Chương 72: Ngoại truyện 3: Bánh bao
Edit – Lam
“Dự báo thời tiết nhắc nhở ngài rằng hôm nay có mưa rào kèm theo sấm chớp, nhiệt độ không khí dao động từ 13 đến 20 độ C, xin hãy chú ý mang theo đồ đi mưa.”
Du Việt ngồi trên sofa, xem chừng Cố Văn Tư bận rộn tới lui, một tay xách balo một tay cầm ô che rồi bỏ hết lên tủ giày.
“Em nhờ A Mỹ dạy một khóa đào tạo làm mẹ, hẳn là đến tối mới về được.” A Mỹ là vợ Lưu Tuấn, nhờ sinh ba đứa bé nên bây giờ hơi giống một người thầy hướng dẫn.
Du Việt cảm thấy so với mình, A Mỹ kia đã trở thành niềm vui mới của Cố Văn Tư, ngày nào cũng liên lạc không ngừng với cô ấy, miệng toàn nhắc tới cô ấy. Đây quả là chuyện khiến người ta tức điên.
Có lẽ do sắc mặt anh quá khó coi, Cố Văn Tư vốn đã thay giày, thấy vậy bèn quay lại ngồi sofa, ôm cổ anh làm nũng: “Anh yêu, khóa đào tạo này rất quan trọng. Ba mẹ đều ra ngoài du lịch, đành phải phiền anh chăm sóc con. Em nhất định sẽ về sớm, về rồi sẽ bồi thường anh mà, quyết định vậy nha.”
Nụ hôn in trên má, Du Việt nhìn Cố Văn Tư đứng dậy rời đi. Cửa vừa đóng lại, lát sau mưa bắt đầu rơi tí ta tí tách. Trong phòng trở nên yên tĩnh, anh chỉ biết cúi đầu ‘mắt to trừng mắt nhỏ’ với thằng nhóc trong lòng.
Có thể thấy rõ là thằng nhóc cực bất mãn với gương mặt lạnh lùng của ba nó, chân vừa đạp đã tè ra.
Sau khi kết hôn bốn năm, khi Cố Văn Tư 29 tuổi, Du Việt 30 tuổi thì hai người có con. Chín tháng mang thai dằn vặt già trẻ lớn bé trong nhà tan tành mây khói, cuối cùng sinh ra một bánh bao nhỏ vào mùa xuân.
Đó là một bé trai mạnh khỏe, ông nội của sếp Du đặt tên cho cháu trai là Du Hoài Hạnh, mang ý nghĩa cả đời may mắn, cả nhà đều gửi lời chúc phúc.
Thằng nhóc di truyền gen tuyệt vời của ba mẹ, lúc sinh ra da thịt non mịn cực đẹp, mới nửa tuổi đã ngoan ngoãn vô cùng, trước mặt người lớn rất ít khóc.
Nhưng Du Việt biết thằng nhỏ này đầu óc quỷ quyệt lắm.
Đến giờ cơm trưa, sếp Du tự mình xuống bếp pha sữa cho con, ngoài ra còn có một bát táo nghiền làm bữa phụ.
“Ăn đi.” Anh bế thằng nhóc lên đùi, cầm bình sữa đặt bên miệng nó. Bé con vừa chớp mắt đã giơ tay hất ra.
Du Việt: Ngon ha, mới sáu tháng cánh đã cứng rồi nhỉ?
Sắc mặt anh quá đáng sợ, thằng nhóc bĩu môi, mí mắt ầng ậc nước rồi khóc òa lên.
“Du Hoài Hạnh, ba nói cho con biết, khóc không thể giải quyết vấn đề đâu. Hôm nay mặc kệ con ăn hay không, cơm trưa chỉ có bấy nhiêu đó, nếu không thì con bụng đói chờ mẹ về, ba ba không thông cảm cho đâu.” Du Việt buông bình sữa và vỗ lưng con trai, thằng nhóc gân cổ khóc rống, nước mắt như lụt lớn vỡ đê.
Thực ra mọi khi Cố Văn Tư ở nhà luôn làm bữa phụ đa đạng luân phiên, rau dưa nghiền, trái cây nghiền, canh cá bạc xé sợi, cá cay nấu với cà chua nghiền, mỗi ngày đều đổi món.
Còn bây giờ, sếp Du có thể cho nó phần táo nghiền đã coi như không tệ rồi.
Du Hoài Hạnh nhớ tới lại đau lòng chớp mắt, òa ~~~ nó muốn mẹ mềm thơm ~~~
“Không riêng gì con, ba cũng muốn, bây giờ im lặng đừng gào khóc nữa.” Du Việt nhịn không được mà nhìn đồng hồ, Cố Văn Tư ra ngoài cùng lắm được một tiếng, nhưng còn năm tiếng nữa cô mới về nhà.
“Đừng gào nữa, bằng không ba lập tức đưa con về quê, để ông nội bà nội và bác cả chăm sóc con.” Du Việt nói thẳng, chẳng biết thằng nhóc nghe có hiểu không nhưng nó nín khóc cực nhanh.
“Vậy thì ngoan, ăn đi.” Sau đó anh rất thuận lợi cho nó uống sữa.
Nhìn con trai mình vừa nén lệ vừa ra sức uống, Du Việt không kiềm được mà nghĩ, ông nội bà nội có dọa người đến thế không? Hay là anh cả suốt đời không kết hôn kia quá đáng sợ, nếu bảo anh ta nuôi con thì có lẽ…
“Rửa mông cho nó hai lần nữa, vừa rồi lại tè ra.” Du Tạ đeo bao tay trắng, ra lệnh cho cô giúp việc.
“Đút cơm kiểu gì thế, không thấy nó nhổ ra hết sao?! Mau ném cái yếm đi!”
“Để tôi thấy chỗ nào chưa lau khô, các người lo rửa cổ đi.” Du Tạ cười dữ tợn.
Du Việt: Nghĩ vậy đúng là bác cả khủng bố như ác ma.
Hai bố con ăn cơm trưa qua loa, Du Việt vốn định ôm con ngủ hết buổi chiều, không ngờ bà xã đại nhân lại ra chỉ thị: Anh yêu, chiều nay ra ngoài mua hộ em túi tã giấy nhé, giờ cứ mua loại có nhãn hiệu là được.
Hơn nữa không có cách nào ném trẻ nhỏ ở nhà, sếp Du đành bế Du Hoài Hạnh ra cửa. Bảo vệ và tài xế thấy một đứa trẻ đang ngồi trên tay sếp Du lạnh lùng, rõ ràng cái mặt rất thối, tay nó còn cầm núm cao su.
“Đừng làm rộn.”
Thằng nhóc đặc biệt thích ra ngoài, thấy người đi đường qua cửa sổ xe mà vui sướng đến độ không kiềm được. Tài xế nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, tự giác lái chậm lại.
Du Việt từ chối đề nghị chăm con hộ của tài xế, tự mình bế Du Hoài Hạnh vào cửa hàng, dọc đường nhận được được vô số ánh nhìn.
“Thật ngại quá, loại tã giấy L mà bé cưng thích đã bán hết rồi.” Cô gái bán hàng sáng mắt, nhìn người ba trẻ anh tuấn lịch sự ở trước mặt: “Ngài có muốn xem thử Hoa Vương hoặc nhãn hiệu khác không? Bây giờ chúng tôi đang tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ, rất có lời.”
Du Việt nhíu mày, thấy kệ hàng trước mắt bày từng túi tã giấy nhãn hiệu khác, kiểu cách khác, trên bề mặt đều quảng cáo các bé cưng đáng yêu như nhau.
Anh tập trung suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi con trai trong lòng: “Du Hoài Hạnh, con muốn loại nào, cho con dùng chứ không phải ba dùng.”
Thằng nhóc nhìn ba mình rồi ê ê a a, thò tay muốn lấy.
“Loại này đi, gói giúp tôi loại L.”
“Được ạ!”
Mua tã giấy, cặp mắt thằng nhóc vừa xoay quanh đã ê a với tay lấy bình sữa bên cạnh, người bán hàng nhanh tay lẹ mắt giới thiệu: “Bé cưng quả là biết nhìn, đây là bình sữa kiểu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, phòng tránh bỏng tay, vật liệu bảo vệ môi trường lại không độc hại.”
“Bộ áo liền quần của trẻ em cũng là chất liệu vải mới nhất, không những hút ẩm thoáng khí mà còn dễ giặt sạch ạ.”
“Ôi trời ơi, đồ chơi có ích cho trí tuệ này cũng có thể xem thử đó.”
Du Việt cau mày: “Du Hoài Hạnh, con đủ rồi nha.”
Năm giờ chiều, mưa dông đã ngớt.
Cố Văn Tư vào nhà thì thấy chồng và con trai đang nằm ngủ trên sofa chờ mình, bên cạnh còn có một đống thùng giấy, nhìn hai người một lớn một nhỏ như vậy có đôi chút giống nhau.
“Vất vả cho anh.” Cô bước qua hôn người đang ngủ, trong mơ anh vẫn ôm chặt con trai không buông.
Thằng nhóc thổi bong bóng, cô cũng véo nhẹ nó: “Con cũng vất vả rồi.”
Ngoại truyện 4
Edit – Lam
“Nữ thì hai vòng rưỡi 800 mét, nam thì ba vòng 1000 mét, chuẩn bị bắt đầu!” Ba năm cấp ba học thể dục, chỉ riêng tiết này là kiểm tra chạy cự li dài cả nam lẫn nữ. Đến lúc thi cuối kỳ, có thể ra ngoài loanh quanh vài vòng đều trở nên xa xỉ.
“Lưu Danh Mỹ, cậu chạy mà đầu gối cứ cong vào trong, tư thế này không đúng nha, nhìn từ đằng sau y như châu chấu.” Bởi vì nam nữ chung đường chạy nên đội hình hơi lộn xộn. Có nam sinh chê cười, chạy từ sau vượt lên, thoải mái chen lách đẩy các nữ sinh ra sau.
“Ai cần cậu lo! Tránh ra!” Sắc mặt Lưu Danh Mỹ đỏ bừng, thở hổn hển mắng chửi. Nam sinh kia cười ha ha, cố ý chạy đến bên cạnh nói cười đùa giỡn với cô ta.
Bấy giờ lớp trưởng dẫn theo vài người chạy mau, vèo một phát đã tiến lên, đội hình chia làm một đường dài thanh mảnh, khoảng cách trước sau vượt hơn nửa sân thể dục.
Cố Văn Tư và một số nữ sinh chạy ở vị trí chính giữa đội chính, bước chân đều đều, hơi thở coi như ổn định.
“Không được, tớ chạy hết nổi rồi.” Đại Hùng thở hồng hộc, cậu ta đã tụt lại đằng sau đội hình với nữ sinh, nam sinh duy nhất còn đi theo bên cạnh chỉ có Du Việt, anh vừa nghe vậy đã thản nhiên nói: “Tớ chạy cùng cậu.”
“Tốt như vậy, đúng là anh em!” Đại Hùng cảm động rơi nước mắt nóng bỏng, Du Việt chỉ nhìn bóng người không xa ở phía trước.
Tới đoạn 200 mét cuối cùng, Cố Văn Tư dần dần tụt lại phía sau. Bước chân cô trở nên lộn xộn chậm chạp, mỗi lần hoạt động đều có vẻ cố hết sức, Du Việt từ từ rút ngắn khoảng cách, chạy sát sau lưng cô.
“Hộc hộc… hộc…”
Tiếng thở dốc của cô to như vậy, đuôi ngựa vốn buộc gọn đã rối hơn nửa, mấy sợi tóc dán dính vào cổ, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Anh cứ thế mà nhìn không chớp mắt, phía trước hai người đã gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là đủ cự ly.
Hình như anh nghe tiếng Đại Hùng kêu mình ở sau lưng, nhưng anh không rảnh để ý nữa, giờ phút này chỉ biết nhìn bóng dáng căng chân chạy như điên kia, anh muốn bắt được cô.
Hai mét, một mét, còn kém một chút, anh vươn tay.
“3 phút 40 giây!”
Cuối cùng Cố Văn Tư đã vượt qua điểm cuối cùng, chạy 800 mét suýt làm cô tắt thở. Dây cung vừa đứt, chân cô lập tức nhũn đến độ quỳ xuống đất, bỗng dưng đằng sau có người vươn tay ra chụp, cơ thể cô bay bổng một phát rồi lăn vào lòng người ta.
“Cậu?” Cố Văn Tư mở to hai mắt nhìn.
Hai người đều thở hồn hộc, cơ thể nóng bỏng.
Du Việt lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy phát hiện mình còn đang nằm trên sofa, chẳng qua nhóc quỷ nghịch ngợm đã được chuyển vào giường baby, trên người mình có thêm tấm chăn.
“Dậy rồi à, rửa mặt rồi ăn cơm anh ơi.”
Cô gái trong mơ đang ở dưới bếp nấu cơm cho anh, mùi hương bay ra, bóng dáng thướt tha của cô phản chiếu trên tường, Du Việt co một chân, yên lặng đứng nhìn.
Tốt quá.
Cuối cùng tóm được rồi.
HOÀN
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN ĐỌC VÀ ỦNG HỘ.
< Chương trước >