Đăng trong Truyện ngắn

[H] Ngày nào cô Nghệ cũng quất tôi | Hải Tiên Bì Bì Tương

BÌA BY MMOC.

Tên truyện: Ngày nào cô Nghệ cũng quất tôi

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, giới giải trí, H văn, SM, tình cô trò, HE.

Số chương: 11, pass dễ.

Tình trạng: Hoàn thành.

Edit + Beta: Meow team


Giới thiệu:

Nếu em quất anh, đó là vì em yêu anh thôi mà.

Nữ S chung tình, mưu mô VS Nam M điềm đạm, vô tội

Chú thích bên lề: Thuật ngữ về SM: S là viết tắt của Sadist tức là bạo d.â.m (người đóng vai trò hành hạ), M là viết tắt của Masochist tức là khổ d.â.m (người tận hưởng sự hành hạ đó). SM trong truyện dựa trên cơ sở cả 2 đều đồng ý, là nghệ thuật trên giường vì cả 2 đều cảm nhận k.h.o.á.i c.ả.m tột đỉnh.

S&M và H trong truyện này vừa phải, không quá mặn đâu, đừng lo ha ha ha.

Tình cô – trò ở đây không phải kiểu giáo viên và học sinh ở trường, nam chính hơn nữ chính 7 tuổi, tôi chỉ nói vậy thôi~

CẢNH BÁO: CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI CÁC THÀNH PHẦN NHẠY CẢM VỚI THỂ LOẠI TRUYỆN, NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI CÂN NHẮC KHI ĐỌC, KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG.


MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3

Chương 4

~*~

Chương 5Chương 6Chương 7

Chương 8

~*~

Chương 9Chương 10Chương 11

HẾT


*Pass từ c1 – 5:
Tên nick của người up truyện này? Gợi ý: Viết hoa tên riêng của người, gồm 3 chữ cái.

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 73

Chương 73: Thế giới tiên hiệp 24

Edit: Súp lơ
Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng cẩn thận ôm Ôn Thanh Từ vào lòng, nhanh chóng dùng thần thức thăm dò xung quanh, phát hiện một hang động cách đây trăm mét.

Mấy giây sau đã đến cửa sơn động.

Anh đi vào trong sơn động, nhẹ nhàng đặt Ôn Thanh Từ trong lòng xuống. Đút cho cô một viên Hộ Tâm Hoàn, tay nhanh chóng làm kết ấn, miệng lẩm bẩm, giấu đi cửa hang. Để các tu sĩ đi qua chỉ thấy đây là một ngọn núi thông thường.

Tô Cẩn Hồng đỡ Ôn Thanh Từ dậy, bàn tay đỡ sau lưng cô, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, lúc đệ đột phá tới Kim Đan Kỳ đã đánh thức khế ước linh thú trong trí nhớ. Mặc dù đệ biết, nhưng vẫn chưa từng dùng thử. Trong trí nhớ, lúc ký khế ước sẽ đau một xíu, tỷ nhẫn nại một chút.”

Nói xong những lời này, bàn tay Tô Cẩn Hồng bắt đầu vận chuyển linh khí cho Ôn Thanh Từ, hướng dẫn linh khí của cô lưu thông trong cơ thể hai người theo một quỹ đạo đặc biệt.

Ôn Thanh Từ đưa lưng về phía Tô Cẩn Hồng, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng khóe mắt và môi đều nở nụ cười. Cô gần như thở dài nói: “Đệ có lòng này đã rất tốt rồi. Cho dù tỷ chết đệ cũng đừng đau lòng quá. Quen biết đệ đã là duyên phận lớn rồi, không cần yêu cầu quá nhiều.”

“Nếu có cơ hội, hãy chăm sóc Tích Nghiên. Còn có sư phụ… từ sau khi đệ rời đi, người luôn buồn bực không vui. Vài ngày trước đã đi ra bên ngoài, có lẽ sau này đệ sẽ có cơ hội gặp sư phụ.”

Hai mắt Tô Cẩn Hồng đỏ bừng, trong mắt như có nước mắt. Anh cắn chặt răng, tập trung vận chuyển linh khí trong cơ thể, không trả lời.

Linh khí của hai người quấn quýt chung một chỗ, dần dần có khuynh hướng dung hợp làm một. Lúc này, Tô Cẩn Hồng cảm thấy linh mạch trong cơ thể đau đớn, càng ngày càng đau. Cho dù cơ thể anh đã là linh thú Kim Đan đại viên mãn thì đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Càng không cần nói đến Ôn Thanh Từ. Trên người cô vốn bị thương nặng, linh mạch gần như đã vỡ nát. Cho nên lúc tiếp nhận sẽ đau đớn hơn nhiều so với Tô Cẩn Hồng.

Tô Cẩn Hồng sốt ruột, nhưng không thể động đậy:” Sư tỷ, tỷ cố chịu đựng một chút.”

Ý thức Ôn Thanh Từ đã dần dần mơ hồ, mê man chìm nổi trong đại dương. Ngay lúc cô sắp chìm xuống thì nghe thấy tiếng của Tô Cẩn Hồng.

Cô cắn đầu lưỡi mình, cố gắng giữ chút lý trí.

Từ lần đầu tiên Ôn Thanh Từ nhìn thấy Tô Cẩn Hồng, đã biết những năm tháng này anh ở bên ngoài nhất định không dễ dàng.

Mặc dù bây giờ tu vi của anh rất cao, còn mạnh hơn thời kì đỉnh cao của cô, nhưng trong ánh mắt không còn thấy được thiếu niên hăng hái khi đó nữa, thay vào đó là sự u ám không dứt. Chàng trai từng làm mê hoặc rất nhiều nữ tu trong tông môn cũng đã dần biến mất trong trí nhớ, chưa kể đến mấy vết sẹo dài trên gò má anh.

Những năm nay, nhất định Cẩn Hồng đã rất vất vả.

Lúc này, Ôn Thanh Từ càng thương anh. So với Tô Cẩn Hồng thì hình phạt của mình không thấm vào đâu. Mặc dù bị đồng môn cười nhạo nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chứ chưa nói đến chuyện sau khi đột phá Kim Đan Kỳ, tông môn đã khôi phục thân phận đệ tử chân truyền cho cô, thậm chí còn có quyền hơn ngày xưa.

Từ lúc Tô Cẩn Hồng rời khỏi Huyền Linh Tông, ban đêm sau khi Ôn Thanh Từ tu luyện xong lại thường xuyên nhớ đến anh. Không biết anh có thể bảo vệ tốt bản thân, kiên trì tu luyện hay không, lại lo lắng anh quá ngây thơ, có thể bị người ngoài lừa gạt giết chết.

Thấy anh bây giờ đã đủ lớn đến mức có thể che chở cho mình, Ôn Thanh Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lòng ham sống cũng không mãnh liệt như trước nữa. Cho dù bây giờ phải chết, Ôn Thanh Từ cũng không có quá nhiều nuối tiếc.

Bây giờ cô còn đang khổ cực chống đỡ, cố gắng giữ tỉnh táo cũng chỉ vì không muốn từ bỏ khi Tô Cẩn Hồng đang cố gắng giữ lại tính mạng cho mình. Không muốn phụ lòng anh.

Sau lưng không ngừng truyền linh khí, Ôn Thanh Từ cố gắng khống chế, vận chuyển linh khí; phối hợp theo chỉ dẫn của Tô Cẩn Hồng.

Linh khí của hai người dần hòa làm một, sức mạnh của khế ước bắt đầu chữa trị linh mạch vỡ nát cùng tim phổi bị tổn thương trong cơ thể cô. Đồng thời linh khí cũng không ngừng tẩy trừ thân thể và khí phách của Tô Cẩn Hồng. Khiến cho cường độ của linh mạch trong cơ thể anh không ngừng tăng lên.

Khi toàn bộ quá trinh kí khế ước kết thúc, giữa hai người lại nhiều thêm một sự liên hệ kì lạ. Không phải là ruột thịt mà là một sự ăn ý khó tả nào đó.

Tô Cẩn Hồng đã cởi mũ trùm đầu xuống, mặc cho vết sẹo xấu xí lộ ra trước mắt Ôn Thanh Từ. Một nửa khuôn mặt là vết sẹo dữ tợn, một nửa lại là gò má hoàn mỹ lúc đầu. Khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, lại không nhịn được thấy tiếc nuối.

Ôn Thanh Từ hoàn toàn không có suy nghĩ như vậy. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào Tô Cẩn Hồng, không nhịn được đưa tay ra chạm vào vết sẹo. Đầu ngón tay truyền tới sự thô ráp, khiến cô nhíu mày.

“Vết sẹo của đệ làm sao mà có?”

Bình thường Tô Cẩn Hồng đều mặc áo choàng có mũ trùm đầu để che dấu thân phận. Chỉ cần phóng ra uy áp trên người, cũng sẽ không có ai điên khùng đi trêu chọc anh. Mấy người bạn cũng sẽ không nhắc đến trước mặt anh.

Vì vậy Tô Cẩn Hồng luôn thờ ơ với vết sẹo trên mặt. Nhưng lúc này dưới ánh mắt dịu dàng của Ôn Thanh Từ, anh lại hơi nhếch nhác.

Anh vội vàng cúi đầu xuống, giấu nửa khuôn mặt kia vào bóng tối, chỉ lộ nửa mặt hoàn hảo dưới ánh sáng. Tay phải cầm cổ tay Ôn Thanh Từ, nhẹ nhàng nắm lại. Buồn bã nói: “Sư tỷ, tỷ đừng nhìn đệ như vậy, bây giờ đệ rất xấu.”

Thấy dáng vẻ lo lắng của anh, giống với cậu bé trong kí ức, khiến lòng Ôn Thanh Từ lại dịu dàng đôi chút.

Ôn Thanh Từ tách khỏi tay Tô Cẩn Hồng, hai tay nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô nhìn thẳng vào Tô Cẩn Hồng, nói tùng chữ: “Trong mắt tỷ, Cẩn Hồng là tu sĩ đẹp trai nhất. Quá khứ là vậy, bây giờ là vậy, tương lai cũng vẫn là vậy.”

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi tay trắng nõn như ngọc nâng lên khuôn mặt đầy vết sẹo. Bất ngờ là khiến người khác cảm thấy vết sẹo kia cũng không khó nhìn như vậy mà tăng thêm mấy phần dịu dàng khó tả.

Bầu không khí mập mờ không ngừng lan rộng trong không gian nhỏ hẹp. Hai người lặng lẽ đối mặt, trong mắt tràn đầy tình cảm dò xét lẫn nhau, sau đó dây dưa một chỗ, khó chia lìa.

Tô Cẩn Hồng giống như bị đầu độc, phủ lên bàn mu bàn tay Ôn Thanh Từ, vội vàng đưa ra lời mời.

“Sư tỷ, chúng ta đi đi, rời đi cùng nhau.”

“Rời khỏi nơi này, rời khỏi Huyền Linh Tông. Không để ý đến bất cứ chuyện gì, chỉ có hai chúng ta, được không?”

Tuy nhiên ngoài dự đoán của Tô Cẩn Hồng, Ôn Thanh Từ lắc đầu.

Cô buông tay, nhiệt độ ấm áp rời khỏi Tô Cẩn Hồng, khiến anh buồn bã lạc lõng. Không giữ được nhiệt độ cơ thể cũng giống như người trước mặt vậy, như gần như xa, không nắm được cũng không buông được.

Sống lưng thẳng tắp của Tô Cẩn Hồng cũng cong lại, cả người như đưa đám.

Tô Cẩn Hồng không nhịn được lại bắt lấy tay Ôn Thanh Từ, vô cùng mất mát. Lại gần một chút, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Anh vội vàng hỏi: “Tại sao?”

Nói xong anh giống như đã tìm được câu trả lời, buồn bã nói: “Đệ biết rồi, chắc chắn do bây giờ đệ xấu quá, khiến sư tỷ ghét bỏ.”

Tô Cẩn Hồng nhanh chóng thu tay về, tự mình căm ghét bản thân mà kéo dài khoảng cách với Ôn Thanh Từ. Cúi đầu tự nhủ: “Chờ sau khi kết thúc bí cảnh, đệ sẽ hộ tống sư tỷ trở về tông môn an toàn, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi. Đệ sẽ sống trong bóng tối, không để người khác phát hiện, gây lời ra tiếng vào. Nhưng mà trong khoảng thời gian này đành khiến sư tỷ uất ức sống cùng một chỗ với đệ.”

Ôn Thanh Từ thấy dáng vẻ Tô Cẩn Hồng như vậy, trong lòng không nhịn được đau xót mấy phần.

Nói Tô Cẩn Hồng là một tay cô nuôi lớn cũng không quá. Nếu so sánh với Lâm Tích Nghiên hoặc sư phụ, hay bất kì một người nào trong tông môn thì không ai hiểu anh hơn cô.

Nếu Tô Cẩn Hồng đã nói ra những lời này thì nhất định cũng nghĩ như vậy.

Ôn Thanh Từ không đành lòng nhìn anh tự ghét bỏ bản thân, lại thương anh trải qua 100 năm gian khổ bên ngoài. Huống chi Tô Cẩn Hồng còn vừa cứu cô, trong lòng không khỏi dao động.

Cô giật giật ống tay áo Tô Cẩn Hồng, dịu dàng nói nhẹ: “Chuyện lớn như vậy Cẩn Hồng có thể cho tỷ thời gian suy nghĩ không?”

Tô Cẩn Hồng cúi đầu, di ngón tay trên mặt đất không có mục tiêu: “Đệ hiểu được lòng tốt của sư tỷ. Tỷ không nỡ thấy đệ đau lòng nên mới nói như vậy. Sư tỷ không cần làm thế đâu.”

Ôn Thanh Từ nghe thấy lời này không nhịn được lên tiếng cắt ngang, đứng thẳng người dậy, quỳ một chân trên đất, tầm mắt cao hơn cằm Tô Cẩn Hồng, âm thầm tăng thêm lực, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên đối mặt cùng mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng xen lẫn bất lực của Tô Cẩn Hồng, lời trách mắng cũng không nói ra được.

Ánh mắt cô dịu xuống, giọng nhẹ nhàng: “Tỷ bảo đảm, tất cả những lời tỷ vừa nói đều là thật, không chút gian dối. Chỉ là đệ cũng biết, tự mình rời khỏi tông môn không phải là chuyện nhỏ, tỷ cần phải cân nhắc một chút.”

Trong mắt Tô Cẩn Hồng lại hiện lên ánh sáng. Anh kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt, không kiềm chế ôm bả vai của Ôn Thanh Từ, cơ thể lại gần, thận trọng hỏi: “Thật ạ?”

Ôn Thanh Từ gật đầu, khẳng định: “Thật.”

Tô Cẩn Hồng thu tay về, nửa đùa nửa thật nói: “Đệ còn tưởng rằng đệ xấu xí như vậy, sư tỷ sẽ không tốt với đệ nữa.”

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ôn Thanh Từ, tay Tô Cẩn Hồng trong bóng tối lặng lẽ động đậy.

Mọi thứ đều nằm trong suy đoán của anh. Sư tỷ như thường lệ không nỡ nhìn anh đau lòng. Chỉ cần anh bày ra dáng vẻ này, sư tỷ không thể không nhượng bộ.

Ôn Thanh Từ đúng là người hiểu Tô Cẩn Hồng nhất trong Huyền Linh Tông, nhưng cô đã quên anh đã một mình phiêu bạt bên ngoài 100 năm. Người ngây thơ đến mấy cũng sẽ bị nhuộm đen.

Hôm nay cô thấy Tô Cẩn Hồng đơn thuần của ngày trước, nhưng chỉ là anh cố tình cho cô thấy dáng vẻ này thôi.

Trong thời gian này, hai người ở trong sơn động lặng lẽ tự mình tu luyện, không quấy rầy nhau. Tô Cẩn Hồng cũng tinh tế không nhắc lại vấn đề này, cho Ôn Thanh Từ đủ thời gian suy nghĩ.

Mấy ngày sau, lúc Ôn Thanh Từ nhìn Tô Cẩn Hồng, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy vết sẹo trên mặt anh hình như đã mờ đi một chút.

“Cẩn Hồng, đệ tới đây cho tỷ nhìn mặt một chút.”

Tô Cẩn Hồng ngoan ngoãn đi đến trước mặt Ôn Thanh Từ: “Sao vậy sư tỷ?”

“Đệ ngồi xuống đi.”

Ôn Thanh Từ quan sát khuôn mặt Tô Cẩn Hồng một lúc, cuối cùng cũng khẳng định quan điểm trước đây của mình, vui mừng nói: “Cẩn Hồng, vết sẹo trên mặt đệ hình như mờ đi rồi.”

Tô Cẩn Hồng nghe vậy cũng không vui vẻ mấy. Âm thầm tiếc nuối lí do có thể khiến Ôn Thanh Từ mềm lòng. Anh nâng khóe môi: “Thật vậy ạ?”

Ôn Thanh Từ khẳng định gật đầu: “Thật. Có lẽ do cái khế ước kia. Nếu khế ước linh thú thượng cổ có thể cứu sống tỷ thì chắc hẳn cũng có thể trị vết sẹo của đệ.”

Tô Cẩn Hồng thấy vẻ mặt mừng rỡ, không giấu được vui vẻ của cô, cũng bị lây nhiễm. Anh mỉm cười nhìn Ôn Thanh Từ, giọng dịu dàng: “Vậy thì tốt quá.”

Trong nửa tháng còn lại. Vết sẹo trên mặt Tô Cẩn Hồng mỗi ngày đều mờ đi một chút. Cho đến khi bí cảnh kết thúc, gò má chi chít sẹo đã phẳng lì như ban đầu.

Tô Cẩn Hồng mặc áo choàng dài, trùm mũ ra ngoài cùng Ôn Thanh Từ.

Anh giẫm trên linh kiếm, hồi hộp hỏi:

“Sư tỷ, bí cảnh đã kết thúc rồi, tỷ đã nghĩ xong chưa?”

Tác giả có lời muốn nói: Tô Cẩn Hồng trưởng thành, đã có âm mưu rồi ha ha ha!

HẾT CHƯƠNG 73


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 72

Chương 72: Thế giới tiên hiệp 23

Edit: X
Beta: Xanh

Sở Tử Phong vội vàng xoay người nôn khan, cố gắng nôn ra thứ vừa nuốt phải. Tô Cẩn Hồng không để ý đến hắn, tay phải vung lên, một giọt chất lỏng bay ra sau tai Lâm Tích Nghiên.

Lâm Tích Nghiên trơ mắt nhìn chất lỏng bay về phía cô, không kịp tránh, sau tai đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Cô không nhịn được sờ tai, không có gì bất thường.

Cô nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thảm hại Sở Tử Phong, lo lắng, nhưng mà từ thâm tâm, cô không cho rằng người mặc đồ đen kia ném cái gì nguy hiểm về phía mình.

Lâm Tích Nghiên bình thản chắp hai tay hành lễ, “Tiền bối, xin hỏi ông vừa cho tôi cái gì vậy?”

Tô Cẩn Hồng nở nụ cười trầm thấp, Lâm Tích Nghiên không khó nghe ra vài phần sung sướng trong thanh âm của anh, thầm nghĩ anh tốt đẹp hơn vài phần.

“Người tốt xứng đáng với thứ tốt, kẻ xấu thì phải chịu điều xấu.”

Lâm Tích Nghiên không khỏi nhíu mày, suy nghĩ ẩn ý trong lời nói của anh, lại thấy người mặc áo đen đưa tay tới trước mặt Sở Tử Phong, năm ngón tay mở ra đung đưa qua lại trước mặt hắn.

Sở Tử Phong bị hút tới trước mặt Tô Cẩn Hồng bằng một lực khổng lồ, hắn không cách nào tránh thoát được luồng năng lượng này, không thể động đậy, chỉ có thể phẫn nộ nhìn người mặc áo đen trước mắt, nhưng chỉ thấy được một cái miệng động đậy.

Tô Cẩn Hồng thờ ơ đối mặt với bộ dạng thảm hại của Sở Tử Phong, bình thản, “Cậu vừa nuốt vào một con trùng, tên nó là Tình Nghĩa, tương ứng với thứ sau tai của cô gái này.”

“Trùng này lấy tên là Tình Nghĩa, đương nhiên sẽ liên quan tới tình nghĩa. Nếu cô ấy chết, cậu cũng sẽ nổ tan xác mà chết. Nếu cô ấy bị thương, cậu sẽ thay cô ấy nhận sự đau đớn gấp mấy chục lần, thậm chí tâm tình cô không tốt, tinh thần cậu cũng sẽ không yên, khó có thể tu luyện chi cảnh. Nếu cậu muốn tổn thương cô, như vậy sự công kích này sẽ hoàn trả lại gấp đôi.”

“Một khi đã nuốt vào, trùng này sẽ hòa hợp với người thành một thể, từ nay về sau, nó là cậu, mà cậu cũng là nó. Cả cuộc đời này đều không thể lấy ra. Cho dù về sau cậu có đột phá tới nguyên anh, linh động, thậm chí phi thăng thành tiên, cũng sẽ gắn chặt với nó.”

Mỗi một câu nói của Tô Cẩn Hồng đều khiến sắc mặt Sở Tử Phong trắng thêm một phần, cho đến khi anh nói xong, Sở Tử Phong mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt tan rã.

Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Tô Cẩn Hồng vừa long phần nào, thu lại khống chế đối với hắn, mặc cho hắn rơi xuống mặt đất.

Sở Tử Phong lui về sau mấy bước, hoảng hốt sờ sờ cổ. Điều chỉnh hơi thở, hắn bình tĩnh lại, tuy rằng mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng giọng nói cũng được coi là bình tĩnh.

Sở Tử Phong đánh liều hỏi: “Tiền bối, sao tôi biết được ông có lừa tôi không?”

Tô Cẩn Hồng đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, không cảm thấy kỳ quái, “Cái này dễ. Cậu thử cầm kiếm đâm cô ấy là biết ngay thôi.”

Sở Tử Phong cầm kiếm đâm về phía Lâm Tích Nghiên, cô né đi, lại nhìn thấy Sở Tử Phong trước mặt bị một bức tường vô hình bắn ngược lại, tay phải hắn bị đâm thủng, máu chảy như trút nước.

Tô Cẩn Hồng nhìn thấy bộ dạng này của Sở Tử Phong, sự sung sướng dâng lên.

Sau khi anh bị ép rời khỏi Huyền Linh Tông, phải giả dạng để che giấu tung tích ở giới tu chân. Vừa phải trốn tránh sự truy lùng của tông môn, còn phải kiếm linh thạch để tu luyện, trải qua không ít trận chiến sinh tử, hiện tại mới có thể đạt đến tu vi nhất định để bảo vệ bản thân.

Tu vi càng cao, sự lo lắng của Tô Cẩn Hồng cũng giảm bớt, không coi đệ tử Huyền Linh Tông giống như rắn rết nữa, đôi khi anh còn giả dạng thành người khác, đánh bạo tiếp cận đệ tử Huyền Linh Tông ra ngoài du lịch. Đối xử với bọn họ thật tốt, tâng bốc này nọ là lấy được một ít tin tức của Huyền Linh Tông.

Từ miệng của đám đệ tử của Huyền Linh Tông, Tô Cẩn Hồng biết được Ôn Thanh Từ bị tông môn tước đoạt thân phận đệ tử chân truyền, nhốt ở đỉnh hoang 50 năm, ngã xuống vực sâu, bị người khác trào phúng dẫm đạp.

Từng có đệ tử Huyền Linh Tông âm hiểm giả dối, hám lợi nói cho Tô Cẩn Hồng biết, trong giọng khó nén sự cười nhạo, “Hừ, Ôn Thanh Từ đúng là ngu xuẩn. Anh xem, nếu cô ta báo chuyện này cho tông môn, công lao phải lớn đến mức nào chứ. Nhưng mà cô ta lại giúp linh thú kia chạy trốn, sau này Sở Tử Phong báo với tông môn, linh thú trốn được rồi thì cô ta phải chịu phạt. Còn Sở Tử Phong thì sao? Nhân cơ hội này một bước lên trời, trùng hợp thực lực lại lớn mạnh, trong nhất thời trở thành thanh niên tài tuấn ở tông môn mà chạm tay là bỏng.”

Tô Cẩn Hồng nghe vậy, nghiến răng, cố gắng nhếch miệng cười hỏi: “Vậy nữ tu kia thì sao?”

Đệ tử Huyền Linh Tông không kiêng nể gì rót rượu vào chén, dù sao cũng không tốn linh thạch của hắn. Cảm giác say dâng lên, gò má hắn ửng đỏ, ngữ khí cười nhạo lại đáng khinh: “Ha ha, bình thường nữ tu kia kiêu ngạo như nào? Bây giờ không phải chịu người khác thóa mạ sao. Huống chi thiên phú Ôn Thanh Từ rất cao, trước kia làm sao có cơ hội tiếp xúc, lại thêm khuôn mặt ngàn năm lạnh như băng khiến người khác ngứa ngáy. Vừa vặn thay lần này cô ta bị nhốt, những tên đệ tử như bọn tôi mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô ta. Tôi với bạn tốt từng đi qua một lần, đồng môn vây xem cô ta nối liền không dứt. Chậc chậc, dung mạo kia, khí chất kia, thật sự quá tuyệt! Tôi chỉ muốn nói, ha ha ha, nếu có cơ hội ân ái với cô ta, có chết cũng đáng.”

Tô Cẩn Hồng nhìn bộ dạng thèm khát của hắn, không bình tĩnh nổi, lửa giận trong cơ thể xoay chuyển, hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế.

Đệ tử Huyền Linh Tông thấy anh có gì không đúng, giơ tay khoác lên vai hắn, “Sao vậy người anh em?”

Thời khắc Tô Cẩn Hồng bị hắn chạm vào, rốt cuộc không nén được lửa giận, tay phải gập lại đánh vào đan điền của hắn, trực tiếp đánh xuyên qua đan điền.

Tên kia bị đánh cho choáng váng, Tô Cẩn Hồng cải trang, thần không biết quỷ không hay rời đi. Anh dùng thân phận với gương mặt giả, cho dù đệ tử Huyền Linh Tông báo với tông môn, cũng không thể tra ra anh.

Sau này khi gặp lại một đệ tử khác của Huyền Linh Tông mới biết được tu sĩ kia bởi vì căn cơ tu luyện bị phế, bị đồng môn trào phúng xa lánh, cuối cùng không thể không rời khỏi tông môn.

Tô Cẩn Hồng gánh trên vai áp lực, ngày đêm không ngừng tu luyện, thầm mong một ngày tu luyện thành công, cứu Ôn Thanh Từ khỏi Huyền Linh Tông. Cho đến một ngày anh nghe được tin Ôn Thanh Từ đột phá cảnh giới ở đỉnh hoang, sau khi xuất quan, ngắn ngủi vài năm đạt tới kim đan kỳ, được tông môn khôi phục lại thân phận đệ tử chân truyền, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Mây đen trong lòng như được xua tan phần nào.

Vì chuyện của Ôn Thanh Từ, lúc Tô Cẩn Hồng nghe nói Sở Tử Phong ở tông môn thuận buồm xuôi gió, nghĩ lại thời niên thiếu tốt đẹp với hắn, trong lòng càng thêm phẫn nộ.

Nếu Sở Tử Phong không nhớ tình nghĩa thì anh với Sở Tử Phong cũng không còn tình cảm gì để nói.

Sau khi suy xét hồi lâu, Tô Cẩn Hồng không giết chết Sở Tử Phong. Nữ chính trong sách đã chết, nếu nam chính cũng chết thì thế giới chắc chắn không thể ổn định. Ngoại trừ Tô Cẩn Hồng là nhân tố bên ngoài can thiệp, Sở Tử Phong là nam chính thế giới này, chắc chắn không dễ chết như vậy được. Ngày nào Sở Tử Phong còn sống, ngày đó vẫn phải bảo vệ Lâm Tích Nghiên.

Tâm trạng của Lâm Tích Nghiên sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của Sở tử Phong. Cô là nữ phụ của thế giới này, thiên phú cũng rất cao, chuyện này sẽ khiến tu vi của Sở Tử Phong rất khó vượt qua Lâm Tích Nghiên, trên cơ bản không thể uy hiếp cô.

Tô Cẩn Hồng rốt cục cũng hoàn thành được câu chuyện này, thở phào nhẹ nhóm. Nhưng anh không muốn bại lộ thân phận vào lúc này, vội vàng đi tìm Ôn Thanh Từ, áo bào bay phấp phới, biến mất tại chỗ.

Sở Tử Phong ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn.

Lâm Tích Nghiên chán ghét mà nhìn hắn một cái, rút kiếm vội vàng rời khỏi. Hiếm khi được vào bí cảnh thượng cổ một lần, cô cũng không thể lãng phí thời gian với thằng khốn này.

Lúc này ở bên ngoài thần thức của Tô Cẩn Hồng, Ôn Thanh Từ đang bị bao vây bởi một đám áo đen. Sau một thời gian dài vật lộn, linh mạch trong cơ thể Ôn Thanh Từ bắt đầu không chống đỡ được.

Nội thương của cô vốn chưa lành, lại vận chuyển linh khí cấp tốc không nghỉ lâu như vậy, linh khí trong cơ thể có xu hướng tan rã.

Vài tên áo đen thấy Ôn Thanh Từ cố hết sức chống đỡ, tấn công càng thêm mãnh liệt.

Thời gian dần trôi, Ôn Thanh Từ càng ngày càng khó chống đỡ, cô lấy linh thảo cấp cao từ trong túi trữ vật ném ra xa. Sau đó dùng linh kiếm cản lại sự tấn công của bọn họ, chạy về hướng ngược lại.

Đám áo đen liếc nhau một cái, một tên đi nhặt linh thảo, số còn lại tiếp tục truy sát.

Ôn Thanh Từ buộc phải đẩy nhanh linh khí bị trì trệ trong cơ thể, để linh kiếm bảo trì tốc độ.

Nửa canh giờ sau, cổ họng Ôn Thanh Từ toàn là máu, linh mạch trong cơ thể có nguy cơ vỡ nát, tốc độ linh kiếm chậm lại, bị bọn áo đen đuổi kịp.

Lúc này, tên áo đen phía sau cũng đã vượt qua, ba người bọn chúng phối hợp ăn ý, cùng lúc tấn công Ôn Thanh Từ từ nhiều phía, ép cô sử dụng toàn bộ linh khí để phòng ngự.

Ôn Thanh Từ đã là đèn cạn dầu, cảm giác tử vong ập đến, tiếc nuối duy nhất là không thể gặp được thiếu niên cô tự tay dạy dỗ kia lần cuối.

Ôn Thanh Từ cảm thấy linh khí trong cơ thể đã tán loạn, linh mạch cũng sắp vỡ, không thể tiếp tục phòng thủ, kiếm thế mãnh liệt, sử dụng chiêu thức đồng vu quy tận.

Phe áo đen vốn đang chiếm thượng phong, giờ đây không tránh khỏi sợ hãi. Dù sao thắng bại đã định, lúc này không thể liều mạng với cô.

Tên áo đen kêu lớn: “Buông kiếm trong tay xuống, bọn tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng!”

Ôn Thanh Từ không nói một lời, kiếm khí càng thêm sắc bén.

Trong kiếm đạo, thứ có được là nhuệ khí chỉ tiến không lùi. Cô có thể chết, nhưng không thể lùi, càng không thể đầu hàng!

Đây là tín ngưỡng của cô, kể cả từ hơn trăm năm trước hay bây giờ. Nếu lúc này đầu hàng, chính là tự mình phủ định tín ngưỡng cũng như cuộc đời này..

Đáng tiếc kiếm pháp sắc bén này lại không thể không thua trước việc linh mạch vỡ nát cùng với linh khí tán loạn lúc này.

Linh khí trong cơ thể hoàn toàn không thể khống chế, tên áo đen đã đâm trúng trái tim của cô.

“Không!”

Lúc Tô Cẩn Hồng đuổi tới, vừa khéo thấy một màn như vậy. Anh đỡ được cơ thể Ôn Thanh Từ từ trên không rơi xuống, dùng sức mạnh to lớn trấn áp bọn áo đen, linh kiếm bay ra chặt đầu bọn chúng.

Hai tay Tô Cẩn Hồng run rẩy ôm cô, hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống người Ôn Thanh Từ.

Tô Cẩn Hồng nức nở, yết hầu lên xuống, “Sư tỷ…đệ đã trở về, bây giờ đệ đã lợi hại rồi, có thể bảo vệ được tỷ.”

Ôn Thanh Từ gắng gượng chống đỡ, run rẩy giơ tay đặt lên bên mặt có sẹo của Tô Cẩn Hồng, nhẹ nhàng vuốt ve, yếu ớt nở nụ cười, “Tỷ biết.”

Cách một lớp quần áo mà Tô Cẩn Hồng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Ôn Thanh Từ, anh tháo mũ, lắc đầu nguầy nguậy. Anh lấy linh dược cấp cao trong túi ra nhằm tìm cách cứu cô, “Không, sư tỷ không biết.”

Ôn Thanh Từ thương tiếc nhìn vết sẹo trên mặt anh, không ngăn cản hành động của anh.

Tô Cẩn Hồng nhét vào miệng Ôn Thanh Từ một viên hộ tâm hoàn, nghẹn ngào nói: “Sư tỷ, đệ xin tỷ đừng chết.”

Hộ tâm hoàn tạm thời bảo vệ tâm mạch của Ôn Thanh Từ, làm chậm tốc độ tiêu hao sinh mệnh của cô.

Tô Cẩn Hồng vắt óc hồi tưởng phương pháp cứu người sắp chết, nhưng tuyệt vọng phát hiện những đan dược cần thiết đều quá quý hiếm, anh không thể có ngay lúc này, hoặc điều kiện quá khó khăn, hiện tại không thể làm được.

Anh trơ mắt nhìn Ôn Thanh Từ trong lòng ngày càng suy yếu, lại không thể làm được gì.

Đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên anh nhớ lại thời điểm anh đột phá đến kỳ kim đan, thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, phương pháp thời thượng cổ khi linh thú ký khế ước với loài người.

Thời kì thượng cổ, linh thú với loài người ký kết không bất bình đẳng như giới tu chân bây giờ, chỉ có lợi cho con người mà lúc ấy là đôi bên cùng có lợi, bình đẳng với nhau. So với thú cưng mà nói thì đúng hơn là chiến hữu.

Khi lần đầu ký khế ước linh thú thượng cổ, có một lợi ích lớn là có thể thanh tẩy thân thể của người kí một lần nữa, đúc lại máu thịt, khiến cho bọn họ càng thêm mạnh mẽ, càng hòa hợp với linh khí.

Nhưng khi thời kì thượng cổ xuống dốc, loại khế ước linh thú này không còn nhiều người biết.

Tô Cẩn Hồng biết thứ duy nhất có thể cứu Ôn Thanh Từ lúc này là loại linh khế đó.

Lời tác giả: Lúc đọc bình luận có người hỏi giả thiết ban đầu, giả thiết trước đấy hơi ngược. Thực ra Ôn Thanh Từ là BOSS cuối, cũng là người giết Lâm Tích Nghiên. Cô ấy rất tốt với Tô Cẩn Hồng, nhưng cuối cùng lại thành yêu nhau lắm cắn nhau đau. Đương nhiên là mị sửa lại!!! Dù sao mị cũng là tác giả truyện ngọt. (đúng lý hợp tình.jpg )

Thực ra viết đến giờ mới dám nói, Ôn Thanh Từ là nữ chủ được mị ưu ái nhất. So với Lâm Miên Miên hay Lãnh Đan Thu, mị thíc nhất Ôn Thanh Từ. Cho cô ấy khả năng, cũng khiến cô ấy đối xử bình đẳng với người khác, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền í lộn bên ngoài lạnh lùng bên trong quan tâm. Cho cô sức mạnh, cũng cho cô cả tấm lòng để bảo vệ người khác. Cho cô kiếm, cũng cho cô cả lời nói. Cho cô dịu dàng mà không quên cho cả dũng khí không sợ chết.

Nếu bạn thấy mị nói sai, nhất định là do văn mị nát chứ không phải cô ấy sai.

Hôm nay sắp hết, lại thêm một ngày yêu Ôn sư tỷ. Hi hi hi.

HẾT CHƯƠNG 72


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 71

Chương 71: Thế giới tiên hiệp 22

Edit: Bé Lá
Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng lùi về sau nửa bước, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối không hề phản ứng, im lặng đứng tại chỗ.

Ôn Thanh Từ tiến lên rồi chắp tay hành lễ, giọng điệu ôn hòa: “Đa tạ ông đã cứu sư muội và sư đệ của tôi, nếu về sau ông gặp chuyện thì cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.”

Trong bóng đêm, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tô Cẩn Hồng, lấy anh với đệ tử Huyền Linh Tông làm trung tâm, toàn bộ tu sĩ không rõ môn phái đều im lặng rút lui.

Tô Cẩn Hồng: … Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 71”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 70

Chương 70: Thế giới tiên hiệp 21

Edit: X
Beta: Xanh

Tô Cẩn Hồng hừ mạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn trầm thấp truyền ra từ dưới mũ: “Trẻ nhỏ vô tri.”

Anh nói xong thì kéo lại áo choang che lại khuôn mặt, nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đã cách xa mấy thước.

Lúc đi qua bọn họ, Tô Cẩn Hồng vung tay áo lên, Lâm Tích Nghiên và Sở Tử Phong bị ép lui mấy bước, đành trơ mắt nhìn người đàn ông áo đen biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Tích Nghiên biết tu vi của đối phương cao hơn bọn họ không ít, không nên đắc tội. Đặc biệt là vừa nãy cô còn thử ra tay với người ta, đã khiến người ta không vui, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng trực giác của Lâm Tích Nghiên lại nói cho cô biết người mặc đồ đen này không có ác ý với bọn họ, thậm chí vừa rồi ép lui bọn họ cũng không  phải một lời cảnh cáo thực sự. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 70”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 69

Chương 69 : Thế giới tiên hiệp 20

Editor: Bonie
Beta: Xanh

Lúc này thiếu nữ xinh đẹp ngày nào nhìn bàn gỗ, im lặng không nói.

Ôn Thanh Từ đứng lên xoa đầu Lâm Tích Nghiên, nhẹ nhàng: “Tích Nghiên, có lẽ sư tỷ phải tạm thời rời đi một thời gian ngắn, muội phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nói đến đây, trong lòng hai người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ôn Thanh Từ tất nhiên sẽ bị tông môn phạt, chỉ là không biết phạt như nào.

Ôn Thanh Từ im lặng nhìn xung quanh, kiên quyết rời khỏi ngôi nhà mà bản thân đã sống từ thời thiếu nữ. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 69”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 68

Chương 68: Thế giới tiên hiệp 19

Edit: Xiang
Beta: Xanh

Khi Ôn Thanh Từ thấy máu của Tô Cẩn Hồng nhỏ xuống đất, không nhịn được đành ra tay.

Cô ngăn lại tấn công của Lâm Tích Nghiên, quay đầu nhìn Tô Cẩn Hồng, ra hiệu cho anh mau rời đi.

Tô Cẩn Hồng nhìn cô, trong lúc Ôn Thanh Từ tranh thủ thời gian cho anh, xoay người chạy trốn. Tuy trên người có một vài vết thương nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng đến động tác của anh. Chỉ thấy anh chạy trong rừng rậm như thoi đưa, mấy giây sau đã không thấy tăm hơi. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 68”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 67

Chương 67: Thế giới tiên hiệp 18

Editor: Bé Lá
Beta: Xanh

Ôn Thanh Từ im lặng cầm kiếm, nín thở chờ đợi đám tu sĩ bên ngoài đánh vỡ tảng đá chặn cửa động, thừa dịp bọn họ không kịp phản ứng, diệt sạch.

Vài tu sĩ Ngự Thú Tông dè dặt đến trước cửa động, tay cầm linh phù, liếc nhìn nhau. Một tu sĩ khẽ nhúc nhích tay phải, gọi linh thú của bản thân ra, chỉ huy nó tấn công.

Con sói lúc trước ăn tươi nuốt sống đệ tử của Huyền Linh Tông kia nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, vung móng vuốt lên, hung ác đánh vào tảng đá chắn cửa động. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 67”

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 66

Chương 66: Thế giới tiên hiệp 17

Edit: Xanh
Beta: TH

Ôn Thanh Từ thản nhiên: “Cẩn Hồng chớ giãy giụa, linh thừng không nhân từ đâu, càng giãy càng chặt.”

Tô Cẩn Hồng không tin, biến lại về hình thú, có ý muốn thoát khỏi trói buộc. Ai ngờ linh thừng lại co duỗi theo sự thay đổi của anh mà trói chặt anh.

Ôn Thanh Từ lắc đầu: “Đệ làm vậy cũng vô dụng.”

Tô Cẩn Hồng không nghe lời cô, tiếp tục tìm cách. Đầu tiên là thử biến lớn, ban đầu chỉ đến đầu gối của Ôn Thanh Từ, rồi đến hông cô, sau đó lớn bằng cô, vậy mà vẫn còn lớn nữa, định lớn đến mức đứt dây thừng. Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 66”

Đăng trong Yêu đến tận cùng

Yêu đến tận cùng – Chương 35

Chương 35: Rửa bát

Edit: Đậu
Beta: TH

Ngay sau khi Thời Thâm Niên nói xong, xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng một hồi. Tai anh đỏ bừng, ăn xong bèn tự giác đứng dậy, bưng mâm cơm vào phòng bếp.

Anh chưa bao giờ phải làm những việc này, ở nhà đều đã có người giúp việc làm thay. Ăn cơm xong, anh chẳng bao giờ phải động tay vào.

Đọc tiếp “Yêu đến tận cùng – Chương 35”