Đăng trong Cả thế giới ngập tràn hương vị em

Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 71

Chương 71: Ngoại truyện 2: Nội y viền ren

Editor – Lam Đẹp Troai

“Ngày mai anh phải đi công tác ở Bắc Kinh, một tuần sau mới về.”

Sáng sớm thức dậy, Cố Văn Tư ngồi chải đầu trước bàn trang điểm, giám đốc Du bỗng dưng kề sát lưng cô: “Đi cùng anh nhé?”

Anh sà tới cọ cọ cổ cô, Cố Văn Tư đẩy anh ra: “Không đi, lần trước tới Hải Nam tổ chức hội nghị, em đi theo anh. Kết quả ở lỳ trong khách sạn, anh chẳng có thời gian ở bên em.”

“Anh sắp xếp người ra ngoài đi dạo với em.” Du Việt vừa dỗ vừa nói: “Em không đi theo, không lo tối đến anh và người khác ra ngoài uống rượu trăng hoa à?”

“Em chẳng lo đâu, có Lưu Tuấn đi theo anh, đánh chết anh ta cũng không dám.”

Cố Văn Tư đứng dậy sửa cổ áo sơ mi cho anh, anh ôm eo cô và cúi xuống hôn: “Ngoan ngoãn đợi anh về.”

Kết hôn hai năm rưỡi, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Hiện giờ ‘Nửa món ăn, cả tấm lòng’ đã trở thành chuỗi cửa hàng bánh ngọt sang trọng trên toàn tỉnh Thăng Dương [1]. Cố Văn Tư không cần tự mình tới cửa hàng chế biến, bây giờ Weibo của cô đã đạt tới cả triệu fan hâm mộ, cách vài ngày livestream một lần đều có lượng khán giả siêu khủng.

[1] Tỉnh Thăng Dương, gọi tắt là tỉnh Dương.

Dù không kiếm được nhiều (tiền) bằng giám đốc Du, cô cũng là một đầu bếp nhỏ từ tầng dưới chót dốc sức lên cao trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong giới ẩm thực. Sau này, tổ chức Vua đầu bếp tranh tài, người ta lại mời cô làm giám khảo, xem như là người đáng tin cậy trong giới này.

Bách hóa Mật Tư ngày càng mở rộng, không hề chọn cách tranh đoạt địa bàn với Bách hóa Thượng Nhân ở Thượng Thành, phạm vi kinh doanh dần dần rộng ra khắp cả nước. Phía Bắc tới tận ba tỉnh Đông Bắc, phía Nam tới đảo Hải Nam, phía Tây tới biên giới Tây Tạng, phía Đông tới Giang Tô – Chiết Giang.

Người đàn ông ấy cũng trở nên xuất sắc hơn hẳn cha anh.

“Reng reng reng” — Điện thoại bàn trong nhà vang lên.

“Văn Tư à, chiều nay về nhà một chuyến đi. Mẹ làm chăn mền mới cho con.” Mẹ Tiết gọi tới, vui vẻ nói chuyện với Cố Văn Tư.

Sau khi cô chiến thắng, tiệm cơm của ba Cố cũng sang nhượng cho “máy cắt rau” Tiểu Chu. Bây giờ nghe nói càng mở rộng càng to, tuyển thêm vài nhân viên nhưng Tiểu Chu vẫn không kết hôn.

Con gái và con rể đều có sự nghiệp, cái ăn cái mặc trong nhà không cần lo. Ba Cố và mẹ Tiết vẫn ở căn nhà cũ, nói cho oai là hưởng thụ cuộc sống.

“Mẹ à, ba đâu ạ?”

Cố Văn Tư có xe riêng, về tới nhà mới phát hiện trong phòng chỉ có một mình mẹ.

“Ba con đăng ký lớp năng khiếu dành cho người già, chiều nay đến lớp, bảo là phải ra bờ sông vẽ cỏ cây.” Mẹ Tiết chỉ vào bộ tranh [Gà Con Ăn Gạo] treo trên tường: “Cả đời nấu cơm, thế mà mẹ không biết ông ấy vẫn chưa bỏ sở thích vẽ tranh hồi trẻ. Già rồi, cứ để ông ấy say mê đi.”

Cố Văn Tư mỉm cười.

“Con xem, đây đều là vải bông do họ hàng dưới quê đưa cho, toàn là chất liệu tốt cho con làm chăn mền đó.” Mẹ Tiết làm như bảo bối, xòe ra cho cô xem. Mặt vải còn thêu chữ Hỉ đỏ và con cháu đầy đàn, cô đành phải ấp a ấp úng đồng ý.

“Tiểu Du lại đi công tác à?” Mẹ Tiết hỏi.

Cô gật đầu.

“Các con kết hôn cũng gần ba năm rồi nhỉ, định khi nào có con?”

“Anh ấy không có nhắc tới.” Cố Văn Tư nói nhỏ.

Kết hôn hai năm rưỡi… Du Việt vẫn không muốn có con, ở nhà kiên trì dự phòng cả mớ Okamoto. Tuy cuộc sống vợ chồng ngọt ngào nhưng chưa hề mắc sai lầm lần nào.

Thỉnh thoảng lướt một vòng bạn bè sẽ thấy Lưu Tuấn đăng status kèm theo những bức ảnh không thể tách rời tổ tông lớn trong nhà và ba vị tổ tông nhỏ.

“Coi Lưu Tuấn người ta kìa, hai năm ôm ba đứa.”

Trợ lý cấp cao Lưu Tuấn đã quen chơi bời trăng hoa, Cố Văn Tư còn tưởng anh ta rong chơi thêm mấy năm nữa, không ngờ một lần xem mắt đã mau chóng rơi vào bể tình. Đối tượng là một chị gái hơn anh ta ba tuổi, là giáo viên tiểu học dịu dàng khôn khéo.

Dùng cách nói của anh ta tức là: Sa vào. (Ái tình)

Sau khi hai người kết hôn thì mau chóng muốn có con, hai năm ôm ba đứa, sinh hai trai một gái khiến mẹ Tiết hâm mộ không thôi.

“Con cũng sắp hai mươi tám tuổi rồi, không phải mẹ giục con, mà là phụ nữ qua ba mươi tuổi thì sức khỏe không tốt nữa. Tương lai sinh con rất vất vả, khả năng khôi phục không bằng trước đó, thôi thì thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi.”

Mẹ Tiết làm như vô tình cố ý nhắc đến, Cố Văn Tư nhìn chữ Hỉ trên chăn, không rõ cảm giác trong lòng mình.

Sau khi về nhà, chăn bông phơi nắng đón gió phấp phới trên ban công nhà sếp Du. Cố Văn Tư rầu rĩ vô cùng, tiện tay thu dọn này nọ.

Dù sao nơi này luôn có thể phát hiện một số thứ khiến người ta chưng hửng.

“Đây là…”

Trên tay cô là chiếc áo ngủ bằng lụa viền ren đen, cầu vai mảnh mai như căng ra sẽ đứt, cổ áo xẻ xuống cực thấp, chữ V lớn ấy như xuyên tới tận rốn… 

Hình như là lần đầu tiên Du Việt tới siêu thị mua về… Cái người này mắc chứng khó lựa chọn, thế mà còn có thể chọn áo ngủ cho mình. Không đúng, đây không phải điểm quan trọng…

“Không mặc không mặc, tuyệt đối sẽ không mặc.” Cố Văn Tư cân nhắc mãi, vung tay ném bộ đồ ren yêu quái ra ngoài.

Không mặc mà sao lại muốn giặt sạch mang ra ngoài phơi?!!!

Cố Văn Tư đỡ trán, nhìn chiếc áo ngủ đầy tình thú đang lắc lư theo chăn bông thêu chữ Hỉ, không khỏi cảm thấy như bị đâm một dao vào ngực.

Kết hôn hai năm rưỡi… Ai nấy đều nói thất niên chi dương [2], nhưng nếu tính trước kia anh thích cô nhiều năm như vậy thì đã gần được mười năm.

[2] Nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Mười năm, tình cảm mãnh liệt mà người đàn ông dành cho người phụ nữ còn có thể duy trì bao lâu?

Ngẫm lại thì hình như anh không có này nọ trước khi kết hôn, mỗi tuần sinh hoạt vợ chồng nhiều nhất chỉ cách ngày một lần, có phải cô đã già rồi không?

Một tuần sau, Du Việt kết thúc chuyến công tác về nhà.

“Văn Tư, anh về rồi đây, có mang cả vịt nướng Bắc Kinh cho em này.” Anh để đồ lên bàn, thấy vợ mình cúi đầu không hứng thú lắm.

“Sao vậy, không vui à?” Cố Văn Tư lắc đầu.

Đến tối Du Việt mới biết vì sao.

Cơ thể phụ nữ trưởng thành lả lướt hấp dẫn, đường cong mỏng manh mập mờ. Cô béo hơn trước, bầu ngực mềm mại cũng to hơn đôi chút, khi mặc nội y tơ tằm thì cảm giác như cả người cô đều tỏa sáng.

“Bộ này em lục trong hòm ra, không mặc nên ép xuống đáy hòm.” Cố Văn Tư đi chân trần, đứng bẻ ngón tay ở mép giường, ngẩng đầu với đôi mắt ngập nước nhìn anh: “Xấu không?”

Bởi vì Cố Văn Tư chưa từng hành động như vậy nên giờ phút này, cô vẫn chưa nhận thấy sự gợi cảm quyến rũ của mình, thậm chí còn hấp dẫn người ta hơn kiểu cố ý õng ẹo tạo dáng lôi cuốn.

Du Việt không nói gì. Anh yên lặng vài giây, sau đó một tay kéo cà vạt, cởi nút sơ mi rồi bước tới.

“Đẹp lắm.”

Cô chưa kịp thốt ra chữ nào đã bị đè xuống, một đêm này như quay lại thuở ban đầu không biết tiết chế, điên cuồng phóng túng.

Ngày hôm sau cô ngủ say sưa đến mười giờ sáng, khi thức dậy thì phát hiện trên người còn mặc áo ngủ viền ren, quần lót bên dưới lại không rõ tung tích.

Bên cạnh còn có người nằm dán sát, một tay ôm eo cô, một tay đỡ đầu.

Ừm thì… Bây giờ hối hận không biết còn nói kịp hay không…

HẾT CHƯƠNG 71


< Chương trước | Chương sau >

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Cả thế giới tràn ngập hương vị em – Chương 71

Bình luận về bài viết này