Blog Feed

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 40

Chương 40

Edit: Xiang
Beta: TH

Trần Duy Lặc hầu như không thường đi tàu về nhà. Lúc đến nhà ga, lối vào của cửa trạm chật cứng hành khách. Số đông đều là sinh viên mang theo hành lý về nhà.

Ghế của Trần Duy Lặc nằm ở toa số 7, anh xếp hàng lên toa tàu cuối cùng. Lúc nhân viên soát vé đang giục một số hành khách xuống, Trần Duy Lặc đã tìm được chỗ ngồi của mình ở hàng ghế đầu của toa bên phải cạnh cửa sổ. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 40”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 39

Chương 39: Không dám bước vào thế giới của anh

 Edit: Đậu
Beta: Nhan Tịch

 Cánh rừng tối đen cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của Phó Sảng, ngoài việc bốn bề tĩnh lặng. May thay, cô đã đeo tai nghe, cô ngồi trên một tảng đá, nghe nhạc để quên đi thời gian. Còn đối với trò chơi thì không hề hay biết diễn biến như thế nào.

Trò nói thật hay đại mạo hiểm vẫn đang đang tiếp diễn, chơi được hai vòng thì chỉ còn lại hai chai rượu cuối cùng. Có người đề nghị kết thúc vòng này thì nên đi tắm rửa, lát nữa còn ngắm sao, đánh bài ở trong lều.

Mọi người đều đồng ý nên đây sẽ là hình phạt cuối cùng.

Nhạc bắt đầu nổi lên, rượu đi qua từng người. Mặc dù Trần Duy Lặc chỉ yên tĩnh ngồi trên cỏ, nhưng trái tim anh lại hướng về phía khu rừng tối kia.

Mọi người dường như cố ý chỉ chọn một người. Nhạc vừa dừng, Trần Duy Lặc mới sực nhớ ra còn hai chai rượu trong lòng.

“Mau uống hết hai chai này đi!” Một người ở trong đội nói.

Mọi người đồng thanh hô, nhìn chằm chằm Trần Duy Lặc nốc hết cả hai chai.

Cơ hội đặt câu hỏi để cho các cô gái, còn cuộc mạo hiệu thì dành cho các chàng trai. Mọi người cùng nhau thảo luận và cuối cùng đưa ra quyết định.

Phía bên gái, đại diện đặt câu hỏi là một cô gái bên trường Nam Phương, vô cùng tự tin hỏi anh: “Người mà anh thích là cô gái đã tham dự bữa tiệc hội nữ sinh ngày hôm nay không?”

Các chàng trai đều la ó, cho rằng câu hỏi quá ẩn ý, lãng phí cơ hội lớn.

Con gái khác con trai. Sau khi nhận được đáp án chính xác, nếu khác với những gì họ suy nghĩ, con gái bỗng sẽ cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt là với những cô gái thích Trần Duy Lặc. Do đó, câu trả lời mơ hồ sẽ có lợi cho bọn họ để tìm ra.

Trần Duy Lặc không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa, nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó khẳng định lại một lần nữa: “Đúng.”

Các cô gái thích Trần Duy Lặc trở nên vô cùng phấn kích, đưa mắt nhìn về phía các chàng trai, yêu cầu họ nhanh chóng giúp đỡ.

Bọn con trai cũng không phải là kẻ ngốc. Câu hỏi và hành động chính là một, thể hiện rõ bản chất của trò chơi nói thật hay mạo hiểm.

Vì vậy, ngay lập tức cậu chàng kia nói: “Vậy thế chẳng phải là giúp người ta hoàn thành mong ước à? Trần Duy Lặc sẽ đi đến chỗ cô gái ấy và hôn trong năm phút.”

Kỷ lục nụ hôn dài nhất đêm nay là không quá hai phút. Vậy mà đến lượt Trần Duy Lặc thì nó ngay lập tức được kéo dài gấp đôi.

Trần Duy Lặc đứng thẳng dậy, không nhìn bất kỳ một đứa con gái nào trong đội, trực tiếp đi qua đám người, đi về phía lều trại:

Có tiếng hét ở đằng sau: “Con rùa rụt cổ!”

“Vl, không ngờ cậu ta lại dám phá luật lệ!”

“Dám nói nhưng không dám làm, chết tiệt!”

Từng câu mắng chửi vang lên nhưng Trần Duy Lặc làm như không hề nghe thấy.

Sau khi bị ông chủ la mắng một hồi, không khí sôi động cũng dần hạ nhiệt. Mọi người vỡ òa trong tiếng la hét, đám con gái muốn đi tắm trước, vội vào chạy vào lều lấy quần áo. Đám con trai thì đi tắm bên kia, cũng nhanh chóng chiếm được một vị trí.

Phó Sảng ngồi trong rừng suốt 10 phút, rồi bỗng nhận được tin nhắn WeChat, là Hoàng Nhiên bảo cô quay trở về. Trò chơi đã kết thúc. Suốt 10 phút, Phó Sảng cuối cùng cũng đã vượt qua, không phải lo lắng, sợ hãi vì trò chơi nữa, quả là một lựa chọn đúng.

Cô vừa mới đứng dậy, phủi mông thì trong rừng bỗng vang lên tiếng bước chân. Cây cối rậm rạp, cô không nhìn rõ người nào, ngoại trừ tiếng chân không ngừng vang lên. Bỗng dưng có tiếng người khiến cô lo lắng. Một lúc sau, Phó Sảng nghe thấy tiếng động ở dưới đất làm cô mất cảnh giác. Tiếng thở gấp khẽ vang cả rừng, xen kẽ là giọng hổn hển của con trai.

Giọng của cô gái càng lúc càng không kìm nén được. Cả cánh rừng chỉ có tiếng rên rỉ của người con gái, tiếng con trai nghe không rõ, cùng hoan ái, hoang dã đến mức Phó Sảng sững sờ, vội vàng lùi bước ra phía sau.

Cô vừa mới xoay người, chợt đụng phải một vật gì đó cứng ngắt, hồn bay phách lạc, vừa định mở miệng thì một bàn tay bịt miệng cô lại, rồi ôm chặt vào lòng.

Tim của Phó Sảng đập dữ dội. Cô ngẩng đầu lên trong bóng tối, Trần Duy Lặc đang cúi đầu. Khuôn mặt anh cận kề, hơi thở ấp ám từ chóp mũi anh phả vào hàng lông mi khiến cô không thể ngừng chớp mắt. Trái tim vốn bình yên chợt rộn ràng trong làn gió thoảng.

Đôi mắt thẫn thờ của Phó Sảng tựa như một vì sao trong mắt của Trần Duy Lặc, anh khẽ nói với cô: “Đừng phá hỏng chuyện của người khác.”

Phó Sảng hiểu anh đang nói gì, gật đầu lia lịa trong lòng bàn tay anh.

Trần Duy Lặc chần chừ một lúc, sau đó buông bàn tay đang ôm lấy eo cô. Và bò bàn tay đang che miệng cô xuống. Phó Sảng thở hổn hển.

Cô nhận ra nơi này không thích hợp để ở lâu, bởi âm thanh kia càng ngày càng khiến người ta xấu hổ. Cô lén nhìn Trần Duy Lặc, giả bộ không nghe thấy gì hết, sắc mặt cũng không hề thay đổi.

“Trò chơi kết thúc rồi ạ?” Phó Sảng nhỏ giọng hỏi anh.

Anh gật đầu, rồi nhìn xung quanh đều là muỗi, lập tức nói với cô: “Về đi, đừng ở chỗ này nữa.”

Phó Sảng gật đầu rồi nhanh chóng đi theo sau anh. Trần Duy Lặc cản trở ánh sáng duy nhất, mà Phó Sảng cũng không dám bật đèn pin lên, đi dọc theo con đường đá, đột nhiên không may bước vào một cái hố. Tiếng hét vang lên phá vỡ cả khung cảnh tĩnh lặng của khu rừng, tiếng thở gấp, hổn hển vì sợ hãi.

Trần Duy Lặc vội vàng quay đầu nhìn lại, không ngờ là xảy ra chuyện. Giọng nói của cô gái từ đầu kia vang kên, còn người con trai hét lên ai đó. Bắp chân Phó Sảng bị nhức, trên làn da trắng trẻo xuất hiện một mảng thâm tím.

Trần Duy Lặp lập tức ngồi xổm xuống, vỗ lên vai mình: “Mau trèo lên nhanh đi.”

Phó Sảng quay đầu nhìn lại, có vẻ như người bên đó đang mặc quần áo, thanh âm sột soạt vang lên, không chừng sẽ chạy tới, ngay lập tức vòng tay qua cổ Trần Duy Lặc.

Cánh tay Trần Duy Lặc bắt chéo qua hai chân cô và nhấc bổng lên, anh dễ dàng dứng dậy, cõng cô đi ra khỏi khu rừng đó.

Phó Sảng đã lạc giọng, tiếng bước đi trong đêm tối trở nên rõ ràng hơn.

Trần Duy Lặc nhìn, thấy vết tím ngày càng trở rõ nét trên bắp chân nõn nà của cô.

“Ngã à?”

Phó Sảng ừ.

“Em đi bộ không nhìn đường à?” Anh không kìm được dạy bảo, lần trước cũng như vậy.

Cô lẩm bẩm: “Ở đó có một cái hố. Tất nhiên chân anh dài nên mới né được, sao em biết được ở đó có một cái hố chứ?

Tai Trần Duy Lặc tê tê, giọng nguỵ biện của cô quanh quẩn bên tai anh. Phó Sảng nằm trên đôi vai anh, cảm thấy hình như anh đã đi chậm lại.

Một lúc sau, Trần Duy Lặc hỏi: “Có đau không?”

“Một chút.”

“Đáng đời.” Giọng anh đột ngột thay đổi.

Phó Sảng khẽ thì thầm trong bóng tối: “Đồ hẹp hòi.”

“Em đang nói gì thế?” Anh dừng bước.

Phó Sảng nuốt nước bọt: “Không có gì ạ.”

Trần Duy Lặc biết cô vừa nói gì. Đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng chịu nhận sai, phí công anh đi tìm cô.

“Phó Sảng.” Anh bỗng gọi.

“Sao vậy?” Cô ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy không ổn.

“Sau này đừng làm chuyện đó nữa.” Giọng anh vang lên, rung động đến lạ.

Phó Sảng lắng nghe, rồi nhớ lại những gì mà cô đã làm một tháng trước sau chuyện đó. Hơn một tháng qua, cô đã phải chịu đau khổ, đối mặt với sự lạnh nhạt của Trần Duy Lặc, cô không thể tìm được cơ hội để dịu lại mối quan hệ này.

Cô không hề né tránh câu nói của anh, lập tức nhận sai: “Em xin lỗi, em lại tọc mạch nữa rồi. Em hứa với anh dù người khác có kề dao vào cổ em sau này em cũng sẽ không đồng ý.”

Nghĩ đến điều đó, Phó Sảng nhớ lại câu nói thật lòng, Trần Duy Lặc nói anh đã có người mình thích.

Cô lập tức cúi đầu, không biết tại sao anh lại tức giận: “Thật ra là do lỗi của em, đáng nhẽ em nên hỏi anh, anh đã có người con gái mình thích, mà em lại còn mai mối cho anh, là do em sai.”

Phó Sảng nói xong rồi động đậy: “Anh nên để em xuống.”

Trong lúc cô đang ngọ nguậy, Trần Duy Lặc bỗng lật người lại, cơ thể Phó Sảng nhẹ đi, đầu anh cúi về phía trước, cằm ngay sát má Phó Sảng.

“Đừng có ngọ nguậy.”

Trần Duy Lặc quay mặt lại, đôi môi cô lướt qua cằm của Trần Duy Lặc. Lúc dừng lại, ngực của Phó Sảng như bị mắc kẹt trong một cái trống. Ngay cả thở cô cũng quên, trong đôi mắt chỉ còn lông mi cùng ánh mắt sâu thẳm của Trần Duy Lặc. Bờ môi của Trần Duy Lặc dán lên đôi môi mềm mại của cô. Hơi thở của anh trở nên nóng bỏng, như thể anh muốn thắp sáng khắp cả bóng tối, muốn nhìn thấy gò má của Phó Sảng ngay lúc này.

Lòng bàn tay của Phó Sảng nắm chặt lại thành nắm đấy, cô nhanh chóng rút ra, rời khỏi môi anh trước.

Không khí bỗng trở nên lặng ngắt, thoáng chốc đột nhiên ngượng ngùng khó tả, chỉ còn ánh mắt nhìn nhau trong đêm.

Lưng Trần Duy Lặc cứng ngắt, vang lên tiếng tim đập, mỗi nhịp chạm thẳng đến trái tim anh. Tựa như đấy cũng chính là nhịp đập trong đáy lòng anh. Dưới bầu trời đầy sao yên tĩnh ấy, bầu không khí trở nên khó tả.

Phó Sảng nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, vỗ vỗ anh: “Để em xuống ở đây.”

Trần Duy Lặc thì bình tĩnh hơn so với cô, tiếp tục đi về phía trước.

Ban đêm, gió ở trên núi mát nhưng mặt của Phó Sảng thì vẫn đỏ ửng. May mà việc xảy ra trong bóng tối, không cô cũng xấu hổ vì phát sinh ra chuyện này.

Nhưng Trần Duy Lặc lại không để tâm đến nên cô cũng sẽ coi như đây là chuyện ngoài ý muốn.

Đi một lúc, Trần Duy Lặc hỏi cô: “Mua vé về nhà chưa?”

Trò chuyện đôi chút cũng sẽ khiến mọi chuyện bớt ngượng ngùng, cô vội vàng đáp: “Em mua rồi, chiều mai.”

“Anh cũng mua buổi chiều.”

“Ồ.”

“Em mua mấy giờ?”

“Ba rưỡi.”

Trần Duy Lặc suy nghĩ một lúc. Ngày mai hai giờ kết thúc còn phải trở về trường sắp xếp hành lý. Như vậy cũng chỉ còn một tiếng rưỡi cô phải đi tiếp. Không phải quá gấp sao?

Anh lẩm bẩm: “Sớm như vậy sao? Anh mua lúc 4 giờ.”

Phó Sảng suy nghĩ một chút, cô không thấy bốn giờ mà, tò mò hỏi: “Vé máy bay không có 4 giờ mà.”

Bước chân của Trần Duy Lặc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Phó Sảng đang bối rối, đáp lại: “Anh mua vé tàu!”

Phó Sảng ngạc nhiên, lập tức la: “Sao lại đi bằng tàu? Về đến nhà cũng đã là 10 giờ rồi!”

Do ai không nói? Cho nên Trần Duy Lặc vẫn đang phân vân mua vé máy bay hay vé tàu. Anh đã chần chừ giữa cả hai vì Phó Sảng. Không ngờ cả hai đều đã ngầm hiểu nhau vậy mà anh lại bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo ấy.

Trần Duy Lặc cũng không nói lời nào nữa. Phó Sảng nhất quyết đòi xuống trước khi đến khu cắm trại. Khi cô chậm chạp lấy quần áo và đi tắm, Trần Duy Lặc lại ngồi ở bên ngoài, u sầu gãi tóc một hồi mới đến phòng tắm.

Sau khi khu cắm trại trở nên yên tĩnh, Phó Sảng nằm ở trong túi ngủ nhưng mãi không ngủ được. Cô vẫn còn đang nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Tuy chỉ là một tai nạn, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng cũng đã đủ thỏa mãn ước nguyện ấp ủ suốt hơn 10 năm nay của cô.

Trần Duy Lặc đã thay chiếc áo phông đen mặc buổi sáng, anh ngửi thấy hương thơm từ đường viền cổ áo. Đó là mùi hương còn lưu lại từ áo lót của Phó Sảng. Anh càng ngửi thì cả người càng nóng. Trong túp lều nhỏ ấy lại càng trở nên tỉnh táo, trong đầu chỉ còn nghĩ đến nụ hôn lúc đó. Nếu không phải Phó Sảng rút trước, anh sẽ không ngần ngại tiếp tục hôn cô.

Tại sao cô lại rút lại? Cô thích anh, nhưng vẫn nhất quyết không dám bước vào thế giới của anh.

HẾT CHƯƠNG 39


< Chương trước | Chương sau >

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 38

Chương 38: “Có”

Edit: Súp Lơ
Beta: Nhan Tịch

Từ lâu, học viện Nam Kinh đã rõ mối quan hệ của Trần Duy Lặc và Phó Sảng hơn đại học Nam Phương, còn hội con gái thì chỉ hâm mộ Phó Sảng, nói cô có một người anh trai thật tuyệt vời, thấy cô bị lộ hàng một cái lập tức chạy đi lấy quần áo khác cho cô thay.

Trong lòng Phó Sảng lặp đi lặp lại hai chữ anh trai, không hiểu sao cảm thấy buồn, ngay cả lúc ăn cơm cũng ỉu xìu. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 38”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 37

Chương 37: Không hề chậm hơn khi cướp bóng

Trans: Tea
Beta: TH

Đại học khoa học công nghệ Nam Phương đã đến núi Lộc Minh từ sớm, nhóm sinh viên ai nấy mặt mũi sáng sủa, tươi cười đứng dưới chân núi nói chuyện. Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc toả khắp trong không khí đầu mùa hạ, thu hút tốp sinh viên khác đến bắt chuyện.

Lê Xán Dương nhìn thoáng qua, cách đó không xa, cả một đoàn người rầm rộ đi tới. Đi đầu đoàn là ác nhơn Trần Duy Lặc, đám người còn lại theo sát anh, thoáng nổi lớp bụi mỏng. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 37”

Đăng trong Hai cục đá

Hai cục đá – Chương 36

Chương 36: Khó dỗ

Trans: Tea
Beta: TH

Sau khi đã có đủ kinh phí, người phụ trách cả hai nhóm xây dựng kế hoạch cho hoạt động lần này, xác định ngày tổ chức là ngay hôm sau khi thi cuối kì xong.

Trước khi Phó Sảng đặt vé về nhà, Tiền Nhã Lan đã gọi điện tới, dặn cô lần này phải mua vé máy bay, đem luôn cả quần áo mùa đông về nhà.

Lần này Phó Sảng ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ mua vé máy bay. Đọc tiếp “Hai cục đá – Chương 36”

Đăng trong Truyện ngắn

Vài đóa hoa – Chương 2

Chương 2.

Edit: Xiang
Beta: TH

Trong nhà Giang Nguyên chỉ có một cái giường.

Hắn ngồi bên chiếc giường nhỏ, lẳng lặng nhìn nàng từ từ cởi áo…

Trong ánh đèn tối tăm ảm đạm, da nàng trắng sáng như ngọc, dáng vẻ mê hoặc lòng người, từng góc nhỏ đều tỏa ra ánh sáng quyến rũ, tựa như bảo vật vô giá vậy.

Hai mắt Giang Nguyên trở nên u ám, hương thơm quyến rũ trong mũi càng đượm nồng.

Trên người nàng, ngay cả một sợi tóc cũng tỏa ra sự hấp dẫn, câu hồn đoạt phách.

Giang Nguyên kéo nàng vào lòng, dùng sức bóp cằm nàng: “Rốt cuộc nàng là ai?” Tại sao cứ lặp đi lặp lại như vậy…

Cánh tay mịn màng của nàng dịu dàng ôm lấy hắn, trong miệng khẽ thốt ra tiếng rên nho nhỏ, yểu điệu đến nỗi có thể chảy nước: “Đau…” Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 2”

Đăng trong Truyện ngắn

Vài đóa hoa – Chương 1

Chương 1.

Edit: manh
Beta: TH

— Hoa đào, loài hoa thuộc họ hoa hồng. Loài cây này mang hình dáng tuyệt đẹp, cành sum suê, đóa hoa đầy đặn, màu sắc diễm lệ.

— Ý nghĩa của hoa đào là: Tù binh của tình yêu.

Mấy ngày trời tháng bảy, tháng tám, thời tiết nóng như đổ lửa, trong cái khí khô nóng còn mang theo hơi thở nồng đậm của cát bụi.

Người đi đường đều bị phơi nắng đến mệt mỏi, uể oải, khách khứa lẫn kẻ buôn ai nấy mồ hôi nhễ nhại như mưa.

Đầu hẻm có hai cô nương đương tuổi thanh xuân, váy lụa áo hồng, dung mạo thoát tục, dưới cái nắng chói chang mà chẳng thấy nửa phần nhếch nhác.

Phong thái của cô nương nọ thong dong, tay cầm chiếc quạt tròn tinh xảo, thỉnh thoảng che quạt thì thầm, đôi khi bất giác khẽ cười. Đọc tiếp “Vài đóa hoa – Chương 1”

Đăng trong Truyện ngắn

Tập truyện – Vài Đoá Hoa | Tác giả: Mộ Nhạc Điểu

Tên truyện: Vài đoá hoa
Tác giả: Mộ Nhạc Điểu
Tình trạng: Tác giả đang còn viết tiếp, Meow đã edit xong phần 5. Đang beta.
Thể loại: Ngôn tình, một nùi hỗn hợp.
Convert by Vespertine – koanchay
Edit + Beta: Meow team
MMOC hân hạnh tài trợ toàn bộ em bìa. =))))

GIỚI THIỆU

Một đoá hoa, hai đoá hoa, ba đoá hoa, bốn đoá hoa, năm đoá hoa, sáu đoá hoa…

Tập truyện gồm 6 phần

PHẦN 1 (CỔ ĐẠI) ◆ Hoa Đào — Hồ li tinh và Gã sát thủ đồ tể √ (ĐÃ HOÀN)

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

PHẦN 2 (CỔ ĐẠI) ◆ Thu Hải Đường — Em gái thỏ trắng + Anh rể sói

Đăng trong Cảm hóa nữ phụ độc ác

Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 108

Chương 108: Ngoại truyện 4

Edit: Xanh

Tô Cẩn Hồng: “Đúng vậy. Cậu nghĩ mà xem, lúc cô ấy cảm thấy sắp mất tôi, lại phát hiện ra tôi ôm nhẫn, ôi chuyện đó mới lãng mạn làm sao.”

Tô Cẩn Hồng chìm đắm trong ảo tưởng của bản thâan, không nhịn được mà khoe khoang: “Tôi đúng là kỳ tài ngàn năm có một.”

Lưu Văn Hạo: “…”

Anh cạn lời một lúc, quyết định làm lơ những gì sếp vừa nói: “Kết quả như thế đương nhiên là rất tốt, nhưng nhỡ đâu… phó tổng không muốn quay lại thì sao giờ sếp?”

Tô Cẩn Hồng nhàn nhạt nói: “Xưa nay tôi không thích để cho mình quá nhiều đường lui. Không thành công thì xả thân, nếu cô ấy từ chối…”

Lưu Văn Hạo cảm thấy căng thẳng.

Trong chuyện tình cảm mà giám đốc Tô cũng quyết đoán đến vậy.

“Tôi lại nghĩ cách khác.”

Lưu Văn Hạo: “…”

Trong lòng anh không nhìn được mà chửi bới: Sếp cũng ít có bất đồng ha.

Tô Cẩn Hồng nhanh nhẹn mua đồ: “Cái này, cái này, cả cái này nữa, tôi lấy hết.”

Tô Cẩn Hồng mua toàn bộ nhẫn mà anh cảm thấy đẹp.

Lưu Văn Hạo tròn mắt: “Hóa ra sếp có nhiều tiền như vậy sao?”
Tô Cẩn Hồng không đáp lại câu vô nghĩa này của thư ký, anh móc điện thoại ra: “Anh, em nhớ là anh có chiếc Lamborghini ở thành phố S hả?”
“Cho em mượn một lúc, bảo họ đưa đến cửa hàng “Tình yêu trọn đời” ở phố Cẩm Vãn, hai hôm sau em trả anh.”

“Không không không, em không cần, em sẽ tự mua.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Lưu Văn Hạo: “???” Đọc tiếp “Cảm hóa nữ phụ độc ác – Chương 108”