Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 40

Chương 40: Đêm thứ mười hai (2) – Ánh bình minh cuối cùng

Edit: Xiang
Beta: TH

“Cô thật đúng là…”

Khúc Nhất đứng trên đỉnh núi nhìn thấy Nghê Thanh bèn nở một nụ cười, anh ta lắc đầu, không biết đang than thở hay thở dài: “Tôi thật sự thích trực giác của cô… Đáng tiếc cô lại là một kẻ cứng đầu.”

Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 40”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 39

Chương 39: Đêm thứ mười hai (1) – Ánh bình minh cuối cùng

Edit: Nguyễn Angelevil.
Beta: TH

“Con gái nhà ai đây, sao lại chết trẻ như vậy?”

“Ông xem đôi mắt của cô gái này, có thể nhận ra đây chính là con cháu nhà họ Nghê ở đầu phố.”

“Thật à? Những gì ông nói thực sự… Tôi còn nhớ sau khi ông Nghê mất, con cháu của ông ấy bèn rời khỏi nơi này đi nơi khác thì phải?”

Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 39”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 37

Chương 37: Đêm thứ mười một (2) – Nước mắt trong lặng câm

Editor: Bé Lá
Beta: TH

“Em tin những gì anh ta nói là sự thật sao? Mà không phải bịa chuyện?”

Nghê Thanh lắc đầu: “Trực giác em tin là anh ấy nói thật…”

Nghe Nghê Thanh nói về trực giác, Tần Việt không biết nói gì nữa. Anh cũng không phải ngày đầu quen cô, dĩ nhiên biết Nghê Thanh lệ thuộc vào trực giác đến mức nào.

Nhưng bây giờ nhắc đến Khúc Nhất, Tần Việt hỏi: “Có ai thấy Khúc Nhất không?” Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 37”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 36

Chương 36: Đêm thứ mười một (1) –  Nước mắt trong lặng câm

Edit: Bé Lá
Beta: TH

Có lẽ khóc cũng hao phí sức lực nên Nghê Thanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thậm chí cô còn không nghe thấy có người kêu to “Cháy rồi” vào lúc nửa đêm.

Nghê Thanh tỉnh giấc giữa hành lang bốc đầy khói, lúc ban đầu cô còn hơi mơ hồ, giống như vẫn chưa phân biệt được đây là tỉnh hay mơ.

Cô nói với Tần Việt đang cõng mình trên lưng: “Không phải vừa nãy có thân cây đổ vào người em sao? Em sắp chết rồi ư?”

“Không phải, đấy là em nằm mơ thôi.” Tần Việt nghe thấy Nghê Thanh hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng đoán ra là cô nằm mộng. Thậm chí bây giờ cô còn chưa thoát khỏi cơn mơ màng. Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 36”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 35

Chương 35: Đêm thứ mười (2) – Tà ác

Edit: Byun
Beta: TH

Đôi mắt máu!

Đôi mắt ấy lại được khắc phía trên lông mày của Nghiêm Hưng Triết.

Mà đôi mắt kia sinh động như thật, thoạt nhìn y như một người có được thiên nhãn…

Có điều đôi mắt của Nhị Lang Thần dùng để tìm tiêu diệt tà ác, mà đôi mắt máu giữa trán Nghiêm Hưng Triết này thì… Giống như là mắt đỏ mở ra cánh cửa địa ngục, chăm chú nhìn từng người ở đây.

Ở trước một con mắt như vậy, Nghê Thanh chỉ cảm thấy cả người mình cứng đờ không thể nhúc nhích được, máu trong người giống như đông lại… Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 35”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 34

Chương 34: Đêm thứ mười (1) – Tà ác

Edit: Byun
Beta: TH

Sau khi tiếng sáo đêm thứ chín vang lên, một đêm bình yên hiếm hoi trôi qua tại khách sạn.

Ngoại trừ bà Tiêu Văn đã qua đời lúc nửa đêm thì mọi người trong khách sạn đều không xảy ra chuyện gì.

Nhưng lòng Nghê Thanh lại càng nặng nề hơn. Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 34”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 33

Chương 33: Đêm thứ chín (3) – Khúc tình yêu canh giữ linh hồn

Editor: Súp Lơ
Beta: TH

Nghê Thanh như cắn rách môi mới có thể khiến bản thân mình không bật lên tiếng thét kinh hãi.

Vì sao chứ? Tại sao lại như vậy? Mới ban nãy hay người kia vẫn còn an toàn không gặp phải thứ gì cơ mà? Tống Nguyệt Nguyệt đang làm gì vậy? Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 33”

Đăng trong Mười hai đêm

Mười hai đêm – Chương 32

Chương 32: Đêm thứ chín (2) – Khúc tình yêu canh giữ linh hồn

Edit: Byun
Beta: TH

Nghe Thường Quân Mai nói, mấy người Nghê Thanh quay sang nhìn nhau.

Nghê Thanh hơi ngờ vực, tại sao cái gọi là “Lời nguyền” vẫn luôn diễn ra xung quanh khách sạn Hi Lai vậy?

“Sao thế?” Thấy vẻ mặt mọi người có vẻ kì quái, Thường Quân Mai hỏi lại. Đọc tiếp “Mười hai đêm – Chương 32”