghiêm túc nói: “Nếu sư tỷ đã chào đón nồng nhiệt đến vậy mà sư đệ còn từ chối thì thật không lễ phép.”

Ôn Thanh Từ nhìn anh ra vẻ đứng đắn mà hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng do bản thân được dạy dỗ cẩn thậ nên Ôn Thannh Từ không thể nói ra những lời không biết xấu hổ giống anh, dù tức đến khó thở cũng chỉ có thể mắng anh vô lại. Nhưng Tô Cẩn Hồng bị mắng thì lại càng hung phấn, càng không có chuyện sẽ bỏ qua cho Ôn Thanh Từ, bởi vậy cô dứt khoát ngậm miệng lại.

Nhưng chỉ một lúc sau, Ôn Thanh Từ đã chịu thua dưới sự trêu chọc của Tô Cẩn Hồng, cùng anh vui vẻ triền miên.

Từng ngày trôi qua, Ôn Thanh Từ cũng quen dần với việc ở bên Tô Cẩn Hồng cùng da mặt dày như tường thành của anh. Thậm chí nghe mấy lời trêu ghẹo khiêu khích mà nội tâm cô vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng.

Ôn Thanh Từ phát hiện, nếu cô càng tỏ ra ngượng ngùng hay có những cảm xúc khác sẽ chỉ làm cho Tô Cẩn Hồng được voi đòi tiên.

Cô nghiền ngẫm nhìn người đàn ông mạnh mẽ luyện kiếm giữa sân, hình như Tô Cẩn Hồng rất thích ép cô bộc lộ ra những cảm xúc khác biệt so với ngày thường.

Vào buổi tối, mặc kệ Tô Cẩn Hồng có trêu chọc như thế nào thì mặt Ôn Thanh Từ vẫn không chút gợn sóng, hơn nữa còn ép buộc bản thân không phát ra âm thanh nào. Nếu không cảm nhận được trơn nhẵn dưới tay thì có lẽ anh sẽ cho rằng Ôn Thanh Từ đang niệm kinh.

Sau khi kết thúc, Ôn Thanh Từ nhanh nhẹn dậy mặc quần áo, khi đi qua người Tô Cẩn Hồng còn bỏ lại một câu: “Chẳng qua cũng chỉ có vậy.”

Tô Cẩn Hồng sửng sốt một lúc, không thể tin mình mới nghe được cái gì.

Cô lại dám nói anh chẳng qua cũng chỉ có vậy???

Tô Cẩn Hồng thật sự nghi ngờ rằng mình có đang nằm mơ hay không, rõ ràng ngày hôm qua còn không như vậy!

Anh nhớ lại lực của mình, kỹ xảo, thời gian, không nhịn được gật đầu, mỗi tiêu chí đều vô cùng hoàn mĩ, vậy rốt cuộc sai ở đâu?

Tô Cẩn Hồng nhìn căn phòng trống rỗng, không thể tiếp tục ngồi yên, vội vàng khoác một chiếc áo lên người rồi xông vào nơi Ôn Thanh Từ đang tắm. Anh nhảy vào trong nước, cù cô: “Hả? Tỷ nói ai cũng chỉ được có vậy?”

Sóng nước dập dờn, bọt nước văng khắp nơi, trong phòng tràn ngập tiếng cười và âm thanh xin tha.

Lại một ngày như bao ngày khác, khi Ôn Thanh Từ tu luyện xong thì bên ngoài đã chạng vạng.

Trong mắt Tô Cẩn Hồng ngập tràn ý cười mà lấy ra một bộ trang phục của con gái người phàm đặt trước mặt Ôn Thanh Từ.

Ôn Thanh Từ nhẹ nhàng nhướn mày, nghi ngờ nhìn về phía Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng hắng giọng, sờ mặt của cô rồi tủm tỉm cười: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng đi .”

Ôn Thanh Từ sinh ra ở một gia tộc tu tiên lớn, không hiểu biết mấy về ngày hội phàm trần. Ở tông môn cũng chỉ tiếp xúc với những người tu chân, cho dù có người xuất thân là một người phàm thì cũng không nhắc tới, bởi vậy cô cũng chưa từng nghe qua.

Cô cảm thấy Tô Cẩn Hồng có vẻ hào hứng thì cũng không từ chối. Dù sao cũng không có việc gì, ra ngoài đi dạo một chút cũng không sao.

Tô Cẩn Hồng cũng thay đồ, đi theo sau Ôn Thanh Từ, nhanh chóng đi tới một thành gần đó.

Anh điều khiển kiếm dừng lại ở một góc tối, che giấu toàn bộ linh khí trên người, sau đó lấy bạc vụn đã chuẩn bị sẵn từ trong túi trữ vật ra đưa cho Ôn Thanh Từ, lại nói năng hung hồn: “Ngân lượng này phải giao cho phu nhân giữ.”

Ôn Thanh Từ cũng không phản bác tiếng phu nhân này. Cô tò mò đánh giá mấy thứ màu trắng sáng trên tay, có lẽ đoán được chúng giống như linh thạch, là một loại tiền tệ lưu hành ở nơi này nên cẩn thận cất vào trong tay áo.

Hai người đi ra từ ngõ nhỏ, hòa vào dòng người. Dưới tay áo rộng thùng thình là mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Hai bên đường, mấy tiểu thương hét lớn mời chào đồ ăn vặt và những món đồ chơi tinh xảo, trên mặt mỗi người đều có một nụ cười vô vùng vui sướng. Ôn Thanh Từ cũng bị loại không khí vui mừng này cuốn hút, cô tò mò nhìn khắp nơi, giống như muốn  nhìn hết tất cả sạp hàng.

Tô Cẩn Hồng bị dáng vẻ cô gái nhỏ hiếm có của cô chọc cười, vừa cười vừa nói: “Thích gì thì mua, chúng ta có đủ tiền.”

Ôn Thanh Từ nghe vậy cũng không khách sáo, cầm mấy hoa đăng xinh đẹp rồi lại nhìn mấy xâu mứt quả trên cột mà suy tư.

Tô Cẩn Hồng mỉm cười giải thích: “Đó là mứt quả, bên ngoài bao phủ một lớp đường, bên trong là quả sơn trà.”

Ôn Thanh Từ hơi do dự nói: “Chỉ là nhìn qua không giống giống thứ gì tốt.”

Tô Cẩn Hồng nở nụ cười, kéo cô lại chỗ ông lão bán mứt quả nói: “Ông lão, cho tôi một xâu mứt quả.”

Ông lão nhìn hai người rồi cười ha hả nói: “Vợ chồng son?”

Ôn Thanh Từ ngại không trả lời, Tô Cẩn Hồng tùy tiện đáp: “Ông thật tinh mắt, vậy mà cũng nhìn ra được.”

Ôn Thanh Từ đón nhận ánh mắt vui vẻ của ông lão, hơi ngượng ngùng, nhẹ nhàng véo thắt lưng của Tô Cẩn Hồng.

Lời tác giả: Mị thảm quá, bị khóa, không biết lần này có thể thông qua hay không.

Xanh: Không đâu, giờ này vẫn bị khóa ¯\_(ツ)_/¯

HẾT CHƯƠNG 75


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 74

Chương 74: Thế giới tiên hiệp 25

Editor: Bonie
Beta: Xanh

Ôn Thanh Từ không trả lời, cô nhìn đám người cách đó không xa, thấy trong đó còn có tu sĩ Huyền Linh Tông thì hơi nhíu mày.

Lúc này cửa ra của bí cảnh nửa ẩn nửa hiện, người của các môn phái đứng lại với nhau, phòng bị lẫn nhau giống như giây tiếp theo thì cục diện cân bằng này sẽ bị phá vỡ.

Tô Cẩn Hồng đi theo Ôn Thanh Từ, thu hút ánh nhìn của các tu sĩ.

Áo choàng của Ôn Thanh Từ đã bị linh khí phá hủy, bởi vậy chỉ có thể mặc thường phục, dung mạo đẹp đẽ lộ ra trước mắt mọi người.

Không ít tu sĩ ở đây nhận ra thân phận của cô, một ít tu sĩ đến từ chỗ xa xôi tuy không hiểu được nhưng cũng được người bên cạnh báo cho, ánh mắt nhìn về phía Ôn Thanh Từ và Tô Cẩn Hồng càng ẩn ý.

Có người vẫn luôn đánh giá người áo đen đứng cạnh cô, nói mát: “Lúc mới vào bí cảnh, nghe nói Ôn Thanh Từ của Huyền Linh Tông mập mờ với một nam tu tôi còn không tin. Hôm nay vừa thấy thì đúng là như vậy.”

Đệ tử Huyền Linh Tông cách đó không xa nghe được lời này đều trợn mắt tức giận nhìn tên tu sĩ kia. Ở giới Tu Chân Huyền Linh Tông rất có thanh danh, làm sao có thể để người ngoài tùy ý nói năng làm tổn hại mặt mũi tông môn được chứ.

Các đệ tử Huyền Linh Tông giơ vũ khí lên áp sát bọn họ, mạnh mẽ: “Vị huynh đệ này nên lụa lời mà nói, dù sao người chết ở bí cảnh cũng bình thường.”

Tu sĩ xen vào giữa không khỏi lùi lại phía sau mấy bước, đã là thời khắc cuối cùng, bọn họ còn vô tình chọc phải phiền toái, nhưng với người khác thì ngư ông đắc lợi, nếu có cơ hội tham gia thì sao lại từ chối chứ.

Nhưng mà tu sĩ cao gầy mở miệng trào phúng cũng không sợ hãi, tuy rằng đệ tử Huyền Linh Tông nhiều hơn nhưng toàn là trung kỳ Kim Đan, hậu kỳ không nhiều lắm, càng đừng nói tới đại viên mãn, mà bọn họ bên này lại toàn hậu kỳ, thực lực cao hơn đệ tử Huyền Linh Tông một bậc, nếu đánh nhau thì Huyền Linh Tông cũng không chiếm được thượng phong.

“Hừ, thay vì nổi giận với bọn tôi thì sao không nhìn xem sư tỷ của các người, cậu xem áo choàng của sư tỷ các cậu ra sao kìa?” Tu sĩ có dáng người thon gầy châm biến, xảo diệu lái sang Ôn Thanh Từ và Tô Cẩn Hồng, híp mắt nhìn bọn họ, ở trong lòng âm thầm tính toán nếu đánh nhau thì có thể thừa dịp hỗn loạn mò được thứ gì tốt không.

Hắn đã nhận ra nam tu bên cạnh Ôn Thanh Từ không phải là nhân vật dễ chọc từ lâu, đừng nhìn thấy đệ tử Huyền Linh Tông đông nhưng mà ai thắng ai còn chưa rõ đâu. Trực giác nói cho hắn biết nam tu này không sợ bất kỳ ai ở đây, đúng lúc mượn đám người Huyền Linh Tông kia thăm dò thử xem.

Quả nhiên, những đệ tử Huyền Linh Tông nén giận nhìn về phía Tô Cẩn Hồng, bắt đầu nhúc nhích.

Tô Cẩn Hồng ghi nhận hết thảy, âm thầm lắc đầu.

Những đệ tử tông môn này vẫn còn non và xanh hơn nhiều những tu sĩ cáo già xảo quyệt dãi dầu sương gió bên ngoài.

Thần thái anh tự nhiên, cũng không để bọn họ vào mắt. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là Huyền Linh Tông hay là mấy tu sĩ chướng mắt khác mà là làm sao để Ôn Thanh Từ hạ quyết tâm.

Cửa của bí cảnh lớn dần, không bao lâu thì sẽ mở ra hết. Anh phải lợi dụng lúc này khiến cho Ôn Thanh Từ quyết định đi cùng anh.

Tô Cẩn Hồng thoáng nghiêng đầu, dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: “Sư tỷ, nếu tỷ muốn trở về Huyền Linh Tông thì bây giờ là thời cơ tốt nhất. Tỷ chỉ cần quay về nói cho bọn họ chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, sẽ không có chuyện gì cả. Đệ cũng sẽ giấu đi thân phận, không gây phiền toái cho tỷ đâu.”

Ôn Thanh Từ bị một câu cuối cùng làm cho đau đớn, đôi mắt hơi khép lại.

Lại muốn cô lần nữa trơ mắt nhìn anh rời khỏi tầm mắt của mình sao?

Lần gặp nhau này cách lần trước lúc anh rời đi trăm năm, lần gặp mặt tiếp theo phải chờ bao lâu nữa?

Còn chưa đợi cô quyết định thì một tu sĩ Huyền Linh Tông bị dáng vẻ thân mật của Tô Cẩn Hồng và Ôn Thanh Từ kích thích, chỉ huy linh bảo công kích đến trước Tô Cẩn Hồng, công kích tàn nhẫn.

Ôn Thanh Từ đỡ thay anh theo bản năng, lại không nghĩ tới việc ngăn linh bảo đánh rớt mũ choàng của Tô Cẩn Hồng.

Trong nhất thời, không gian yên lặng đến tột cùng, mọi người mắt chữ o mồm chữ a nhìn diện mạo Tô Cẩn Hồng, cực kỳ kinh ngạc.

Một nam tu nhập môn cùng kỳ với Tô Cẩn Hồng khó tin hô to: “Tô Cẩn Hồng?!”

Nghe câu nói đó, mấy tu sĩ khác bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tuy rằng bọn họ không phải là tu sĩ Huyền Linh Tông nhưng mà cũng biết về đệ tử nội môn mà Huyền Linh Tông đuổi giết suốt trăm năm. Nghe nói hơn một trăm năm trước có một con linh hồ lẫn vào Huyền Linh Tông, hơn nữa ở nội môn tu luyện đến Trúc Cơ còn chưa bị người khác phát hiện. Lúc chuyện này bị lộ ra thì nhanh chóng truyền khắp giới Tu Chân làm cho Huyền Linh Tông trở thành trò cười. Cũng làm cho rất nhiều tu sĩ Huyền Linh Tông hận hắn thấu xương.

Mấy tu sĩ vây xem nghiền ngẫm nhìn Ôn Thanh Từ và Tô Cẩn Hồng.

Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy Ôn Thanh Từ ra tay đỡ công kích của đệ tử Huyền Linh Tông cho Tô Cẩn Hồng, có lẽ lần này thể diện của Huyền Linh Tông chỉ sợ lại mất rồi!

Một tu sĩ rống to, “Sư tỷ, vì sao tỷ lại đứng chung một chỗ với tên quái vật này?”

Ôn Thanh Từ bình đạm, “Đệ ấy không phải quái vật.”

Đệ tử nhỏ tuổi đang ở trung kỳ Kim Đan vô cùng đau đớn nói: “Sư tỷ, bây giờ đã ra nông nỗi này rồi mà tỷ lại có thể bảo vệ nó! Tỷ để tông môn ở đâu?”

Lúc này Ôn Thanh Từ đã rõ, lúc cô ra tay thì cô cũng đối lập với tông môn, không thể quay đầu.

Cô dứt khoát đi theo trái tim mình, không rối rắm.

“Các đệ trở về đi. Coi như tỷ……”

Ôn Thanh Từ dừng một chút, gian nan nói tiếp “rời khỏi tông môn.”

“Sư tỷ!!!”

“Đừng gọi tôi là sư tỷ nữa, việc này là tôi có lỗi với tông môn, từ nay về sau, Ôn Thanh Từ tôi gặp được đệ tử Huyền Linh Tông, né xa ba thước.”

Cửa của bí cảnh vừa lúc mở ra, Ôn Thanh Từ dứt khoát kéo tay Tô Cẩn Hồng phóng ra bên ngoài.

Đệ tử Huyền Linh Tông không hẹn mà cùng ra tay, tấn công về phía Tô Cẩn Hồng, có ý ra tay giữ bọn họ lại, lại bị Tô Cẩn Hồng tùy ý vung tay lên chặn lại công kích, hơi thở của tu sĩ Nguyên Anh chắc chắn bại lộ.

Lúc này bọn họ mới sợ hãi mà phát hiện, thế mà Tô Cẩn Hồng đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tu vi Kim Đan đại viên mãn chỉ là do anh dùng bí pháp mạnh nào đó áp tu vi xuống, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Tu sĩ xung quanh thấy Tô Cẩn Hồng đã là Nguyên Anh thì kinh hãi, một lúc sau lại vui sướng khi người khác gặp họa.

Chẹp chẹp, lần này Huyền Linh Tông đánh mất một đệ tử nội môn Kim Đan kỳ, có trò hay để nhìn rồi.

Lúc này Lâm Tích Nghiên mới vội vàng chạy tới, nhìn đồng môn bi phẫn đan xen, không hiểu ra sao hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đệ tử Huyền Linh Tông đau đớn không thôi, ngữ khí trầm thấp: “Ôn sư tỷ bị tên quái vật kia mê hoặc, chạy cùng nó rồi!”

Lâm Tích Nghiên nghi hoặc hỏi: “Hả??? Quái vật nào?”

“Là Tô Cẩn Hồng.”

Lâm Tích Nghiên hoang mang, có ý muốn hỏi rõ ràng: “Đệ nói Tô Cẩn Hồng cũng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn rời đi với Ôn sư tỷ sao?”

“Đúng vậy, Ôn sư tỷ bị hắn mê hoặc, còn rời khỏi tông môn nữa!”

Lâm Tích Nghiên: “……”

Cô nhớ tới trăm năm nay đôi lúc Ôn Thanh Từ lại thất thần sững sờ, hỏi thì không trả lời, giờ mới hiểu ra.

“Hóa ra Lâm Tích Nghiên này làm bóng đèn lâu như vậy ???”

Mấy người khác khiếp vía như nào cũng không liên quan tới Tô Cẩn Hồng, Ôn Thanh Từ.

Tô Cẩn Hồng rút tay ra, nhẹ nhàng nhảy lên thân kiếm của Ôn Thanh Từ, đứng sau lưng cô, ôm lấy hông cô, gác cằm lên vai Ôn Thanh Từ, gương mặt anh và gương mặt cô như không có khoảng cách.

Bên hông có bàn tay lớn, phà vào sườn mặt là hơi thở rồi độ ấm đằng sau, làm cho nhiệt độ trên mặt Ôn Thanh Từ tăng lên.

Tô Cẩn Hồng nhạy bén cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng ngực trở nên cứng ngắc, không tránh khỏi buồn cười.

Anh được voi đòi tiên, di cằm cho đến khi môi dán lên cần cổ mềm mại tinh tế của Ôn Thanh Từ, gần tới mức nghiêng đầu là có thể hôn đến.

Tô Cẩn Hồng nhẹ nhàng: “Sư tỷ ở trước mặt mọi người lựa chọn đệ, từ bỏ tông môn. Liệu đệ có thể tự cho rằng……”

Ôn Thanh Từ cảm nhận được Tô Cẩn Hồng ở cổ, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Đầu óc cô trống rỗng. Nhưng mà lời tiếp theo của Tô Cẩn Hồng làm cô càng không biết làm sao.

Tô Cẩn Hồng: “Sư tỷ thích đệ?”

Ôn Thanh Từ như quên đi hô hấp, phủ định theo bản năng: “Tỷ không.”

Nghe thấy Ôn Thanh Từ cự tuyệt, mà Tô Cẩn Hồng còn cười, giọng điệu phiền muộn lại mang theo vài phần mê hoặc: “Sư tỷ cự tuyệt nhanh như vậy, làm sư đệ rất đau long đấy.”

Ôn Thanh Từ không biết phản ứng ra sao, lúc muốn ấp úng giải thích thì lại có một bàn tay dọc theo cằm nhẹ nhàng xoa môi cô.

“Dù sao thì sư đệ cũng phải lòng sư tỷ lâu rồi.”

Đầu Ôn Thanh Từ trống rỗng, chỉ cảm thấy nơi xa giống như có người bắn pháo hoa. Mơ màng đi vào một căn nhà.

Cô mặc cho Tô Cẩn Hồng dắt, đi theo anh vào một căn phòng.

Sau khi bọn họ bước vào, trận pháp trong phòng tự động mở ra, một tòa nhà biến mất tại chỗ, không để lộ nửa phần linh khí.

Tô Cẩn Hồng đóng cửa phòng lại, ôm Ôn Thanh Từ vào lòng, hơi cúi người, môi như có như không chạm vào trán Ôn Thanh Từ.

“Sư tỷ, là tỷ dạy đệ không được nói dối. Bây giờ tỷ cũng phạm sai lầm rồi, đệ muốn phạt tỷ. Nhưng mà đệ sẽ không tàn nhẫn như sư tỷ, phạt đệ luyện kiếm suốt đêm.”

“Đệ chỉ biết hôn sư tỷ, hôn đến khi sư tỷ nói thật mới thôi.”

Tô Cẩn Hồng hạ tay chống cửa xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Ôn Thanh Từ lên, cúi người hôn môi.

Ôn Thanh Từ chưa từng trải qua chuyện này, không biết hôn như thế nào. Chỉ có thể để mặc Tô Cẩn Hồng cạy miệng cô ra, không kiêng nể gì ở trong miệng cô, ép môi lưỡi cô quấn quýt với anh.

Người cách Nguyên Anh kỳ một đoạn xa, Ôn Thanh Từ, lúc này lại bị một cái hôn làm cho hai chân nhũn ra. Người Ôn Thanh Từ trượt dần xuống, hoàn toàn dựa vào cánh tay mạnh mẽ cường tráng của Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng lưu luyến mà rời khỏi đôi môi mềm mại của Ôn Thanh Từ, nhìn đôi mắt mênh mông sóng nước của cô, uy hiếp: “Lần này sư tỷ nghĩ kỹ rồi hãy trả lời nha.”

Ôn Thanh Từ quay đầu đi, hơi bất an nói: “Đệ là sư đệ mà tỷ một tay nuôi lớn, tỷ không thể……” Cô còn chưa nói xong thì lời nói biến mất ở trong miệng.

Tô Cẩn Hồng mút cô: “Tỷ không thể gì? Hửm?”

Ôn Thanh Từ kiên trì nói: “Tỷ…… Tỷ không thể…… Ưm ~”

Máu trong cơ thể Tô Cẩn Hồng bị giọng nói dịu dàng của cô gợi lên toàn bộ. Hô hấp hơi dồn dập, “Nếu sư tỷ cho là như vậy, sư đệ cũng không có cách nào. Chỉ là tỷ làm sư tỷ, có phải có nghĩa vụ trợ giúp sư đệ tu luyện không?”

Ôn Thanh Từ bị câu hỏi bất thình lình này làm cho đờ đẫn, gật đầu dè dặt.

Tay trái Tô Cẩn Hồng nhanh chóng tháo đai lưng Ôn Thanh Từ ra, tay phải ôm lấy eo cô, vừa hôn cô, vừa dẫn cô lui về phía sau, cho đến khi Ôn Thanh Từ ngã xuống giường.

Ôn Thanh Từ trợn mắt, mắt đầy sương mù lại thêm vài phần ngây thơ, “Cẩn Hồng, đệ muốn làm gì?”

“Làm chuyện mà người yêu nhau làm.”

“Song tu.”


Tác giả có lời muốn nói:

Bây giờ Tô Cẩn Hồng còn có thêm thiên phú của chủng tộc vào nữa, chẹp chẹp chẹp.

Để tui nói, có người nói Tô Cẩn Hông ở chương trước chêu ghẹo con gái nhà lành, khụ khụ khụ, để tui biện minh cho Tô Cẩn Hồng một chút. Thật ra Tô Cẩn Hồng ở chương trước chỉ lợi dụng sự yếu đuối của bản thân làm Ôn Thanh Từ mềm lòng thui, cũng không có trêu ghẹo cô đâu đóa ha ha ha. (hợp tình hợp lý.jpg )

Tui cảm thấy chương này mới gọi là trêu ghẹo con gái nhà lành? Maybe? Ha ha ha ha

Xanh: Quý dị biết chương sau có gì rồi đấy (¬‿¬) Đặt pass riêng! Ha ha ha.

Câu hỏi pass: Beta chính của hố này là đứa nào? =)))))

Gợi ý: Tên riêng, 4 chữ.

HẾT CHƯƠNG 74


< Chương trước | Chương sau >