Chương 3.
Edit: Nhiên
Beta: TH
__
Giang Nguyên về đến nhà, dọn từng thùng hàng từ xe bò vào trong.
Đào Hoa ôm con gà từ trong nhà đi ra, tựa vào bên cánh cửa, vừa vuốt ve con gà mái nhỏ trong lòng, vừa nhìn hắn bận bịu ra vào.
Edit: Nhiên
Beta: TH
__
Giang Nguyên về đến nhà, dọn từng thùng hàng từ xe bò vào trong.
Đào Hoa ôm con gà từ trong nhà đi ra, tựa vào bên cánh cửa, vừa vuốt ve con gà mái nhỏ trong lòng, vừa nhìn hắn bận bịu ra vào.
Edit: Xiang
Beta: TH
Trong nhà Giang Nguyên chỉ có một cái giường.
Hắn ngồi bên chiếc giường nhỏ, lẳng lặng nhìn nàng từ từ cởi áo…
Trong ánh đèn tối tăm ảm đạm, da nàng trắng sáng như ngọc, dáng vẻ mê hoặc lòng người, từng góc nhỏ đều tỏa ra ánh sáng quyến rũ, tựa như bảo vật vô giá vậy.
Hai mắt Giang Nguyên trở nên u ám, hương thơm quyến rũ trong mũi càng đượm nồng.
Trên người nàng, ngay cả một sợi tóc cũng tỏa ra sự hấp dẫn, câu hồn đoạt phách.
Giang Nguyên kéo nàng vào lòng, dùng sức bóp cằm nàng: “Rốt cuộc nàng là ai?” Tại sao cứ lặp đi lặp lại như vậy…
Cánh tay mịn màng của nàng dịu dàng ôm lấy hắn, trong miệng khẽ thốt ra tiếng rên nho nhỏ, yểu điệu đến nỗi có thể chảy nước: “Đau…” Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 2”
Edit: manh
Beta: TH
— Hoa đào, loài hoa thuộc họ hoa hồng. Loài cây này mang hình dáng tuyệt đẹp, cành sum suê, đóa hoa đầy đặn, màu sắc diễm lệ.
— Ý nghĩa của hoa đào là: Tù binh của tình yêu.
Mấy ngày trời tháng bảy, tháng tám, thời tiết nóng như đổ lửa, trong cái khí khô nóng còn mang theo hơi thở nồng đậm của cát bụi.
Người đi đường đều bị phơi nắng đến mệt mỏi, uể oải, khách khứa lẫn kẻ buôn ai nấy mồ hôi nhễ nhại như mưa.
Đầu hẻm có hai cô nương đương tuổi thanh xuân, váy lụa áo hồng, dung mạo thoát tục, dưới cái nắng chói chang mà chẳng thấy nửa phần nhếch nhác.
Phong thái của cô nương nọ thong dong, tay cầm chiếc quạt tròn tinh xảo, thỉnh thoảng che quạt thì thầm, đôi khi bất giác khẽ cười. Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 1”